Liệu Nguyên

Chương 37: “Ném mồi lửa vào đống củi khô, lửa nung đỏ thấu nền trời.”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Đào Hiểu Đông ăn hết đĩa hoa quả, vừa trò chuyện vừa vô thức xiên, lúc cúi đầu nhìn xuống anh đã ăn hết sạch rồi. Thang Sách Ngôn muốn đi gọt cho anh thêm đĩa nữa, Đào Hiểu Đông bảo anh không ăn nữa được.

Đặt chiếc đĩa xuống bên cạnh, xoa xoa bụng: “Cảm giác dạ dày cũng lạnh theo.”

“Thế đừng ăn nữa.” Thang Sách Ngôn nói.

Đêm nay hai người trò chuyện không ít, Đào Hiểu Đông cố tình kể mấy chuyện của mình, kể lại quá trình ban đầu anh học xăm, còn kể khi ấy anh đi khắp nơi, đến chỗ này tới chỗ kia để học tập. Những năm qua anh đã rong ruổi đặt chân tới rất nhiều nơi, cũng từng chứng kiến rất nhiều chuyện.

Để cảm thụ hình xăm bộ lạc truyền thống mà anh bôn ba tới châu Phi, có hai người bạn nữa theo cùng, họ lạc vào một bộ lạc cổ hẻo lánh, suýt chút nữa không thể về. Anh từng nán lại nước Mĩ một năm, cảm thụ văn hoa của người da đen, nhìn hình xăm càng hiện đại lại càng có nhiều hình thức đa dạng. Khi ở Nhật Bản anh còn từng bái một sư phụ, học nghệ thuật truyền thống, học những hình hoa sen cá chép, học về hải đường và rắn.

Có một khoảng thời gian dài giới xăm hình trong nước bắt chước là chủ yếu, anh cũng như vậy.

“Nghĩ gì mà lại làm cái này?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

“Ban đầu là cảm thấy có thể kiếm tiền.” Đào Hiểu Đông nhớ lại bản thân khi đó vẫn thấy buồn cười, “Trước cổng trường em có một phòng vẽ, thi thoảng thầy ấy lại xăm hình cho người ta, vẽ một đóa hoa lên người mà có thể thu mấy trăm. Em cảm thấy đơn giản, kiếm tiền như vậy rất dễ dàng, vẽ một bông hoa thôi mà, em cũng vẽ được.”

Đào Hiểu Đông chính là người như vậy, ban đầu anh học cái nghề này cũng bởi vì có thể kiếm tiền. Cho nên trước giờ Đào Hiểu Đông không nói đến sơ tâm, cũng không nhắc với người ta suy nghĩ thuở ban đầu của anh là gì, anh làm tất cả đều vì tiền.

Lời này không phải để tỏ vẻ mình có cá tính, đây là lời thật lòng.

“Kiếm được tiền không?” Thang Sách Ngôn nghe anh nói cũng bật cười, hỏi anh.

“Kiếm đâu ra, có mà táng gia bại sản.” Đào Hiểu Đông nhịp ngón tay lên chân theo tiết tấu, có thể nói khoảng thời gian đó anh sống rất vất vả, “Mới đầu cảm thấy dễ dàng, nhưng đến khi nhập môn rồi mới thấy khó, da đầu tiên bị em làm hỏng, phải bồi thường tiền cho người ta, để anh ta tới chỗ khác làm lại.”

Đào Hiểu Đông chỉ vào cánh tay mình: “Đại khái ở vị trí này, làm được một nửa thì hình biến dạng, cuối cùng không cứu vãn được, hai bên không ghép vào được. Lúc đó em không có tiền, khi ấy ba em đã không nhìn thấy rõ, nhà lại nghèo, tiền công buổi tối em làm việc ở quán karaoke đều dồn vào mua máy móc, lúc ấy ăn cơm thôi cũng khó khăn rồi, Điền Nghị chia một nửa tiền cơm của cậu ấy cho em, dù sao có anh có em không chết đói được.”

Nhìn Đào Hiểu Đông ở thời điểm hiện tại, khó có thể tưởng tượng nổi anh từng có khoảng thời gian như vậy, anh là một người giỏi giang có tên tuổi, có cửa hàng mặt tiền cả ngàn mét vuông, không chớp mắt ném cả trăm vạn đi làm từ thiện.

“Cũng tại còn nhỏ, không biết trời cao đất dày là gì. Mông muội bước vào cái nghề này mới biết hóa ra mình chẳng biết cái mẹ gì, lại không phục, học này học kia, học rất nhiều thứ mới cảm thấy cuối cùng cũng học được rồi, nhưng khi ấy mới phát hiện ra đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, phía sau vẫn còn không biết bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu đỉnh chọc trời.”

“Cũng tại em quá hiếu thắng, càng học càng không cam tâm, muốn nhiều hơn, muốn trở nên xuất chúng.” Đào Hiểu Đông giơ tay ra trước mặt, diễn tả từng ngọn từng ngọn núi, “Nhưng ngoài kia có quá nhiều người giỏi giang.”

Đã lâu rồi Đào Hiểu Đông không kể nhiều chuyện với người khác như vậy, anh không thích kể về quá khứ, kể lại quá trình và những năm tháng khổ cực kia, dần dà không thích nhắc tới. Những lúc không còn ai quay đầu ngẫm lại, rồi nhìn về bản thân ở thì hiện tại, so sánh rồi mới cảm thấy dường như mình đã thành công rồi.

“Bởi vậy nên khoảng thời gian đầu em không kiếm được là bao, vẫn luôn chu du bên ngoài, tiền kiếm được một nửa chia cho hai em, một nửa coi như học phí, vừa đi học vừa kiếm tiền. Để duy trì cuộc sống ấy cũng rất vất vả, các anh em bên cạnh đều bị em ảnh hưởng nhiều, không biết nhóm Điền Nghị, Hạ Viễn đã ngấm ngầm rồi công khai bỏ bao nhiêu tiền ra giúp hai anh em bọn em. Sau này có Đại Hoàng, Đại Hoàng nói em nhất định sẽ thành công, để em an tâm làm những chuyện mình muốn, đừng khắc khoải chuyện tiền nong.”

Lúc con người kể lại những chuyện đã qua, ánh mắt như xuyên qua hiện tại trước mắt, kéo dài miên man, trải qua trăm núi ngàn sông, qua bao tháng năm đằng đẵng.

Gói lại làm chuyện kể người nghe, hoặc là làm đề tài trò chuyện trên bàn nhậu, ngày xưa vất vả nhọc nhằn bao nhiêu bây giờ lại có thể tự hào khoe khoang bấy nhiêu. Hoặc chăng để thủ thỉ với tri kỷ thân thiết, rằng thì là tôi đã kinh qua bao biến cố sự tình như vậy, nên mới trở thành tôi của ngày hôm nay. Kể anh nghe những chuyện chưa giãi bày, chuyện của ngày trước, anh cứ tùy ý nghe.

Có lẽ từ khi sinh ra đến khi lớn lên thành người, Thang Sách Ngôn đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với anh. Chưa từng phải chịu khổ, chưa từng phải để ý sắc mặt người ta, từ nhỏ đã vậy, dù ở bất cứ đâu cũng là người đứng trên đỉnh cao rực rỡ.

“Muốn an ủi em mấy câu, nhưng mọi chuyện đã qua rồi.” Thang Sách Ngôn kéo bàn trà sang bên cạnh, ngồi lại gần Đào Hiểu Đông.

“Không phải muốn nghe anh an ủi, chỉ kể lại chút thôi.” Đào Hiểu Đông cũng rất tự giác nhích lại gần, hai người ngồi sát bên nhau, dựa vào mặt kính phía sau.

Tòa nhà đối diện đã lục tục tắt đèn đi một nửa. Một nửa đã vào giấc, một nửa vẫn thức thao. Họ nằm trong số người chưa vào giấc, tỉnh táo chuyện trò về ngày xưa.

“Cho nên có rất nhiều người nói em kiêu ngạo, kiêu ngạo không điểm dừng.” Lúc cười bả vai Đào Hiểu Đông co lên, bấy giờ cánh tay hai người kề sát, Thang Sách Ngôn cũng có thể cảm nhận trực quan anh đang cười, “Em ngông cuồng đấy, thành công ngày hôm nay đều là em nỗ lực từng bước, nếm trái đắng để đổi lấy, em nên được thành công, em không tự hào thì ai tự hào?”

Một người thành công thản nhiên cười nói như vậy, sao có thể không cuốn hút được đây. Trên mình mang theo sự tự tin của kẻ từng trải, sự phóng đãng của người thành công.

Thang Sách Ngôn dõi mắt nhìn anh, nhìn anh vì đang cười mà hàm hơi hất lên, và cả đường cong từ đuôi mắt kéo xuống. Đào Hiểu Đông cũng quay sang nhìn hắn, vẫn chưa dứt môi cười: “Sao vậy?”

Thang Sách Ngôn nói không có gì, khẽ cười: “Chẳng qua cảm thấy tự hào.”

Đào Hiểu Đông nhướng mày: “Vì em sao?”

“Đúng, vì em.” Thang Sách Ngôn cũng bắt chước động tác của Đào Hiểu Đông ban nãy, giơ tay ra so trước mặt, “Nhiều núi cao như vậy, giờ Hiểu Đông là ngọn núi cao nhất.”

Đây là một lời khen công khai.

Tối nay Đào Hiểu Đông nói nhiều rồi, lần theo từng dấu chân trong suốt hành trình đã qua, lần đến độ bản thân cũng đắc ý, đâu còn như ngày thường ngó lơ mình bá đạo thế nào. Lúc này trái tim treo cao, đến khi Thang Sách Ngôn nói hắn cảm thấy kiêu ngạo vì anh, Đào Hiểu Đông bay vút lên rồi.

Đầu óc nóng ran, trái tim bỏng rát, từng nhịp thở cũng vô thức tăng nhanh.

Thang Sách Ngôn đứng dậy, đưa tay về phía Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông vẫn giữ tư thế ngồi ban nãy không nhúc nhích. Thang Sách Ngôn buông mắt, lại nói: “Ngoài kiêu ngạo ra, còn không nỡ lòng. Cậu trai còn nhỏ đã phải chịu nhiều vất vả như vậy.”

Đào Hiểu Đông ngước đầu lên nhìn anh, chớp chớp mắt.

Hai người cách một khoảng đối mặt mấy giây, Đào Hiểu Đông chống tay xuống đất, đột nhiên đứng bật dậy.

Lúc anh đẩy Thang Sách Ngôn áp sát cánh cửa kính, gáy Thang Sách Ngôn bị đập một cái. Đào Hiểu Đông đưa tay đệm vào, lòng bàn tay cũng bị đập.

“Anh đây là..” Trong giọng Đào Hiểu Đông mang theo tiếng thở nặng nề, anh đè thấp giọng nói, “Đau lòng cho em à?”

Anh phiêu thật rồi, nếu lúc này đây còn tỉnh táo, chắc chắn anh sẽ không làm chuyện này.

Những dòng suy nghĩ xoay vần trong đầu Thang Sách Ngôn, rất nhiều cách nói, rất nhiều câu trả lời, nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt Đào Hiểu Đông, và nhịp thở đè nén của anh, cuối cùng hắn từ từ nhắm mắt lại, “Ừ”.

Đào Hiểu Đông hít một hơi, nhìn chòng chọc vào đôi mắt Thang Sách Ngôn, trên cổ thoáng hằn đường gân.

Thang Sách Ngôn đẹp trai như vậy, từng đường cong từ gương mặt xuống tới cần cổ rồi đến xương quai xanh đều có thể thiêu đốt mắt nhìn người ta. Lúc Đào Hiểu Đông cắn lên xương quai xanh của hắn, mặc dù Thang Sách Ngôn đã kiềm chế, nhưng bởi vì không phòng bị mà vẫn phát ra âm thanh. Âm thanh nặng nề, mang theo tiếng thở đè nén, tiếng thở này khiến Đào Hiểu Đông phải mất một lúc mới có thể hoàn hồn.

Anh lại ngước đầu lên nhìn Thang Sách Ngôn, bốn mắt chạm nhau, trong thoáng chốc Đào Hiểu Đông không biết nên làm thế nào mới phải.

Thang Sách Ngôn đưa tay sờ lên xương quai xanh của mình, cắn cũng đã cắn rồi, Đào Hiểu Đông biết mình không còn đường lui.

Sự tình xảy ra thế nào, chuyện đã qua rồi không còn nhớ rõ.

Suốt quá trình hai người không nói lời nào với nhau, ngoài tiếng thở đan xen thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Hai người dựa sát bên nhau, chân dán bên chân, vai sát bên vai.

Khoảnh khắc ngón tay Đào Hiểu Đông chạm vào lớp vải nơi bụng dưới của Thang Sách Ngôn để mà nhẹ nhàng vén lên, đôi mắt anh vẫn dõi nhìn gương mặt Thang Sách Ngôn, đuổi theo ánh mắt hắn. Thang Sách Ngôn nhìn thẳng anh, không hề tránh né.

Đến khi nơi đầu ngón tay và làn da không còn lớp vải nào ngăn trở, Thang Sách Ngôn đưa tay, đặt lên lưng Đào Hiểu Đông.

Hơi thở Đào Hiểu Đông trở nên hỗn loạn.

Lòng bàn tay ướt sũng, có hạt mồ hôi nào rịn ra.

Hai người đàn ông độc thân tâm sự chuyện đêm muộn, anh nói tư tưởng anh trong sáng, người nói người không nghĩ gì cả. Ai tin đó là thật chứ.

Hành động bị cảm xúc chi phối, có cảm xúc dẫn lối không làm gì cũng lại thấy không thích hợp, lại bỏ thêm một chút tình cảm, tình cảm tự nhiên hóa thành tình dục.

Một người từng có người yêu nhưng không hề có đời sống tình dục, một người hơn một năm rồi chưa yêu ai. Hai người cùng đến với nhau, ai có thể kiềm chế hơn ai đây.

Ném mồi lửa vào đống củi khô, lửa nung đỏ thấu nền trời.

Đào Hiểu Đông độc thân bao năm, tay nghề luyện hết trên mình, trước mặt người mình vừa kính trọng vừa thương vô ngần, càn rỡ mà nô đùa. Lúc nô đùa vẫn còn giữ lại chút lý trí, chỉ dám động tay nghề, nhưng nhiêu đó với họ cũng quá nhiều rồi.

Căn phòng bị mùi hương nào đó choán đầy, xen lẫn với từng làn hương mà Đào Hiểu Đông thích nhất, hai mùi hương hòa lại với nhau, khiến con người mê mệt. Mê đến độ túy lúy, mê đến độ cả linh hồn cũng run rẩy.

Thang Sách Ngôn mặc Đào Hiểu Đông nô đùa, mặc Đào Hiểu Đông dùng răng cắn lên cần cổ và xương quai xanh của mình.

Cuối cùng khi gió đã dịu êm sóng đã lặng, Đào Hiểu Đông nhìn vết tích mình làm ra, chau mày đưa tay lên lau.

Thang Sách Ngôn không lên tiếng, mặc cho anh tiếp tục.

Đâu thể tiếp tục được nữa, Đào Hiểu Đông hoàn hồn lại, cảm thấy quá trớn rồi.

Anh đứng dậy muốn đi, muốn đến phòng cho khách hoặc ra sofa nghĩ xem ngày mai nên làm thế nào, bị Thang Sách Ngôn cản lại. Anh cũng không giày vò nữa, lăn ra ngủ say.

Hôm sau, bình minh ló dạng Thang Sách Ngôn mới mở mắt ra nhìn, lúc mở mắt thức giấc trong phòng vẫn thoảng mùi hương đó, mà người đã mất rồi.

Hắn ra khỏi phòng tìm một lượt, không thấy bóng người đâu.

Thang Sách Ngôn cầm điện thoại lên, mới thấy trên đó có một tin nhắn. Mở ra coi, chỉ có sáu chữ ngắn ngủi: Anh Ngôn à em đi trước.

Thang Sách Ngôn đưa tay lên bóp cổ, nhớ lại cảnh tượng hoang đường đêm qua, lắc đầu cười.

Đào Hiểu Đông đã đi từ sớm.

Trời còn chưa tỏ anh đã thức giấc, mở mắt trông thấy Thang Sách Ngôn nằm trước mặt, ký ức từ từ trở về, hình ảnh ùa vào đầu, phải đến mười giây Đào Hiểu Đông không dám hít thở.

Anh nhặt giấy ướt và khăn giấy đã dùng dưới đất lên, ném vào thùng rác, lúc đi không quên mang theo túi rác kia.

Đầu óc trì độn, ngồi vào xe cả buổi, cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay mình.

Đào Hiểu Đông dựa vào lưng ghế từ từ nhắm mắt lại, thở hắt ra.

Độc thân lâu ngày, chuyện mất mặt đến mấy cũng làm được, ôi cái mẹ gì đây.Lời tác giả:

Cảm ơn đã ủng hộ.

Đông: Cái gì tui cũng nghĩ hết trơn á.

Các em gái: Không thể nào, sao có thể như vậy, anh không nghĩ gì cơ mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook