Liệu Nguyên

Chương 56: “Thời gian trôi qua không hằn dấu, Đào Hiểu Đông ba mươi sáu rồi.”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Thời điểm này mà còn đâm đầu vào văn phòng thì uổng công Đào Hiểu Đông làm người nhà của bác sĩ rồi. Anh đi thẳng tới khu cấp cứu khoa mắt, lúc này nhất định Thang Sách Ngôn đang ở trong khu cấp cứu.

Lúc đi ngang qua khu cấp cứu khoa nội, anh trông thấy bên trong chật kín giường bệnh, còn có mấy cáng cứu thương đặt la liệt ở đại sảnh và hành lang, người nhà và bệnh nhân ai nấy đều lo lắng, sắc mặt bệnh nhân thì khó coi hơn nhiều, Tết đến khoa nội cũng bận rộn chẳng kém phần. Ăn mấy món dầu mỡ lại uống rượu, có thể kích thích rất nhiều bệnh cấp tính hoặc mãn tính, gan mật dạ dày ruột tràng, chỗ nào cũng khó chịu.

Đào Hiểu Đông đi tới khu cấp cứu khoa mắt vừa hay trông thấy Thang Sách Ngôn đang đứng ở cửa nói gì đó với người nhà bệnh nhân, tốc độ nói rất nhanh. Anh đứng bên cạnh ra hiệu với Thang Sách Ngôn. Thang Sách Ngôn trông thấy anh, thoạt đầu lấy làm ngạc nhiên, nói chuyện với người nhà bệnh nhân xong thì đi về phía anh.

Trên người Thang Sách Ngôn chỉ mặc bộ đồ phẫu thuật, bộ đồ mỏng tang, Đào Hiểu Đông hỏi hắn: “Có lạnh không anh.”

“Vẫn được, thuận tiện.” Thang Sách Ngôn hỏi anh, “Sao lại tới đây?”

“Tới thăm anh một chút, em để ở phòng trực cho anh nhé?” Đào Hiểu Đông nhìn vẻ mặt Thang Sách Ngôn, có lẽ đã lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi, dù rằng ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng gương mặt không giấu nổi vẻ thấm mệt. Đào Hiểu Đông hỏi hắn: “Có rảnh nghỉ ngơi một lát không?”

“Chắc là đến ba bốn giờ.” Thang Sách Ngôn nhìn Đào Hiểu Đông, trong mắt giăng tơ máu nhỏ xíu, nhưng ánh mắt rất dịu dàng, hắn nói với anh rằng, “Đi lại nhiều dằn vặt quá.”

Đào Hiểu Đông cười bảo: “Không đâu.”

Anh không muốn chiếm nhiều thời gian, nói mấy câu là xong. Xung quanh rất ồn ào, hai người dựa vào tường nhỏ giọng nói hai, ba phút. Đào Hiểu Đông bảo rằng: “Em để sủi cảo ở phòng trực cho anh nhé, anh rảnh thì nhớ ăn, lót dạ một chút. Tết mà, dù sao cũng phải ăn mấy miếng sủi cảo mới tính là đón Tết.”

Thang Sách Ngôn bảo: “Được rồi.”

Đào Hiểu Đông nói: “Thế anh làm việc đi.” Anh xoay người định đi về phía phòng trực.

Thang Sách Ngôn gọi anh lại, gọi một tiếng: “Hiểu Đông à.”

Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn lại: “Sao vậy?”

Thực ra Thang Sách Ngôn gọi anh lại cũng không có việc gì, chỉ vô thức thốt lên một tiếng. Gọi người ta lại cũng không có gì để nói, thế là hắn cúi đầu khẽ cười, bảo rằng: “Không có gì, em về nghỉ ngơi sớm đi.”

Đào Hiểu Đông nhìn hắn hai giây, đột nhiên quay người, ghé sát lại gần tai Thang Sách Ngôn, thủ thỉ rằng: “Nhớ anh, chúc mừng năm mới.”

Thang Sách Ngôn nhìn về phía anh, trong mắt Đào Hiểu Đông vương ý cười, Thang Sách Ngôn nói với anh: “Anh cũng vậy, chúc mừng năm mới.”

Đào Hiểu Đông xoay người đi, anh vẫy tay, bước vào phòng trực đặt hộp giữ nhiệt xuống, nhân lúc người khác không chú ý rồi vội vàng ra về.

Tầm giờ này ngoài đường xá không có ai, đi cả dọc đường chỉ thấy lác đác mấy chiếc xe.

Về đến nhà hai cậu nhóc còn đang nằm trên sofa xem gala gặp nhau cuối năm, một đứa không nhìn thấy, một đứa thì lười nhìn.

“Về rồi đó à?” Đào Hoài Nam hờ hững cất tiếng hỏi.

Đào Hiểu Đông lên tiếng trả lời, cởi áo khoác ra rửa tay. Anh vắt áo lên thành ghế dựa, Đào Hoài Nam hỏi: “Còn sủi cảo đấy, anh ăn chưa?”

Đào Hiểu Đông vào bếp tìm, Trì Sính còn chụp lồng bàn cho anh, Đào Hiểu Đông ăn hai cái, Trì Sính muốn đi hâm nóng lại giúp anh, Đào Hiểu Đông xua tay nói không cần đâu.

Anh không đói, chỉ muốn ăn hai cái ở nhà.

Đào Hoài Nam đã buồn ngủ, Đào Hiểu Đông ngồi xuống thảm bên cạnh sofa, Đào Hoài Nam đưa tay ra, nhét tay vào trong mũ áo anh mình.

Bình thường cậu ngủ sớm, còn chưa hết gala gặp nhau cuối năm đã ngủ mất tiêu, lúc ngủ bàn tay vẫn còn cuộn lại trong mũ áo của Đào Hiểu Đông. Đào Hiểu Đông ngả ra phía sau nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống, nói với Trì Sính: “Đi ngủ sớm đi.”

Trì Sính nói: “Anh cũng đi ngủ sớm.”

Đào Hiểu Đông ngáp một cái: “Sáng mai anh lì xì.”

Trì Sính mỉm cười, lấy một bao lì xì trong túi áo ngủ ra, đưa cho Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông nhướng mày lên, nhìn bao lì xì rồi lại nhìn cậu.

Trì Sính nói: “Đưa anh này.”

Đương nhiên không nhiều bằng bao lì xì hằng năm Đào Hiểu Đông cho họ, nhưng cũng có độ dày nhất định, Đào Hiểu Đông nhận lấy, cất vào trong túi, không hỏi gì cả, chỉ nói: “Cảm ơn Khổ ca.”

“Không cần cảm ơn, chúc anh bình an.” Nói rồi bế lấy Đào Hoài Nam.

Từ khi bị gãy tay anh không bế Đào Hoài Nam nổi, Trì Sính không dám cho anh động tay vào, sợ tay anh bị đè đau. Đào Hiểu Đông cũng không giành với cậu, anh không dám cử động tay quá mạnh, Đào Hoài Nam lớn lên trong tay Trì Sính từ nhỏ, bế mà vẫn không cử động chút nào.

Đây là lần đầu tiên Đào Hiểu Đông nhận lì xì từ em trai, anh về phòng cất dưới gối. Tâm tình khó mà có thể hình dung, cũng đến giờ phút này Đào Hiểu Đông mới cảm nhận được rõ ràng là các em trai đã lớn rồi.

Cậu bé đen gầy gò năm ấy giờ đã có thể lì xì cho anh. Có thể là tiền học bổng, thành tích của Trì Sính rất tốt.

Đào Hiểu Đông mỉm cười, lại lấy bao lì xì dưới gối ra, anh chụp ảnh gửi cho Thang Sách Ngôn: Khổ ca cho, đợi về rồi chia anh một nửa.

Buổi chiều mùng hai Thang Sách Ngôn trở về, vừa qua giờ cơm trưa.

Lúc ấy Đào Hiểu Đông đang ngồi chơi bài poker với Đào Hoài Nam, bộ bài poker chuyên dụng dành cho người mù, Đào Hoài Nam cầm bài lên sờ bằng ngón cái. Hồi nhỏ anh thường xuyên dùng cái này để giúp cậu luyện trí nhớ, Đào Hoài Nam rất thông minh, trong tay có những quân bài gì sờ một lần là có thể nhớ được.

Chơi bài với người mù muốn thắng hay không hoàn toàn dựa vào tự giác, Đào Hiểu Đông vừa ngó đầu lên là biết cậu có quân bài gì. Trì Sính ở trong phòng học bài, lúc đi vệ sinh vừa khéo trông thấy Đào Hiểu Đông đang ngó bài, bèn nói với Đào Hoài Nam: “Bắt quả tang.”

“Hử?” Đào Hoài Nam quay đầu về phía cậu.

“Anh Đông nhìn bài kìa.” Trì Sính nói xong rồi đi vệ sinh.

Đào Hoài Nam không hài lòng “hừ” một tiếng, nói anh trai mình: “Mù mà anh cũng không tha cho!”

Đào Hiểu Đông ngồi bên cạnh cười nắc nẻ cả buổi, đang cười thì ngoài cửa có tiếng động. Đào Hiểu Đông đứng dậy ra mở cửa, vừa mở ra thì trông thấy Thang Sách Ngôn đứng bên ngoài, anh sửng sốt một lúc, ý cười trên gương mặt còn chưa tan, lúc này lại càng cười tươi roi rói: “Anh Ngôn?”

“Anh đứng ngoài cửa ra vào cũng nghe thấy em đang cười, cười gì vậy?” Thang Sách Ngôn đi vào hỏi.

“Chơi bài với Tiểu Nam.” Đào Hiểu Đông hỏi hắn, “Anh tan làm sao không gọi điện thoại cho em? Để em đi đón anh.”

“Đồng nghiệp anh đưa tới.” Trì Sính ở trong phòng vệ sinh còn chưa ra, Đào Hoài Nam thì không nhìn thấy, nhân lúc đang đứng không, Thang Sách Ngôn đột nhiên đưa tay ra ôm lấy Đào Hiểu Đông, chạm lên môi anh một chút, thậm chí còn khẽ cắn lên môi anh một cái không nặng không nhẹ.

Đào Hiểu Đông phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay ra ôm lại.

Đào Hoài Nam tự sờ lần mà đi tới, sờ đến tay áo Thang Sách Ngôn, vui vẻ gọi anh Thang à.

Hai ông anh này chẳng nghiêm chỉnh gì cả, cậu em đi tới trước mặt rồi mới chịu tách ra, Thang Sách Ngôn đáp lời, nắm tay cậu đi ra ghế sofa.

Đây là lần đầu tiên Thang Sách Ngôn tới, trước đó vẫn luôn bận rộn, cũng không rảnh tới đây. Hắn tìm số nhà dựa theo địa chỉ lần trước Đào Hiểu Đông cho, đúng là không tìm nhầm.

Đào Hoài Nam vẫn rất thích hắn, trước kia là bác sĩ Thang, bây giờ lại càng gần gũi hơn, được gọi là anh rồi.

Trì Sính rửa tay đi ra, đi tới chào, gọi một tiếng “Anh Thang”.

Thang Sách Ngôn phát lì xì cho hai cậu em, Đào Hoài Nam vui vẻ nhận lấy, nói “Cảm ơn anh à”. Thang Sách Ngôn xoa đầu cậu, nói chuyện phiếm với cậu.

Đã mấy ngày rồi Thang Sách Ngôn không được nghỉ ngơi tử tế, Đào Hiểu Đông để hắn ngồi nói chuyện với Đào Hoài Nam một lúc rồi không cho hắn nói nữa, đẩy hắn trở về phòng, cho hắn ngủ bù.

Thang Sách Ngôn không nói chuyện, Đào Hiểu Đông giục hắn ngủ: “Không có gì không có việc gì, thế mà anh gầy đi rồi.”

Thang Sách Ngôn cũng rất mệt mỏi, thực sự cần được nghỉ ngơi. Hắn nằm trên giường Đào Hiểu Đông, nắm cổ tay không cho anh đi, Đào Hiểu Đông cũng không định đi.

Cửa không khóa nên không dám nói gì, tai Đào Hoài Nam rất thính, nói gì cậu cũng nghe thấy hết. Đào Hiểu Đông lặng lẽ hôn bên môi Thang Sách Ngôn một cái, vốn chỉ muốn chạm nhẹ, nhưng Thang Sách Ngôn không muốn cho anh đi, giữ chặt người anh lại, đồng thời bóp eo anh cách lớp áo.

Chẳng đứng đắn gì cả, hai người đến thở mạnh cũng không dám, để em trai nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa.

Lý trí rất tỉnh táo, làm anh trai không thể như vậy được, không nghiêm chỉnh. Nhưng ngược lại rất khó tự kiềm chế, đã vài ngày rồi Thang Sách Ngôn không trở về, với mức độ thân thiết như hiện giờ, họ đã xa nhau lâu lắm rồi.

Cũng không thể làm gì ở đây được, cuối cùng Thang Sách Ngôn chỉ ôm lấy Đào Hiểu Đông, bàn tay giữ lấy cổ anh không nhẹ. Đào Hiểu Đông nằm trên người hắn, vùi đầu vào bả vai hắn, cúi đầu dụi lên xương quai xanh cứng rắn, từ từ lắng nghe nhịp thở của chính mình.

Thang Sách Ngôn lại hôn lên tai Đào Hiểu Đông một chút, chạm môi lên chỗ mềm mại nhất bên vành tai.

Đào Hiểu Đông ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Thang Sách Ngôn, dùng khẩu hình nói với hắn: “Hai chúng ta chẳng biết xấu hổ gì cả.”

Thang Sách Ngôn cười cười, xoa nắn cổ anh, nhắm mắt lại.

Thang Sách Ngôn đi ngủ, Đào Hiểu Đông nằm cùng. Dưới lớp chăn, Thang Sách Ngôn đặt tay lên bụng Đào Hiểu Đông, giờ nơi đây là vị trí của hắn, lúc ngủ phải đặt tay lên.

Sau đó Đào Hoài Nam cũng ngủ trưa, lúc đi ngang qua cửa còn đóng lại giúp họ. Thang Sách Ngôn ngủ hơn ba tiếng, hắn ngủ rất say, quá mệt mỏi.

Đào Hiểu Đông được hắn ôm mãi, không cử động. Thang Sách Ngôn dựa sát, nằm nghiêng bên cạnh anh. Giữa chừng, điện thoại đổ chuông Thang Sách Ngôn tỉnh lại một lần, hắn mở mắt ra nhìn một chút, Đào Hiểu Đông khẽ nói: “Ngủ đi.”

Lần thứ hai là hắn tự tỉnh giấc, mở mắt ra trông thấy Đào Hiểu Đông vẫn đang nhìn mình. Hắn vừa mở mắt ra, hai người liền chạm mắt đối mặt với nhau, cảm giác này rất dễ chịu. Thang Sách Ngôn còn chưa tỉnh hẳn, cười với biên độ nhỏ xíu, gọi một tiếng “Hiểu Đông à”.

Đào Hiểu Đông đáp “Ừ”, khẽ hỏi hắn: “Dậy rồi à?”

Thang Sách Ngôn chớp mắt, bảo rằng: “Mệt mỏi.”

Thang Sách Ngôn lại kéo anh vào lòng, hắn rất thích cảm giác ấm nóng trên người anh.

Đào Hiểu Đông vốn là một người ấm áp, ai ở bên cạnh anh cũng tan chảy.

Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn là một người sống rất tích cực, không sợ giày vò, chỉ cần có thể sống yên ổn thì mệt mỏi bao nhiêu cũng chịu đựng được. Thực ra sống không sợ giày vò, như vậy mới có dáng vẻ của cuộc sống.

Hôm ấy phải đến tảng sáng Thang Sách Ngôn mới rảnh để ăn sủi cảo đêm giao thừa, vừa đưa vào miệng là biết ba mẹ mình gói, sủi cảo nhà mình vừa cắn là biết được. Trong điện thoại có mấy tin nhắn của Đào Hiểu Đông, lúc rảnh mới mở ra đọc được, hắn vừa ăn sủi cảo vừa đọc, đọc hết là biết rằng có người ở nhà đợi mình về.

Sống bên một người như vậy, dẫu bản chất bạn lạnh lùng đến đâu cũng không thể lạnh hoài được. Trên người anh luôn tỏa ra hơi ấm dễ chịu, khiến mọi người bên cạnh anh đều cảm thấy có thể dựa dẫm, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không hoang mang.

Bước sang năm mới, xuân lại về, chồi non vươn mình đón xuân sang.

Năm ngoái, cả năm Đào Hiểu Đông bận rộn theo đuổi bận rộn yêu đương, rất nhiều chuyện phải tạm gác lại. Bấy giờ đã theo đuổi được người ta rồi, cuộc sống cũng yên ổn, xuân đến xuân lại đi.

Những nơi cần đến đều phải đặt chân đến, tiền cần kiếm về thì phải kiếm thôi. Không thể chùn chân dừng bước được, hy vọng không ngừng sinh sôi, cuộc sống là phải hướng về phía trước, con người phải biết tiến lên.

Năm nay Đào Hiểu Đông mở hai khóa dạy xăm, mở một triển lãm quốc tế, tham gia mấy triển lãm ở châu Âu, gặp mặt rất nhiều người bạn. Chương trình năm ngoái bọn họ không coi trọng lại nổi tiếng một hồi, đưa văn hóa xăm hình tới gần đại chúng, mùa hai của chương trình lại tiếp tục tuyên truyền, Đại Hoàng không tham dự nữa, nhưng chương trình vẫn thường xuyên nhắc tới Đào Hiểu Đông.

Một năm này, hạng mục trước đó của Thang Sách Ngôn giành được giải thưởng, chủ nhiệm Thang vẫn bề bộn công việc, còn mở hai dự án thí nghiệm mới, dẫn dắt nhóm tiến sĩ của giáo sư Từ làm nghiên cứu khoa học, lại có tiến triển mới.

Đào Hiểu Đông lại tham gia hoạt động chữa bệnh từ thiện với viện 03 một lần nữa, còn đầu tư mười thư viện cho người mù; Thang Sách Ngôn lại cứu mấy chục ca bệnh mà các bệnh viện khác từ chối tiếp nhận; Đào Hoài Nam và Trì Sính cũng lên lớp mười hai trong năm này.

Sủi cảo đêm giao thừa, bánh trôi đêm rằm tháng Giêng. Tất cả lại trải qua một lượt, lại một năm qua đi.

Lần đầu tiên Đào Hiểu Đông ăn bánh trôi là năm lên sáu, ba anh nhào bột làm bánh trôi, hôm đó Đào Hiểu Đông ăn no căng cả đêm không ngủ được, ngắm trăng đêm ngày rằm.

Rằm tháng Giêng năm ấy, Đào Hiểu Đông và Thang Sách Ngôn ngồi trên ban công ngắm trăng tròn, ở giữa đặt ấm trà, hoa trong lọ nở rộ. Đào Hiểu Đông nhớ lại chuyện năm ấy, mỉm cười kể Thang Sách Ngôn nghe.

Kể xong rồi ngẫm lại, trong thoáng chốc cười bảo: “Tròn ba mươi năm.”

Thời gian trôi qua không hằn dấu, Đào Hiểu Đông ba mươi sáu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook