Liêu Trai Dị Truyện

Chương 25: Trung Nguyên Quỷ Nguyệt P3

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

19/09/2020

Dương Thiết nhẹ nhàng nhấc chân tiến vào bên trong, xưởng chế tác khá sâu, hai bên đều đặt bàn ghế cùng tủ kệ hàng hàng thẳng tắp, ban đêm không có ánh sáng, hắn chỉ cảm thấy không gian này sâu hút, không biết tiếng động kia chính xác phát ra từ nơi nào. Cầm đèn lồng đi chốc lát, lại không nghe thấy nó phát ra nữa, quả thật muốn chọc người. Đầu mày Dương Thiết cau lại, nhưng ánh mắt vẫn đều đặn xem xét chung quanh. Đột nhiên, vành tai trái thu bắt được tiếng động, hắn lập tức quay đầu sang nhìn một chuyến, lúc này bên trái Dương Thiết là dãy tường dài của xưởng chế tác. Đặt kề sát tường là một dãy kệ bày thành phẩm đã hoàn thiện, phía trước dãy kệ đặt bàn ghế cho thợ thủ công thao tác, tầm nhìn vì thế có chút vướng mắc, mà âm thanh kia, chính là từ sau dãy bàn ghế án trước kệ tủ phát ra.

Chĩa đèn lồng về hướng đó, Dương Thiết chầm chậm đi đến, một dãy tủ bàn nằm im lìm trong bóng tối từ từ lộ ra trước ánh sáng, Dương Thiết nhìn thấy dưới sàn nhà, cạnh một chân kệ có vật gì đó động đậy, làm ra tiếng sột soạt nho nhỏ, trái tim hắn liền co rút một nhịp. Hít sâu một hơi, Dương Thiết nghiêng người giơ đèn cao thêm chút, giây lát sau liền tỏ tường. Thứ án cạnh chân kệ thì ra là một hình nhân giấy.

Nhưng quái dị ở chỗ, hình nhân giấy rõ ràng đang cử động!.

Dương Thiết trợn to mắt đóng băng ngay tức khắc, đèn lồng theo sửng sốt của hắn khẽ chao đảo, ánh sáng rọi xuống cũng xao động, bóng hình nhân án trên sàn đổ chồng lên kệ tủ lắc qua lắc lại, hắn cảm thấy đêm nay mình thật sự đã gặp quỷ rồi.

Trong mắt người bình thường, hình nhân giấy trông cứng nhắc như con rối, tạo cảm giác rợn người, nhưng Dương Thiết đây quanh năm tiếp xúc với đủ các loại sản phẩm mô hình bằng giấy, hình nhân cũng không ngoại lệ, từ trước đến nay nhìn hình nhân đều nhiều đến phát chán, giống như chai lì mọi cảm xúc với nó vậy. Nhưng lúc này hắn nhìn con hình nhân trước mắt, nội tâm rõ ràng nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi sâu xa. Hình nhân có thân áo dài in hoa văn long phụng, đi ủng kim sa, tóc đen búi cao, khuôn mặt tô vẽ khải định rõ ràng là một nam hình nhân. Nó dùng đôi tay giấy cứng cáp của mình ra sức xé lớp giấy mỏng bọc bên ngoài, như thể muốn thoát ra. Âm thanh sột soạt kia chính là nó làm việc này. Khuôn mặt hình nhân trắng toát được vẽ mắt dài, mày kiếm đen nhánh, miệng một nét cong lên ý nhị, bày ra nụ cười như có như không, hai bên má còn điểm hai chấm đỏ son bắt mắt, lúc này nó đều đều xé từng chút từng chút giấy bọc một cách cứng nhắc, không khỏi khiến cho Dương Thiết tê da đầu. Hình nhân ngồi nghiêng so với hắn, chuyên tâm xé giấy bọc, cái đầu hơi ngắc ngư, Dương Thiết không biết nên làm gì, hắn sực nhớ ra thời điểm này Qủy Nguyệt, trong lòng liền bất an, lẽ nào quỷ đã ám vào con hình nhân giấy?

Dương Khiết không cách nào rời mắt khỏi hình nhân, trong lòng lại vừa lo sợ suy nghĩ, phàm là làm hàng mã, khu vực xung quanh thường dễ thu hút chúng cô hồn dã quỷ, vì lẽ này mà trước xưởng chế tác, cha hắn cho trồng rất nhiều tùng, mục đích không gì khác ngoài xua đuổi những thứ không sạch sẽ kéo tới. Lẽ nào vẫn chưa đủ trấn nhiếp?

Thầm mắng một tiếng "không xong", Dương Thiết cố gắng trấn tĩnh đưa tay sờ soạng trên người, bình thường trên người hắn thường xuyên đeo một viên ngọc bội do cha để lại, ban ngày đeo bên thắt lưng, nhưng ban đêm nghỉ ngơi thì có thể sẽ không, lúc này sờ soạng trong thụy y, thầm mắng một tiếng, rõ ràng đã để ngọc bội lại thư phòng. Không có gì hộ thân, trong tiết Qủy Nguyệt chính là lơi là cảnh giác còn hơn đề phòng củi lửa, Dương Thiết bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Bất đắc dĩ, trước nên thoát ra rồi tìm người quay lại sau, nghĩ như vậy, Dương Thiết cắn răng chân khẽ khàng lùi một nhịp, ánh mắt căng thẳng không dám rời khỏi hình nhân. Hắn vừa lùi được một bước, tiếng sột soạt tự nhiên cũng tắt ngấm, tim Dương Thiết như thình lình bị bóp chặt, e dè mà hô hấp. Hình nhân giấy quay đầu sang phía hắn, hai tay cào xé giấy bọc ngừng lại. Đối diện với khuôn mặt tròn vuông mơ hồ với ngũ quan đơn giản của con hình nhân hắn nhìn tới thành thục, không hiểu sao Dương Thiết lại hơi run sợ, bởi lẽ khuôn mặt kia cho hắn cảm giác sống động vô cùng có hồn, giống như lúc này nhìn hắn không phải hình nhân giấy, mà là một kẻ vô hình nào đó với ánh mắt quỷ dị sắc lạnh. Dương Thiết nhìn chiếc đèn lồng đỏ đang cầm trên tay, ánh sáng ấm áp đập vào mắt tới nóng bỏng, khiến hắn cũng gấp gáp lên một phần, thầm nghĩ nếu hình nhân còn biết tấn công người, xác định sẽ dùng lửa thắp trong đèn này đốt cháy nó, dù sao trị giấy còn có lửa vừa vặn hợp lý dùng.

Dương Thiết nhớm nhấc chân, một cái dứt khoát xoay người bỏ chạy, đúng lúc này hình nhân giấy đột nhiên phát ra tiếng cười man rợ, tiếng cười quỷ quái vang vọng trong xưởng chế tác vắng ngắt giữa đêm khuya, cơ hồ muốn xé rách tinh thần đương trấn động của Dương Thiết. Điệu cười rũ rượi triền miên, lạnh lẽo, âm độ cao chót vót, không nhìn ra là của nam hay nữ, Dương Thiết mặc dù lông mao trên người đã dựng đứng cả lên, vẫn cố một đường chạy ra cửa chính, đơn điệu cảm nhận điệu cười kia đang ráo riết đuổi theo bóng lưng mình.

Ầm!.

Đóng sập cửa lại, tiếng cười liền bị lớp cửa dày ngăn cách, không hiểu sao không xuyên qua được nữa, hắn gấp gáp thở, lồng ngực kịch liệt lên xuống, mồ hôi rịn ra ban nãy giờ ngấm sương đêm làm hắn run người. Đảo mắt nhìn quanh, Dương Thiết mới xác nhận lúc này mình quả thực đã ở ngoài xưởng chế tác, còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng râm ran từ xa vong lại, một mảnh tĩnh lặng tối đen bao trùm. Sự khác biệt này, giống như đem xưởng chế tác cùng bên ngoài tách thành hai thế giới khác nhau. Nội tâm hắn theo sự ôn hòa bên ngoài xưởng dần tỉnh ổn lại, vội vàng xách đèn trở về chính viện.

Sáng hôm sau, khi người làm tới xưởng, đã thấy Dương Thiết mặt mày phờ phạc, thần sắc nhợt nhạt như người thiếu ngủ đứng sẵn ở đó, vội hỏi.

- Dương gia chủ, sao ngươi tới đây sớm thế này?.

Người hỏi là một lão đầu làm công lâu năm, vì trước đây khi Dương lão gia còn sống, Dương thiếu hay chạy tới xưởng cùng lão học cắt giấy, thái độ có phần không câu nệ chủ tớ. Dương Thiết cũng đồng dạng, lúc này không màng chú ý tới chuyện râu ria, thần tình phức tạp chau mày nói với lão đầu tử.

- Vinh lão, ta có chuyện này muốn nói với các ngươi, khoan hãy mở cửa xưởng, trước đi theo ta.

Mọi người ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, chỉ biết đi theo Dương Thiết trở ra. Đi tới sân viện cạnh đó, Dương Thiết ngưng trọng nhìn mọi người.

- Các ngươi nói cho ta biết, dạo gần đây đối với xưởng chế tác, có phát hiện sự tình gì khác lạ không?.

Mọi người tròn mắt ngây ra giây lát, gãi tai lắc đầu. Xưởng chế tác thì có gì khác lạ chứ?. Nhìn biểu hiện của người làm hồi lâu, nội tâm Dương Thiết càng trở nên trầm trọng, xem ra chuyện xảy ra đêm qua chỉ có mình hắn đơn phương gặp phải, khoát tay bảo đám người làm trở về xưởng, không quên dặn dò.

- Có chuyện gì, nhất định phải tới báo với ta.

Đám người làm đi rồi, đột nhiên trong đám có người tách ra khỏi đoàn, lén mắt cẩn thận chạy tới chỗ Dương Thiết.

- Dương gia chủ, ta...có điều muốn nói...

Dương Thiết chưa rời sân viện, quay lưng thấy người làm này muốn nói chuyện với mình, bèn hỏi.

- Ngươi có chuyện gì?.

Người làm nhìn hắn, ánh mắt hơi e dè nghĩ ngợi, Dương Thiết thúc giục gã mới dám nói.

- Như thế này Dương gia chủ, chả là, chả là ta... thấy hình như trong xưởng ta có quỷ.

Nghe một câu, trong lòng Dương Thiết như có sét đánh, vội vã hỏi chuyện.

- Ngươi...ngươi có thể kể ra rõ một chút.

Người làm nuốt nước bọt, ái ngại kể.

- Chả là, cách đây tầm hai ngày, chính là ngày tới phiên nhóm của ta trực sáng nên tới xưởng sớm chút. Khi ta vào xưởng dọn dẹp, phát hiện hình nhân trong xưởng có chút... có chút khác thường...

Gã nói tới cuối câu, dè dặt vừa nói vừa đưa tay gãi đầu, e rằng chính mình cũng nghi nghi hoặc hoặc về điều vừa nói. Dương Thiết ánh mắt sáng lên chút ít, nhưng lại bình tĩnh hỏi gã.

- Ngươi nói khác thường là khác ra sao?.

- Ta không biết nói thế nào mới phải, nhưng rõ ràng là không đúng. Tối hôm trước, sau khi đóng xưởng, đám chúng ta đã sắp xếp sản phẩm đâu ra đó, Dương gia chủ, ngươi cũng biết, dãy kệ dài ở góc Tây Bắc xưởng là để bày hình nhân đã hoàn thiện, nhưng sáng hôm sau ta tới xem, thì có một con không biết thế nào tự thoát ly khỏi vị trí, hơn nữa...xung quanh người nó còn vương vãi giấy bọc bị xé nham nhở. Ta nghĩ trong xưởng có chuột, trực tiếp bọc giấy mới cho nó, nhưng chuyện này tới hôm tiếp theo vẫn như cũ xảy ra, vẫn là con hình nhân đó, ngoài ra, không còn đồ nào khác. Chuyện này mới qua hai ngày, ta vốn định tìm Vinh chưởng quản nói qua, nhưng bận tối mày, thế là lại quên đi. Hơn nữa chuyện cũng chỉ có mình ta chứng kiến, cho nên không dám chắc chắn nguyên nhân là gì, có điều, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ xui khiến cảm tính nghĩ tới quỷ. Ban nãy ngươi hỏi, ta không tiện nói trước mặt bọn họ, là sợ dọa người, ảnh hưởng tới công việc của xưởng.

Người làm thật tâm trần tình, Dương Khiết im lặng nghe, khẽ gật đầu, vỗ vai nói "đa tạ", sau dặn dò.

- Chuyện này trước mắt ngươi đừng nói với ai, bất quá ta cũng nghĩ, chuyện này không hẳn bình thường, ta sẽ trực tiếp qua xưởng dám sát, có gì sẽ thông báo sau. Ngươi về làm việc đi, à, phiền gọi Vinh chưởng quản tới đây cho ta.

Người làm chạy đi, Dương Thiết hít một hơi, thở dài quay lại bàn ngồi, bộ dạng mệt mỏi. Bình thường hắn không tới xưởng thường xuyên, nhiệm vụ trông coi, đốc thúc trong xưởng do Vinh chưởng quản cùng Tiêu đốc công đảm nhiệm. Hắn là gia chủ, đương nhiên phải đảm đương trọng trách nặng nề hơn, chính là kéo quan hệ làm ăn, buôn bán trong thành lẫn ngoài thành. Khi phụ thân hắn còn sống, đã tạo được không ít quan hệ tốt, tới phiên hắn đảm đương vị trí gia chủ, hiển nhiên không những phải giữ vững các mối quan hệ này, còn phải gây dựng cho mình những mối quan hệ khác, hơn nữa, việc tính toán, tham mưu sổ sách hàng ngày, hàng tuần cũng rất đau đầu. Nếu còn phải ngày ngày quản cơ số đầu người của xưởng chế tác, e rằng một Dương Khiết trẻ tuổi cũng lăn ra ốm.

- Dương gia chủ, ngươi cho gọi ta?.

Tiếng nói ồm trầm vang này là của Vinh chưởng quản, lão nhìn thấy bóng lam y nhàn nhạt của Dương Thiết đương ngồi trầm mặc, không khỏi hiếu kỳ hỏi tới. Dương Thiết thoáng tỉnh táo trở lại.

- Vinh chưởng quản, có chuyện này muốn nói với ngươi, phiền ngươi trong thời gian tới đối với xưởng lưu tâm hơn chút.

Vinh chưởng quản đương có ý cười trên mặt, nghe thiếu gia chủ nói vậy cơ hồ nghĩ hắn trách lão không dụng tâm làm việc, mặt nghiêm túc trở lại, hỏi.

- Là chuyện gì, không lẽ ta quản lý xưởng còn chỗ nào gia chủ chưa vừa ý?.

- Không phải như vậy, chuyện này là do ta mới phát hiện ra mà thôi.

Dương Thiết trầm mặc thuật lại sự tình đêm qua mình gặp phải trong xưởng chế tác, Vinh chưởng quản nghe xong, mặt mày đều chau lại.

- Qủa thực có chuyện đó ư?. Ta không hề nghe ai trong xưởng nói về việc này.

- Tất nhiên rồi, sự việc linh dị mới chỉ phát sinh cách đây hai, ba ngày, căn bản chưa có ai biết, trừ một người làm ta vừa gặp riêng xong, chính là người ta nhờ gọi chưởng quản tới. Gã nói nếu đem chuyện này trước mặt người trong xưởng nói ra, e rằng mọi người sẽ tinh thần đại trấn, rối loạn trật tự nên chỉ nói riêng với ta. Vừa vặn, những gì gã kể, đối với ta gặp phải đều trùng khớp.

Nói xong, cơ hồ sắc mặt Dương Khiết cũng tự động trùng xuống. Vinh chưởng quản thở dài nhìn hắn, nghĩ nghĩ chốc lát, đoạn nói.

- Như vậy, trước ta sẽ bố trí thêm tốp ở lại trông coi xưởng ban đêm, gia chủ ngươi nên tranh thủ chuyện chưa phát sinh nghiêm trọng, đi mời đạo sĩ tới đây nhìn một chuyến xem sao. Dẫu gì đang là Qủy Nguyệt, không tránh khỏi có chút nhạy cảm.

Dương Thiết nghe phải gật đầu, muốn rời đi tìm người xử lý, dặn dò Vinh chưởng quản.

- Chưởng quản ngươi âm thầm theo dõi động tĩnh trong xưởng cho ta, bất kể xảy ra chuyện gì đều phải báo cáo.

- Được.

...

Chiều tối cùng ngày, khi tốp thợ cuối cùng rời khỏi xưởng, lại thấy Dương Thiết đến, đi cùng hắn còn có một nam nhân trung niên ăn vận khác thường, kiểu ăn mặc đặc trưng này, khiến người ta dễ đoán ra lai lịch của y. Dương Thiết cùng đám người làm chào hỏi mấy câu, để bọn họ về hết mới đưa vị đạo sĩ tới trước cửa xưởng chế tác. Hắn nhìn nhìn, hóa ra xưởng chưa khóa, bên trong cũng có ánh sáng, tiện tay đẩy cửa vào. Vào rồi nhìn thấy cạnh bàn gần đó đứng một lão đầu tử, chính là Vinh chưởng quản.

- Vinh lão, ngươi chưa về?.

Vinh chưởng quản quay lại, cười nói.

- Thiếu gia chủ, hôm nay hơi đường đột, mọi người đều bận chuyện riêng hết không thể trực đêm, ta đành phải tự mình ở lại một chuyến.

- Cực lão rồi.

Dương Thiết ánh mắt cảm kích đáp lời.

- Vị đây là...

- Lăng Sương đạo sĩ!.

Không để Vinh chưởng quản hỏi hết câu, vị đạo sĩ áo vàng đứng sau Dương Thiết đã chủ động bước lên một bước. Dương Thiết cười nhẹ gật đầu ngầm xác nhận. Vinh chưởng quản khẽ "ồ" một tiếng, nhanh chân đi tới.

- Lăng Sương đạo sĩ, ngài đến thật đúng lúc. Đêm nay, có thể lưu lại chỗ này một chuyến không?.

- Không ngại.

Lăng Sương đạo sĩ nhấc chân đi xung quanh xưởng xem xét, tùy tiện trả lời. Dương Thiết đi bên cạnh y, trực tiếp hỏi vấn đề hắn lo ngại.

- Đạo sĩ, tại sao chuyện này tới ban đêm mới xảy ra?.

Lăng Sương đạo sĩ vừa nhấc một cái mũ miện đang làm dở trên bàn ngắm nghía vừa nói.

- Ban đêm âm khí mạnh hơn, dễ xúc tác cho chúng quỷ hiển linh.

- Có điều, trước xưởng nhà chúng ta đã cho trồng rất nhiều tùng, cớ sao vẫn không xua đuổi được chúng nó?.

Dương Thiết lại thắc mắc.

- Đương nhiên không thể tuyệt đối xua đuổi, Dương gia chủ, ngươi nghĩ đơn giản một hàng tùng là có thể chặn lại toàn bộ yêu ma quỷ quái thật sao?.

Lăng Sương đạo sĩ quay sang hỏi ngược lại, tay còn cầm chiếc mũ giấy. Dương Thiết thoáng ngẩn ra, hàng tùng trước xưởng chế tác được trồng từ thời phụ thân còn sống, không tới hắn quản việc này, khi thay cha giữ vị trí gia chủ, đối với những an bài từ xưa của phụ thân đều an tâm, không đặt thêm suy tính. Lăng Sương đạo sĩ nhìn hắn chìm trong trầm mặc giây lát, nói tiếp.

- Nhưng không phải là vô dụng, chỉ là đối với thời điểm Qủy Nguyệt, phòng tuyến như vậy không đảm bảo, chỉ cần gia cố thêm là được.

Y bỏ chiếc mũ đương ngắm nghía nãy giờ xuống, nhấc chân đi tới trước, tới cách dãy kệ bày đám hình nhân một đoạn thì dừng lại, chắp tay sau lưng tiếp lời.

- Bất quá, đêm nay trước bắt con quỷ thích chiếm tiện nghi này cái đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook