Liêu Trai Dị Truyện

Chương 3: Ma Chó (P3)

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

11/08/2020

Nhìn con chó đột nhiên có hành động kỳ lạ, Trần Tứ bỏ cả cày cuốc, hớt hơ hớt hải đuổi theo. Đuổi đến bên một bụi tre dày, sau gốc tre vọng ra tiếng động sột soạt, y ló đầu nhìn thì giật nảy cả mình. Dạ đang ăn con rắn nó vừa mới cắn chết. Xưa nay y chỉ nghe chó săn rắn cắn chết là cùng, nào có chuyện chó còn ăn cả rắn. Nhà y tuy nghèo khổ, nhưng miếng ăn đối với vật nuôi gần gũi nhất định không keo kiệt bao giờ, đâu để nó đói đến nỗi nuốt rắn thay cơm. Huống hồ bắt chuột trước nay nó cũng chưa từng ăn qua lấy một con. Y cố gắng trấn tĩnh, núp xa xa mấy xích, tò mò quan sát Dạ xử lý con mồi mà nó mới săn được. Dạ đương cao hứng với con rắn này thì phải, nó chăm chú thưởng thức bữa ăn đến nỗi không phát hiện ra có người đang rình nó. Cái lưỡi dài lúc nào cũng đỏ lựng của nó cuốn lấy phần đầu nhòn nhọn của con rắn cho vào miệng, nhai rồm rộp, một vài tia máu hiếm hoi từ xác con vật rỉ qua kẽ răng nanh của con chó nhìn cực kỳ chói mắt.

Trần Tứ vừa quan sát, trong lòng bay lộn lên một cỗ trấn động. Chó của y ăn rắn cũng thôi đi, mà con rắn này nhìn kỹ xem ra cũng chẳng phải hạng vừa, thậm chí nói rắn độc còn hơi tối giản. Sở dĩ y có nhận thức như vậy là vì, hình dáng con rắn đen ngoài kì dị còn có vài chỗ đặc biệt, tỷ dụ như phần đầu của nó. Đầu con rắn này tổng quan từa tựa hình thoi hơi nhọn, mà trên đỉnh đầu lại nhô lên một cái u nhỏ. Cái u này cùng với cặp mắt là nơi duy nhất trên người con rắn không mang màu đen, mà mang màu đỏ tía. Trần Tứ từ bé bươn trải, lăn lộn khắp nơi, vật dị hiếm cũng từng gặp qua hoặc nghe kể qua một ít, bấy giờ liền nhớ ra đã nghe mô tả về loài rắn này ở đâu rồi. Ngẫm một lát, mặt y thoáng biến sắc. Bởi vì y ngộ ra, rắn này không chỉ độc mà người ta còn gọi nó bằng cái tên: "Rắn quỷ". Tên như ý nghĩa, loài vật này chui ra từ mồ mả, chui ra từ chỗ không sạch sẽ, trên mình nó mang uế khí nặng nề, không chỉ xui xẻo mà còn vô cùng độc hại. Có người nói giống này chui rúc nơi âm khí âm u như vậy, trong mình đã hình thành linh, cho nên mới gọi là "quỷ". Chẳng gì chúng nó trên đời tuy số lượng cực kỳ ít, nhưng con nào con nấy đều sống dễ đến trăm năm, nói không chừng còn tu thành hạng yêu ma quỷ quái. Không biết con rắn quỷ Dạ bắt được này thì như thế nào?.

Y trầm mặc một hồi thì con chó sau bụi tre cũng ăn xong con rắn, nó ngồi xuống hơi liếm liếm khóe mõm, triệt để dọn sạch mấy tia máu vương lại, xong xuôi mới bỏ đi. Trần Tứ lúc này bèn chui ra khỏi rặng tre, rắm rối nhìn theo cái bóng đen xì của con chó đương ngày một nhỏ dần. Y thoáng nhớ lại cảnh con chó ăn rắn quỷ khi nãy, mặt mày lại càng nhợt nhạt xuống một tầng. Đánh rắn đánh bảy tấc, so độ dài con rắn kia suy ra, ước chừng vị trí nơi Dạ cắn vào thân con rắn chính là tử huyệt của nó, điều này dễ lý giải vì sao con rắn quỷ tuy nguy hiểm khôn lường lại chết trong miệng con chó. Sự tình này lật ngang lật dọc thế nào cũng khiến cho y liên tưởng tới hai từ: "thiên địch". Có điều, nếu so như vậy, chẳng phải Dạ, con chó mực này khủng bố cỡ nào sao?. Bắt chuột, bắt cá cũng thôi đi, đến rắn quỷ chục năm mới ló mặt ra khỏi mồ cũng bị nó một cú đớp trúng, con rắn này xem ra còn xui xẻo hơn danh tiếng của nó nữa.

Trần Tứ bất giác thở dài, lật đật quay trở về ruộng nhà, Dạ không có ở đó, y chắc mẩm nó ăn no, một đường đã chạy về nhà rồi. Suy cho cùng, buổi ra đồng hôm ấy y cày cấy thế nào cũng không nhớ rõ nữa, cả buổi đầu óc chỉ quanh quẩn nghĩ về vụ con chó. Cảm giác quái lạ ngày càng tăng tiến nhưng lại không biết quái lạ ở điểm nào, để trong bụng y cũng có phần cấn ná.

Sau hôm Dạ theo Trần Tứ ra đồng bữa ấy, không thấy nó lặp lại chuyện này nữa. Y trong bụng định đoán do rắn quỷ số lượng vốn lèo tèo, cả đời lại hiếm khi mò mặt ra ngoài sáng, cho nên muốn săn cũng không dễ. Y thì lại không quản được nhiều chuyện, bởi chuyện quan trọng nhất đối với vợ chồng y chính là lo miếng cơm manh áo, phải chuyên tâm chăm chỉ cày cấy, rãi nắng dầm mưa ngoài đồng cả ngày, thời gian đâu mà lao tâm mấy chuyện vốn không tìm được lời giải thích. Chuyện Dạ ăn rắn qủy vì thế dần bị y bỏ quên, cũng chưa một lần hé răng kể với vợ. Cho đến một hôm, nhà y lại gặp hoại sự. Không biết năm nay y rơi vào vận hạn gì, chuyện xấu này chưa nguôi chuyện xấu khác đã ập đến. Mà cái hoại sự này cả đời y cũng không thể nào quên được.

Một buổi tối muộn, vợ chồng Trần Tứ đã say ngủ trong gian nhà đơn sơ, đèn dầu cũng đã tắt. Dạ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở cạnh cửa cổng, im lìm như một pho tượng. Màu lông đen xì của nó hoà lẫn trong bóng tối, nếu như không để ý, sẽ chẳng thể nào nhìn ra có một con chó đang ngồi ở góc tường, phía sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. Bên kia cánh cửa, chợt có một cái bóng tiêu dao chui ra từ bờ dậu đối diện, vọt ra giữa con đường làng mờ mịt. Trong đêm tối sau đó bùng lên một đốm lửa. Ánh lửa vành nhợt nhạt toả ra một vùng nhỏ, soi ra một gương mặt cũng nhợt nhạt, nhưng đa phần đã được ẩn đi bằng một mảnh khăn lớn, chỉ lộ ra đôi mắt xếch và phân nửa gò má mỏng dẹt trắng nhợt. Cái bóng ám muội nhìn tròng trọc cổng nhà đơn sơ trước mặt, quay ngang quay dọc mấy cái rồi lẳng lặng áp sát, giơ ngọn nến lên lần mò chốt cửa, rồi lần sang mép tường rào. Nhà y thế mà có trộm viếng thăm.

Gã trộm xuất thủ nhanh nhẹn, phỏng chừng là hạng chuyên nghiệp, đu một cái đã leo lên được nóc tường, co chân nhảy xuống sân nhà Trần Tứ chót lọt không tạo nên một tiếng động mạnh. Gã đảo mắt nhìn quanh bốn phía, bốn bề đều tối om, yên ắng. Đôi mắt xếch ẩn sau mảnh khăn nhanh nhẹn liếc đảo quan sát, định vị vị trí nhà chính. Gã thận trọng nhấc từng bước, cây nến cầm trên tay đều một bộ đề phòng soi đường. Nhìn thấy hiên nhà chính, gã tung chân chạy tới, thế nhưng cẳng chân nhớm nhấc lại nhấc không được, như mắc vào cái gì đó. Gã đưa ánh nến xuống nhìn, đôi mắt liền trợn trừng lên, vầng trán cơ hồ bóp lại thành hình chữ "Xuyên", cố lực để không thốt ra tiếng kêu. Gấu quần của gã đang nằm trong mõm một con chó.



Ánh sáng nến rọi tới mập mờ lại chỉ soi ra một khoảnh nhỏ, vừa vặn chiếu trọn cái mõm con vật, làm cho gã sợ hết hồn. Hàm răng trắng nhởn của nó nhe ra khấp khểnh như hàm răng cá sấu thu nhỏ, níu lấy ống quần của gã. Gã bấm bụng tự nhủ phải bình tĩnh lại, chìa nến ra phân nửa, lúc này mới tận lực nhìn rõ hình dáng con chó hơn chút ít. Thì ra đây là một con chó mực, chẳng trách gã không phát hiện ra, nhưng chó mực thì làm sao?. Chó nào chẳng thấy người lạ là sủa, sủa to nữa là đằng khác. Ngược lại cái con chó này quái lạ cỡ nào, nửa đêm nửa hôm thấy người mờ mờ ám ám đột nhập vào nhà, nửa điểm cũng không loạn, đừng nói đến sủa, lại chỉ lẳng lặng ra cắn gấu quần gã. Gã trộm nét mặt tràn đầy hồ nghi, căng cứng dưới ánh nến, tình huống này tự nhiên khiến gã nội tâm lại nhen nhóm một loại cảm giác sợ hãi kì lạ. Lưng gã lạnh toát. Người nhìn chó, chó nhìn người, cơ hồ gã cũng tự nghe được tiếng quả tim mình đập ầm ầm trong ngực. Đôi mắt con chó chĩa lên nhìn chằm chằm gã trộm lòi cả lòng trắng dã, làm gã nhịn không nổi, cái tay cầm cây nến bất giác thoáng run lên.

Giằng co đặng mấy giây, gã trộm rốt cuộc cũng là tay thó chuyên nghiệp, dần dần đã bình tĩnh trở lại. Suy cho cùng ngoài giữ rặt gấu quần gã ra con chó cũng không làm gì hơn. Sự tình này làm gã toan tính một hướng đi khác.

"Nước đẩy thuyền trôi, đêm nay xem ra cũng kịch tính, chi bằng ta không vào nhà nưã, đổi lại tóm được con chó này cũng còn lời lắm".

Nghĩ xong gã thầm gật gù, đổi khoắng đồ sang trộm chó. Có trách thì trách chủ nhà này vớ phải con chó ngờ nghệch, gặp người không biết sủa, mà cũng có thể con chó này bị câm. Gã tặc lưỡi.

- Quản câm hay không, đêm nay nhất định đem ngươi về.

Quyết liệt nghĩ một trận, gã trộm chầm chậm dùng tay còn lại quờ vào cái bao khố đeo chéo sau lưng, muốn lấy ra ít bả. Gã vẫn đứng im, giữ tư thế giằng co với con chó, miễn cho nó bị kích động. Nhưng mà cánh tay chưa sờ vào được miệng túi, đã thấy tê tái đau. Gã giật mình nhìn sang, cổ tay đã bị cái mõm ban nãy còn găm ở gấu quần ngoạm lấy. Gã hoảng hồn nhảy lùi, hất mõm con chó ra, nhưng nó dai như đỉa, càng cắn càng chặt, nguyên bộ hàm lởm chởm trắng ởn ngày càng cắm sâu vào da thịt của gã. Gã trộm mặt đã cắt không ra hột máu, mồ hôi túa ra như tắm, vứt cả cây nến soi đường, tận lực giằng co với con chó đen xì.

Dạ chồm tới, đè gã ngã ngửa ra đất, lúc này mới nghe từ cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Âm thanh như loài dã thú hung tợn đói mồi làm gã trộm không còn giữ nổi bình tĩnh, gã la toáng lên, vật lộn với con chó to tướng. Nhưng gã chưa la được mấy hơi, cổ họng đã bị chặn lấy, một hàm răng mạnh mẽ ngoạm lấy cổ gã, phập một tiếng, máu tươi phụt ra. Tiếng kêu của gã tắt ngấm. Con chó nhe răng gầm gừ từng đợt, còn chưa chịu nhả, lại hung hăng lắc lắc mấy cái, day qua day lại, đem cái cổ gầy gò của gã dày vò đến thảm thương. Máu tươi từ vết rách trào ra ào ạt, Dạ giữ rịt cần cổ đối phương, ừng ực rít vào từng đoàn máu nóng tanh tao. Cây nến rơi bên cạnh cái xác gã trộm nhanh chóng bị máu lan tới bao kín, đầu bấc đã tắt ngấm, chỉ đọng lại một dòng khói ảm đạm heo hút bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook