Liêu Trai Dị Truyện

Chương 32: Trung Nguyên Quỷ Nguyệt P10

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

19/09/2020

Bọn họ ăn uống qua loa xong lập tức lên đường, muốn đi sang thung lũng bên kia bắt buộc phải đi đường vòng. Ngọn núi này không tính là cao lớn, hai người men theo triền dốc thoai thoải mà đi. Trên lưng ngựa nhàm chán, không khỏi nói vài chuyện vụn vặt, trong đó có nhắc đến hồn ma tân nương đêm qua. Dương Thiết không hiểu vì sao nàng ta nhìn hắn lại nhầm tưởng ra vị tân lang phụ bạc kia của mình, Lăng Sương đạo sĩ cười nhẹ nói.

- Thiếu gia chủ, ngươi không biết, lúc ta xuất hồn nàng ta ra khỏi hòn đá, nàng ta đã kể cho ta rồi.

- Thật sao, vậy đạo sĩ mau nói cho ta, chuyện của vị tân nương tử đó rốt cuộc là như thế nào?.

Lão đạo sĩ thủng thẳng thúc ngựa, cười khà khà.

- Có điều này phải nói, từ lúc đi tới con suối kia, mắt âm dương của ta đã phát giác ra dưới suối có cái gì không bình thường, chỉ là kẻ kia phỏng chừng cũng có chút tu vi, nhìn ra được thân phận tu đạo của ta, vì thế ẩn thân mất. Ta tương kế tựu kế, này là Quỷ Nguyệt, không khỏi kích thích chúng ma quỷ lộng hành, chờ đêm xuống lánh mặt, đợi nó tự lộ diện. Chuyện sau đó ra sao, thiếu gia chủ ngươi đã tự mình trải nghiệm.

Dương Thiết không khỏi trợn to hai mắt, hoá ra một màn kinh động kia thế nhưng đều nằm trong sự tính toán của lão đạo sĩ, khiến hắn không thể đừng được ngạc nhiên mà không nói thêm gì nữa. Lăng Sương đạo sĩ không nhìn hắn cũng biết nội tâm hắn ra sao, trên khoé miệng y còn lưu ý cười nhè nhẹ, tiếp tục kể câu chuyện về hồn ma tân nương kia.

Âm hồn này kể, nàng tên Ân Tư, sinh thời có hôn ước với một vị công tử ở huyện bên, vào ngày xuất giá, con đường đi tới nhà tân lang phải kinh qua đèo Ba Dội, mà đèo Ba Dội lúc bấy giờ so với hiện tại còn hoang vu hơn nữa. Đội ngũ đưa tân nương đi tới đây thì trời đã ngả chiều tà, cũng không quản nhọc nhằn đường xá xa xôi tiếp tục lộ trình. Chỉ là cũng chính tại đây thì gặp nạn.

Núi rừng hoang vu, không khỏi sinh sôi nạn trộm cướp, đoàn đưa tân nương giữa đường gặp phải thổ phỉ, toàn bộ hầu như bị chém giết sạch sành sanh, của nả trấn hết. Số ít còn lại trong đó có tân nương may mắn tứ tán chạy thoát, nhưng chạy sâu vào rừng càng chạy càng lạc. Ân Tư trong lúc thổ phỉ tung hoành bị chúng đả thương, trên mình mang theo vết thương bấu víu bà mối chạy trốn. Rốt cuộc cũng chỉ còn hai người cùng nhau, bà mối thâm tâm muốn nhanh chóng rời khỏi nơi rừng hoang núi hiểm này tới nhà tân lang ở phía bên kia ngọn núi, tân nương đã bị thương, nếu còn mang theo nàng e rằng không thể ra khỏi rừng trước khi trời tối được. Vì vậy quyết định bàn bạc với Ân Tư, bảo nàng trú tạm ở đây, đợi bà ta chạy tới nhà tân lang kêu cứu, đưa người quay lại cứu nàng.

Ân Tư cũng nhìn ra tình hình hiện tại của mình không tốt, bà mối cũng là phụ nữ, kéo theo nàng đang bị thương, chỉ tổ nặng gánh thêm, mà như vậy cả hai người đều không có cơ hội chạy ra được khỏi rừng. Vì vậy Ân Tư đành đồng ý, một mình lưu lại giữa rừng hoang đợi người nhà tân lang tới cứu. Nhưng trăng mọc rồi lặn đã hai lần, vẫn không thấy người đâu, Ân Tư vừa đói vừa khát. Nàng rời chỗ nấp lết ra được con suối kia, chưa kịp uống một ngụm nước đã bị thú hoang tập kích, gặm đi nửa thân mình, vong mạng bên dòng suối. Máu huyết nàng chảy ra ngấm vào hòn đá cuội cạnh thi thể, nửa thân trên rơi uống lòng suối, chôn vùi cùng sỏi đá. Đã qua gần trăm năm, xương cốt có lẽ đã bị dòng chảy mài tới tiêu tan, nhưng oán niệm của Ân Tư vĩnh viễn còn lưu lại nơi nàng chết, còn có hòn đá cuội ngấm huyết linh của nàng, cứ thế quanh quẩn nơi núi rừng ôm hy vọng chờ tân lang của mình đến.

Lão đạo sĩ kể xong, khẽ thở dài. Dương Thiết trầm mặc thúc ngưạ đi bên cạnh cũng không khỏi thương cảm thay cho vị tân nương.

- Không ngờ nàng ta số phận lại đáng thương như vậy. Trong chuyện này, không biết trách ai mới phải đây.

Lăng Sương đạo sĩ khẽ lắc đầu.

- Lòng người khó đoán, không phán xét thêm. Người chết cũng chết rồi, buông bỏ oán niệm được rồi, từ đây thoát một kiếp luẩn quẩn. Phàm nhân hay ma quỷ, cũng nên tuân theo Thiên Điạ đại đạo, như vậy sẽ đơn giản đi nhiều. Ta chính là khuyên nhủ nàng như vậy, mà so bề đi vào luân hồi còn nhẹ nhõm hơn việc cứ mãi lẩn quẩn cô đơn nơi thâm sơn này, tự mình dày vò mình, mà rốt cuộc vị tân lang kia cũng sẽ không bao giờ đến. Nghe ta nói xong, nàng ta ngẩn ra một lúc, tự cười đến nghiêng ngả, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được đạo lý, mới cam tâm rời đi.

- Ra là vậy, nếu lúc đó ta còn thức, hẳn sẽ tự tay mình đốt cho vị tân nương một sấp vàng mã.

Dương Thiết chau mày nghiêm túc nói ra tâm ý. Lăng Sương đạo sĩ nhúc nhắc dây ngựa cười hà hà.

- Khỏi cần, ta đã giúp nàng ta thông lộ hanh thông. Huống hồ, xuống dưới Âm Ti, cũng có phán quan định luận tội nghiệt, công đức của mỗi một linh hồn ở nhân kiếp, kẻ tạo nghiệp ắt chịu nhiều khổ phạt, người gieo đức ắt được hưởng khoan nhu, những ai chịu oan ức, ủy khuất khi còn sống cũng đều được giải bày, trần tình trước phán quan, đối xử phân minh. Tin rằng tân nương kia sẽ được bù đắp thiệt thòi gặp phải trong nhân kiếp.

- Thật vậy sao, không ngờ cõi Âm cũng có cơ chế phán xử nghiêm minh như vậy.

Dương Thiết như được mở mang kiến thức, không khỏi cảm thán. Lão đạo sĩ nói sâu xa.

- Trần sao Âm vậy, tuy khác biệt vẫn là khác biệt, nhưng Thiên Địa đại đạo khai sinh vốn là chuẩn mực chung cho cả Tam Giới.

Gật gù trầm ngâm, Dương Thiết không hiếu kỳ thêm gì nữa, nhưng Lăng Sương đạo sĩ lại nói.

- Tân nương kia nói rằng, khí chất trên người thiếu gia chủ ngươi khiến nàng ta nhớ đến tân lang của mình.

Dương Thiết hơi sững ra, có phải bởi vậy mà nàng ta mới hiện hình quấy rối hắn, vì cho rằng tân lang rốt cuộc cũng tới cứu mình, nghĩ như vậy, không khỏi lại thở dài một phen.

Trò chuyện liên miên, hai con ngựa một đường dong duổi cũng đã tiếp cận địa phận thung lũng. Nhìn quang cảnh dọc đường biến hoá không ngừng, càng đi Dương Thiết càng cảm thấy lạ lẫm, như thể hai người bọn hắn từ lúc nào không nhận thức đã rơi vào một thế giới tách biệt nhân loại. Rừng cây um tùm với những tán cây cao như những chiếc lọng khổng lồ ôm lấy một khoảng đất vô cùng lớn, để ánh sáng thái dương cũng không cách nào xuyên lọt. Hẳn đang là ban ngày nhưng đi vào thung lũng sâu này, cảm giác thật giống như đi vào một chốn hang động, khan hiếm ánh sáng, sắc màu cũng theo sự đơn điệu mà trầm thẫm xuống, cùng với sự hoang u của núi rừng mà lạnh lẽo tĩnh mịch lên vài phần.

Lăng Sương đạo sĩ thúc ngựa đi trước, hai người chầm chậm tiến vào thung lũng án giữa hai ngọn núi. Y im lặng chuyên tâm quan sát cảnh vật, sắc mặt mỗi lúc thêm âm trầm khó đoán. Rốt cuộc vẫn là để Dương Thiết không nhịn được hiếu kỳ mở miệng.

- Lăng Sương đạo sĩ, nơi này quả nhiên địa hình kì quặc, chúng ta như thể đã đi vào đáy của cái phễu.

Lão đạo sĩ gật đầu, bắt đầu tiến vào sâu, ánh sáng ngày càng loãng nhạt, đến tiếng chim chóc muông thú cũng gần như không nghe thấy nữa, thi thoảng mới thu bắt được tiếng sột soạt nho nhỏ của đám côn trùng. Mà âm khí trong không gian này vượng đặc, bên trên lại bị rừng cây che cách ánh sáng mặt trời, làm cho trướng khí không tiêu tan, trường kỳ tích tụ, là môi trường của những sinh vật thiên âm sinh sống. Trong lòng lão đạo sĩ định đoán.

"Quả nhiên âm vượng, trùng tử sinh".

Y thúc ngựa thêm, con ngựa khẽ hí vang giãy giụa, cơ hồ muốn cự tuyệt tiến lên. Động vật cảm ứng với hiểm nguy tiềm tàng vô cùng nhạy bén, hẳn là con ngựa này đối với khu vực trước mắt, cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Đến lượt Dương Thiết thúc ngựa đi tới hỏi.

- Sao vậy, đạo sĩ?.

Lão đạo sĩ đành nói.

- Ta nghĩ trước mắt chúng ta phải đi bộ thôi.

Hai người tìm một chỗ kín đáo, an toàn cột hai con ngựa, kiểm tra xong xuôi mới an tâm tự mình tiến vào sâu trong thung lũng. Lăng Sương đạo sĩ một bên vai đeo túi vải, y lấy ra một vật nhỏ đặt nghiêm chỉnh trong lòng tay giơ về phía trước. Dương Thiết cũng có thể nhìn ra đó chính là âm dương la bàn, dụng cụ hành nghề của pháp sư, đạo sĩ. Lăng Sương đạo sĩ nhìn chiếc kim nhỏ trong la bàn nhúc nhắc chuyển động, nhấc chân đi theo, Dương Thiết đi theo lão đạo sĩ. Bọn họ đi đặng nửa tuần nhang, đột nhiên hắn nhìn thấy sắc mặt lão đạo sĩ không tốt, y cau mày chăm chú nhìn âm dương la bàn đang đặt trên tay. Dương Thiết cũng ngó đầu nhìn một chút, chỉ thấy chiếc kim nhỏ xoay vòng vòng loạn xạ.

- Có phải la bàn hỏng rồi không?.

Dương Thiết hơi lo lắng, Lăng Sương đạo sĩ âm trầm lắc đầu.

- Không phải, chỉ là chúng ta đến nơi rồi...

Dương Thiết mở to mắt nhìn y, biểu tình có chút không tin tưởng. Hắn nhìn quanh quất, xung quanh sương dày khí tụ, bốn bề chỉ thấy tầng tầng cây rừng đâm lên cao, xòe tán lá che đi ánh sáng, có điều, hắn phát giác ra nơi bọn họ đang đứng có điểm đặc biệt.

Chính là một khoảng đất trống nho nhỏ không có cây chằng chịt mọc lên. Lăng Sương đạo sĩ cơ hồ chuyên tâm suy nghĩ, không thấy y mở miệng, đem âm dương la bàn cất trở vào túi rồi đi xung quanh bãi đất, yên lặng nghiên cứu. Dương Thiết cũng tản mát tùy tiện đi xung quanh ven khu đất nhìn một chuyến, thế mà lại phát hiện ra một điểm, chỗ này đặc biệt có mấy cây trúc mây mọc lên, không nhiều, chỉ tầm hai ba cây. Dương Thiết có điểm suy nghĩ với phát hiện này của mình, hắn do dự không biết nên hay không đem nói cho lão đạo sĩ, chần chừ nửa ngày, cuối cùng cũng nhấc chân đi lại chỗ y.

- Lăng Sương đạo sĩ, ngươi có nhìn ra được gì không, có phải đặc biệt hay không nhưng ta thấy chỗ này có vài cây trúc mây mọc lên, ở đằng kia, cả đằng kia nữa.

Dương Thiết nói xong, giơ tay chỉ điểm, lão đạo sĩ đang ngồi xổm quẹt một chút đất ẩm đưa lên mũi ngửi, nghe hắn nói, bèn đánh mắt nhìn ra. Lão theo tầm tay Dương Thiết chỉ ở một hướng xa xa, nhãn lộ chạm tới lập tức dừng lại, trên gương mặt điềm tĩnh thoáng xuất hiện nét biến động. Lăng Sương đạo sĩ lập tức đứng dậy đi nhanh về hướng ấy, đặc biệt xem xét ba cây trúc mây mọc rải rác ở rìa khoảnh đất trống này. Đoạn, lại đem âm dương la bàn ra cẩn thận nghiên cứu phương vị, thoạt trông vô cùng trừu tượng, ít nhất là đối với Dương Thiết, bởi lẽ hắn xem vị đạo sĩ lúi húi làm việc, chẳng nhìn ra được gì cả.

Lão đạo sĩ nghiên cứu, đánh giá một phen, bấy giờ mới thở mạnh một hơi, chống nạnh đứng trước một cây trúc mây, trầm giọng nói.

- Đã xác định được rồi, vị trí các phần thi thể của Đào Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook