Liêu Trai Dị Truyện

Chương 18: Ma Chó (P18)

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

01/09/2020

Đám người bên này vừa xong lời, lão ông ngoài kia tay chân đã xòe rộng, rạp mình trên mặt đất, bắt đầu bò đi. Đầu ông lão quay bên này, quay bên kia, vẻ như sợ sệt thứ gì đó. Nhưng chưa bò đươc mấy hơi, phía sau lưng từ dưới huyệt mộ liền bay vù lên một thứ, nện ầm xuống mặt đất, nhìn kỹ thì chính là nắp quan tài đen bóng trông cực kì nặng nề. Đám quan dân kinh hãi tột độ, cái gì có thể hất bay cả nắp quan to tướng ấy lên. Vừa khi nghi vấn xuất hiện trong đầu bọn họ, cảnh tượng kì dị ngoài kia lập tức đem câu trả lời tới. Hai giây sau khi nắp quan tài bị nện lên mặt đất, bóng đen lớn như hung thần sát ác từ dưới hố mộ nhảy lên.

Lão ông nghe tiếng động lớn, khớp cổ kêu rắc rắc mấy tiếng, xoay đầu ngược một vòng, đem đôi mắt đục ngầu lòng trắng đờ đẫn nhìn về phía lưng, thấy con chó đã thoát khỏi quan tài, đương đuổi theo, bèn há miệng kêu khẹc khẹc, tứ chi bắt đầu hoạt động tích cực, thúc ép gia tăng tốc độ, mặc dù, chúng trông có vẻ vốn không linh hoạt cho lắm. Nhìn lão lúc này trông giống một con tích dịch tử hay bám trên vách tường nhà mà bò trườn thoăn thoắt. "Lão nhân gia" này khi khâm liệm, được con cái mặc cho một bộ bạch y trắng tinh tươm, trong đêm tối, sắc trắng từ bộ bạch y ấy hiện lên dưới ánh trăng sáng, phản chiếu một lớp quang nhờn nhợt, càng thêm kinh quái. Con chó to lớn đằng sau không nhanh không chậm đuổi theo con mồi, độ tư tin e rằng rất cao, ông lão kia khó bề thoát khỏi hàm răng chết chóc của nó. Đám người núp trong chỗ kín, mao cốt tủng nhiên, mặt mày quả nhiên bị dọa cho trắng bệch cả lên.

Gần đó, giữa mấy ngôi mộ cũ có một cây hòe mọc lên từ lâu, đã rất cao lớn, cành lá xum xuê. Lão ông khẩn trương bò đến, bắt đầu leo lên cây. Mấy đầu móng tay từ lúc nào dài ra, vừa nhọn vừa cứng, cắm vào lớp vỏ cây kịch liệt trườn lên. Lên cao hơn, ánh trăng chiếu xuống càng thêm rõ, nương theo ánh trăng sáng, Kim Sỹ Liên và Trần Tứ đều nhìn rõ diện mạo của "lão nhân gia". Khuôn mặt già nua hóp lại gồ ghề, nhăn nhúm như mớ rẻ lau, sắc da xỉn màu nâu nâu vàng vàng, lốm đốm vết đồi mồi. Cơ mặt lão ông không biết có phải do sợ hãi thứ săn mồi đáng sợ đằng sau hay không, co quắp vặn vẹo đến lợi hại, thảm tới nỗi, dù mới chết chưa lâu, cũng nhìn không ra tướng tá đặc trưng của "lão nhân gia" này khi còn sống. Chỉ nhận định đó là một thể loại hình dạng cực khó diễn tả. Kim Sỹ Liên nhớ rằng ban trưa đã hỏi đám lính nha, lão ông này tuổi tác chưa cao lắm, chắc hẳn mặt mũi không kinh dị tới mức như vậy chứ. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm giác thấy không đúng, Trần Tứ bên cạnh nhăn nhăn nhó nhó nói.

- Kim lệ mục, ngươi có thấy ông lão kia...ông lão kia...thực rất không tự nhiên không?.

Kim Sỹ Liên theo lời nói của y lông mày khẽ co lại, ánh mắt chăm chú càng thêm mù mịt. Nếu nói kẻ ngoài kia tự nhiên, hẳn là nực cười đi, một người chết sống lại di chuyển như thằn lằn thế kia mà coi là tự nhiên được ư?. Nhưng, đúng là gã cũng cảm thấy, lão ông kia, ngoài không tự nhiên ra, còn có cái gì đó ẩn giấu rất-không-tự-nhiên. Suy nghĩ ngày càng lủng củng, bấn loạn, Kim Sỹ Liên khó chịu tặc lưỡi.

- Không tự nhiên ở điểm nào, ta phỏng chừng...sắp rõ rồi đây!.

Chưa nói xong được mấy hơi, con chó kia đã lững thững đi đến dưới cây hòe, ngồi xuống cạnh gốc cây, nghếch mõm nhìn lên. Trên cao, một mảng trắng nhờ từ thân bạch y của lão ông lấp ló sau những tán lá, dán chặt vào thân cây hòe. Cẳng tay cẳng chân khô quắt của lão thò ra dưới lớp liệm y rộng thùng thình, từng đốt ngón tay ngày càng mọc dài bấu chặt vào vỏ cây sần sùi, thô nhám vang lên những tiếng kin kít nhức tai. Dạ vẫn đương ngồi chồm hỗm phía dưới, đột nhiên, nó cong lưng phốc tới, phi thân lên không trung, nhảy một cú, liền đạt độ cao một ngũ, mõm ngoạm tới gấu khoan tòng ngoại y của lão ông đương buông xuống dưới. Lão ông kêu lên vài tiếng khèng khẹc quái dị, càng tận lực bám chặt lấy thân cây như cái cọc cứu mạng.

Một lần nhảy, trong miệng con chó chỉ dứt về một góc áo trắng, lại thu mình nhảy tới, lần này còn lợi hại hơn, ngoạm trúng một cẳng chân khô quắt như khúc củi, hung hăng kéo xuống. Ông lão hú lên một tiếng quái đản, cẳng chân bị con chó dứt đứt, lập tức bán mạng điên cuồng bò lên, hai tay một chân lủng lẳng đu trên những chạc cây. Ngược lại là Dạ, con mồi của nó hãy còn dãy dụa, chạy trốn, một cẳng chân nào có là gì, tiếp tục truy bắt "lão nhân gia" trốn trên cây. Đám quan nhân ở trong chỗ nấp, tất thảy toàn thân lạnh lẽo vì kinh sợ, mồm miệng cứng ngắc không mở nổi, chỉ đành banh mắt, căng tai, nín thở nghe ngóng sự tình bên ngoài khu mả lạnh.

Trần Tứ càng nhìn càng cảm thấy kinh hoảng lẫn lộn, đã mấy lần tận mắt nhìn Dạ ăn quỷ, con mồi đều có máu đen chảy ra, nhưng lão ông kia dẫu đã bị con chó dứt đứt một chân, chung thủy vẫn không nhỏ ra chút máu nào, nghi hoặc bỗng chốc tăng tiến. Miệng y tuy không thốt nổi, nhưng trong đầu lại có một suy nghĩ, "lão nhân gia" kia, có khi nào không phải là quỷ không?. Suy cho cùng, "người thường nhìn ma cũng ra không khí", nếu có một đạo nhân chuyên môn ở đây, có lẽ bọn họ đã không rơi vào tình trạng vừa sợ vừa mù mờ thế này. Trần Tứ nghĩ vậy, trong lòng liền thắc mắc, quay sang nói nhỏ với Kim lệ mục.

- Lệ mục huynh, đi xử lý mấy vụ linh dị thế này, sao bọn huynh không tìm một vị đạo nhân tới hỗ trợ, có phải tốt hơn rồi không.

Kim Sỹ Liên căng thẳng quan sát, nhãn lộ không đổi, suy nghĩ chốc lát, mở miệng.

- Thời gian gấp rút, hơn nữa...ta như trước nghĩ, thứ trong quan tài kia là quỷ, con chó cũng vì thế mới đến nơi này...nào có thể ngờ...

Không đặng nói hết câu mà vầng trán chau lại, Kim Sĩ Liên im lặng chốc lát, không đành, gã mới bồi tiếp.

- Ta cứ nghĩ, đem ngươi theo là ổn rồi.

Trần Tứ hơi ngẩn ra, có phải đã đề cao y quá không. Cho dù y đúng là chủ nhân của con chó, nhưng dứt cũng dứt rồi, lại nói nó bây giờ đã phát triển thành cái dạng gì, khó mà nói trước, mấy người quan gia này, sao cứ tự nhiên dồn hết trách nhiệm lên đầu y thế chứ. Nghĩ xong, mặt y cũng nhăn lại như ngậm trái bầu đắng, khó khăn phân trần.

- Ta nói, Kim huynh, thứ lỗi ta gọi như vầy, nhưng Kim huynh đừng coi trọng vai trò của ta quá. Thật ra, thật ra ta đối với Dạ cũng không quá tự tin, e rằng quan gia các huynh nên cân nhắc cẩn thận, đừng chủ quan, có thể tìm thêm đạo nhân hỗ trợ thì cứ tìm, họ mới là những người có năng lực chân chính đối phó con chó.

Kim Sĩ Liên nhẫn nại nghe hết lời y nói, sắc mặt gã mơ hồ trầm xuống một tầng, chỉ nhẹ gật đầu, hai bên lại tiếp tục nín nhịn theo dõi động tĩnh phía bên ngoài.

Không ngờ lúc này bên ngoài kia, Dạ cũng đã leo lên cây hòe, như thể một con báo đen thoăn thoắt trèo cây như bản năng vốn có của nó, không tỏ ra chút gì khó khăn, thong thả tiến tới. Lão ông nằm ngang vắt vẻo trên một chạc cây, ngẩng mặt kêu khẹc khẹc liên hồi xua đuổi thú săn mồi trong tuyệt vọng. Tóc tai mặc dầu đã được người nhà vấn cột gọn gàng trên đỉnh đầu, không hiểu lúc Dạ lao xuống hố mộ, phá tung quan tài chui vào, hai bên quần thảo ra sao, lúc này đều xổ tung, tán loạn cả lên, bù xù lại bạc trắng như cước, phủ đi một phần khuôn mặt ông lão. Chỉ có điều, nó cơ hồ đang thưa dần, một khuôn mặt nhăn nhúm cũng che không nổi, bởi vì, tóc lão ông thế mà đang rụng xuống, từng lọn từng lọn, chậm rãi rụng xuống. Một lát sau, trên đỉnh đầu rốt cuộc còn sót lại vài lọn tóc lưa thưa xoăn tít phất phơ trong gió. Khuôn mặt lão cổ quái hiện ra dưới ánh trăng, phảng phất sự kinh sợ. Dạ ngồi vững trên chạc cây bên dưới, ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt sáng quắc, nhè nhẹ nhếch khóe mõm đầy hung tợn, gầm gừ một tiếng đã nhảy tót lên, chuẩn xác ngoạm lấy cái đầu ông lão kéo xuống dưới. Trong tán cây xột xoạt vang lên tiếng hú thê thảm.

Một cú này kéo luôn cả thân thể lão ông bám trên cây rơi xuống đất, con chó một thân đen xì như hung thần từ thân cây nhảy xuống, kéo lê cổ lão ông đương tuyệt vọng giãy giật lên một đỉnh mộ án gần gốc cây hòe. Đám người bên này âm thầm quệt đi mồ hôi lạnh, nghĩ rằng mọi việc sắp sửa xong rồi, con có đã tóm được con mồi, chờ nó ăn xong nữa thôi. Nhưng là, chuyện gì cũng chưa thật sự kết thúc.

Lão ông nằm thẳng đuột trên đỉnh mộ, không rõ bị con chó cắn gãy cổ hay thế nào, không thấy lão há miệng kêu nữa. Dạ án bên cạnh, cúi xuống ghé mõm vào khe mũi lão hít hít ngửi ngửi, đột nhiên, mắt nó lóe lên, tựa hồ sát khí trong tròng mắt trắng dã đột ngột tăng vọt. Dạ nhe răng gầm gừ, ánh mắt sắc như ám khí chằm chằm nhìn xuống. Đám quan dân lại một phen thất kinh, dưới ánh trăng vượng, khuôn mặt nào cũng trắng bệch cả rồi.

Lại chuyện gì nữa đây?.

Thân thể lão ông chìm dưới lớp liệm y rộng thùng thình, ánh trăng thẳng thắn một đường rọi xuống tưởng chừng tới lóa mắt, hắt ra lớp bạch quang phiêu dị đột nhiên động đậy, giãy giãy mấy cái. Dạ gầm gừ cúi xuống, đầu nhọn nghiêng trái nghiêng phải chăm chú tìm hiểu, cái gì cũng chưa ra tay, so với đám người núp trong bụi kia còn bình tĩnh và nhẫn nại hơn nhiều. Nó nhìn vào cái miệng khô rúm của lão ông, miệng lão đã mở ra từ lúc nào, khô khốc, tối om. Bên trong dường như có cái gì đương động đậy, nhưng vì khoảng cách hơi xa, đám người đối với tiếng động nhỏ gì cũng không nghe được. Chỉ thấy chốc lát sau, từ trong miệng lão ông trồi lên một thứ, tốc độ thực kinh hoàng, phóng tới đầu con chó. Dạ so với nó còn lợi hại hơn, nhanh như cắt nhảy phốc qua đầu ông lão, cái thứ kia gấp rút thụt về, mất hút trong miệng lão. Kim Sỹ Liên tối sầm mặt, bàn tay đặt trên đùi co chặt lại. Mấy tên lính án phía sau cùng Trần Tứ kinh hoảng muốn kêu.

- Cái thứ đó, đó là gì vậy?. Có phải lưỡi nó không!.

Trần Tứ không biết phải cảm thán tình huống này thế nào, y tận lực lau mồ hôi lạnh, hai tay đều thoáng run rẩy. Kim Sỹ Liên bạnh quai hàm, phất tay ra hiệu cho đám lính im lặng. Nếu lúc này kinh động tới hai vật kia, rõ là hỏng bét. Hai vật bên ngoài, so thế nào, cũng đều là thứ quái gở cả. Trần Tứ căng thẳng lén lút ngước nhìn ánh trăng tròn trên đỉnh cao, trong lòng bất giác ngộ ra điều gì đó, làm mồ hôi trên trán y rịn ra càng nhiều hơn. Y đột nhiên nhớ trong thôn có người từng nói, những đêm trăng tròn, chúng yêu ma quỷ quái sẽ mạnh lên, do chúng hấp thu được nguồn năng lượng từ mặt trăng tỏa xuống, mà đêm nay, cũng là đêm trăng tròn.

Vừa nghĩ xong, y định đem chuyện này nói cho Kim lệ mục, nhưng bên ngoài truyền đến âm thanh lạ, cắt ngang ý định của y. Cũng vừa đúng lúc, một tên lính nha khẽ than thở.

- Tối quá, sao đột nhiên tối sầm thế này!.

Trần Tứ giật mình, ngước mắt nhìn lên trời, tầm mắt xuyên qua tán lá, thế nhưng mắt y chỉ thu vào một mảng đen mịt mùng, ánh trăng sáng vằng vặc đã biến mất, nói chính xác là cực kỳ yếu đi.

"Mây che trăng".

Dân gian có câu: "Nguyệt đầu đen, Bồ Tát sầu". Ý nghĩa chính là nói hiện tượng trăng rằm bị mây che kín, đêm tối như bưng. Vào thời điểm này, ma quỷ đua nhau nhào lên nhân giới, tranh thủ chút tiện nghi thời tiết cực đoan mà tác quái, lộng hành, đe dọa chúng phàm nhân. Những đêm này tốt nhất không nên ra khỏi cửa, tránh tai họa, mấy thứ này còn cực kỳ khó đối phó, Bồ Tát gặp đều sẽ thở dài. Mối nguy hiểm về mây che trăng chính là như vậy. Trần Tứ càng nghĩ, trán càng đầm đìa mồ hôi lạnh, thần sắc có hơi thẫn thờ. Kim Sỹ Liên ngồi cạnh y, kỳ lạ hỏi.

- Này, họ Trần, ngươi làm sao vậy?.

Trần Tứ bừng tỉnh, nghẹn họng nuốt một ngụm nước bọt lấy lại khí lực, quệt mồ hôi lắp bắp.

- Không...không có việc gì.

- Cái gì thế kia???.

Y vừa nói xong, Kim lệ mục án bên cạnh chợt bật thốt một câu, hai mắt gã trước sau đều chung thủy không rời hai vật dị hợm bên ngoài quan sát. Lòng y liền lộp bộp một tiếng, quang sang nhìn xem là cái gì. Nhưng do trời quá tối, lại không thể đốt đuốc, bọn họ đối với sự tình ngoài khu mồ lạnh cái gì cũng không nhìn rõ, vừa nóng lòng vừa khẩn trương. Mắt không thấy, nhưng bên tai nghe thấy một chuỗi âm thanh ngày càng rõ truyền đến, tựa như tiếng nứt vỡ của vật gì đó đương bị một thứ gì đó xé rách.

"Xoạc, xoạc". "Tách, tách".

Âm thanh này diễn ra rất khẩn trương, vội vàng bên cạnh tiếng gầm gừ của con chó. Kim Sỹ Liên, Trần Tứ không hẹn mà gặp cùng nảy lên một ý nghĩ, cái thứ phát ra âm thanh lạ kia có khi nào chính là "lão nhân gia", hay là con chó đương biến đổi. Chuyện gì cũng bấn loạn không thể tưởng tượng nổi. Cũng may, mây che trăng chỉ xảy ra trong chốc lát, mây trôi qua, trăng lại ló, lập tức bên dưới ngập tràn ánh sáng vàng như cũ, cảnh tượng trên đỉnh mộ cũng theo đó minh bạch. Nhưng một khi nhìn được rồi, lại khiến đám người thêm phiêu hốt. Trên đỉnh mộ thoai thoải, lão ông đương động đậy, dưới lớp liệm y trắng toát, một khối cao nhô ra đội lớp vải trồi lên, mà con chó đen kia một bên vẫn thong thả ngồi, tựa hồ đang đợi cái gì đó lộ diện, một chút cũng không nóng vội. Thứ ở dưới lớp bạch y lùng bùng roạt roạt mấy tiếng, xé đi từng lớp, từng lớp liệm y trên thân thể, cuối cùng xé đến lớp khoan tòng ngoại y ngoài cùng, một đường bạo phá nhảy bật ra.

Xuất hiện rồi!.

Thứ vừa mới thoát ra khỏi liệm y liền một cú nhảy khỏi đỉnh mộ, dẫu chỉ còn một chân nhưng vẫn cố sức bật nhảy xuống, thật ra không có mấy sức lực, liền lộn nhào xuống đất. Từ cơ thể phát nó ra những tiếng nhóp nhép kì lạ. Nhờ ánh trăng ngày càng vượng, đám người mới nhìn thấy dáng hình vật kia rõ rõ ràng ràng dưới ánh trăng. Vẫn là một thân hình người, vẫn là khuôn mặt của lão ông mới chết, nhưng quá sức quái gở ở chỗ, phần đầu lão vốn thẳng thớm lúc này như quả bóng xì hết hơi, dẹp lép rũ xuống trước ngực, theo vận động của thân thể lúc lắc lên xuống, làm sao cũng vẽ không ra ngũ quan của lão ông, trên mặt tấm da nhăn nhúm chỉ còn phảng phất lưu lại bốn cái lỗ, mắt trống mũi lệch mồm móm quá sức dị hợm. Tóc trắng cũng đã rụng hết rồi. Mà nhìn sang tổng thể, dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, thật giống như một người cụt đầu đang khom lưng bò. Kim Sỹ Liên mặt đã đen lại càng thêm tăm tối, đầu mày cau tít lầm bầm.

- Không đúng, mất đầu thật nhưng không thể lùn nhanh tới như vậy chứ!.

Mấy người còn lại đều như gã, lúc này phát hiện ra có gì đó sai rồi. Tuy không còn đầu, nhưng lão ông cũng không thể lùn tới mức bất thường như vậy, chiều cao chỉ quá đứa trẻ tầm chín tuổi, so với bộ liệm y mặc vào, lúc này chính là một trời một vực. Đối với thắc mắc này, đám người càng liên tưởng càng khó hiểu. Lão ông ngoài kia thì chạy một nhịp ngã một nhịp, không vấp cái này thì là đạp cái kia, thậm chí dưới chân chỉ có cỏ dại cũng làm lão ngã cho được. Lẽ nào do chỉ còn một chân nên mới dễ ngã chăng?. Không sai nhưng cũng không thật chính xác. Bởi vì ông lão đã cúi người dùng hai tay một chân cùng bò cùng chạy, thế nào vẫn ngã chổng vó!.

Tận lực banh mắt há mồm nhìn kỹ, Kim Sỹ Liên, Trần Trứ bấy giờ mới ngộ ra, thứ cản lão chạy cho thoải mái lại chính là chân tay của lão. Hai cánh tay cùng một cẳng chân còn lại từ phần khuỷu trở xuống, ống chân trở đi, hoàn toàn dẹp lép!.

- Ta thao!.

Kim Sỹ Liên lúc này mới hơi mất bình tĩnh, đưa tay dụi dụi mắt, không nhịn được kinh ngạc, liền chửi thề qua khẽ răng. Lão ông ngoài kia chẳng khác nào một đứa trẻ mười tuổi, khoác lên người một tấm da khô đét rúm ró quá khổ mà chạy vậy, phần tay chân của tấm da đều dài hơn độ dài tay chân thật nên thừa ra cả đoạn, phất phơ trong sương lạnh. Y như mèo vờn chuột, con chó phía sau lại để vật kia chạy một đoạn, bấy giờ mới đứng dậy, nhảy xuống khỏi mộ, thong thả đuổi tới. Mấy tên lính đã mất kiên nhẫn, sốt ruột hỏi.

- Kim lệ mục, con chó có định ăn thứ kia hay không?. Trời khéo sắp sáng rồi đó...

- Ngươi yên tâm, dẫu ăn hay không, Dạ nhất định sẽ kết thúc trước khi mặt trời mọc.

Trần Tứ ngoảnh mặt, tỏ ra hiểu rõ giải thích với đám lính. Bất chợt grao một tiếng, Trần Tứ giật bắn mình vội quay đầu lên xem, liền thấy con chó nhanh chóng đã bắt kịp con mồi, trụ chân kéo lão thụt lại. Lão ông không thể chạy thêm, ngã nhào xuống đất, phần giữa thân thể phình to ra, hai đầu thì dép lẹp lại, như thể bên trong bộ da người không phải nhục huyết vốn có mà là một thứ khác.

Phần phình to ấy thoáng nhúc nhích, từ trong vang lên tiếng nhóp nhép đầy nhớp nháp, đột ngột, vị trí bụng của lão ông rách ra một khe hở dài dọc theo thân, bạo phá lại chui ra một vật trắng nhợt khác. Đám quan dân trợn mắt bất động, nhịp đập tắc nghẽn, đêm nay không tránh khỏi bị dị sự dọa cho phiêu hốt tới năm lần bảy lượt. Cảm xúc e rằng cực kỳ vi diệu.

Vật bò ra khỏi lớp da lão ông toàn thân một màu trắng nhợt như sáp, tứ chi không biết là đã tiêu biến hay do chưa thành hình, mọc trên thân thể thuôn dài của nó loe ngoe như râu tôm, cũng vì thế nó không thể di chuyển nhanh chóng, ngược lại như loài sâu bọ, rạp người trên đất ưỡn ưỡn lớp da bụng cố rướn đầu bò đi.

Thứ án bên trong ông lão, rất giống một con trùng tử mới thoát xác!.



Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook