Liêu Trai Dị Truyện

Chương 41: Giai Tú Truyện (P6)

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

22/10/2020

Tú Xuất xoay đầu, trên đỉnh nhà xa xa, dưới ánh trăng sáng phản chiếu một thân ảnh màu đen yểu điệu. Cùng giọng nói nhuyễn thanh nhuyễn khí, Tú Xuất nhìn ra kia chẳng phải ai khác chính là bà chủ Hồng Hồ Điếm. Hồ nương đứng trên nóc nhà tựa như không, nhẹ nhõm nâng cổ tay thon nhỏ hờ hững ra dấu cho Lão Cẩu dừng lại động tác tấn công, ánh trăng sáng phía sau như tấm mành màu vàng trong trẻo, càng làm nổi bật mấy thứ đương ngoe nguẩy sau lưng nàng ta. Tú Xuất híp mắt nhìn kỹ, thì ra là sáu cái đuôi dài.

- Một yêu hồ, một dã lang nhân, con còn lại đâu rồi?!.

Tú Xuất bảo trì tư thế phòng bị, mồm miệng thế nhưng theo thói quen công kích tới, trơn tuột lên tiếng. Hồ nương trên nóc nhà dạo bước thong thả, liếc đuôi mắt xếch thâm thúy nhìn hắn.

- Đừng vội, sớm muộn ngươi cũng sẽ gặp!. Nói, cách thức mở rương thế nào?.

Ra là muốn trang bức người, Tú Xuất cười khẩy.

- Không khó, ngươi ném rương qua đây, ta mở cho ngươi!.

Hồ nương xoay lưng lại, phía dưới tà váy dài cùng rộng lơ lửng chui ra sáu cái đuôi xù dài lớn, cùng cánh hoa giống nhau đối xứng tỏa ra, chế giễu nói.

- Được lắm, ta lại muốn xem ngươi giở trò gì!.

Dứt lời, ả búng tay trắng tái nhợt cái "tách", Tú Xuất cẩn thận trừng, địa phương trên đầu truyền xuống tiếng sột soạt. Hắn ngửa mặt trừng, lùm cây to che phủ trên đỉnh đầu cư nhiên thoáng lay động. Từ trong tàng cây đen thẫm nảy sinh hai cái chấm đỏ. Tú Xuất đề phòng lùi ra, bên trên tức khắc nhảy xuống một bóng đen. Bóng đen đáp xuống đất, trên tay là chiếc rương của Tú Xuất, sau chầm chậm ngẩng đầu lên. Một cặp mắt đỏ rực. A Lăng!.

A Lăng thời điểm này không phải dáng vẻ thiếu niên linh lợi, gương mặt có phần trong trẻo, mà ngoại hình này, chính là biến mất sạch sẽ bộ dáng con người. Đằng sau thân động một cái đuôi dài chắc nịch tùy tiện qua lại quất. Gương mặt thâm tàng phảng phất như hầu tử tinh. Tú Xuất thời điểm này ở khoảng cách gần cùng ánh trăng mới phát giác ra, trên mình A Lăng phủ toàn lông mao đen nhánh. Toàn bộ đều một màu đen dị hợm, đôi mắt đỏ rực là cục diện duy nhất tương phản màu sắc, càng làm sát ý lạnh lẽo bao trùm trên A Lăng thêm dâng trào.

- Để hắn mở!.

Hồ nương trên nóc nhà cách không truyền lệnh đi, âm sắc thanh mảnh xuyên phủ trong gió đêm, khiến lỗ tai Tú Xuất nảy sinh ngứa ngáy. A Lăng phì phì rít qua kẽ răng trắng toát thay lời đáp, lập tức triều Tú Xuất đá rương tới.

Bịch!.

Trước mũi chân hắn ngay ngắn nằm chiếc rương quen thuộc. Tú Xuất đánh mắt nhìn, giây phút nhìn thấy đồ vật này nằm im lìm trước tầm mắt, trong tâm thức đã ngắt xuống một kế sách táo bạo. Ngồi xổm cạnh chiếc rương cũ, Tú Xuất làm chút dây dưa, hai con mắt đều là kín đáo kiểm tra động thái ba kẻ quái vật đang vây hãm mình. Hồ nương ở xa nhất, trong khi Lão Cẩu cùng A Lăng đều cùng đóng chốt cách hắn một khoảng không xa, đương nhiên đặc biệt cần xem chừng hai chúng nó.

Tú Xuất chầm chậm qua lại đem chiếc rương lật lên, nghiêng ngó xem xét. Hồ nương cơ hồ nhìn thấu nội tâm hắn, cau mày động miệng.

- Tiểu tử, tốt nhất đừng câu giờ vô ích, mau mở!.

Mà hai cái dã quái cắm chốt dưới đất cũng gầm gừ nhe nanh phụ họa. Tú Xuất bảo trì vẻ bình tĩnh, cười tới.

- Đừng nóng, tiểu tốt ta làm sao thoát khỏi ba kẻ các ngươi, phải không?.

Hắn nói xem chừng có lý. Ba dã quái cư nhiên im lặng.

Tú Xuất dẹp xong hỗn loạn đám dã quái, rảnh tay cúi đầu đối chiếc rương cũ nhìn chuyên chú. Ngón tay dài thon gầy điểm trên khóa chốt, động một cái.

Tạch!.

Hồ nương cách xa nheo mắt nhìn xuyên tới, mi tâm khẽ giật, quát.

- Tiểu tử, ngươi lại dám giở trò?.

Tú Xuất nhún vai, giọng điệu thở ra miễn cưỡng chân thật.

- Gio trò?. Ba ngươi chân chính đối khóa này nhìn thấy bị hóc, thế nào đổ ta giở trò???.

- Nói láo!.

Sau lưng truyền tới tiếng gầm, Tú Xuất có chút giật mình, quay đầu nhìn. Cục diện Lão Cẩu đương động, gã hung dữ đem hai cánh tay rắn chắc thượng trời lại đập đi xuống đất cái "rầm". Giong nói ồm ồm khàn khàn như sấm rền thực ư khó nghe. Tú Xuất nhíu mày phản biện.

- Đừng nóng, ta là nói thật, cũng không phải vô pháp khắc phục, cần chút đỉnh thì giờ.

- Hừ!.

Hồ nương lườm hắn, phẩy tay áo. Tú Xuất hữu nghị cười, dáng bộ trạm trực, làm ra động tác chuẩn bị, cùng lúc giải thích.

- Cách mở dự phòng này so với mở thông thường khác biệt, ai bảo thân phận ta đan sư, đồ chứa đựng dược liệu cư nhiên không thể đơn giản. Các ngươi dẫu có trái mắt cũng miễn cản ta trong quá trình thi triển đem mật kiện ra dụng, bằng không thất bại liền sau đó vô pháp mở. Ta là đan sư, pháp lực thi triển bí pháp không có dồi dào dùng nhiều như vậy nha!. Hơn nữa, ta là sau khi đem thảo linh dược đều giao cho các ngươi, lập tức phải để ta rời đi, bằng không, không có ta chỉ điểm, các ngươi có thảo linh dược cũng như không nắm cái gì!.

Ba dã quái thoáng rơi vào cân nhắc. Lại nói thảo linh dược mà hắn nói có cần cách thức sử dụng hay không, này mở ra mới biết, trước vẫn là cấp tốc bức hắn mở rương, sau lại tùy cơ ứng biến. Hồ nương rốt cuộc là kẻ quyết định, đối với cái nhân loại tinh quái này chỉ là tín nhiệm hay không tín nhiệm mà thôi.

- Được!. Bằng không, ta nhai đầu ngươi!.

- Nóng tính, cái nữ tử này phi thường nóng tính nha!. Nữ nhi nên dịu dàng chút! Ha Ha.

Tú Xuất bối xoa trước thủ, cười mới khoan khoái, liền không dây dưa bắt đầu dụng bí pháp mở rương. Nghiêm túc đem hai cánh tay nâng lên trước ngực, mười ngón tay liền nhịp trôi chảy nặn ra điệp ấn vi diệu, trong mắt hắn cũng tựa hồ sinh liên quang ẩn ẩn.

"Khai!".

Hai đạo ấn đi, chiếc rương đang an tĩnh dưới đất đột nhiên phát sinh tiếng lịch bịch. Ba dã quái có chút kinh ngạc. Lẽ nào chính vì có mật kiện, ba bọn chúng đối với cái rương này mới vô pháp mở ra?. Này thì tin rồi!.

Tú Xuất bên trong đắc ý, vẫn là không dám sơ xuất, một bộ nghiêm túc đối với bí bảo gia truyền chủ - vật câu thông. Không chậm trễ nhảy tới đem chiếc giương nhấc lên, chưởng tay ba nhẹ tới khiến hai nắp rương bật mở. A Lăng cùng Lão Cẩu khẽ gầm lên đề phòng nhất cử nhất động của hắn, phỏng như thiếu niên tử kia làm ra phản ứng, bọn gã lập tức đối thủ. Tuy nhiên, ở thời điểm hai nắp rương tách ra, chuyện gì cũng thấy không phát sinh. Hai dã thú mới khịt mũi có điểm lùi lại.

Tú Xuất nhìn thấy biểu tình tin tưởng ở bọn dã thú, kín đáo câu khóe miệng. Hắn đảo một vòng, chiếc rương vù vù xoay thượng không, bên trong thế mà tối om. Hồ nương sắc mặt chợt lạnh.

- Khốn kiếp, đây là ngươi lừa ta!.

- Chậm đã, chưa đến nơi liền nói ta lừa?. Nhìn xem!.

Hắn chộp lấy chiếc rương, bàn tay thò vào dứt khoát kéo ra một thứ mềm mại, lại lập tức gộp hai nắp rương khép lại. Ba dã thú nhìn thấy trong tay hắn nắm một tấm hắc bố lớn, ánh mắt khó nói. Tú Xuất thản nhiên nhướng chân mày nói.

- Chỉ là tấm vải bảo vệ thảo linh dược mà thôi!.

Hồ nương lạnh lùng bày ra biểu tình thiếu kiên nhẫn, chuẩn bị bay xuống, Tú Xuất vội giương tay cản trở.

- Thảo linh dược tới đây!.

Hồ nương nghe đến đáy mắt đen láy chợt động, hành động lập tức đình trệ, tia mắt đối với chiếc rương kia lộ ra ham muốn mãnh liệt. Mùi thảo linh dược xa xa cách không vẫn câu tới khe mũi ả, đây là chân thật. Tú Xuất cũng không thể lại kéo thêm thì giờ, mím môi quyết đoán một đường thúc ngựa tới.

"Lên thôi!".

Nội tâm hô một tiếng, Tú Xuất thượng chiếc rương lên cao, hai bàn tay linh hoạt đem điệp ấn sắc đến, miệng quát lớn.

- U sơn hữu kinh, Thiên Thảo Linh ra đây!.

- Cái gì vậy???.

Ba dã thú ánh mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên, có loại quyết chú như vậy?.

Đến thảo linh dược cũng cần quyết chú mời ra???.

Đó là Tú Xuất hắn tự nhiên nói bừa!.

Thảo linh dược có cần chú khai hay không hắn quả thực bất minh, này rõ ràng là muốn giương đông kích tây, trên tập trung của bọn dã thú đánh cho tiêu tán, lại gia tăng chút đỉnh tin cậy. Ba dã thú ẩn ẩn nghi hoặc tuy nhiên cùng lời hắn trước nói lật lại đành chiếu cố, không dám phi lên làm ra cái gì cản trở, miễn cưỡng chịu thiệt. Mà Tú Xuất lúc này ở thời điểm cửa miệng chú nhăng chú cuội, trong hải thức đã ngầm xuất pháp đem tâm ấn câu thông tới đồ vật gia bảo nhà mình. Hắn cư nhiên ở dưới mí mắt đám quái yêu giở trò!.

- Thảo linh dược đang hoạt động, tới, các ngươi đến nhìn kỹ chút, thời điểm ta huy chú, đồng dạng là thời điểm kích thảo linh dược phát dược thảo tính, tinh quý vô cùng!. Bỏ lỡ đừng trách ta không báo trước!.

Bày ra bộ mặt khẩn trương, Tú Xuất khoát tay đối ba quái yêu thúc bách, một tay nâng chiếc rương lạ kì đang tỏa ra chút mùi thơm tinh khiết khó nói. Còn có chút đỉnh ánh sáng lập lòe ấm áp từ bên trong thoát ra qua khe hở. Hồ nương trên nóc nhà sửng sốt chiếu tới đồ vật kia, khe mũi bị mùi thơm mơ hồ câu hút mà khẽ động, không tiếc tin cậy liền phi thân xuống. A Lăng cùng Lão Cẩu nhằm địa phương lân cận thiếu niên tử cắm chốt, nhìn thấy kia nữ chủ đã có động thái, đồng dạng là khẩn trương lao đến, ham muốn bộc phát.

Tú Xuất liếc mắt bình tĩnh đứng đợi ba kẻ ba hướng nhằm mình triền đến, bàn tay giữ chiếc rương thoáng siết lại. Hồ nương bay tới trước mặt hắn, sáu cái đuôi trắng như tuyết luân phiên đảo lộng, sắp sửa đáp xuống. Tả hữu hai cái dã quái cũng đã bổ đến, vừa vặn tạo ra thời điểm mấu chốt!.

Tú Xuất hơi động cánh tay, khóe miệng thì thầm.

"Lại đây...".

Đồng thời thình lình đem rương đánh lên, nắp rương lập tức bật mở, toàn bộ hiển lộ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, cứ thế trên không xoay tròn đến mấy vòng, lại đem ánh sáng ấy phát tán rộng khắp. Một mùi hương gỗ thanh mát, thâm thúy tỏa ra, cùng một ít triền giấy lẻ mỏng manh từ bên trong văng ra ngoài như lá cây, nhẹ nhõm đong đưa trong không trung rơi xuống. Cục diện Tú Xuất có chút tán loạn.

Hồ nương đương đắm chìm trong mị hoặc mùi thơm, mơ tưởng sẽ được nếm thảo linh dược tinh quý, nhìn thấy quanh cảnh này có chút hốt hoảng, con ngươi nhỏ cứng đờ lướt theo từng mảnh giấy bay lất phất trước mặt, bộ dáng thiếu niên tử phía sau liền không thấy rõ. A Lăng, Lão Cẩu giống như nữ thủ lĩnh, không có mấy khác biệt, nhưng dè chừng chung thủy vẫn luôn tồn đọng trong linh trí bọn chúng, gỡ gạc phản ứng kịp thời, hung dữ đem hai tay oanh tạc đống giấy cản trở trước mặt, triều cái nhân loại tinh quái kia lao tới.

Tú Xuất nhảy lên bắt lại rương, sau khi trút bỏ đống đồ thừa trong chiếc rương, bên trong lòng rương lúc này trống trơn, lộ ra từng đoạn chú văn uốn lượn như ngọa hổ tàng long, lấp lóe ẩn hiện ánh sáng vàng. Bên tả tia thấy một bóng đen lãnh khốc rẽ gió lao đến, hắn xoay người chút đỉnh, hai tay đều nắm hai mảnh rương đến chặt chẽ, hướng đối phương tiến đến chiếu lòng rương ra.

- A...a....a...a!!!.

Một tiếng hét dài xuyên qua không trung, đồng dạng thời điểm đột ngột huy xuống mặt đất một thân thể cứng rắn, vang lên tiếng "bịch" chắc nịch. Tú Xuất khốc kiểm chợt mát, theo quán tính vội vã cúi đầu cực thấp, thuận đà lộn đi ra ngoài, địa phương tiền án liền "vút" một tiếng gọn ghẽ.

Tú Xuất lui đến ra xa chỗ ba quái yêu tụ hội, cấp tốc nắm chặt rương chuẩn bị lại ứng chiến. Cũng nhìn thấy nơi ấy, Lão Cẩu vừa mới xoay thân, e rằng vừa rồi chính lão vung cánh tay đồ sộ kia qua tấn công. Tuy kích thước cực kì to lớn, nhưng vận tốc lại vì thế đi nghịch, trì trệ chút đỉnh. Bằng không với thanh thế khủng bố của Dã Lang Nhân, trúng một tát của gã, ngũ quan khẳng định lẫn lộn. Gã thế nhưng bị Tú Xuất lừa gạt, không khỏi bừng lên nộ khí, cặp mắt màu hổ phách tựa hồ hung tinh quang thêm vài phần. Gã ngửa cổ lên trời, lồng ngực đầy lông hỗn loạn ưỡn ra, đem hai tay như cái cối đấm thùm thụp, tru lên hoang dại.

Một bên A Lăng, lão hầu tử này bị chiếc rương của Tú Xuất khu đến nằm lăn trên đất, một thân đen nhánh lông lá tản ra hơi lạnh lẽo, cùng mất đi sức chiến đồng dạng giống nhau. Một bên còn có Hồ nương cùng Lão Cẩu đứng đó, quái dị trừng mắt đánh qua bên này. Tú Xuất cũng không muốn xuất thủ trước, hai bên đột nhiên đình trệ giao chiến. Hồ nương biết chuyến này tạp trúng con mồi khó xơi, không hồ đồ lao vào tìm chết như hai dã quái đồng bọn, ngược lại là chút đỉnh thăm dò tình hình đối phương. Tú Xuất lại làm sao không nhìn ra thâm điểm này của ả hồ ly, quyết liệt muốn thúc ngựa tới, hắn rõ không muốn dây dưa lâu với đám quái yêu ghê tởm này nữa.

- Ba kẻ các ngươi mắt chó, chúng đạo nhân trên đời đều xem như chết hết rồi hay sao?. To gan cũng đừng bậy bạ như vậy chứ, dám mở khách điếm kiếm ăn lộ thiên, tránh được một ngày không tránh được một đời, còn muốn tư lợi chiếm đoạt tư trang người khác!. Tội của các ngươi gộp lại ta tính muốn lười luôn!.

Tú Xuất trừng mắt trỏ tay tức giận nạt đám quái yêu một hồi, điểm ăn quỵt của mình lại tự nhiên bỏ qua, đây là hắn muốn tự tạo cho mình khí thế chiến đấu. Lão Cẩu nhe răng hùng hổ muốn phi qua tạp cái đầu hắn nhai nhai nhai, lại bị Hồ nương chặn phía trước cản lại. Ả gườm mặt trắng nói.

- Cứ xem như nãy ngươi qua mặt bọn ta, hai mạng so với một mạng, nghĩ bằng ngón chân liền biết bên nào lợi thế, khôn ngoan chút, tự tìm đường sống cho mình đi, bằng không cái gì cũng đừng hòng thoát khỏi đây!.

- Ô, ô, đây là ngươi trừng ta?.

Tú Xuất chợt trào phúng trong bụng.

"Sao không nói toạc ra các ngươi là sợ cái rương này của ta rồi đi, hươu hươu vượn vượn đánh trống kêu to làm gì vậy!."

- Tiểu tử, đừng có cậy mạnh. Trong lúc chúng ta còn rộng lượng, mau giao thảo linh dược ra đây, chúng ta "nhưng tẩu khái lưu", ngươi chẳng nói chỗ thảo linh dược này còn có tư thức, chúng ta có giận cũng không dám giết ngươi.

Hồ nương nuốt giận hiệp thảo, khởi đầu sự tình đem lật lại, xem ra cái thiêu niên tử kia một bụng thủ đoạn, mới đang không đơn thương độc mã dám động tới bọn chúng. Thời điểm một chọi ba cũng không vì thế sa sút khí thế, này là có năng lực. Lại nói, trong ba kẻ tại đây, ả là thân phận có tu vi cao nhất, cao nhất cũng vừa mới tu ra sáu đuôi, so với cửu vĩ hồ lại tính là hạng gì?. Huống hồ hai tên dã quái đồng bọn chỉ cậy sức thô lực hùng, bàn về linh trí đều là hạng ngu xuẩn, nói rõ tu luyện chưa cao. Lại vì thế đối với thảo linh dược đều là muốn đến điên đảo. Cục diện này thể hiện số lượng không bằng chất lượng. Rõ ràng đối với thiếu niên tử kia không thể cứng đối cứng.

Tú Xuất đối lại thế nhưng chỉ cười khan ha ha một tiếng, sắc mặt ngay sau đó chuyển lạnh lùng tột độ.

- Quên đi!.

Ngắn gọn bá đạo đáp trả, Tú Xuất lập tức vừa nặn ấn vừa lăng thân thủ đem rương đánh qua địa phương đối diện. Ánh sáng vi diệu từ lòng rương phun ra theo nhịp ấn càng thêm mạnh mẽ. Hồ nương lấy tay che mặt, tia sáng truyền đến khiến cả người ả run lên, cặp mắt xếch nheo lại như chập thành một đường cong, chớp mắt cái đã biến mất. Nhưng Lão Cẩu phía sau không như vậy, bản năng điên cuồng của dã thú thôi thúc gã chiến đấu, gã gào rú chồm tới. Dẫu có là chiếc rương kia tới trước mặt, gã cũng đem nó tạp đến nắp ra nắp, thân ra thân. Sự tình phía sau thế lại quỷ dị rơi vào ý niệm đó của gã. Tú Xuất nhè cái mõm lớn đang to dần trong tầm mắt mình, lộ ra độc chỉ hai hàm răng lởm chởm cực đại, lả lướt cái lưỡi dài đỏ lòm ướt nhẹp nước, chuẩn xác vung một cái, lăng chiếc rương đã đóng lại nắp triều cái mõm kia đáp đến.

Ngoàm.

Lão Cẩu há to mõm táp trúng chiếc rương, hung dữ muốn gặm nát nó, nhưng cơ hồ ý định còn chưa nổi phát sinh, cái mõm đã bị một sức mạnh khủng bố oanh oanh từ trong ra ngoài, bạo nổ một quầng nộ lực mạnh mẽ, hai hàm của gã bị sức mạnh ấy kích ra ngoài, lâp tức thả ra vật kia, oẳng oẳng dãy giụa dưới đất cùng với máu thịt trộn lẫn đang ào ra giữa hai khe mõm, phân nửa cái lưỡi đã bị nổ nát.

- Rõ đồ ngu xuẩn!.

Tú Xuất vừa mắng vừa chạy tới nhặt rương. Từ trên cách không huy huy lộ ra một thân ảnh phiêu phất, một cái đuôi trắng muốt từ độ cao mấy xích đột ngột phóng xuống, nhằm chiếc rương muốn đoạt đi. Tú Xuất chửi mẹ nó!.

Hồ nương quả nhiên muốn nhân cơ hội đánh đánh giết giết tập kích đoạt đồ, một đuôi cướp về rương, năm đuôi còn lại đều tập trung đối phó thiếu niên tử dưới đất. Tú Xuất trừng mắt thầm quát.

- Ngươi là cũng ngu như vậy đi!.

Lầm bầm chưa xong, trên đầu đã có tiếng hét thảm thiết, vù xuống một vật vuông vức. Tú Xuất cấp tốc nhè thân cây bên cạnh nhảy tới lấy đà, bay lên bắt rương. Đồng dạng thời điểm vút tới một đạo trắng muốt, hắn vung rương ra đỡ, chỉ là bị nộ lực kia đánh rơi xuống đất. Nhả một ngụm trọc khí, Tú Xuất trợn mắt định thần, lại chưa có thu hồi thân thủ, trên cao thân ảnh phiêu phất của Hồ nương lại đem đuôi đánh trở xuống, hung hăng như sợi roi quất vào thân thể hắn. Tú Xuất chỉ kịp thời lăn lộn né tránh.

- Xem ra có chút tu vi yêu thủ lĩnh!.

Bằng không một cái đoạt rương lúc nãy đã đánh bay nguyên phách ả đi rồi. Hồ nương không ngờ thời điểm này bị ép buộc tới bộc lộ nguyên hình. Khuôn mặt vẫn thon nhọn kì quái, làm da trắng bạch, nổi bật cặp mắt đen xếch kéo dài tới tận thái dương huyệt, nhưng phần miệng đã biến hóa nhô ra một cái mõm nhỏ, viền mõm lộ ra hai chiếc răng nhọn. Hai bên còn mọc lên hai cái tai lớn dựng đứng, lại điểm giữa mi tâm hai chấm đỏ như hạt đậu. Tú Xuất khẽ "ô" một tiếng, hiển nhiên đây là chân thân của Lục Vĩ Bạch Hồ, bà chủ Hồng Hồ Điếm.

Hồ nương khè khè từng tiếng quái dị, nhe cái mõm nhỏ, không ngừng quẫy động thân thể, sáu cái đuôi dài ra như chiếc khăn lông đều đánh xuống địa phương thiếu niên tử kia. Tú Xuất lăn lộn đến độ nóng toàn thân, chút đỉnh rịn ra mồ hôi, Hồ nương ở trên không, hắn lại không thể mọc cánh bay lên chiến nàng ta. Vậy đành dùng chút kỹ xảo!.

Cố tình để cho yêu hồ quật mình như vậy là tình trạng chật vật một hồi, thẳng đến khi trông thấy ả đánh đến độ điên cuồng, Tú Xuất mới bắt đầu từ thủ chuyển công, vừa lăn qua lộn lại, vừa cấp tốc mở rương, lại một lần nữa khai ấn huy chú. Tiền diện trước mắt, nhãn lộ bắt thấy một cái đuôi phóng xuống, Tú Xuất canh thời điểm, đón lúc nó vừa nhằm bản mặt mình trát xuống, hai tay khẩn trương đem rương mở ra táp lấy cái đuôi.

Bộp!.

Vội vã đóng rương lại, đoạn đuôi liền bị Tú Xuất kẹp ở giữa hai phần rương. Trên cao cách không vang lên tiếng hét thảm, đau rồi!. Tú Xuất ra sức nghiến răng giữ chặt rương trong tay, ánh sáng vàng phát ra kịch liệt, hung hăng công kích cái đuôi đáng thương của yêu hồ. Hồ nương bộ mặt đau đến méo mó vặn vẹo, nhìn không ra ngũ quan thẳng thớm, nhe cái mõm giận dữ trừng xuống Tú Xuất, mà năm cái đuôi còn lại đồng dạng cũng bị sát thương từ cái đuôi dưới kia lan truyền đến làm cho gà bay chó sủa. Thân mình Hồ nương đau đớn từ trên không tiêu lực không chống cự nổi liền rơi xuống.

Thẳng đến khi nhìn thấy thân thể Hồ nương sõng soài bất động trên đất, sáu cái đuôi một cái vẫn còn nằm trong chiếc rương trên tay Tú Xuất mềm nhũn rũ xuống, hắn thế mới quệt mồ hôi, cũng từ dưới đất bò dậy. Ba quái yêu mỗi nơi mỗi con nằm xụi lơ, tuy chưa thể đánh chúng đến chết nhưng nhìn kết quả này thực không khỏi khiến cho Tú Xuất tư vị cao trào. Hận không thể đạp vân vời ba vị sư phụ tới chứng kiến hắn khủng bố cỡ nào!.

Nhưng không dư dả thì giờ để hắn thưởng thức chút thành tựu, Tú Xuất đành miễn cưỡng thu liễm vẻ phấn khởi của mình, vội vã đi bắt ba têm quái yêu kia đều đem trói lại. Trên người hắn đương nhiên có trữ sẵn ít phù, tuy nhiên chỉ là tùy tùy tiện tiện.

Nhìn mấy lá phù trên tay, Tú Xuất gãi tai, thần trí có chút mơ hồ phân định. Cái nào tróc yêu, cái nào khu ma???. Nếu như đối với việc học pháp của Minh sư phụ, hắn là dụng tâm học hành, như vậy sự tình dở khóc dở cười này có lẽ không phát sinh. Quá lâu không ôn tập, nhất thời đã quên mất chút kiến thức. Chiếc rương kia nếu không phải là bí bảo gia truyền suốt ngày gắn trên mình, vậy hôm nay coi như Tú Xuất hắn bó tay chịu chết dưới nanh vuốt ba con quái yêu kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook