Liệu Nguyên

Chương 73: “Nếu có thể bước vào giai đoạn thí nghiệm, Đào Hoài Nam nằm trong danh sách tình nguyện viên của hắn.”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Thuốc của Đào Hiểu Đông, đôi khi nhiều áp lực anh sẽ ra ban công hút điếu thuốc. Anh không hút thuốc nhiều, không nghiện thuốc cho lắm.

Bởi vì liên quan đến con mắt, đã lâu lắm anh không hút thuốc, những chuyện có thể gây ảnh hưởng tới bản thân, anh không làm một chuyện nào.

Thang Sách Ngôn ra ban công hút một điếu thuốc, lần trước hắn hút thuốc là hồi còn đi học. Hắn vẫn luôn là một người tự kiểm soát, giỏi khống chế bản thân, ở chỗ hắn không có thứ gì có thể nghiện cả.

Đêm xuống không ngủ được rời giường mà hút thuốc, chuyện này nghe không giống như chuyện hắn có thể làm.

Có đôi khi Đào Hiểu Đông cảm thấy sự xuất hiện của anh đã phá vỡ cuộc sống cân bằng của Thang Sách Ngôn, tạo thêm rất nhiều nhân tố bất định cho hắn, dù rằng đây không phải chủ ý của anh.

Trước khi họ đến với nhau, Đào Hiểu Đông không nghĩ tới ngày hôm nay, chủ ý của anh là muốn cho Thang Sách Ngôn một cuộc sống tốt hơn, để hắn được sống an ổn, vui vẻ hơn.

Hôm sau đi làm như thường lệ, trước khi xuống xe Thang Sách Ngôn nói với Đào Hiểu Đông: “Chú ý đôi mắt, đừng mệt mỏi.”

“Vâng, em biết rồi.” Đào Hiểu Đông cam đoan với hắn, “Nhất định sẽ nghe lời.”

Thang Sách Ngôn cười cười, sờ cánh tay anh gác lên cửa sổ: “Tan làm đón anh.”

“Được rồi.” Đào Hiểu Đông nói.

Thang Sách Ngôn xuống xe, lặng lẽ lên phòng làm việc, dọc đường đi gặp mọi người chào hỏi, Thang Sách Ngôn đều gật đầu. Hắn thay đồ, trước khi ra ngoài điện thoại đổ chuông.

Thang Sách Ngôn bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của viện trưởng, bảo buổi trưa hắn qua một chuyến.

Thang Sách Ngôn tỏ ý biết rồi.

Giáo sư Từ không ở trong nước, viện trưởng có việc gì thì tìm Thang Sách Ngôn nói chuyện.

Viện trưởng cầm cốc nước lấy nước nóng cho Thang Sách Ngôn, gọi một tiếng: “Sách Ngôn à.”

Thang Sách Ngôn không cần ông mở lời trong lòng đã biết rõ, hắn bảo rằng: “Đoán được rồi, thưa viện trưởng.”

Viện trưởng đứng trước máy nước nóng, thở dài bảo: “Tôi biết các cậu gấp.”

Thang Sách Ngôn khẽ chau mày lại: “Không được phê duyệt một cái nào ạ?”

Ấn đường của viện trưởng hằn nếp nhăn thật sâu, không trả lời.

Thang Sách Ngôn khẽ gật đầu: “Cháu hiểu rồi.”

Năm nay Thang Sách Ngôn yêu cầu ba hạng mục thí nghiệm lâm sàng, nhằm vào ba loại gen gây nên bệnh viêm võng mạc sắc tố biến tính để làm công trình nghiên cứu gen. Đặt mục tiêu sinh vật học vào khu đột biến, tiến hành chỉnh sửa và tái tạo gen tại mục tiêu để chữa đột biến.

Đây là dự án mà mấy năm qua hắn vẫn luôn tiến hành, ekip của viện 03 mấy năm qua thực hiện có tiến triển rất rõ ràng, các thí nghiệm trên chuột bạch và heo đều có thành quả rõ rệt.

Nhưng thí nghiệm lâm sàng từ đầu đến cuối vẫn không được phê duyệt, thí nghiệm trên mắt động vật không thể thay thế trên cơ thể người, hiệu quả trị liệu trên cơ thể người vẫn không thể đoán được.

Trước giờ viện 03 vẫn luôn ủng hộ dự án của họ, mấy năm trở lại đây khoa mắt đã đưa một số lượng lớn nhân tài nghiên cứu khoa học về cũng vì điều này. Một khi dự án thành công, có một ngày thật sự được ứng dụng lâm sàng, đây sẽ là một tiến triển mang tính nhảy vọt với cả thế giới. Dù rằng Thang Sách Ngôn đã làm mấy năm rồi, nhưng dù sao nó vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu khoa học, không thể tiến vào giai đoạn thí nghiệm lâm sàng nhanh như vậy. Trong nước không phê duyệt, quốc tế cũng không phê duyệt.

“Còn đủ kinh phí không?” Viện trưởng đặt tách trà xuống trước mặt hắn, đứng bên cạnh hắn hỏi.

“Đủ ạ.” Thang Sách Ngôn day day ấn đường, “Không thiếu kinh phí, thưa viện trưởng.”

“Tôi biết cậu muốn nhanh chóng thực hiện thí nghiệm, viện cũng cố hết sức đề cử lên phía trên.” Viện trưởng vỗ vỗ vai hắn, an ủi hắn rằng, “Từ từ rồi sẽ đến.”

Buổi chiều Thang Sách Ngôn còn hai ca phẫu thuật, hắn không ở lại chỗ viện trưởng lâu, nói chuyện xong liền quay trở về.

Tất cả mục đích nghiên cứu khoa học đều để ứng dụng lâm sàng, không thể thực tiễn lâm sàng thì nhiều thành quả tới mấy cũng vô dụng. Viêm võng mạc sắc tố biến tính là căn bệnh về mắt có tỷ lệ mù cao nhất, có hơn năm mươi loại gen gây mù, đến nay ứng dụng lâm sàng ở nước ngoài có hiệu quả chỉ nhằm vào hai, ba loại gen trong đó. Chi phí chữa bệnh lên đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ cho một lần chữa, đối với đại đa số gia đình bình thường mà nói là cái giá trên trời.

Căn bệnh mắt này đã làm khó các học giả trên toàn thế giới nhiều năm, nó cần được đánh bại. Gen là một phương hướng, cấy ghép võng mạc là một phương hướng. Những năm qua phương hướng nghiên cứu của Thang Sách Ngôn vẫn luôn nhằm vào gen, trong gen mang bệnh thì cần phải chữa. Phương hướng võng mạc không thể thực hiện trong một thời gian ngắn, dù có thể thực hiện võng mạc nhân tạo nhưng tác dụng quá nhỏ.

Năm đó Thang Sách Ngôn xoa đầu Đào Hoài Nam, nói với cậu rằng “Không ai từ bỏ các em”, Đào Hoài Nam mang trong mình hai điểm đột biến gen, một cái trong đó vừa khéo nằm trong phạm vi nghiên cứu của hắn, cũng là một hạng mục được trình báo xin làm thí nghiệm lâm sàng trong mấy năm qua.

Nếu có thể bước vào giai đoạn thí nghiệm, Đào Hoài Nam nằm trong danh sách tình nguyện viên của hắn.

Trước khi Đào Hiểu Đông làm kiểm tra gen, Thang Sách Ngôn hy vọng có thể nhìn thấy một điểm đột biến gen giống trong hạng mục của mình.

Nhưng không biết may mắn hay bất hạnh, Đào Hoài Nam bị di truyền hai điểm gen gây mù từ cha, nhưng Đào Hiểu Đông chỉ có một.

Mà một điểm này lại không phải là gen ABCA4 mà Thang Sách Ngôn đã có thành quả rõ ràng, mà là RPGRA không nằm trong phạm vi nghiên cứu trước đó của Thang Sách Ngôn. May mắn là một gen trị sẽ nhẹ nhàng hơn hai gen. Không may là một khi vào giai đoạn thí nghiệm, Đào Hoài Nam có thể làm tình nguyện viên chữa trị, dù rằng kết quả không thể dự tính nhưng vẫn còn hy vọng, nhưng gen mà Đào Hiểu Đông mang không có thành quả nghiên cứu khoa học, ngay cả thí nghiệm cũng không làm được.

Thang Sách Ngôn ở văn phòng lật xem các báo cáo kiểm tra của Đào Hiểu Đông trong chồng tài liệu, xem một lượt.

Những bản báo cáo này hắn đã lật xem nhiều lần, thậm chí trang đầu và trang cuối đã quăn lên, nhưng hắn lại không làm được gì nhiều hơn.

Dạo này Đào Hiểu Đông nói chuyện với người ta, mỗi ngày đều gửi tin nhắn thoại hai đến ba tiếng, anh cầm giấy bút vừa nói chuyện, vừa vô thức vẽ vời.

Mấy năm qua Đào Hiểu Đông phát triển quá mạnh, dần dần có tư thế của người dẫn đầu trong giới.

Theo cách Đào Hiểu Đông nói về bản thân, anh “Muốn tâm cơ giỏi luồn cúi”, mấy vấn đề giao thiệp làm ăn đều am hiểu nhuần nhuyễn, kỹ thuật đỉnh cao lại thêm mạng lưới quan hệ rộng, anh ngồi ở vị trí người dẫn đầu cũng không uổng.

Giới xăm hình trong nước vẫn đang phát triển, trước kia quốc tế không đón nhận, nhưng bây giờ cũng đã được chú ý tới, có thể bắt đầu nhận tổ chức triển lãm.

Đổi lại là trước kia, nhất định Đào Hiểu Đông sẽ nhận vị trí tổ chức, trước giờ anh không lo ngại chuyện này. Địa vị là đây, bình thường người khác tâng bốc, tôn trọng bạn, đến lúc then chốt phải ra hình ra dáng, bạn không ngẩng đầu lên bảo kê thì ai ngẩng đầu chứ.

Nhưng năm nay Đào Hiểu Đông thực sự không muốn nhận, bây giờ không có sức.

Tổ chức một cuộc triển lãm lớn, sứt đầu mẻ trán bận rộn ít nhất là một tháng, quá mệt mỏi. Tất cả nội dung và quá trình đều phải tự mình xét duyệt, lớn thì chuyện sân bãi bố trí nhân viên tiếp đón, nhỏ thì trang phục xuất hiện, vé vào cửa, đều phải xem qua.

Mặc dù có thể kiếm được một khoản tiền lớn, nhưng năm nay Đào Hiểu Đông không muốn kiếm tiền, bây giờ anh chỉ cầu an ổn.

Không nhiều người có năng lực nhận tổ chức triển lãm này, Đào Hiểu Đông đẩy sang rất nhiều người, anh có nhiều anh em trong giới, cũng muốn đẩy cho bạn bè của mình, nhưng phía hiệp hội bên kia chỉ chấp nhận mỗi anh, cuối cùng còn có ý là, nếu anh không muốn làm vậy thì sang Nhật Bản.

Thực ra phía nước ngoài vẫn không lọt mắt hình xăm trong nước, nếu ngay cả một cuộc triển lãm cũng không nhận được thì quá hèn yếu, cuối cùng Đào Hiểu Đông vẫn phải nhận lời.

Tất cả các nghệ sĩ xăm hình ở giới xăm hình trong nước đều cùng cố gắng phát triển, có nhiều nghệ sĩ xăm hình ưu tú, có rất nhiều tác phẩm, không thua kém gì nước ngoài, thậm chí còn giỏi hơn. Chỉ là có một vài ông bạn cũ không thích ra mặt, khiêm tốn quen rồi, cũng đến lúc cần phải tỏa sáng.

Đương nhiên trước khi nhận lời vẫn phải hỏi ý người nhà, hỏi thăm ý kiến của vị bác sĩ trong nhà.

Dù sao bây giờ làm gì cũng đều nghe lời người ta, ngày ngày được người ta quản còn thấy vui lắm.

Chẳng những không thấy phiền hà, nếu người ấy không quản anh còn không vui, nói quản như thế anh cũng có cảm giác mình thuộc về hắn.

Thang Sách Ngôn không hạn chế anh nhận triển lãm, bảo với anh rằng: “Làm chuyện mà em thích, không cần cảm thấy áp lực.”

“Nhưng phải đi công tác, cũng bận rộn công việc.” Đào Hiểu Đông nằm trên đùi Thang Sách Ngôn, nhìn hắn, “Được không anh?”

“Em tự chú ý đôi mắt, đừng làm việc quá mệt mỏi.” Thang Sách Ngôn vừa đọc sách vừa xoa đầu anh, “Nếu cuối tuần không phải tăng ca sẽ bay qua với em.”

“Thật á?” Thoạt đầu Đào Hiểu Đông chớp mắt đầy ngạc nhiên, hỏi rồi lại cảm thấy không hay lắm, anh bảo, “Thôi đừng, giày vò quá.”

“Không giày vò.” Thang Sách Ngôn xoa đầu Đào Hiểu Đông, bảo rằng: “Trước kia em làm cái gì thì cứ làm cái đó, muốn tổ chức triển lãm thì tổ chức, muốn ra ngoài thì ra ngoài. Chỉ cần chú ý con mắt là được rồi, bình thường nhớ uống thuốc bổ.”

Đào Hiểu Đông nằm gật đầu nói, “Được rồi.”

Dạo này rất ngoan ngoãn và nghe lời, như một cậu bé vậy.

Thang Sách Ngôn đột nhiên bật cười, hỏi anh: “Em có cảm thấy càng ngày em càng giống Tiểu Nam không?”

“Giống cái gì? Tính cách à?” Đào Hiểu Đông hỏi.

“Ừm.”

Thang Sách Ngôn đặt tay lên mắt anh, anh nằm dưới đèn như vậy hơi chói mắt, nhắm mắt lại, không nhìn đèn nữa.

Đào Hiểu Đông nhắm mắt lại dưới lòng bàn tay hắn: “Giống ở đâu?”

“Đều rất nghe lời.” Thang Sách Ngôn nói.

“Em nghe lời thật, còn nó nghe lời giả.” Đào Hiểu Đông khẽ cười một tiếng, “Nó sẽ kiềm chế lửa giận.”

“Giận em à?” Thang Sách Ngôn tiện tay xoa bóp vào các huyệt vị xung quanh mắt anh, tay còn lại vẫn cầm sách để đọc, “Sao mà giận.”

“Thi thoảng lại để tâm mấy chuyện không đâu, nói mà không thông.” Đào Hiểu Đông bảo, “Nhưng không giận em mấy, giận cậu anh kia nhiều hơn.”

Qua hồi lâu Thang Sách Ngôn không nói gì, sau đó bàn tay lại thêm lực, bảo rằng: “Giống em.”

Đào Hiểu Đông biết hắn đang nói điều gì, hơi chột dạ. Anh nắm lấy bàn tay hắn, lật lại rồi hôn lên mu bàn tay.

Còn một thời gian nữa mới tới triển lãm xăm hình, trước mắt không vội. Nhưng đã quyết định rồi thì Đào Hiểu Đông không thể rảnh rang được, lại bắt đầu bận bận rộn rộn suốt cả ngày. Anh nhận triển lãm là đại diện cho cả công ty, tất cả các thợ xăm trong tiệm đều phải đưa ra tác phẩm. Mấy thợ xăm lười biếng như Địch Dã ngày nào cũng xụ mặt xuống, chê phiền hà.

“Cậu còn trẻ, lười biếng cái gì chứ.” Đào Hiểu Đông nói bọn họ.

Lúc bằng tuổi họ cả người Đào Hiểu Đông đều sục sôi, sục sôi rồi cũng không biết dùng vào đâu. Vậy mà mấy cậu này lại chẳng ham nổi danh, chỉ dựa vào gốc đại thụ Đào Hiểu Đông này, không theo đuổi cái gì cả.

Nhất thời cửa tiệm thi thoảng lại xuất hiện mấy vụ chướng mắt nhau, mấy người lười chê Đào Hiểu Đông giày vò, Đào Hiểu Đông thì chê họ không tiến thủ không biết theo đuổi.

Người bận rộn nhìn vào có tinh thần hẳn ra, có một số việc giày vò mới toát lên sức sống.

Sự ngoan cường trên người Đào Hiểu Đông lại được kích thích ra, anh vốn là người như vậy, đụng không ngã đánh không bại, cả ngày xắn tay áo hăng hái làm việc, Thang Sách Ngôn nhìn mà thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook