Liệu Nguyên

Chương 36: “Em nghiêm túc đấy, lần này em thực sự.. Rất mong muốn.”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Bữa nay kích thích quá chừng.

Lần trước Đào Hiểu Đông tới chỗ Thang Sách Ngôn, chuyện xảy ra trong nửa buổi mà như thử thách người ta. Buổi chiều xem như yên ả, Thang Sách Ngôn bật phim, hai người ngồi lại xem hết, xem xong đều buồn ngủ.

Thế là mỗi người nằm một bên sofa, Đào Hiểu Đông ở chỗ ghế nằm bên kia, Thang Sách Ngôn thì nằm ở chiếc trường kỷ bên này, đều chợp mắt một lúc. Khoảng thời gian này Thang Sách Ngôn quá mệt mỏi, thiếu ngủ triền miên, nhắm mắt vào là ngủ say sưa.

Giữa chừng Đào Hiểu Đông tỉnh dậy một lần, đưa tay kéo màn xuống, cản sáng giúp Thang Sách Ngôn.

Khoảng thời gian ở bên nhau không làm gì cả với họ mà nói cũng khó có được, hai người đều bận rộn, chỉ vào những ngày cuối tuần rảnh rang mới có thể thảnh thơi như vậy. Trừ ngày sinh nhật Thang Sách Ngôn, Đào Hiểu Đông uống rượu ra, họ không có thời gian lặng lẽ bên nhau cả ngày dài như vậy nữa.

Bên nhau như vậy có thể giúp mối quan hệ thêm gần gũi, bạn và người ấy bên nhau suốt cả ngày, thậm chí còn không thay quần áo, bạn được nhìn trọn vẹn dáng vẻ của đối phương. Người ấy ở nhà như thế nào, lúc đi ngủ trông ra sao, chính là người như vậy, nhìn qua là hiểu rõ.

Thang Sách Ngôn cố ý để Đào Hiểu Đông hiểu về mình, hiểu về cuộc sống của hắn.

Bấy giờ Thang Sách Ngôn mà Đào Hiểu Đông tiếp xúc là người chân thật, gần với hắn của đời thường nhất. Lúc hai người tham gia hoạt động với nhau âu vẫn còn khoảng cách. Mặc dù trong mắt những người không thân thuộc Thang Sách Ngôn rất ôn hòa, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định. Bây giờ không còn khoảng cách nào nữa, Đào Hiểu Đông đưa tay ra là có thể chạm lên gương mặt hắn.

Lúc Thang Sách Ngôn tỉnh dậy trời đã ngả đen, mùa đông trời tối sớm, bởi kéo màn cửa sổ sát đất lại, căn phòng càng u ám hơn. Đào Hiểu Đông ngồi trên sofa, co một chân lại nhìn điện thoại, đang nói chuyện với người ta.

Thang Sách Ngôn nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn trà, phát ra âm thanh.

“Dậy rồi à?” Đào Hiểu Đông nhìn sang, mỉm cười với hắn.

Thang Sách Ngôn nói “ừ”, lại nhắm mắt lại, vẫn còn nằm ngái ngủ.

Hắn nằm như vậy mười phút liền, nửa tỉnh nửa ngủ. Đào Hiểu Đông vẫn nói chuyện với người ta, ngón tay không ngừng gõ xuống màn hình.

Trước đó có một đạo diễn liên hệ với lão Miêu tìm đến Đào Hiểu Đông, muốn làm một chương trình thực tế liên quan tới xăm hình, muốn có mấy giám khảo cố định. Loại chương trình này, nếu bạn không có địa vị mà ngồi ở đó bình luận, ai thèm nghe bạn chứ. Đào Hiểu Đông từ chối chương trình này, đẩy một cộng đồng nhỏ ra trước mặt truyền thông đại chúng, làm chương trình thực tế, anh thấy chuyện này chẳng khác nào trò cười. Bất kể chương trình có thành công hay không cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu thất bại, khán giả nhìn mấy thứ này lại nghĩ thế mà cũng mang lên chương trình được à? Những người vốn đã có thành kiến với nghề lại càng thêm ghét bỏ. Còn nếu thành công, bạn lên đó hướng dẫn, trẻ con bây giờ không thiếu tiền, cũng đã có suy nghĩ riêng, nhỡ xem chương trình xong nóng máu lên làm một hình xăm, không cân nhắc tới hậu quả, trên người có hình xăm, sau này đi làm có một số nghề không chấp nhận bạn.

Lúc ấy Đào Hiểu Đông xem bản thảo lập tức từ chối, bất kể cát-xê là bao nhiêu anh cũng không định tham gia.

Người mà Đào Hiểu Đông đang nhắn tin cùng là một người bạn cũ của anh, nhận tham gia chương trình này, vốn định tham gia quảng cáo cho mình, nhưng đột nhiên dạo này nhà xảy ra tai nạn, mọi chuyện loạn như cào cào, không có sức đâu để mà làm. Nhưng trước đó đã nhận lời rồi, cũng đã ký hợp đồng, chương trình chẳng mấy mà ghi hình, bây giờ bỏ đi thì phải bồi thường vi phạm hợp đồng.

Người bạn lập tức nghĩ tới Đào Hiểu Đông, nếu anh có thể lên chương trình, bên kia không dám nhiều lời. Đào Hiểu Đông có địa vị có năng lực có fan, anh quá đủ tư cách ngồi vào ghế giám khảo, cũng đủ khả năng thế chỗ anh ta.

Bình thường những chuyện nhỏ nhặt này Đào Hiểu Đông có thể giúp đỡ, chuyện đến đầu rồi, Đào Hiểu Đông không thể ngồi yên nhìn. Nhưng anh thực sự không muốn làm chuyện này, trong giới kinh doanh anh không phải người khiêm tốn gì cho cam, cũng có thể ra mặt, nhưng anh không muốn ôm đồm tất cả về mình.

Đào Hiểu Đông đề cử mấy người, bảo anh ta hỏi thăm một chút.

Đối phương nói: “Mấy người kia đạo diễn đã hỏi trước rồi, không tham gia, thấy chướng mắt.”

Đào Hiểu Đông cũng chướng mắt, cát xê tưởng chừng nhiều, nhưng đối với họ mà nói, chỉ bằng hai, ba bức hình lớn, không đáng vì chút tiền kia mà phải chịu làm. Những người muốn tham gia không phải vì tiền, mà làm vì tên tuổi.

Cuối cùng Đào Hiểu Đông nói: Để tôi nghĩ cách từ chối giúp ông.

Đối phương nói: Những gì có thể nghĩ tôi đều nghĩ hết rồi, không có cách. Mẹ nó chứ lúc ký hợp đồng không nghĩ nhiều như vậy, phải đền gấp ba lần phí vi phạm hợp đồng, không là tôi đã đền luôn rồi, không nói với ông mấy chuyện này.

Đào Hiểu Đông bảo với anh ta hai câu, đặt điện thoại xuống.

“Lại ngủ à?” Anh hỏi về phía Thang Sách Ngôn, qua nửa buổi không có tiếng đáp lại.

Thang Sách Ngôn nhắm mắt nói “Không”, nhưng cũng không có ý định ngồi dậy.

Buổi sáng cũng như vậy, giờ cũng thế, Đào Hiểu Đông nhìn hắn, nhìn mấy phút rồi bật cười: “Đột nhiên em phát hiện anh bị ngái ngủ.”

“Thiếu ngủ nó vậy.” Thang Sách Ngôn nói với anh.

“Em còn tưởng anh là siêu nhân luôn chứ, nửa đêm về nhà, bốn năm giờ sáng đã dậy, còn có thể kéo dài nhiều ngày liên tiếp.” Đào Hiểu Đông nhớ lại lần đầu tiên họ tham gia hoạt động cùng nhau, hầu như không thấy bóng dáng hắn đâu cả.

“Lúc bận rộn không cảm thấy mệt mỏi.” Thang Sách Ngôn nhắm mắt nói, “Cứ gồng mình lên, không thả lỏng thì không thấy mệt mỏi. Thả lỏng rồi phải mất mấy ngày mới có thể bình tĩnh lại.”

Đào Hiểu Đông bảo hắn nằm một lát, sau đó nhích lại một chút, bảo rằng: “Nói với anh chuyện này.”

Thang Sách Ngôn mở mắt ra nhìn anh: “Nói đi.”

“Chắc tuần sau em phải đi một chuyến.” Đào Hiểu Đông nói, “Đi giúp bạn.”

“Đi đâu vậy?” Đào Hiểu Đông nói tên một địa danh, Thang Sách Ngôn hỏi anh đi bao lâu, Đào Hiểu Đông nói không biết, áng chừng phải hơn mười ngày.

Thang Sách Ngôn chớp mắt, hắn ngồi dậy bảo: “Đi thôi, chú ý an toàn, cũng chú ý nghỉ ngơi.”

Đào Hiểu Đông lại dịch về phía bên này, ngồi kế Thang Sách Ngôn. Hai người không có thời gian yên tĩnh ở bên nhau, thực ra năm nay Đào Hiểu Đông đã từ chối rất nhiều chuyện rồi, cũng chỉ làm việc ở cửa hàng, cố ý dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng vẫn cứ bận rộn như vậy, không rõ vì sao lại bị chiếm mất thời gian.

Phía Thang Sách Ngôn vừa xong hội thảo thường niên, tính trước trước sau sau cũng phải mất hai, ba tuần. Hắn vừa xong việc có thời gian nghỉ ngơi thì Đào Hiểu Đông lại phải đi.

Dường như thật khó để hai người yên tĩnh bên nhau.

Thang Sách Ngôn làm cơm tối, hai người không nói gì, dùng canh buổi trưa còn thừa để nấu mì, Đào Hiểu Đông đứng sau lưng hắn, bảo rằng: “Anh nấu ít thôi, em không đói lắm.”

Thang Sách Ngôn nói được rồi.

Dùng bữa tối xong lại ngồi một lúc, sắp tám giờ rồi.

Đào Hiểu Đông đứng dậy, đoạn nói: “Em đi thay đồ, phải về thôi.”

Thang Sách Ngôn đưa tay ra kéo lấy anh.

Đào Hiểu Đông nhìn hắn, Thang Sách Ngôn hỏi: “Mai lại tới chứ?”

“Tới.” Đào Hiểu Đông trả lời.

Thang Sách Ngôn không nói lời nào, cũng không buông tay ra, cứ nhìn anh như vậy. Hai người nhìn đối phương, anh chớp mắt một cái, em chớp mắt cái nữa. Đào Hiểu Đông cựa ngón tay, thử thăm dò: “Em ở lại một lúc nữa nhé?”

Thang Sách Ngôn không trả lời có được hay không, chỉ bảo: “Tôi nhớ trước đó em bảo tôi xong việc em chơi với tôi.”

“Em chơi cùng đây,” Đào Hiểu Đông lại ngồi xuống, Thang Sách Ngôn buông cổ tay anh ra, “Không phải em đang chơi cùng hay sao?”

“Tuần sau em phải đi đúng không?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

Đào Hiểu Đông suy nghĩ hai giây, đầu óc thông tỏ, anh lần theo lời Thang Sách Ngôn, khẽ hỏi: “Hay là.. dù sao mai em vẫn phải đến, hay là không về nữa nhé?”

Thang Sách Ngôn: “Được thôi.”

Đào Hiểu Đông thực sự không có ý định ấy, lúc tới đây anh không có ý đồ đen tối gì, mua bữa sáng lên đây. Ngày hôm nay mọi chuyện tiến triển như vũ bão, từ đầu tới cuối đều nằm ngoài suy đoán của anh, giống như Thang Sách Ngôn mang theo dây pháo, cứ một lúc lại nổ về phía anh một cái.

“Nhưng em không nghĩ….” Đào Hiểu Đông chưa nói xong câu, anh có phần lo lắng nếu dựa theo tốc độ tiến triển hôm nay, đêm xuống sẽ mất khống chế. Tuy rằng anh cảm thấy Thang Sách Ngôn không phải người như vậy, nhưng vẫn nói: “Em không nghĩ gì khác, tối em ngủ ở đâu?”

Anh vừa thốt ra Thang Sách Ngôn liền bật cười, chỉ về phía phòng cho khách: “Rửa sạch thứ trong đầu mình đi.”

“Rửa cái gì!” Đào Hiểu Đông vội nói, “Sạch sẽ mà.”

Thang Sách Ngôn đưa mắt nhìn chiếc gối ôm bên cạnh, chính là chiếc gối ôm hồi sáng Đào Hiểu Đông ôm trong lòng. Hắn không cần phải nói gì, chỉ một ánh mắt thôi Đào Hiểu Đông đã biết mình thua rồi, anh cười cười đưa mắt qua chỗ khác.

Thang Sách Ngôn giữ anh lại, một là bởi ngày mai Đào Hiểu Đông lại tới, đúng là không đáng để giày vò, hai là cũng muốn dành thời gian để tâm sự. Đáng lý hồi chiều nên nói chuyện, nhưng lúc ấy cả hai đều lăn quay ra ngủ.

Thang Sách Ngôn trải thảm ra ban công, dời bàn trà qua đó, cầm chiếc gối vuông, mỗi người ngồi một bên.

Đào Hiểu Đông mặc áo cộc tay, ban công không ấm như trong phòng, Thang Sách Ngôn lấy áo khoác cho anh.

Từ khi họ quen nhau đến giờ, hầu như không nói chuyện tử tế với nhau được. Lần nói chuyện dài nhất là lúc ở ban công tại Cam Túc, trò chuyện ba tiếng trời. Đầu tiên nói về Đào Hiểu Đông và em trai anh, sau đó lại nói về Đường Ninh. Lúc đó hẵng còn ôm mấy tâm tư, còn thăm dò, cũng không nói chuyện rõ ràng như vậy, vẫn còn úp úp mở mở. Sau đó không còn cơ hội, cũng không có thời gian.

Bây giờ hai người họ đã như vậy rồi, ôm cũng đã ôm rồi, không nên tỏ vẻ qua loa như chưa có gì xảy ra, đúng là nên nói chuyện.

“Tuần sau lại đi hơn mười ngày, không định dành ra chút thời gian à?” Thang Sách Ngôn ngồi ở đó, hỏi một câu.

“Dành chứ.” Đào Hiểu Đông mỉm cười gật đầu.

Đào Hiểu Đông dựa vào cửa kính phía sau, dõi mắt ra bên ngoài, không thấy mặt trăng đâu, chỉ có tòa nhà đối diện đã lên đèn. Mặt kính phản chiếu ánh sáng, có thể phản chiếu rõ ràng bên trong văn phòng. Cảnh tượng phản chiếu cũng hết sức chân thực, được bóng đêm bên ngoài tôn lên thêm phần ấm áp.

Ánh đèn vàng ấm áp, một chiếc bàn trà nhỏ, còn có hai người ngồi cạnh bên.

Đào Hiểu Đông mỉm cười, bảo rằng: “Em thực sự thích chỗ của anh.”

Thang Sách Ngôn nói: “Thích là tốt rồi.”

“Thực ra đến giờ em vẫn cảm thấy không chân thực, tối nay ở lại chỗ anh, trước đó em không hề nghĩ tới.” Đào Hiểu Đông vẫn chưa nói với Đào Hoài Nam tối nay anh không về, nếu nói với con cáo con kia không biết thằng bé lại tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện.

Thang Sách Ngôn cũng dựa vào kính giống anh, khẽ cười: “Nghe em nói cứ như sắp làm gì.”

“Chỉ ở lại thôi cũng đủ ghê gớm rồi,” Đào Hiểu Đông cẩn thận nhớ lại, thành thật nói: “Đã lâu rồi em không qua đêm ở nhà người khác.”

“Không quen à?” Thang Sách Ngôn nhìn về phía anh.

“Cũng không phải không quen,” Đào Hiểu Đông nhấp một ngụm trà, “Chính là vẫn còn chưa nghĩ tới, em sợ anh cảm thấy nhanh.”

Anh nói đến đây, Thang Sách Ngôn cũng thuận thế tiếp lời giúp anh: “Trước đó tôi không định nhanh như vậy.”

Đào Hiểu Đông biết, về việc này hai người họ có điểm ăn ý nhất định.

Thang Sách Ngôn có chiếc ấm Tử Sa, là cha hắn cho, hôm nay hắn pha trà cũng dùng chiếc ấm này, lúc nói chuyện trên trời dưới biển thích từ tốn nhâm nhi thứ này.

“Tôi không biết em cố ý tới gần tôi, hay là vô tình.” Thang Sách Ngôn lắc đầu tự giễu, “Bất kể thế nào, tôi đã nói với em rồi đấy, tôi không chống đỡ được.”

Đào Hiểu Đông chỉ cười không nói lời nào, lặng lẽ uống trà.

“Cho nên cứ thuận theo tự nhiên đi, mặc kệ nó nhanh hay chậm,” Thang Sách Ngôn nói, “Tùy tâm là được rồi.”

Chỉ khi đến độ tuổi này rồi, gánh vác một đống chuyện trên người, mới biết “Tùy tâm” là một từ xa xỉ tới nhường nào. So với những người khác Đào Hiểu Đông có vẻ tùy tâm hơn nhiều, bất kể trong công việc hay là cuộc sống đều không có giới hạn nào.

“Em không dám tùy tâm.” Đào Hiểu Đông thẳng thắn nói ra câu này, anh nói chuyện đều tỏ vẻ chân thành, “Trước kia thực sự không dám, em phải dè dặt mọi thứ, bởi vì em không có gì cả, em sợ đắc tội với người ta, em không dám bỏ qua, không dám thua cuộc, bởi vì em và em trai em còn phải sống, phải sống thật tốt.”

Đào Hiểu Đông cười: “Sau này quen rồi, quen với việc suy nghĩ mọi phương hướng để giải quyết vấn đề, quen như vậy rồi. Cho nên em không biết tùy tâm là cái gì, chuyện khác không dám, với anh cũng không dám.”

Thang Sách Ngôn lại châm trà cho anh, Đào Hiểu Đông nói tiếp: “Đúng là em dùng thủ đoạn với anh, em cố ý tiếp cận anh, cố ý lạt mềm buộc chặt với anh, em tính toán mọi thứ, cho đến hôm nay.”

Anh quá thẳng thắn, Thang Sách Ngôn dừng động tác lại một chút, sau đó lắc đầu cười.

“Anh thông minh như vậy, anh biết tất cả mọi chuyện.” Đào Hiểu Đông cười với hắn, “Anh cũng nhìn ra được em cố ý tiếp cận anh, em không lừa anh, đúng là có. Nhưng em cũng nói chuyện em làm đều là thật lòng.”

Đào Hiểu Đông trở tay, đặt tay phải lên lồng ngực mình khẽ vỗ xuống đó: “Tính toán là thật, những chuyện khác cũng là thật.”

“Em không cần phải nói thành thật như vậy, không nói em tính toán với tôi, đừng dùng từ đó,” Thang Sách Ngôn nghe không vào, anh thành thật đến độ người ta không đành lòng.

“Bây giờ anh nói với em tùy tâm, nói thật là em không làm được.” Đào Hiểu Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo rằng: “Hôm nay nói tùy tâm, sáng mai em lại nghĩ ngợi, nói thế nào mới dễ nghe, phải nên xử lý chuyện này thế nào, làm thế nào mới thỏa đáng, em quen rồi.”

“Không cần dùng ở chỗ tôi đâu.” Thang Sách Ngôn khẽ nói.

“Chỗ anh là cần nhất đấy.” Đào Hiểu Đông cúi đầu xuống, vân vê vành tai, cười có chút ngượng ngùng, “Mấy cái khác ngược lại bây giờ em còn không để tâm, nhưng anh thì không được.”

Thang Sách Ngôn nhìn anh, Đào Hiểu Đông nói được một nửa, cũng không nói tiếp nữa.

Hôm nay Thang Sách Ngôn muốn nghe anh tâm sự, Đào Hiểu Đông cũng không ngại kể. Quá trình tìm hiểu nhau rất thú vị, nói thêm một câu là lại gần gũi thêm một chút.

“Đã lâu rồi em không có bạn, lần trước là khi nào cũng không nghĩ ra.” Đào Hiểu Đông mỉm cười nói rõ suy nghĩ trong mình, “Lúc hơn hai mươi không quan trọng tuổi tác, khi ấy cũng dễ tìm, nhưng em lại bận rộn. Sau này qua ba mươi, em không thích người nhỏ hơn mình, em sợ nói chuyện tốn sức. Thế là càng về sau càng không gặp được người thích hợp, những người lớn tuổi hơn lại nghiêm túc thì em không chạm đến.”

“Bây giờ vất vả lắm mới gặp được một người.” Đào Hiểu Đông nhìn thoáng qua về phía Thang Sách Ngôn, Thang Sách Ngôn cũng nhìn anh, “Lờ đi tuổi tác và những điều kiện khác, cái gì cũng được, cũng có thể. Trong lòng ngoài việc không muốn bỏ qua ra thì không còn nghĩ gì khác.”

Đào Hiểu Đông luôn nói chuyện thẳng thắn, ăn ngay nói thật như vậy, từng câu từng từ đều đi vào lòng người.

“Em nghiêm túc đấy, lần này em thực sự.. rất mong muốn. Em không thể không coi nó ra gì, cho nên em suy nghĩ nhiều, anh Ngôn à anh đừng so đo với em.”

Trong mắt anh mang theo cảm xúc chân thành, Thang Sách Ngôn vẫn luôn lắng nghe anh nói, bấy giờ bảo rằng: “Đừng nói như vậy.”

Ai có thể chịu được anh chứ, gì anh cũng dám nói, cái gì bứt rứt anh nói cái đấy.

Thang Sách Ngôn đứng dậy xoay người vào phòng khách, bật cười nói rằng: “Tôi đi gọt hoa quả cho em, em nói chuyện như vậy tôi thật sự không chịu được.”

Người trưởng thành đều quen nói chuyện uyển chuyển, nói vòng nói vo, tâm tình cũng phải đi vòng qua hai lớp. Đào Hiểu Đông không theo lệ thường, trước mặt người mình để ý lại nói rõ em tính toán với anh, em “lạt mềm buộc chặt”, bởi vì em quá để ý tới anh, quá mong mỏi có được anh.

Lúc gọt hoa quả mấy lời này vẫn văng vẳng bên tai Thang Sách Ngôn, tác dụng chậm của nó quá mạnh mẽ. Đến khi quay trở lại, Đào Hiểu Đông thay đổi tư thế, đôi chân dài gập lại, vai thõng xuống, dáng ngồi rất tùy ý.

Thang Sách Ngôn đưa hoa quả cho anh, bảo rằng: “Lúc nói chuyện em đừng cứ như tôi đang thẩm vấn em, cái gì cũng dám nói rõ. Cứ nói chuyện bình thường thôi, đừng thành thật như vậy.”

“Em thành thật không tốt à?” Đào Hiểu Đông nhận lấy hoa quả, ăn một miếng dứa.

“Em nói chuyện như vậy thì không nói tiếp được.” Thang Sách Ngôn nói.

“Anh không thích nghe nói như vậy à?”. Đào Hiểu Đông hỏi.

“Tôi có thích nghe cũng không chịu được nổi.” Thang Sách Ngôn lấy một miếng táo từ chiếc đĩa trong tay anh, “Nếu em lại nói thêm mấy câu, lại ra một cái em rất rất mong mỏi, tôi lại phải đi gọt hoa quả cho em.”

Đào Hiểu Đông đang nhai thì khựng lại, anh quay mặt đi, nhún vai khẽ cười hai tiếng.

“Cho nên em nói bình thường thôi, nói chuyện bình thường xem nào.” Thang Sách Ngôn nói.

“Được rồi.” Đào Hiểu Đông vẫn chưa quay đầu lại, khẽ đáp.Lời tác giả:

Nợ còn nay đã trả xong. Cảm ơn đã ủng hộ.

Đông: “Ở chỗ anh em không nghĩ gì khác.”

Các em gái: Không, anh phải nghĩ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook