Liêu Trai Dị Truyện

Chương 43: Giai Tú Truyện (P8)

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

22/10/2020

Trở lại căn phòng ban nãy của ba tên yêu quái, Tú Xuất lúc này nhàn rỗi, sực nhớ đến sự tình ăn uống chính mình ban ngày, không phải ba con quái yêu này là đem thịt người tới bồi mình chứ?. Không nhịn được ám thị cảm giác, dạ dày liền muốn bát nháo, hắn đen mặt hỏi.

- Tên kia, ngươi hôm nay cho lão tử ăn gì?.

Lão Cẩu thời điểm này mặt mày sưng phù, ủ rũ ngồi trên ghế, không dám nhìn thẳng Tú Xuất, chỉ chút đỉnh len lén liếc mắt qua, đột nhiên khẽ khàng nâng ngón tay nhằm miệng mình chỉ chỉ. Tú Xuất nuốt ngụm nước bọt, thực quên mất tên này vừa bị chính mình tẩn một trận, mồm miệng thương tổn không có khả năng giao tiếp, miễn cưỡng truy A Lăng.

- Ngươi nói!.

A Lăng vội vã mở miệng.

- Đại ca, thịt mà chúng ta đưa cho huynh không phải thịt người, huynh có thể yên tâm!. Tiểu Lam trước khi đi có dặn ta ban sáng huynh...huynh là ăn không vào thịt thỏ...

Tú Xuất mặt càng thêm phức tạp, nghiến răng chửi thầm.

- Thịt thỏ... Con mẹ nó, chi bằng kêu thịt người luôn đi!.

A Lăng đối lại không đủ khí lực nói hết câu, nâng tay gãi gãi tai, nói tiếp e rằng sợ chính mình thất thố, thất thố liền chọc vị đại ca này đem mình khi dễ là không xong. Gã sực nhớ, không chỉ óc khỉ, nhân loại thực ăn tạp, đến xương cốt của khỉ cũng xem như một vị thuốc, chính là đem bắc bếp hầm thành cao. Cao khỉ nha!. Gã sợ hết hồn!.

Tú Xuất tức giận cau mày.

- Các ngươi lại biết chiều khách như vậy?.

Thực tế, không cần bọn gã nói hắn liền tự minh bạch, muốn bắt cá rô phải hy sinh săn sắt. Đối với hắn đãi một bữa thịt thông thường, bữa sau có thể biến chính hắn thành thịt bồi thực khách khác, cái này lãi bao nhiêu!.

A Lăng, Lão Cẩu không hẹn mà gặp cùng lộ biểu tình ái ngại, chiếu tới chuyện này chính là nội hàm như vậy. Lão Cẩu nhớ lại còn có chút xót xa, ủ ê không thôi. Vị gia hoả này, nói khứu giác hơn chó tinh cũng không ngoa, ngửi ra được mùi vị thịt người, để gã phải đem thức ăn chính mình thay thế, chính là đám gà lợn đi bắt trộm của người ta, làm gã sau này liền ăn không được no.

Nhìn hai kẻ đồng bọn ủy khuất ủ rũ một bên, Hồ nương liếc mắt chán ghét, mở miệng đánh gãy tâm lý bọn chúng.

- Cái tên sói không ra sói người không ra người này, đã bao lần nhắc ngươi khắc phục phẩm vị nấu nướng, ngươi lại không chịu dụng tâm thay đổi, lúc sơ chế làm sạch một chút, rửa cho hết máu đi, còn nữa, ta nhớ đã nhắc ngươi cạo thật kỹ lông, khó quá thì lột da vứt đi là xong, ngươi cư nhiên vẫn cẩu thả bỏ qua. Nhìn xem, chỉ cần gặp phải người sành sõi như công tử đây, liền bị vạch trần. Đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển!.

A Lăng ngồi bên chít chít, vô tư thêm dầu vào lửa.

- Thảo nào có thực khách phàn nàn với ta hôm nay ăn phải miếng thịt có sợi lông rất dài, còn chung thực đưa hiện vật cho ta xem. Mẹ nó, nhìn sợi lông đen xì làm ta hốt cả lên, đành nói láo là thịt ngựa, bằng không, ngươi nghĩ xem, có con lợn nào cọng lông dài ba đốt tay không?.

Lão Cẩu giơ tay gãi tai, đối với phản ánh của đồng bọn yếu ớt phản biện, gã tuy giữ vị trí đầu bếp cho khách điếm, nhưng chỉ là vạn bất đắc dĩ, đâu phải là hạng chuyên nghiệp gì. Hơn nữa, làm thịt người so với làm thịt con gà con lợn khó hơn bao nhiêu. Gã cũng đâu phải là đồ tể. Bảo gã ăn tươi nuốt sống thì được, còn mấy việc cầu kì thế này, khó tránh bỏ xót vài ba công đoạn. Kết cục là, hôm thì đánh rớt con mắt, bữa lại thảy nhầm vào nồi mấy chiếc răng, đều là A Lăng, Tiểu Lam dụng công phu nói láo, đây là mắt lợn, kia là hạt sạn, không thì cũng khó nói lắm!.

Tú Xuất thực một bên vô ngữ!.

Hồ nương nghe tố giác như vậy càng thêm bất mãn với chúng đồng bọn, đối A Lăng tiếp tục phóng đạn.

- Còn ngươi, mang tiếng là khỉ đầu, nhanh nhẹn đâu chẳng thấy, lề mà lề mề, đi ra ngoài bao lâu cũng không đem về được cái xác nào, không thì cũng tóm trộm con gà con vịt chứ!.

A Lăng vô cớ nằm cũng trúng đạn, tá hỏa khổ sở giải bày.

- Bà chủ à, ngươi đừng trách ta, giờ chúng ta chân chân chính chính đóng giả con người, sao có thể giơ mặt lộ liễu làm mấy chuyện đoạt xác, trộm gà trộm chó trong trấn như tặc đầu. Tặc đầu bọn họ coi như là chính quy nha!. Còn hạng yêu quái chúng ta, chẳng may sơ xuất bị bại lộ, quan gia sờ đến, e rằng khó sống đó!. Uổng công tu luyện đến ngày hôm nay.

- Ngươi lý do lý trấu làm cái gì!. Yêu tinh lại sợ thua con người, đúng là vô dụng!.

Hồ nương liếc xéo bất mãn. Tú Xuất nhìn ba chúng quái yêu lúc này nội bộ bất đồng, có chút kì lạ. Hắn cảm thấy A Lăng ở dáng vẻ con người một bộ thiếu niên nhanh nhẹn, sáng sủa. Xem ra chậm chạp trong mắt Hồ nương lại là cẩn trọng, dè chừng trong miệng A Lăng. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Tú Xuất một bên đành ho khan dẹp loạn.

- Chậm đã. Xem ra ngươi làm chủ khách điếm này cũng không dễ dàng...

- Đương nhiên. Ta đã xin lão già cả khách điếm này, làm ăn không được cũng không thể lại chạy tới tìm lão xin xin xỏ xỏ mãi. Huống hồ, lão dâm đầu đó cũng rất keo kiệt, nếu không vì si mê nhan sắc của ta, làm thế nào lão chịu giao khách điếm!. Thời gian này lão đang bệnh nặng, ta vì thế càng khó khăn thêm.

- Sao các ngươi phải cồng kềnh như vậy, bắt chước người ta làm ăn cho giống người, không phải xong rồi sao?.

Tú Xuất thắc mắc. Hồ nương chống tay chán nản nói.

- Ài, ngươi nghĩ thực đơn giản, nói cho oai là thế, nhưng lão già vừa dê vừa keo kiệt kia vứt cho ta mỗi cái khách điếm là xong chuyện, tiền bạc nào có rót vào, sau khi lão thê tử chết, tiền lời của khách điếm lão thu về hết. Ta có quản, cũng chỉ quản cái xác rỗng rộng lớn này mà thôi, lâu như vậy, tiền bạc nào cũng không trụ nổi, mới phải tự mò mẫm như vậy. Hơn nữa còn gặp buổi thời thế khó khăn, mà chúng ta còn cần tu luyện.

Tú Xuất nhướn chân mày, trong thâm tâm nghĩ, ba con quái yêu này, nào còn tưởng xuất sơn là tu thành vương hậu, đâu biết chốn nhân loại còn khó lăn lộn hơn, kết cục là loạn thành gà bay chó sủa một đoàn. Đối với Tú Xuẩt, âu cũng là kỳ ngộ. Hắn cười nói.

- Sáng mai Tiểu Lam tới, các ngươi trước ẩn đi, để ta giải quyết, sau sẽ tới các ngươi ở trước mặt hắn tự mình thừa nhận. Hiện tại, chỉ có Tiểu Lam mới có thể giúp chúng ta thu dọn êm đẹp chỗ này.

Hồ nương nghi hoặc hỏi.

- Ngươi nghĩ có thể nhờ hắn?. Không ham hố gì, ta thực muốn thoát khỏi lão già dâm dê đê tiện đó lắm rồi.

Tú Xuất cười khan.

- Có thể!. Ta đối với mắt nhìn người có chút năng lực, tên Tấn Lam này có thể tin tưởng.

- Vậy thì được.

Hồ nương thở dài đồng ý.

...

Đợi trời sáng, A Lăng như cũ mở cửa khách điếm, khi Tiểu Lam tới lại chỉ thấy vị công tử áo đen trong sảnh sớm như vậy ngồi thong thả, không khỏi ngạc nhiên hỏi tới.

- Tiểu ca ca, dậy sớm vậy?.

Tú Xuất mỉm cười trầm thấp không đáp gã, Tiểu Lam càng hiếu kỳ, nhớ ngay tới chuyện giữ đồ tối qua của vị khách này.

- Sao rồi, chiếc rương của huynh, đã đem cho khách điếm bảo quản chưa?.

- Ta đưa rồi.

Tú Xuất uống một ngụm trà, nhàn nhạt đáp. Tiểu Lam mặt mày vui vẻ.

- Tốt rồi, huynh yên tâm, đồ giao cho khách điếm chắc chắn không có vấn đề gì. Tai mắt bên ngoài dẫu có cũng không nghĩ tới huynh là có đối sách này!.

Thế nhưng Tú Xuất lại tỏ ra nghiêm túc.

- Có sao?. Ngươi chắc là người trong khách điếm các ngươi giữ đồ của ta an toàn?.

Nhìn biểu hiện trên mặt vị khách, Tiểu Lam tinh ý rất nhanh phát hiện ra có gì không đúng, ý cười thu liễm, khẽ khàng hỏi.

- Huynh nói thế là sao?. Không lẽ, đồ của huynh vẫn mất?.

- Có thể xem là như vậy.

- Sao có thể!.

Tiểu Lam trợn mắt, xong rồi, tích cực kéo điểm cho khách điếm, không ngờ lại khó đến vậy, gã gãi tai gỡ gạc.

- Tiểu ca ca, xem ra đối phương đối với món đồ của huynh là đỏ cả mắt, quyết liệt muốn đoạt bằng được. Đêm qua đột nhập lấy đi rồi sao?. Thôi chết, Hồ nương, A Lăng... bọn họ vẫn tốt chứ?.

Nói đến mới nhớ đến, Tiểu Lam lúc này liền nhớ tới bà chủ cùng huynh đệ đồng nghiệp, giật mình hốt hoảng, đột nhiên Tú Xuất ở bên cản lại.

- Bình tĩnh, không sao!.

- Phù, không sao, không sao là tốt rồi...!.

Tiểu Lam nuốt khí, thở ra nhẹ nhõm, thật hù chết gã, bát cơm này mà đổ, e rằng gia đình gã sẽ khó khăn, thời buổi này, đi tìm một nơi trả lương cao hơn mặt bằng chung thực không dễ. Vị khách bên cạnh lại lên tiếng.

- Có điều, kẻ muốn đoạt đồ của ta... lại chính là bà chủ của ngươi!.

Tiểu Lam bất động, hô hấp sau mới từ ngơ ngác bừng tỉnh, ánh mắt hồ đồ hỏi tới.

- Ngươi...ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?.

Tú Xuất nói.

- Ngươi nghe cho rõ đây, cái khách điếm này, từ đầu chí cuối, khắp nơi đều không bình thường, ngươi không kì quái bà chủ trả ngươi lương hậu, không kì quái đầu bếp quái đản, cũng không kì quái thức ăn có vấn đề, trên hết, rất không kì quái chính là, không có khách nhưng dư tiền trả cho ngươi sao?.

Tiểu Lam giật mình, nội tâm khẽ biến, không khỏi tự mình nghiêm túc nghĩ chút chút.

Thức ăn có vấn đề, thực khách tới đây đều phản ánh như vậy!.

Lão Cẩu đáng sợ, gã cũng thấy lão trù sư này có gì đó...không giống người...

Hồ nương trả gã lương hậu, mặc dù để nói có hơi nghịch lý, nhưng cũng không tới mức không chấp nhận được, ai biết thế lực chống lưng của Hồ nương lớn cỡ nào, nàng ta ở điểm này hoàn toàn thảnh thơi quản lý khách điếm, cư nhiên tiền không phải là vấn đề.

Nghĩ như vậy, Tiểu Lam chau mày phủ nhận.

- Tiểu ca ca à, mấy thứ ngươi nói thực chẳng đâu vào đâu, ta...ta còn phải tới nhận ca, gặp lại sau nhé!.

Gã giả lả cười gượng, bộ dáng khẩn trương muốn chạy tới tìm bà chủ cùng A Lăng hỏi chuyện, cảm thấy tên khách quan này không đơn giản, rất có thể đối với khách điếm của gã có mưu đồ hung sâu. Nhưng Tú Xuất đương nhiên không để gã chạy.

- Chậm, không cần tới nhận ca, cũng không có ai trách ngươi...

Tiểu Lam nghe thế càng thêm mù mịt, đứng ngây ra ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp phản ứng, đã thấy vị khách áo đen đối hướng cửa hậu hất cái cằm tới, bên trong liền bước ra vài bóng người, gã tương tự nhìn theo, lập tức đen cả mặt.

- Hồ nương!. A Lăng, còn có Lão Cẩu!.

Tiểu Lam trợn mắt gọi bọn họ, bọn họ thế nhưng chỉ bày ra một bộ ủ rũ ủy khuất tư thái, còn chốc chốc lén lút liếc nhìn tay nam tử kia là thế nào. Hơn nữa, gã sao lại cảm giác, thái độ của ba người này đối với vị khách kia lại có phần sợ sệt. Hồ nương tiến tới rốt cuộc thở dài lên tiếng.

- Tiểu Lam, ngồi xuống rồi nói chuyện...

...

Tú Xuất chống nạnh xuất hiện ở cửa lớn, trên miệng ngậm chiếc tăm tre, nhấc chân ra khỏi Hồng Hồ Điếm. Dòng người trên đường qua lại ngược xuôi, nắng sớm mai chiếu xuống sáng sủa tỏa ra chút ấm áp, đối nghịch hoàn toàn với tình cảnh bên trong Hồng Hồ Điếm. Hắn hít vào một hơi sảng khoái, vỗ vỗ đầu con vật đang vắt vẻo ngồi trên vai mình.

- Khỉ con, đi thôi!.

Bên vai trái Tú Xuất, thời điểm này ngồi trên là một hắc hầu tử, mà bên vai đối diện lại là một tiểu bạch hồ mĩ mạo dung nhan, hoàn hảo một trắng một đen, đập vào mắt người có chút tương phản cùng đối lập. Tú Xuất rời khỏi bậc tam cấp Hồng Hồ Điếm, phía sau liền nối tiếp một cái thô tử to cao lù lù bước ra, mặt mũi hoang dã đáng sợ, khóe miệng sưng u, trên tay cầm một chiếc rương nhỏ, ủy khuất đi theo người thanh niên phía trước.

Bên trong Hồng Hồ Điếm, Tiểu Lam nét mặt còn tái nhợt, thần tình mê man, trơ mắt nhìn ra cửa chính khách điếm, nơi có hai người hai vật vừa khuất bóng. Nhưng gã vội vã chính mình thức tỉnh, vỗ vỗ vào má mấy cái, khẩn trương đem những lời vị công tử kia dặn dò trong đầu đều ghi nhớ, còn có bức thư tay hắn vừa đưa, phải trao tận tay cho Hoàng lão gia, cũng chính là lão nhân gia Hồ nương hầu hạ. Hắn nói, chỉ cần xem bức thư này, Hoàng lão gia sẽ tự minh bạch, nhân tiện chừa cho Tiểu Lam chút ân sủng trả công, Hoàng lão gia chắc chắn sẽ không đối gã làm lơ.

Tấn Lam cầm phong thư trên tay run run, há miệng chưa hết sửng sốt, cái khách điếm này, hóa ra toàn yêu quái!.

...

Ra khỏi địa phận Kim Bảng trấn, Tú Xuất mang theo ba tên quái yêu rồng rắn theo mình hành trình, cảm thấy như vậy thực không tiện, đối với hắn ngao du chính là gò bó tay chân, bèn tìm tới một gian Thiên Đăng Đạo Quán trên đường, cũng chính là tên đạo quán do Minh sư phụ thời trẻ từng gây dựng nên. Tuy Minh sư phụ thời điểm này đối với hành sự giang hồ là sự tình quỷ ẩn, nhưng Thiên Đăng Quán vẫn luôn có thế hệ đạo trưởng hậu bối tiếp quản, đối với thanh thế trong huyền môn là không ngừng nhân rộng, khắp nơi rải rác đều có đệ tử của Thiên Đăng Quán của Minh sư toạ trấn.

Đệ tử chân truyền của Minh sư thế nhưng không phải Tú Xuất, vị đệ tử mà y tâm đắc nhất là một nam nhân có tư chất nghịch thiên, đây là hắn y lời Minh sư trong mục thức nhắc lại, nhưng vị "sư huynh" này cách đây thời gian trên mười năm trước đột nhiên rời bỏ đạo quán, ngay cả Minh sư đối với sự tình này cũng không rõ, lai lịch người đệ tử này từ đó về sau đều chìm trong bức màn bí ẩn. Tú Xuất cũng không mấy để tâm, chỉ biết rằng, được Minh sư tự mình chỉ bảo chính là một ân huệ, chân truyền hay không chân truyền đều không quan trọng, vẫn là đồ đệ ngoan của Minh sư nha!.

Người trong Thiên Đăng Quán đương nhiên không thể không biết Tú Xuất, bởi trên vai hắn có mang ấn ký của Minh sư truyền cho các đồ đệ tâm huyết, dùng bí pháp thuật chú nội môn trên ấn ký này liền biết hàng thật hay giả. Tú Xuất kể qua sự tình trải qua tại Hồng Hồ Điếm, sau đó đều đem ba tên quái yêu thu phục được lưu lại đây, yêu cầu đệ tử Thiên Đăng Quán ở địa phương này đưa bọn chúng cùng thư tay của mình tới nơi Minh sư đang cư chú. Còn chính mình thong thong thả thả rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook