Liêu Trai Dị Truyện

Chương 34: Trung Nguyên Quỷ Nguyệt (P12)

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

21/09/2020

Mảnh vải màu đỏ được Lăng Sương đạo sĩ trải trên đất, bên trên phơi bày một đống xương trắng được xếp chồng ngay ngắn, mỗi một khúc xương đều khắc chú văn, hiện trạng so với bọc xương tay chân thứ nhất đồng dạng. Ánh mắt y nhìn đống xương ẩn hiện suy nghĩ, miệng thì thầm.

- Hòm thứ hai là Sảng Linh, vậy...hòm thứ ba nhất định là Thai Quang rồi.

Tuy lão đạo sĩ tự lầm bầm với chính mình, nhưng Dương Thiết ngồi cạnh hiển nhiên có thể nghe thấy, nhanh mồm nhanh miệng hỏi, tinh thần hứng thú giống như muốn cày sâu cuốc bẫm kiến thức huyền môn.

- Đạo sĩ, cái ngươi nói là nguyên hồn của Đào Thị?.

Lăng Sương đạo sĩ khẽ chép miệng, dợm liếc hắn một cái, đành nói.

- Không sai. Ngươi là người đèn sách, tốn cơm gạo gia tộc để có được một chỗ ngồi học trong Quốc Tử Giám lâu như vậy, một điều sơ khai còn không biết, vậy quả thật đáng thất vọng.

Dương Thiết đánh giá thái độ này của lão đạo sĩ coi bộ không đúng, bởi cái hắn học trong Quốc Tử Giám của triều đình là đạo Nho, học về Khổng Tử, đọc sách thánh hiền, thôi dưỡng đạo đức, bàn về chính trị, kinh tế, đâu phải nghiên cứu về yêu ma quỷ quái hay các dạng pháp thuật gì đó như y.

Nói cũng quá không có đạo lý rồi!.

Dương Thiết giương ánh mắt kỳ lạ nhìn y, cuối cùng đành bỏ cuộc, cúi đầu bật cười. Lăng Sương đạo sĩ đã bọc lại chỗ xương trắng đặt vào hòm gỗ, không nhìn hắn, chỉ tùy tiện nói.

- Ta đùa thôi, chúng ta vốn không giống.

Nói xong, lại vươn tay kéo chiếc hòm thứ ba tới trước mặt. Dương Thiết lần này hiểu thâm ý của y, cụp mắt nhìn chiếc hòm gỗ, chỉ gật gật đầu, trong lòng hắn rõ, một cái là Đạo, một cái là Nho, căn bản riêng biệt.

Dương Thiết theo cánh tay thành thục mở hòm của lão đạo sĩ nhìn chăm chú, nguyên hồn thứ ba bị tách ra của Đào Thị sắp sửa được cởi bỏ khỏi phong ấn, trong lòng hắn liền có chút khẩn trương cùng hồi hộp.

Lăng Sương đạo sĩ các bước cũ tuần tự lặp lại, đẩy nắp hòm lộ ra một khe hở nhỏ xíu, kẹp lấy tử phù bắt đầu niệm chú. Dương Thiết mơ màng nhìn lại màn cũ, dẫu cho không thấy được gì, nhưng cũng nhận thức đây là y đang nhiếp nguyên hồn Đào Thị vào lá phù kia. Tự nhiên hắn trong đầu lại nổi lên suy nghĩ hàm tiếu, cô nương này, ngày trước bị mấy chiếc hòm nhiếp hồn, giờ thì bị phù của lão đạo sĩ tính tình quái khí nhiếp hồn, đúng là lận đận bảy nổi ba chìm.

Nghĩ xong thì Lăng Sương đạo sĩ ngồi bên cạnh cũng đã thu phù vào tay áo, thở phào một hơi, nét mặt y cơ hồ đã nhẹ nhõm hơn nhiều, quay sang nhấc nắp hòm ra. Dương Thiết không cần đợi y mở tấm vải cũng có thể đoán, trong bọc vải này chính là đầu của Đào Thị. Lão đạo sĩ chậm rãi mở tấm vải, bên trong quả nhiên là một cái đầu lâu trắng toát. Như thông lệ, y nhấc đầu lâu lên xem, đột nhiên, từ không gian trống trơn bên trong hộp sọ vụt xuất hiện một vệt đen thùi mảnh bằng ngón tay út bò qua, tiếng vật nhỏ này chuyển động nghe mơ hồ phát gai người, hơn nữa di chuyển cũng rất nhanh giữa hai hốc mắt trống rỗng.

Lão đạo sĩ thoáng giật mình, Dương Thiết cũng giật mình. Nhìn thấy vật tà môn này liền khiến hắn cả người lạnh lẽo, ánh mắt hốt hoảng, vội bật thốt hỏi.

- Thứ gì quỷ vậy?.

Lăng Sương đạo sĩ không nói, lập tức đặt đầu lâu trở lại tấm vải, vội vã bọc kín mít nó như ban đầu, vung tay vào túi vải lôi ra một thứ nắm chặt trong nắm tay. Đồng thời lúc này, bọc vải đỏ chứa đầu lâu Đào Thị đột nhiên động đậy trên mặt đất. Dương Thiết kinh ngạc đứng vụt dậy, hai mắt mở to. Ánh mắt lão đạo sĩ hung hiểm, lăm lăm nhìn xuống bọc vải, vung tay vẩy tới một đoàn bột trắng. Bột phấn li ti lấm tấm trên bọc vải đỏ, bọc vải đầu lâu càng rung lắc dữ dội hơn, thiếu điều tự lăng không lên như trái cầu.

Lăng Sương đạo sĩ rút ra một lá tử phù, lập tức bay tới vỗ lên bọc vải, nhanh chóng niệm một hồi chú. Bọc vải dưới tác động kìm hãm của bùa chú dần giao động chậm lại, cuối cùng không còn thấy nhúc nhích nữa. Thay vào đó, từ trong bọc vải xì ra một quầng hắc vụ khét lẹt, nhanh chóng tứ tán, Lăng Sương đạo sĩ như vậy mới dứt khoát thu tay, ánh mắt sáng quắc ẩn dưới cặp chân mày lưỡi mác thêm phần hung hiểm, nhanh đi tới nhặt bọc vải lên. Dương Thiết bấy giờ mới dám mở miệng xen vào.

- Đạo sĩ, chuyện gì đây?.

Lăng Sương đạo sĩ nhìn bọc vải hình sọ người trong tay, nghiêm mặt đáp.

- Đáng ra ta phải lường tới chuyện này, xem ra tán nhân năm xưa "một tay nhiều việc", tham lam muốn tranh thủ chút chỗ tốt!.

- Là chỗ tốt gì chứ?.

Dương Thiết chau mày. Lão đạo sĩ nói.

- Y muốn lợi dụng Định Táng Hồn cùng âm trạch nơi này luyện Linh Hải Cổ.

- Là thứ gì?.

- Một loại linh cổ, trên đường về ta sẽ nói cho ngươi, hiện tại nên dọn dẹp chỗ này rồi rút thôi.

Dương Thiết thấy thái độ có vẻ gấp gáp của lão đạo sĩ, cũng không tiện hỏi han dây dưa, đành cùng y thu dọn đồ đạc, dụng cụ. Thu thập coi bộ xong, Dương Thiết mới tùy tiện hỏi.

- Đạo sĩ, tam nguyên hồn kia tình trạng thế nào?.

Lão đạo sĩ đang khom lưng loay hoay đeo hai chiếc hòm gỗ dài sang hai bên vai, vừa nói.

- Không vấn đề gì, bảo dưỡng trong tử phù cao cấp đương nhiên sẽ nhanh chóng hồi phục hơn hoàng phù. Sẽ không lâu nữa có thể tái hợp linh hồn hoàn chỉnh.

Dương Thiết mặc dù không nhìn ra tử phù lợi hại hơn hoàng phù chỗ nào nhưng cũng gật đầu, hắn đeo chiếc hòm còn lại lên sau vai, hai người không dùng dằng thêm, một đường rời khỏi khoảnh đất trống. Trên đường từ tâm thung lũng đi ra, Dương Thiết không khỏi hiếu kỳ, bắt đầu huyên thuyên hỏi lão đạo sĩ hết cái này tới cái kia.

- Đạo sĩ, vì sao lại chọn trúc mây trong thực hiện Định Táng Hồn?.

- Trúc mây là loại thực vật ưa bóng râm cùng ẩm ướt, đem dùng trong Định Táng Hồn, thốc căn của nó không chỉ hút ẩm, một phần còn bảo bọc Nhiếp Linh Quan khỏi ngoại lực xâm nhập. Hơn nữa, nó có thể kháng tà, dù sinh trưởng ở nơi tụ vượng âm khí, cũng không dễ bị ảnh hưởng mà hóa tinh.

- Ra là vậy!.

Dương Thiết ngây ngô gật gù. Hỏi tới hỏi lui một hồi cũng ra tới gianh giới âm dương giao cắt, Dương Thiết quệt mồ hôi, vén nhành lá che phủ trên đầu, tầm mắt hắn chạm tới một không gian cao mà hẹp màu trắng xoá bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ bởi lá cây rừng. Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy trời rồi, có điều, sắc trời lúc này đã nhuộm ánh vàng ảm đạm, xem chừng hoàng hôn đã tới từ lâu. Cách không xa, Lăng Sương đạo sĩ tìm tới chỗ cất hai con ngựa, chất từng hòm gỗ chằng lại sau lưng nó. Y xoay lưng về phía Dương Thiết, chỉ nghe tiếng nói trầm vang cất lên.

- Thiếu gia chủ, mau đi thôi, đừng ngắm trời nữa.

Dương Thiết cười gượng. Trên đường xuống núi, hai người hai ngựa kinh qua chuyện trọng đại cũng trở lại thong dong nhàn nhã, Lăng Sương đạo sĩ không còn vướng bận gì nhiều, lúc này mới tự mình đem hiểu biết về Linh Hải Cổ nói qua cho Dương Thiết nghe.

- Lần này không chỉ cứu về một linh hồn, còn kì ngộ nhiều chuyện thực thú vị!.

Lão đạo sĩ nhúc nhắc dây ngựa, híp khóe mắt thỏa mãn, Dương Thiết thấy y cao hứng, cười tiếp chuyện.

- Cái ngươi nói chính là âm trạch kia, còn có Linh Hải Cổ?.

- Không những thế, còn giúp ta xác thực thông tin về Định Táng Hồn, xưa nay có biết tới cũng chỉ là nghe qua miệng người nói, nhìn qua sách người viết, đối với tận mục sở thị, vẫn là lần này đi!.

Lão nghiêng đầu vuốt ve chòm râu thưa. Dương Thiết lại nói.

- Vậy rốt cuộc Linh Hải Cổ là vật như thế nào?.

Lão đạo sĩ nói.

- Là loài linh cổ nghe nói xuất phát từ Bắc Vực, từ tay một nhóm người dân tộc thiểu số phát tán xuống bình nguyên, cũng không rõ thời nào, năm nào, lai lịch ra sao. Thông tin về loài cổ này ta có rất vụn vặt, theo ngao du giang hồ mà chắp vá chút ít, không nghờ có ngày lại kỳ ngộ với nó. Chỉ có điều...khà khà..

Lão đạo sĩ nói đến đây, tựa hồ nội tâm có điểm đắc ý, híp mắt vuốt râu đến đều đặn. Dương Thiết nhìn y muốn truy tới.

- Chỉ có điều?.

- Chỉ có điều ở dưới bí truyền nội môn của ta thì vẫn phải khuất nhục!.

- Xem ra lão đạo sĩ ngươi còn che đậy một bụng năng lực.

Dương Thiết bất đắc dĩ bật cười, lời khen này không hề câu nệ, sự thật thì hắn tận mắt nhìn thấy lão đạo sĩ dùng pháp thuật nội môn hủy diệt Linh Hải Cổ tan thành một quầng hắc vụ, làm sao có thể không công nhận y?. Có điều, hắn lại suy nghĩ, Lăng Sương đạo sĩ đạo hạnh cao thâm như vậy, vậy cứ cho trong giang hồ cao thủ không ít, vô danh lại càng như cát trên sa mạc, nhưng y chắc chắn không thể ở dạng nhập nhằng không ai biết, hoặc là không có tiền đồ, lăn lộn nhiều năm như vậy, cớ sao đối với Định Táng Hồn hay Linh Hải Cổ tri thức không nắm chắc?. Chỉ ở mức nghe, đọc xuông. Nghĩ nghĩ trong đầu, Dương Thiết rốt cuộc không kìm lòng đặng đành đem suy nghĩ này bộc bạch, Lăng Sương đạo sĩ thanh tỉnh nghe thắc mắc của hắn, chậm rãi hồi đáp.

- Có gì kì quái, là ngươi không hiểu nội tình giới huyền môn thuật sĩ chúng ta thôi, căn bản đối với bất kỳ pháp thuật hay bí kíp gì, đều cố gắng giữ bí mật thật tốt, càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm thôi. Hơn nữa ta cũng đã nói, mỗi một đạo nhân đến như tán tu, ai mà không muốn có một thứ tâm huyết do chính mình tạo ra. Mỗi một bí chế đều là độc nhất vô nhị, thương hiệu không đụng hàng, cho nên đối với các phương pháp lưu truyền trong giang hồ, nếu không phải tay ngươi chế tạo thì ngươi chỉ có thể nghe, nhìn để biết đến nó. Cho dù Định Táng Hồn của vị tán nhân kia thực hiện cách đây chỉ bảy năm, nhưng rõ ràng cách thức chính xác và cụ thể ra sao chỉ có mình gã cùng truyền nhân của gã nắm. Hay như Linh Hải Cổ của đám người thiểu số, với sự hiếm hoi của Định Táng Hồn, sẽ để cho ngươi dễ dàng bắt gặp nó nhiều như ăn cơm mà thấu đáo được sao?. Hơn nữa, có gặp được hay không, còn là cơ duyên.

Y nói từ tốn, thái độ thong thả, khiến Dương Thiết nghe nhiều cũng dễ dàng cảm thụ. Giống như đối với nghề làm hàng mã nhà hắn, cạnh tranh thì cũng xong, còn có ganh đua, đố kỵ cùng tham vọng cá nhân. Chỉ muốn dìm gia tộc đối thủ xuống bùn nhão mới yên, thậm chí không thoát khỏi hoạ diệt môn. Như vậy đối với các bí chế gia truyền, không những cực kỳ giữ kín, còn bởi nó mà nảy sinh đổ máu. Kì thực không hiếm lạ!.

Hai chiếc hòm gỗ bên ngoài còn dính đất ẩm lem nhem, hong ra ngoài gió hồi lâu cũng đã khô lại, ở trên mông con ngựa lắc lư chậm rãi. Lăng Sương đạo sĩ một bộ thủng thẳng nhắc dây ngựa, hơi ngẩng mặt nhìn sắc trời đã ảm đạm, miệng nói.

- Xem ra tối nay lại phải để thiếu gia chủ ngươi chịu khổ thêm một chuyến!.

Dương Thiết cũng nhìn trời cười khổ. Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại khiến hắn nhớ lại bộ dạng doạ người của vị tân nương đêm qua, nội tâm bất giác biến động. Không muốn lưu cảm giác ghê sợ trong lòng lâu, Dương Thiết vội vàng đảo sang chuyện khác.

- Quên đi, đạo sĩ, vẫn là nói Linh Hải Cổ. Làm sao có thể sinh tồn trong Nhiếp Linh Quan suốt bảy năm?. Không phải loài này không cần ăn chứ?.

- Đúng là không cần ăn.

Lăng Sương đạo sĩ nhàn nhạt trả lời.

- Linh Hải Cổ vì sao có liên quan đến Định Táng Hồn?. Chính là bởi đặc tính này của nó. Linh cổ không giống như Sinh cổ hay Tử cổ, nó hoàn toàn có thể được nuôi mà không cần bồi tiếp huyết nhục, cắn xé nhau để sinh tồn, chỉ cần một điều kiện, chính là nơi nó sống phải có linh hồn. Sau đó, Linh cổ có thể sinh ra hay không, lại là phụ thuộc vào cơ duyên, vận may của người muốn luyện cổ. Ngươi thấy, trong ba chiếc hòm, chỉ có một chiếc là sinh ra Linh Hải Cổ mà thôi. Tỷ lệ đạt thành tựu sinh ra cổ chỉ là một phần ba. Lại nói, loài Linh cổ này kết tụ tại nơi có nguyên hồn tồn tại, nguyên sơ là vi tinh kết ra từ nguyên hồn chủ thể, thời gian tiếp xúc càng lâu sẽ phát triển càng lớn. Như trường hợp Linh cổ kết trong đầu lâu Đào Thị, chính là kích thước cùng hình dạng Linh Hải Cổ tích tụ được qua bảy năm. Nói tới Linh Hải Cổ, chính là nói tới năng lực vô cùng hiếm lạ của nó.

Lão đạo sĩ nói đến đây, ngữ điệu bỗng trầm xuống, hai mắt mông lung nheo lại nhìn xa xa. Ngựa của Dương Thiết cưỡi song song bên y, ngược lại là chau mày, cực kỳ hiếu kỳ hỏi tới.

- Hiếm lạ như thế nào?.

Lão đạo sĩ có mấy giây không đáp, chốc lát lên tiếng.

- Chính là kết tụ các cá thể đơn lẻ, cùng nhau tạo thành một thể hợp nhất, kết quả thu được là một thứ gần giống như linh hồn. Cho nên mới có tên Linh Hải Cổ. Sinh cổ hay Tử Cổ đều có một phần hạn chế về độ khuyếch đại, nhưng Linh cổ không giống, Linh Hải Cổ càng là loại đặc thù nhất, số lượng cá thể càng nhiều, hợp thể đạt năng lực càng mạnh. Mà cách để tu cổ, điều khiển cổ không cầu kỳ như Sinh Cổ. Một khi đã để các Linh Hải Cổ nhập hợp lại, đối phó không dễ như ban nãy đâu. Còn như muốn tiêu diệt triệt để là càng khó khăn thập phần.

Dương Thiết cơ hồ cau mày càng chặt, thúc đẩy cái đầu tiêu hoá những gì Lăng Sương đạo sĩ vừa nói. Nếu không bước chân ra khỏi hoàng thành, bỏ lỡ chuyến đi này cùng lão đạo sĩ, hắn e rằng không thể để mình mở mang thêm đầu óc, về tri thức là thu thập được không ít, như vậy hẳn sẽ tiếc nuối đến chết. Tiêu hoá cũng xong xuôi, hệ quả là phát sinh thêm thắc mắc, bèn hỏi.

- Như ta nghĩ, linh hồn sao có thể tự sinh ra, không là con người thì là động vật, cây cỏ, côn trùng, đều là trải qua chết đi mà thành, nếu như các Linh Hải Cổ nhập hợp, vậy linh hồn hợp thể của chúng cổ sẽ thuộc cái dạng gì?.

- Thiếu gia chủ, ngươi lại hiểu nhầm chỗ nào rồi?. Giống và tương tự sắc thái diễn đạt như nhau sao?. Ta nói là một thể giống như linh hồn, không có nói tương tự. Tương tự, vậy thì các chức năng cùng tính chất đều sẽ tương tự, nhưng giống, thì có thể là không đâu. Giống, chỉ cần hình dạng cũng được cho là giống, bản chất không phản ánh đầy đủ được các khía cạnh của hai sự vật. Thí dụ hình nhân giấy mô phỏng ngươi rất giống, vậy ta sẽ nói nó giống ngươi, nhưng liêụ nó có thể hay không bao gồm các chức năng tương tự như ngươi lại không chắc chắn!.

Dương Thiết thở dài.

- Nói gọn lại là sao chép, phải không?.

"..."

Lão đạo sĩ im im cổ quái nhìn hắn, cảm nhận y nói chính là ý này, bèn gật đầu xác nhận.

- Đúng vậy!.

"..."

Dương Thiết nhất thời cảm thấy khó có từ nào đem ra để nói về lão đạo sĩ khá khẩm hơn hai từ "quái gở". Lẽ nào người tu đạo đều có cách diễn đạt cồng kềnh như y?. Hắn không khỏi thở dài đưa tay lên day day mi tâm, lão đạo sĩ bên cạnh coi bộ lại gật gù, cao hứng chưa hết tiếp tục huyên thuyên, cơ hồ muốn đem tất thảy hiểu biết của y trên cổ thuật ra truyền đạt cho vị gia chủ này.

- Năng lực đáng sợ của Linh Hải Cổ là ở điểm, nó sinh ra trên nguyên hồn chủ thể nào một khi hợp kết chính là giống như nguyên hồn đó. Sinh ra trên Thai Quang vậy có thể sao chép Thai Quang, U Tinh, Sảng Linh cũng tương tự. Mục đích làm ra là có thể đánh tráo một, hoặc hai nguyên hồn của con người, từ đó chủ cổ có thể điều khiển, thao túng người theo ý muốn. Ngươi cũng biết tam hồn nguyên thần của con người là rất quan trọng, bao gồm Thai Quang, U Tinh và Sảng Linh, đừng nói thao túng hai, chỉ cần thay thế một cũng gây ra chuyện lớn rồi.

Dương Thiết nắn cằm kinh ngạc.

- Nghe có vẻ huyễn hoặc!.

- Là không!. Mặc dầu đối với loại cổ thuật này lão mỗ ta là nghe đọc mà biết đến, nhưng giang hồ rộng khắp, thiếu gì cao nhân từng có cơ duyên kì ngộ nó sâu sắc hơn ta. Thư tịch bọn họ ghi chép để lại cho hậu thế, chắc chắn không bịa đặt. Lại nói, môn phái ta tuy không chuyên về luyện cơ linh, nhưng căn nguyên về linh hồn phàm nhân sao có thể không có hiểu biết, linh hồn của con người thật ra từ vô số những tinh điểm siêu vi tạo hợp thành, mà đây chính là khởi nguồn của Linh Hải Cổ.

- À, ta hiểu rồi. Vậy khi nói một người "hồn phi phách tán", chính là linh hồn phàm nhân tan rã thành vô vàn tinh điểm, tứ tán trong trời đất, phải không?.

- Ngắn gọn thì là vậy. Nhân loại dẫu sao cũng không nằm ngoài quy luật của Thiên Địa, "lạc diệp quy căn", hồn phách tiêu tán nhưng không phải tan thành hư vô, chỉ là chuyển đổi từ cái này sang cái kia, biến hóa vô tận. Đối với linh hồn, vẫn có thời điểm gọi là tụ hồn hội phách, đây là minh chứng cho tất cả những gì ta tốn nước bọt nói cho ngươi từ nãy tới giờ.

- Được rồi, được rồi, ta hiểu, ta minh bạch!. Lão đạo sĩ, xem ra ngươi rất tâm huyết với con đường của mình, phải chăng điều bận tâm còn ở trong lòng chính là chưa tìm được môn đồ thích hợp?.

Dương Thiết thanh tỉnh cười cười quay đầu sang nhìn y, một đường nhìn thấu tâm can của lão đạo sĩ cao hứng sẽ nói thật nhiều này. Y không ngờ nghe xong hai mắt hơi mở to, ngạc nhiên trừng lại hắn.

- Ngươi cũng có chút dụng tâm nhìn người!.

- Ha ha, ta dẫu sao học chính là cách nhìn người, trường học không phải dạy những thứ vô nghĩa!.

Lăng Sương đạo sĩ trầm ngâm quay lại nghênh đầu nhìn trời, nheo mắt nói.

- Haizz, không vô nghĩa nhưng rất buồn ngủ, lão đạo ta khoái nhất là ung dung lưng ngựa, ngao du tự tại bốn phương, khám phá tìm tòi những căn cơ còn ẩn giấu trong huyền môn.

- Hy vọng lão đạo ngươi ý nguyện viên mãn!.

Dương Thiết cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng, trong lòng cảm thấy cao hứng nổi lên, bèn ôm quyền thành tâm tặng lão đạo sĩ một câu hoan nhạc. Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo mang nét nhu hòa dưới ráng chiều phảng phất sắc vàng kì lạ, sinh khí tựa hồ ở bên trong hắn nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook