Liệu Nguyên

Chương 35: “Thế em bỏ gối ôm ra cho tôi xem.”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Lúc con người qua lại với nhau, tiếp xúc tứ chi là hành động tương tác rất đỗi thần kỳ. Mỗi một lần tiếp xúc là một lần tới gần nhau hơn, quan hệ hai người vì một lần tiếp xúc tứ chi ngắn ngủi mà nhanh chóng nhảy vọt.

Đào Hiểu Đông còn không rõ điều này hay sao? Anh quá rõ ràng, cho nên anh mới chỉ chạm vào tay Thang Sách Ngôn, cũng chỉ lấy danh nghĩa an ủi để ôm hắn một lần trong phạm vi giới hạn.

Thang Sách Ngôn hỏi có phải anh dồn hết sức cũng chỉ dám chạm vào tay thôi không, đúng là như vậy thật. Thang Sách Ngôn nằm ở đấy, bất kể thế nào Đào Hiểu Đông cũng không dám làm gì khác.

Ban nãy Thang Sách Ngôn ôm một cái, hai người nói với nhau mấy câu, lần này xem như chắc chắn rồi.

Trước đó sờ nắn đôi tay, tuy rằng vượt quá giới hạn bạn bình thường, nhưng nếu chưa xác định, cũng không phải không thể ra vẻ đạo mạo mà phán rằng quan hệ bạn bè không để ý tiểu tiết.

Vậy nhưng hôm nay trao nhau cái ôm, vỗ về trên lưng rồi, lớp giấy trong suốt kia cũng bị vén xuống, không còn giả bộ nữa.

Thang Sách Ngôn rửa mặt xong đi ra, dùng khăn mặt lau tóc. Hai người đối mặt với nhau, Đào Hiểu Đông vừa được người ta ôm lấy, bây giờ không còn gọi “Anh Ngôn” nữa, trên mặt trong lòng đều nở hoa.

Thang Sách Ngôn đi tới ngồi xuống bàn ăn, hai người ngồi lại dùng bữa sáng. Đào Hiểu Đông mang cháo và quẩy tới, mở hộp cháo ra đưa về phía Thang Sách Ngôn, hỏi rằng: “Trưa nay anh muốn ăn gì?”

“Tôi nấu cho em.” Thang Sách Ngôn xé quẩy, đáp một câu.

Đào Hiểu Đông bật cười: “Anh biết nấu à?”

Thang Sách Ngôn nói hắn biết. Hắn ăn của Đào Hiểu Đông bao nhiêu bữa như vậy, hôm nay cũng nên bù đắp lại. Đào Hiểu Đông ngồi ăn cháo với hắn, nghe ý này xem ra hôm nay hai người họ không định ra ngoài.

Đào Hiểu Đông mặc hoodie dày và quần jean, Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Có nóng không? Tôi tìm bộ đồ ngủ cho em nhé?”

“Em mặc đồ của anh á?” Đào Hiểu Đông hỏi.

“Mới.” Thang Sách Ngôn lại nhấp một ngụm cháo, buông mắt nói: “Em muốn mặc đồ của tôi cũng được.”

Bây giờ Đào Hiểu Đông nghe hắn nói câu nào cũng cảm giác như hắn đang cố ý, anh không đáp lại, thật sự khiến anh cảm thấy tình cảnh sắp không thể khống chế nổi. Hai người đàn ông ba mươi độc thân, cứ anh một câu em một câu, không nghe nổi.

Buổi sáng cuối tuần Thang Sách Ngôn phải tập gym, Đào Hiểu Đông chơi một chút rồi nghỉ, anh không muốn ra mồ hôi, ra mồ hôi không thể tắm rửa. Ngồi ở đây chơi là chơi, tắm rửa thì không thích hợp, giống như anh đang cố gắng bám riết thể hiện.

Lúc Thang Sách Ngôn tập gym anh an vị ở sàn nhà bên cạnh nhìn, nhìn cơ bắp hắn kéo căng lên theo từng động tác vận động, nhìn từng động tác lực lưỡng của hắn, nhìn hắn đổ mồ hôi.

“Em còn bảo sao dáng anh đẹp như vậy.” Đào Hiểu Đông nhìn đầy phấn khởi, dựa vào cửa kính, lấy một cái gối vùi vào trong đó, “Em còn nghĩ mấy anh làm bác sĩ, ngày nào cũng làm việc, phần lớn thời gian chỉ ngồi, sao anh lại nhiều cơ bắp như vậy.

Thang Sách Ngôn ngẩng đầu lên nhìn anh, đúng lúc có giọt mồ hôi rơi từ cằm xuống, ánh mắt Đào Hiểu Đông dõi theo giọt mồ hôi rơi xuống đất.

“Công việc yêu cầu.” Thang Sách Ngôn cười bảo.

Hắn nói chuyện mang theo tiếng thở, không quá nặng nề. Đào Hiểu Đông co một chân lên, anh mặc chiếc áo cộc tay và quần thể thao của Thang Sách Ngôn, ngồi đầy phóng khoáng, Thang Sách Ngôn không rảnh để ý tới anh, hiếm khi nào có cơ hội quan sát Thang Sách Ngôn thoải mái như vậy. Anh nhìn từ trên xuống dưới, nhìn cần cổ rịn mồ hôi, lại nhìn từ bờ vai rộng xuống eo thon, lại xuống hai cái đùi. Ngay cả cổ chân anh cũng chăm chú nhìn hồi lâu, lúc hành động gân kéo căng lên, khớp xương lộ rõ ràng.

Xem hết rồi nhâm nhi nhấm nháp, không biết trong lòng nghĩ điều gì, suy nghĩ bay xa vạn dặm.

“Đang nghĩ gì thế?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

“Không thể nói.” Đào Hiểu Đông cúi đầu cười hì hì, ôm gối vào lòng, “Anh cứ làm việc đằng anh đi.”

“Em không nói tôi cũng biết.” Thang Sách Ngôn buông đồ trong tay xuống, đứng ở đó nhìn anh, hắn điều chỉnh nhịp thở mấy lần, mồ hôi len vào trong cổ áo.

Đào Hiểu Đông ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi khuất sáng, anh đưa tay lên che, mạnh miệng hỏi: “Thế anh nói đi em nghe coi?”

Thang Sách Ngôn không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, thở hắt đi ra khỏi ban công: “Thế em bỏ gối ôm ra cho tôi xem.”

Thoạt đầu Đào Hiểu Đông sửng sốt một chút, sau đó cười chửi thề “Đậu” một tiếng, không dám đáp trả người ta, vẫn cứ sợ.

Lần trước gọi điện thoại Thang Sách Ngôn bảo hắn sắp đi tắm, nói Đào Hiểu Đông có thể lên ngồi nghe.

Lần này Đào Hiểu Đông ngồi nghe một lúc thật.

Tiếng tắm rửa rất cuốn tai nghe, dù bạn không muốn để ý, thì tiếng nước chảy vẫn không ngừng len lỏi vào trong tai bạn. Lúc nước ngừng chảy bạn sẽ vô thức nghĩ có phải nó đang bị cái gì cản trở không, nghĩ vậy rồi lại không thể tránh khỏi nghĩ sâu xa thêm nữa. Mãi mà không thấy tiếng nước, lại nghĩ có phải tắm xong rồi không? Hay là đang gội đầu? Hay là đang bôi sữa tắm? Lúc nước chảy ào ào, toàn bộ thần kinh như bị nước xối vào.

Tắm xong bỏ bộ đồ ban nãy mặc lúc tập gym vào máy giặt, lúc đi ra Thang Sách Ngôn đã thay áo ngủ. Đào Hiểu Đông ngồi trên sofa nghe trọn quá trình tắm rửa, từ sáng nay đến bây giờ với anh mà nói kích thích quá chừng.

Thang Sách Ngôn tự rót cho mình cốc nước, cũng rót cho Đào Hiểu Đông một cốc. Hắn đứng, còn Đào Hiểu Đông thì ngồi uống.

Vừa tắm rửa xong, trên người Thang Sách Ngôn vẫn còn mang theo hơi ẩm mát lành, có thể thấy mấy giọt nước chưa được lau men theo đường nét cơ thể chảy dọc xuống.

“Ban nãy điện thoại anh đổ chuông.” Đào Hiểu Đông hắng giọng một cái.

“Ai vậy?” Thang Sách Ngôn đi tới bàn trà cầm lên nhìn.

“Em không nhìn.” Đào Hiểu Đông nghĩ trong lòng, em làm gì có tâm trạng đi xem.

Thang Sách Ngôn nhìn thoáng qua, đặt điện thoại xuống không gọi lại.

“Nấu cơm cho em nhé.” Thang Sách Ngôn hỏi anh, “Có kiêng ăn gì không?”

Lúc hỏi câu này, phản ứng có điều kiện nhảy ra đầu tiên trong đầu anh là “Không ăn gừng”. Anh cười cười, lắc đầu bảo: “Em không kén ăn, cũng không kiêng gì, nấu gì ăn đó.”

Thang Sách Ngôn nói được rồi.

Nói là nấu cơm cho anh, Thang Sách Ngôn không cho anh động tay vào, thậm chí còn không cho anh tiến vào phòng bếp. Đào Hiểu Đông muốn rửa đồ giúp hắn, bị Thang Sách Ngôn đuổi ra ngoài.

Sau đó anh không làm gì cả, chỉ có thể ngồi bên bàn chơi điện thoại.

Đào Hoài Nam gửi tin nhắn thoại cho anh: “Anh à gửi lời chào tới bác sĩ giúp em.”

Đào Hiểu Đông nói: “Biết rồi.

Hạ Viễn hỏi hôm nay anh có ở tiệm không, muốn tới tìm anh.

Đào Hiểu Đông trả lời: Đừng đi, hôm nay tôi không ở đó.

Hạ Viễn: Làm gì vậy? Thế ngày mai?

Đào Hiểu Đông: Mai cũng không ở đó.

Hạ Viễn liền gửi tin nhắn thoại: “Ông tránh tôi à?”

Đào Hiểu Đông bó tay: “Tôi tránh ông làm gì, ông nghĩ gì vậy?”

Hạ Viễn: “Có phải ông còn giận tôi vì chuyện lần trước không, tôi cũng không biết ông lại thân với bác sĩ Thang kia như vậy, không là tôi đã cản lại rồi.”

Đào Hiểu Đông đã quên chuyện kia từ đời nào rồi, vội bảo: “Thôi xin ông, tôi có để ý chuyện ấy đâu mà.”

Thang Sách Ngôn ở bên kia nấu cơm, mở máy khử mùi không nghe thấy tiếng trò chuyện phía Đào Hiểu Đông.

Hắn cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Đào Hiểu Đông gọi một tiếng: “Anh Ngôn”.

Thang Sách Ngôn quay đầu nhìn anh, hỏi anh sao vậy.

Đào Hiểu Đông chỉ về phía cánh cửa: “Có người gõ cửa.”

Hai người nhìn nhau, có lẽ đều nghĩ tới một chuyện. Sau vài giây không nói gì, Thang Sách Ngôn giật giấy ra lau tay: “Tôi ra mở.”

Chuyện lần trước tới đây vẫn còn sờ sờ trước mắt, thậm chí Đào Hiểu Đông còn muốn tránh vào trong phòng. Trên người anh chỉ mặc quần áo của Thang Sách Ngôn, mà Thang Sách Ngôn thì mặc đồ ngủ, nhìn vào giống như hai người họ ở với nhau.

Đào Hiểu Đông lại gọi một tiếng “Anh Ngôn”, nhỏ giọng hỏi: “Hay là em vào đợi một lúc nhé?”

Thang Sách Ngôn bình tĩnh nói không cần.

Đào Hiểu Đông đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón thẩm phán, cảm thấy đây là một trận chiến ác liệt. Nhưng Thang Sách Ngôn ra mở cửa, Đào Hiểu Đông nghe thấy hắn gọi một tiếng: “Ba mẹ?”

Thoạt đầu Đào Hiểu Đông thở phào một cái, sau đó lại hít sâu vào. Bố mẹ???

“Sao lại tới đây?” Thang Sách Ngôn cầm giày cho họ, chủ động nói, “Bạn con ở đây, đừng giật mình.”

“Có bạn à?” Bà Thang cười ha hả, “Thế thì có gì phải giật mình.”

“Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã thấy người ta, nhỡ ba mẹ giật mình, làm em ấy giật mình theo.” Thang Sách Ngôn nói.

Đào Hiểu Đông đã đi ra chào hỏi, cười gọi “Cháu chào cô chú ạ.”

Mấy người bạn thân của Thang Sách Ngôn họ hầu như đều gặp mặt rồi, cậu này lạ hoắc à.

Hai người cũng phản ứng nhanh, nhiệt tình chào hỏi.

“Cháu là Đào Hiểu Đông, cô chú gọi cháu là Hiểu Đông là được rồi ạ.” Đào Hiểu Đông đứng bên cạnh nói.

Anh mặc quần áo của Thang Sách Ngôn, ba mẹ vừa vào cửa là nhìn ra được ngay, bà Thang nói: “Thằng bé này lanh lợi hoạt bát ghê.”

“Ô, đang nấu cơm à?” Ông Thang nhìn qua phòng bếp hỏi.

Thang Sách Ngôn nói: “Vâng, đang nấu canh, ba mẹ ăn cơm chưa?”

Bà Thang nói chưa, sáng nay hai người họ qua bên đây chơi, tiện thể đi thăm hắn. Còn đang định nấu cơm cho hắn, xem ra không cần bà nữa rồi.

“Cần chứ ạ,” Thang Sách Ngôn cười kéo bà vào phòng bếp, “Mẹ tới rồi con cũng không ngại nữa, mẹ giúp con với ạ.”

Trước khi vào bếp Thang Sách Ngôn quay đầu nói với ba mình: “Ba pha trà đi.”

Đào Hiểu Đông nói: “Để em.”

“Để ba tôi đi, nếm thử trà ba tôi pha.” Thang Sách Ngôn đi tới nhỏ giọng nói bên cạnh anh một câu, “Đừng câu nệ, nói chuyện với ba tôi một lát.”

Đào Hiểu Đông lẩm bẩm trong lòng, chỉ cần không phải người kia, bảo anh nói chuyện với ai cũng được hết.

Anh có bao giờ sợ nói chuyện phiếm đâu, có thể tiếp chuyện với bất cứ ai.

Ba của Thang Sách Ngôn ngồi trên sofa, Đào Hiểu Đông lấy cái ghế nhỏ dưới gầm bàn ra, ngồi đối diện bàn trà nhìn ông pha trà.

Ngoại hình Thang Sách Ngôn rất giống cha hắn, nhất là cái mũi và cái miệng.

“Hiểu Đông làm gì vậy?” Lúc đợi nước nóng, ông Thang hỏi anh.

“Cháu làm xăm hình,” Đào Hiểu Đông nói rồi cười gượng lắc lắc đầu, “Không có gì đáng nói.”

“Sao lại không đáng nói?” Ông cụ nhướng mày lên, bảo rằng, “Đúng là chú không tiếp xúc với nó, không am hiểu. Nhưng công việc là công việc, đều là nghề kiếm sống chân chính, có gì mà đáng nói hay không đáng nói, đừng nghĩ như vậy.”

“Vâng, đều là công việc.” Đào Hiểu Đông khẽ gật đầu, lấy hộp lá trà dưới gầm bàn ra đưa tới, “Thi thoảng lại có người cảm thấy đây không phải một nghề tốt, khó tránh khỏi có thành kiến.”

Ông “Hừ” một tiếng: “Cháu để ý bọn họ làm gì, làm gì có người nào cao quý hơn người nào.”

Đào Hiểu Đông cười đáp lời: “Chú cởi mở quá ạ.”

“Lại nói chú cũng từng xem một đoạn giới thiệu trên tivi, cái của các cháu cũng là nghệ thuật, khó lắm đấy.” Động tác pha trà ngâm trà của ông Thang rất từ tốn ổn trọng. Đào Hiểu Đông nhìn ông, có thể thấy một chút thần thái quen thuộc của Thang Sách Ngôn.

“Nói quá thôi ạ.” Đào Hiểu Đông nói, “Giống như chú nói, đều là nghề nghiệp.”

Trước mặt giáo sư thì đừng nói nghề của mình có phải nghệ thuật hay không, suy cho cùng cũng không cùng một lĩnh vực, nói thì đối phương cũng không hiểu rõ.

“Sao cháu lại quen Sách Ngôn?” Ông Thang rót trà cho anh, thái độ hết sức ôn hòa.

Đào Hiểu Đông cầm chén, trả lời thành thật: “Em cháu bị mù, bác sĩ Thang chữa cho em ấy.”

Nghe câu này, ông Thang “Ồ” một tiếng, “Chữa khỏi chứ?”

“Không, không chữa được.” Đào Hiểu Đông nói.

Ông Thang thở dài tiếc nuối, sau đó bảo: “Đứa trẻ có đôi mắt không nhìn thấy, trong lòng lại càng thấu tỏ.”

Đào Hiểu Đông mỉm cười đáp “Dạ”: “Đúng là thằng bé rất thông minh, trong lòng biết hết.”

Thang Sách Ngôn vào bếp được mấy phút rồi giao hết cho mẹ mình, ra sofa nghe họ nói chuyện phiếm.

Chẳng rõ vì sao lại ngồi một chỗ ăn một bữa cơm với nhau, điều này còn khiến người ta khó đề phòng hơn cả Đường Ninh. Hai giáo sư dùng bữa xong liền đi, bảo khi nào Đào Hiểu Đông rảnh thì tới nhà chơi.

Lúc họ chuẩn bị đi, Đào Hiểu Đông muốn xuống tầng lái xe tiễn họ, bị hắn cản lại.

Thang Sách Ngôn kéo tay anh lại: “Không cần, quay về đi.”

Đóng cửa lại, Đào Hiểu Đông nhìn Thang Sách Ngôn, cả hai người nhìn đối phương đều dở khóc dở cười.

Đào Hiểu Đông nói: “Hai chúng ta còn chưa rõ ràng mà em đã gặp phụ huynh luôn rồi.”

“Có lẽ hai người họ cũng giật mình, không ngờ ở chỗ tôi có người.” Thang Sách Ngôn đỡ lưng anh cùng quay trở về phòng khách, “Vừa mở cửa ra đã thấy trong nhà có một cậu chàng đẹp trai.”

“Còn mặc quần áo của anh nữa.” Đào Hiểu Đông nhấc áo trên người mình, “Không biết bây giờ cô chú nghĩ gì.”

“Không nghĩ nhiều như vậy đâu, nhiều lắm cũng chỉ là tôi có bạn mới.” Thang Sách Ngôn nói.

“Nó không giống nhau sao?” Đào Hiểu Đông hỏi lại.

“Không thì em cho rằng có thể trong sáng đi đâu được?” Thang Sách Ngôn đẩy anh tới sofa cho anh ngồi xuống, “Gần….. là bạn mới với bạn mới, em xem khác nhau đến đâu nào.”(Ở trong tiếng Trung có một từ là “chuẩn bạn trai/bạn gái” (gần như là bạn trai/gái), chỉ những người đang trong giai đoạn tìm hiểu, trong mắt người khác là một cặp rồi, chỉ là người trong cuộc vẫn còn rề rà chưa xác định. Ở đây anh Thang dùng từ bạn mới thay cho bạn trai)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook