Liêu Trai Dị Truyện

Chương 36: Giai Tú Truyện (P1)

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

21/09/2020

(Truyện phóng tác dựa trên những giai thoại dân gian theo sự sáng tạo chủ quan của người viết, không có ý đả kích, xuyên tạc nhân vật gốc)

Trên chính lộ lớn, dòng người đông đúc qua qua lại lại, mồm năm miệng mười huyên náo, nam tử trẻ tuổi sắc khí tươi tốt bưng ra một sọt quả ngon, da vỏ trơn bóng, miệng khí thế hô:

- Táo ngon, táo ngon mới về đây!. Cô, dì, chú, bác, mại vô, mại vô!.

Sạp hàng của thiếu niên tử án ngay góc quẹo vào một hẻm nhỏ, hắn đang mải mê bày sọt quả, từ trong hẻm vọt ra một thân áo tấc đen trên tay xách một cái giương cũ, đứng chắn trước sọt táo của hắn.

- Tiểu ca ca này, táo bán thế nào đây?.

- Ba quan loại nhỏ, năm quan loại to, huynh muốn loại nào?.

Vừa mở hàng đã có khách ghé, thiếu niên bán hoa quả mặt mày tươi cười đon đả chào mời.

- Mua một quả có được không?.

Áo đen trỏ tay vào cái sọt đầy ắp táo to tròn trĩnh, ánh mắt thẳng thắn. Thiếu niên tử mặt đang cười đến hớn hớn hở hở liền tắt ngấm, giọng nói cũng xoay đổi 180 độ.

- Đây là ý gì?. Một quả ta bán thế nào?.

- Làm sao không biết bán, có cần ta chỉ ngươi cách cân không?.

Áo đen nhướng mày, giọng nói cao vút, không hề cảm thấy mua một quả táo có gì không đúng tự nhiên. Thiếu niên bán táo mặt mày tràn ngập lệ khí, hậm hực nói.

- Được, được, một quả thì một quả, lão tử cân cho ngươi, mới sáng ra, thật hãm chết ta!.

Nói rồi vớ một quả táo thật đem đi cân, giọng nói ở đối diện không chút ngượng ngùng chặn đứt hành động của hắn.

- Không phải quả đó, ta muốn quả này!.

Thiếu niên bán táo mặt như nghẹn cục xương ở họng, trợn mắt muốn vặc lại, cuối cùng cũng hừ hừ cắn răng đổi một quả táo khác, rõ là muốn nhanh chóng tống khứ thể loại âm hồn bất tán này ra khỏi sạp hàng của mình.

- Vừa vặn một quan!.

Không chút nhã nhặn, chủ sạp táo ném hàng qua gian sạp, áo đen bắt lấy, nhướng mày nghi ngờ.

- Nặng vậy sao?. Ta trông không có to lắm!.

- Có trả tiền hay không, nói một câu, đừng có giở trò!.

Thiếu niên tử chống nạnh, không kiềm chế nổi liền quát to, nhìn bộ dạng kẻ kia như vậy, có khác cái gì hạng ba que xỏ lá, rõ là muốn mua quyt táo của hắn rồi. Áo đen dửng dưng dùng tà áo chùi chùi táo, đưa lên miệng cắn rộp một miếng, nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói.

- Khó ở thì đừng có bày hàng!.

Đoạn hắn ném một đồng tiền bay vèo qua sạp, nhấc chân rời đi, còn lườm chủ hàng táo, thản nhiên nói.

- Cái thứ bán hàng kém duyên!. Nhà ngươi có khách mới lạ đó!.

- “…”

Thiếu niên bán táo trợn mắt nhìn bóng lưng tùy ý kia, da mặt đã đỏ ngang vỏ táo trong sọt.

...

Đi tới đầu con phố bên cạnh, quả táo trong tay cũng vừa hết, áo đen chùi chùi tay vào thân áo rồi thọc vào trong túi, lục tới sờ lui một hồi ấy nhưng lột trần ra ngoài cũng chỉ có đáy túi trống rỗng, hắn nhép miệng bất đắc dĩ, thở hắt một hơi ngao ngán. Rõ là số tiền mang theo đi ngao du thiên hạ lần này đã bị hắn tiêu hết sạch, chưa qua nổi ngày thứ tư đã cạn túi. Một quả táo cho buổi sáng đã quá ủy khuất rồi, tất nhiên không đủ lấp cái dạ dày đương tuổi sung sức thanh niên, hắn dĩ nhiên trước mắt phải nghĩ cách kiếm một bữa ăn trưa no nê cái đã.

Áo đen đứng khuất ở đầu một con hẻm, một tay chống nạnh, một tay chống tường, cái giương cũ đặt cạnh chân, nheo mắt nhìn ra khu phố náo nhiệt trước mặt, ánh mắt hắn tràn đầy linh hoạt, sắc xảo quét một đường, hiển nhiên là đang âm thầm nghĩ cách. Đột nhiên mí mắt hắn mở ra, con ngươi sáng sủa, khóe miệng câu lên một đường cong tinh nghịch.

- Thấy rồi nha...

Tự lầm bầm xong, cũng tự mình nhấc cái giương cầm theo vắt lên sau vai, áo đen thủng thẳng bước ra khỏi con hẻm, hai chân nhằm hướng đối diện xa xa có một khách điếm treo trướng mành đỏ thắm nổi bật đi đến.

- Khách quan, mời vào, mời vào!!!.

Trước cửa khách điếm có tên tiểu nhị mặt tươi cười niềm nở không ngừng mời chào khách qua đường, miệng lưỡi hoạt bát không ngừng nói nói, nhìn thấy thanh niên mặc áo tấc đen vừa dừng chân tuy trông có vẻ tùy tiện, bạt khí, nhưng trên tay lại xách một cái giương cũ trông khá nặng. Tiểu nhị nhìn qua, xem chừng vị thiếu niên này do từ nơi xa xôi mới tới đây nên ngoại trang có dính chút bụi bặm, có thể là lên kinh thành đi học, bèn nhanh nhẹn chạy tới chủ động hỏi thăm.

- Vị ca ca này, phải chăng đang muốn nghỉ chân, tới, khách điếm nhà chúng ta phục vụ vô cùng tốt, giá cả phải chăng, chắc chắn không làm ca ca thất vọng!.

Áo đen híp mắt liếc qua mặt tiểu nhị nhìn tới tấm trướng treo trên cửa khách điếm, nhàn nhạt mở miệng.

- Hồng Hồ Điếm?.

- Phải, phải, ở Kim Bảng trấn này không ai không biết Hồng Hồ Điếm của chúng ta. Ca ca tới đây là đúng chỗ rồi đó!.

- Vậy sao?.

Áo đen hờ hững nhướng mày, dợm nhấc chân đi tới, tiểu nhị ở phía sau hớn hở đuổi theo, lập tức triển khai dịch vụ.

- Khách quan, ngươi muốn ăn cơm hay thuê phòng?.

- Đều muốn.

- Há!.

Tiểu nhị mừng đến kinh hô, vội vàng vắt khăn bàn lên vai đuổi theo.

- Mời ngồi. Ca ca có thể gọi món rồi.

Tiểu nhị kéo ghế đon đả, áo đen thong thả ngồi xuống, tiện tay để chiếc giương lên bàn, tùy tiện hỏi.

- Chỗ các ngươi có món gì đặc sản thì đem lên.

- Có chứ, có chứ, vậy trước ta cứ đem tới cho ca ca vài món, nếu cần thêm lại gọi nhé!.

- Được!.

Tiểu nhị vui vẻ định rời đi, quay lưng rồi lại thấy cái giương trên bàn đặt có hơi vướng chỗ, chưa kể là gã cũng thấy vướng mắt, bệnh nghề nghiệp ấy mà, bèn quay lại cẩn thận hỏi.

- Ca ca, cái giương này có chứa gì quan trọng hay không, để ta cất dùm huynh cho đỡ vướng chỗ để đồ ăn nhé?.

Gã nguyên bản cũng chỉ chu đáo mà hỏi tới thôi, không ngờ thái độ vốn bình thản trên gương mặt trắng trẻo của vị khách áo đen này vụt cái biến mất, trừng mắt nói.

- Không cần!. Cái giương này nhất định phải nằm trong tầm mắt ta, ta muốn để đâu kệ ta, ngươi đi đi!.

Tiểu nhị nhoáng cái không hiểu mình chọc trúng điểm khó ở nào của vị khách thiếu niên này, mặt mày còn ù ù cạc cạc, giật mình vội cười trừ rút lui.

Áo đen ngồi trong sảnh điếm, lúc này mới nhàn rỗi nhìn xung quanh một chuyến, chẳng ngờ hắn phát giác cảnh quan có chút kì lạ. Khách điếm này bên ngoài trông bề thế, bắt mắt nhưng thật ra bên trong không mấy náo nhiệt. Cách bàn hắn một đoạn xa, lác đác có vài ba người ngồi lẳng lặng ăn cơm, thoạt trông rất buồn tẻ, vốn là không khí mà một khách điếm không nên có. Vị tiểu nhị kia xem ra miệng lưỡi chèo kéo cũng quá lợi hại đi.

Áo đen híp mắt liếc đảo con mắt nghĩ ngợi, đột nhiên bên dưới vang lên tiếng "ọt, ọt" trêu tai, sắc mặt vù cái xìu xuống, thở dài xoa xoa cái bụng, đói rồi thì chuyện gì cũng không có sức mà quản nữa. Tiểu nhị nhanh chóng cũng đã trở lại, hai tay bưng theo bàn ăn bốc khói nghi ngút.

- Tới rồi đây, chúc khách quan ngon miệng!. Cần phục vụ thì kéo cái dây này nhé, ta tới liền!.

"..."

Áo đen nghe gã nói thì tròn mắt, tìm kiếm quanh chỗ ngồi xem "cái dây" mà gã nói rốt cuộc là thứ gì. Tiểu nhị cười cười vỗ vai hắn.

- Ca ca, trên đầu huynh...

Áo đen ngước mắt nhìn lên, trên đỉnh đầu lộ ra một khuyên tròn nhỏ buộc với một sợi dây kéo dài từ trần nhà thả xuống vị trí bàn của hắn, thần tình có hơi ngơ ngác, mở miệng.

- Khách điếm nhà ngươi quả là tư tưởng tiến bộ!.

- Tất nhiên rồi, huynh xem, chỗ chúng ta ít nhân vụ là bởi có công cụ hỗ trợ đó, đầu tư lớn một chút nhưng tiết kiệm được nhân lực, ha ha, bà chủ chúng ta đầu óc rất sâu sắc!.

Tiểu nhị xem chừng rảnh rỗi, đứng cạnh hắn huyên thuyên, áo đen bắt đầu cầm đũa, nhìn mấy đĩa xanh xanh đỏ đỏ trên bàn đang bốc khói nghi ngút, hắn cũng đang đói sôi trào, nhưng cảm quan khi nhìn tới số đồ ăn này lại không nhận thức ra mùi vị của chúng có tư vị gì, nước miếng ban đầu ứa ra lại thấy khó chịu mơ hồ. Hắn nuốt ực ngụm nước bọt, tay đang gắp chút thịt bỏ vào bát thì nghe tiểu nhị nhắc tới chủ khách điếm, có chút hiếu kỳ bèn ngừng lại hỏi.

- Chủ nhân khách điếm này là nữ nhân sao?.

- Đúng vậy, tiểu ca ca, huynh thấy tên khách điếm có yểu điệu không nào, đương nhiên chủ nhân là nữ rồi. Hơn nữa, chủ nhân của ta cũng rất...hì hì, xinh đẹp đó!.

Tên tiểu nhị này khi nhắc tới nữ chủ nhân của mình trên bộ mặt vốn nhanh nhẹn lại bày ra chút tư thái nguyên thủy, nhưng rất nhanh gã che đậy lại, nói tiếp.

- Ngươi đừng hiểu nhầm, nam nhân chúng ta rất ngưỡng mộ bà chủ, tuy mới tiếp quản khách điếm không lâu, nhưng đã rất khôn khéo, tháo vát, để cho một người làm mới như ta cũng phải công nhận.

Áo đen lại mở to mắt hơn lộ vẻ ngạc nhiên.

- Ngươi mới tới khách điếm này?.

- Ài, không giấu gì ca ca, ta mới được tuyển vào nửa tháng nay, là bà chủ khách điếm đích thân mời ta qua, trước đây ta làm cho khách điếm ở phố bên.

- Xem chừng ngươi rất có năng lực!.

Hắn nhếch khóe miệng, nội tâm xem ra đã tỏ tường vì sao tên tiểu nhị này lại được đặc biệt mời tới Hồng Hồ Điếm làm việc, cứ nhìn bộ dạng này của khách điếm là rõ, không có khách!.

Một chỗ kinh doanh rộng chẳng có mấy khách, tất nhiên không thể thiếu các thủ đoạn, hẳn nhiên để kéo khách cho khách điếm, bà chủ nơi này sẽ phải bỏ một số tiền hấp dẫn lôi kéo người có năng lực về làm việc cho mình, mà năng lực chuyên môn của tên tiểu nhị này, hắn rõ đã tự mình kiểm chứng, không tồi!.

Tiểu nhị vui vẻ mở miệng.

- Không dám, không dám, ta cũng có hơi bất ngờ vì mình được người ta để ý, hơn nữa người làm thuê có ai là không quan tâm tới tiền bạc chứ, lương ta nhận được tại chỗ này hậu hơn chỗ cũ rất nhiều, thế là nhảy chỗ thôi!.

Gã cười ha ha, lộ ra hàm răng ố vàng, áo đen không buồn nhìn hắn, cúi đầu muốn tiếp tục miếng ăn vì hóng chuyện mà dang dở, miếng thịt đỏ hồng mới vào miệng, hắn nhai trệu trạo mấy cái, mi tâm thế mà chau lại chút đỉnh, định tâm cảm nhận. Thịt này...

- Tiểu nhị, tính tiền!.

Đầu bàn xa xa có tiếng gọi, tiểu nhị ngẩng đầu hơi xuýt xoa.

- Khách quan, ta đã dặn là kéo dây trên đầu huynh mà, thật chẳng biết sử dụng dịch vụ ưu việt gì cả!. Haiz.

- Phục vụ ngươi chẳng phải đang đứng đó sao, còn kéo dây nhợ làm gì!. Mà ta nói, thức ăn chỗ các ngươi khó ăn lắm, lần sau không đến nữa!. Hừ!.

"..."

Vị khách râu xồm trợn mắt cự lại, gã vội cười hề hề xuề xòa xoa dịu, chạy tới tính tiền. Trong lúc ấy, áo đen một bên mới đó đã buông đũa, sắc mặt xấu xí, liếm liếm môi, yết hầu nhấp nhô. Hắn ẩn nhẫn đợi tiểu nhị quay lại, lập tức hỏi.

- Tiểu nhị, tới đây!.

Đồng thời giơ tay giật cái dây trên đầu một cái.

"Keng".

Sợi dây trùng xuống một chút bên trên liền vang lên từng tiếng "leng keng" như có gắn mấy quả chuông vậy. Tiểu nhị đương đếm tiền trong tay, ngẩng đầu vừa nghe tiếng người vừa nghe tiếng chuông lớn đồng thời vang lên, hơi giật mình, nhấc chân chạy tới, ái ngại cười.

- Tiểu ca ca à, gọi thì thôi giật dây là được rồi!.

- Đừng nói chuyện vô nghĩa, ta hỏi ngươi, đây là thịt gì?.

Áo đen trỏ tay vào mấy cái đĩa nằm trên bàn, ánh mắt dò xét nhìn gã. Gã liếc nhìn đồ ăn, nụ cười ngưng trệ mở miệng.

- Đây là đặc sản ở Kim Bảng trấn, thịt thỏ núi, tiểu ca ca, có vấn đề gì sao?.

- Đúng là có, ta tại sao ăn thịt thỏ quán nhà ngươi lại thấy rất tanh?.

- Chuyện này...

Tiểu nhị nhíu mày, gã mờ mịt nói.

- Thứ lỗi nhưng ta xin nói thật, khách điếm tuy trả công ta rất hậu nhưng không có bao ăn ở, ta cũng chưa từng được ăn đồ ăn cao cấp trong điếm. Nhà ta ở cách đây hai con phố thôi, hết ca ta về nhà ăn cơm, nếu không tin ta có thể dẫn huynh tới xem, ta không có nói dối đâu!.

Gã nói hơi lắp bắp, khác xa với vẻ nhanh nhẹn, linh hoạt ban đầu, mặc dù chưa hiểu nội tình ra sao, nhưng nhìn thái độ ngại ngùng của gã, áo đen lại thấy tin tưởng, không muốn truy sâu, nhưng nhất định mấy món thịt trên bàn hắn nuốt không trôi, bèn nghiêm túc giục.

- Thôi được, ta cũng không làm khó khách điếm nhà các ngươi, đổi món khác cho ta, thịt gà, thịt heo là được rồi. Ta nói thật đừng tự ái, nhưng chỗ các ngươi phẩm vị món ăn khác lạ như vậy có vắng khách thực cũng không hiếm lạ. Mau đổi luôn đầu bếp đi!.

Tiểu nhị khổ sở nhăn mặt gãi đầu, còn nghi ngờ tự đưa một đĩa thịt lên mũi ngửi, không lẽ bà chủ lại không để tâm tới một chuyện như vậy sao?. Đành nói.

- Ta sẽ ghi nhận phản hồi của khách và nói với bà chủ, vị đầu bếp ở đây tính tình cổ quái, ta, ta cũng ngại động mặt gã, haiz.

Nói rồi đem đồ ăn mang trở vào trong. Áo đen chống tay trên bàn, thở phù nặng nề, thâm tâm ca cẩm, đúng là muốn ăn quỵt một bữa cũng không dễ, lần sau hắn sẽ lưu ý việc chọn nơi một chút.

...

Tiểu nhị đem bàn cơm trở vào hậu điếm, băng qua một sân nhỏ, đi qua một hành lang sâu mới tới nơi, gã đứng trước phòng bếp đóng kín cửa, lại ngập ngừng không muốn vào, chỉ gõ gõ lên cửa mấy cái.

- Lão Cẩu, có thể đổi đồ ăn không, vị khách quan kia, hắn không hợp khẩu vị đặc sản chỗ chúng ta lắm...

Tiểu nhị nói một cách ái ngại, tuy là phòng bếp, nhưng bên trong lại có vẻ yên tĩnh, không thấy âm thanh dao thớt, nôi niêu loảng xoảng vang lên, tiểu nhị đối với việc này cũng có phần kì lạ, chỉ là phận người mới, không dám nhiều chuyện, mà nói, vị đầu bếp ở đây bộ dạng hơi dọa người, để gã cũng sợ hãi. Bên trong bấy giờ mới vang lên tiếng lạch cạch, một lỗ hổng mở ra trên cánh cửa, đồng thời một giọng nói ồm ồm truyền ra ngoài.

- Hắn muốn như thế nào?.

- Hắn chỉ muốn đổi sang món thông thường là được, thịt heo là được rồi...

Tiểu nhị cười trừ, ái ngại đưa bàn ăn qua ô vuông trước mặt, bên trong mấy đầu ngón tay cầm lấy bàn ăn kéo vào, tiểu nhị nghiêng đầu rướn mắt nhìn qua ô cửa trổ trên cửa chính phòng bếp một chút, liền thấy mấy đầu móng tay dài cáu bẩn của lão Cẩu còn dính chút vụn thịt sống hồng hồng, không khỏi nhe răng một cái.

- Ngươi đi làm việc đi, nấu xong ta sẽ kéo chuông.

- Được!.

Giọng nói lão Cẩu ồm ồm từ trong vọng ra, đồng thời tiếng dao thớt loẹt xoẹt cũng nổi lên, tiểu nhị mới an tâm thở phào rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook