Liệu Nguyên

Chương 41: “”Đừng cắt.” Thang Sách Ngôn mở mức gió yếu nhất sấy tóc cho anh, bàn tay nhẹ nhàng gẩy mái tóc anh.”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Bình thường cảm thấy có thể làm rất nhiều việc bằng một tay, lúc lười chỉ cần dùng một tay cũng có thể xử lý rất nhiều chuyện. Đến khi một tay hoàn toàn không dùng được, mới cảm thấy nó quan trọng thế nào.

Chưa nói đến có cởi quần cởi áo được hay không, một tay thoa sữa tắm tạm bợ, dù sao cũng xong việc. Nhưng đến khi gội đầu mới thấy tốn sức, tóc Đào Hiểu Đông lại không dễ gội, bọt xà phòng vào mắt mấy lần, đôi mắt đỏ ửng lên.

Đến khi anh đi ra Thang Sách Ngôn đã nấu cháo xong rồi, Đào Hiểu Đông bảo: “Ban nãy em dùng khăn tắm của anh, em thấy trong phòng chỉ có một chiếc, em còn dùng cả khăn mặt của anh nữa.”

“Quên lấy khăn mặt mới cho em, để lát nữa lấy cho em.” Thang Sách Ngôn hỏi anh, “Có bị đụng vào tay không?”

“Không, em nâng mãi.” Đào Hiểu Đông ngồi xuống húp cháo, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp buông hờ, anh không lau, thực ra một tay lau không nổi.

Thang Sách Ngôn cũng từng thấy anh xõa tóc ướt một lần rồi. Lúc ẩm ướt mái tóc cong lại trông rất rõ ràng, Thang Sách Ngôn vào lấy khăn mới cho anh, Đào Hiểu Đông ngồi ăn cháo, Thang Sách Ngôn lau tóc cho anh.

Động tác Thang Sách Ngôn rất đỗi nhẹ nhàng, chiếc khăn mềm khi có khi không chạm vào cổ ngưa ngứa, Đào Hiểu Đông cười bảo: “Cảm ơn anh Ngôn.”

…***

“Lười sấy quá, một tay quá mỏi.” Đào Hiểu Đông ăn rất nhanh, một mặt do đói, mặt khác vì muốn ăn nhanh để Thang Sách Ngôn về đi ngủ.

Thang Sách Ngôn bảo với anh: “Từ từ thôi.”

Thực ra được người ta xoa đầu như vậy rất dễ chịu, ăn xong Đào Hiểu Đông cũng buồn ngủ rồi. Hôm nay khổ quá, Đào Hiểu Đông ngửa đầu ra sau nhìn Thang Sách Ngôn, bị Thang Sách Ngôn lấy khăn che mặt lại. Hai người đều mỉm cười, Đào Hiểu Đông thổi một hơi dưới khăn mặt, lòng bàn tay Thang Sách Ngôn cách khăn mặt nhẹ nhàng xoa đầu giúp anh.

Lại phải đi đánh răng, trước khi ngủ nhìn đồng hồ, một giờ rồi.

Tóc Đào Hiểu Đông còn chưa khô, Thang Sách Ngôn cầm máy sấy tới, nói tóc ướt ngủ đau đầu. Đào Hiểu Đông bảo: “Sáng mai lại phải gội, đừng phiền.”

“Lại phải gội nữa à?” Thang Sách Ngôn bật cười, “Sáng tối đều phải gội?”

“Ừm.” Đào Hiểu Đông cười tự giễu, “Muốn làm trai đẹp mà dễ chắc? Tối không gội cũng được, nhưng sáng thì không. Tối nay tại đi nhiều nơi quá, lúc đến viện còn vã mồ hôi.”

Thang Sách Ngôn cắm phích vào ổ điện, quay lại phe phẩy lọn tóc anh, hỏi rằng: “Từng uốn rồi à?”

Đào Hiểu Đông vẫn cười: “Nhiều nhất hai tháng phải uốn một lần, cũng phải thường xuyên cắt tóc.”

Mái tóc anh thoạt nhìn có vẻ tùy ý, Thang Sách Ngôn nhìn quen rồi, hơn nữa còn rất thích. Lúc buộc gọn phần tóc dài phía trước trông rất năng động, lúc thả xuống lại có vẻ hoang dại. Thang Sách Ngôn bảo: “Tôi còn tưởng không muốn cắt, mặc kệ nó dài.”

“Anh tưởng mặc kệ tóc dài, thực ra cố ý làm đấy, lần nào em cũng phải tới chỗ bạn sửa tóc hai tiếng trời, nếu mặc kệ nó dài thì khó coi lắm.” Đào Hiểu Đông giơ hai ví dụ để tóc tự do mọc ra, Thang Sách Ngôn bị anh chọc cười.

“Mai em phải đi cắt mới được, gội đầu bằng một tay tốn sức quá.” Đào Hiểu Đông nói.

“Đừng cắt.” Thang Sách Ngôn mở mức gió yếu nhất sấy tóc cho anh, bàn tay nhẹ nhàng gẩy mái tóc anh.

Đào Hiểu Đông: “Hửm?”

Thang Sách Ngôn lặp lại một lần nữa: “Đừng cắt.”

Câu này thật khiến người ta ngạc nhiên, nếu không phải đang sấy tóc, có lẽ Đào Hiểu Đông đã quay đầu lại nhìn hắn rồi. Thang Sách Ngôn xoa đầu anh, cười rằng: “Tôi thích nó.”

Ba chữ này khiến trái tim Đào Hiểu Đông khe khẽ run lên.

Bởi tay đau nên không nghĩ tới chuyện giữa hai người, thực ra Thang Sách Ngôn sấy tóc cho anh, chuyện này đổi lại là bình thường còn rất.. thân mật. Đổi lại là trước kia có lẽ Đào Hiểu Đông đã căng thẳng lắm rồi, hoặc là trong đầu không kiềm chế nổi suy nghĩ sâu xa. Nhưng vì bữa nay tay đau nên anh không chú ý nhiều như vậy.

Bây giờ Thang Sách Ngôn nói hắn thích nó, khiến những cảm xúc Đào Hiểu Đông cố gắng dẹp sang một bên lại chộn rộn trở lại. Đào Hiểu Đông yên lặng một hồi, đợi Thang Sách Ngôn sấy khô tóc mình xong rút phích cắm ra, Đào Hiểu Đông mới lên tiếng.

“Anh thích à?” Anh nhìn Thang Sách Ngôn, giọng nói mang theo ý cười, “Thế em không cắt nữa.”

Thang Sách Ngôn quay đầu lại đáp “Ừ”: “Giữ tóc đi, tôi gội cho em.”

Vì một câu nói thích của Thang Sách Ngôn, cuối cùng Đào Hiểu Đông không đi cắt tóc nữa.

Buổi sáng anh theo Thang Sách Ngôn tới viện truyền hai bình nước, truyền xong anh nhắn tin cho Thang Sách Ngôn rằng mình quay lại cửa tiệm. Vác cái tay bị nẹp về mà cả cửa tiệm trố mắt ra, hỏi anh bị sao vậy, trông như đi đánh nhau với người ta.

Đào Hiểu Đông nói bị đụng một chút.

Bọn họ không thể tin: “Anh đụng vào đâu mà thành ra như vậy?”

“Đụng vào tường,” Bản thân Đào Hiểu Đông cũng thấy cạn lời, hơn ba mươi tuổi bị đụng gãy xương. Hồi bé đánh nhau với người ta còn chưa bị gãy xương bao giờ, nay lại thành ra như vậy.

“Có đau không anh?” Hoan Qua đau lòng khôn tả, chạy quanh Đào Hiểu Đông hỏi han ân cần, nước mắt rưng rưng muốn chảy ra. Đào Hiểu Đông xoa đầu cậu một cái, lại nhẹ nhàng đẩy ra: “Đau cái nỗi gì chứ, đi làm việc đi.”

Ngón tay bị gãy xương, Đào Hiểu Đông không thể làm việc được rồi. Mà thực ra bây giờ anh cũng không quyết tâm làm việc, tay đau quá. Tay đứt ruột xót, anh đau thật chứ không đùa, thấp thỏm mãi không yên, chẳng thiết làm gì cả. Thực ra cả đêm qua anh ngủ không sâu giấc, bởi tay đau quá mà.

Hồi sáng lúc Thang Sách Ngôn gội đầu cho anh, Đào Hiểu Đông khom người không được thoải mái, lúc thấy ngứa ở mặt quên mất không được cử động tay, anh giơ tay lên bị đập vào bồn rửa một cái, lúc ấy bị đập đến mức run lên.

Thang Sách Ngôn chau mày bảo anh chú ý tay mình, đừng lộn xộn.

Đào Hiểu Đông khẽ đáp vâng, Thang Sách Ngôn giúp anh vò đầu, xà phòng dính lên tai, mang theo nước nóng, vành tai truyền nhiệt, cả người bỏng rát.

Cả ngày hôm nay Đào Hiểu Đông không làm gì cả, nằm nhắm mắt trong khu nghỉ ngơi. Lúc thức lúc tỉnh, không tài nào vững dạ. Lúc Thang Sách Ngôn gọi điện thoại tới, Đào Hiểu Đông nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa tới giờ tan tầm.

“Anh Ngôn à?”

Thang Sách Ngôn nói: “Tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, em ở đâu?”

Đào Hiểu Đông nói ở cửa tiệm.

Thang Sách Ngôn nói tan làm sẽ qua đón anh.

Đào Hiểu Đông vội nói không cần đâu: “Tối em về nhà là được rồi, mai anh còn phải đi làm mà, em ở nhà anh làm anh phải bận lòng quá.”

Có người tới tìm Thang Sách Ngôn nói chuyện, Thang Sách Ngôn bảo: “Tôi còn có chút việc, lát nữa tan làm gọi cho em.”

“Anh cứ làm việc của anh đi anh Ngôn, không cần để ý tới em đâu.” Đào Hiểu Đông nói.

Cúp máy rồi Đào Hiểu Đông cũng không ngủ được nữa, anh uống một ít nước. Hôm nay Đại Hoàng ra ngoài làm việc, biết Đào Hiểu Đông ở đây, nên lúc xong việc tiện thể đi qua trường học đón hai cậu bé về.

Đào Hoài Nam nghe Trì Sính bảo tay anh bị thương thì giật nảy mình, không dám sờ vào.

Đào Hiểu Đông kéo cậu qua đặt tay cậu lên tay mình, nói với cậu: “Sờ nhẹ thôi, không sao đâu.”

Đào Hoài Nam sờ nhẹ đến mức không dám chạm hẳn vào, đầu ngón tay run lên, Đào Hiểu Đông cười bảo: “Chỉ băng bó một tháng thôi, bị đập có một chút, đừng sợ.”

Đào Hoài Nam bị ngã hoặc bị đụng chỗ nọ đập chỗ kia là chuyện thường tình, hồi còn bé cậu cũng từng bị ngã gãy xương. Cậu bị thương thế nào cũng không sợ, nhưng khi người bên cạnh bị thương cậu rất hoảng loạn, bởi vì không nhìn thấy, không thể phán đoán nặng hay nhẹ.

“Anh làm kiểu gì thế hả?” Đào Hoài Nam không được vui, cũng không dám sờ vào ngón tay anh bị thương, chỉ khẽ vừa ấn vừa xoa lên mu bàn tay và cổ tay của anh, “Sưng vêu lên thế kia kìa.”

Thực ra sờ vào mu bàn tay cũng rất đau, Đào Hiểu Đông mặc kệ cậu sờ, cười bảo: “Không sao đâu.”

Trì Sính lấy tay Đào Hoài Nam ra, không cho cậu sờ nữa. Đào Hoài Nam ngồi ở đó nói: “Sao anh không khiến người ta bớt lo được thế hả?”

Đào Hiểu Đông lấy tay phải búng nhẹ lên trán cậu.

Cuối cùng Đào Hiểu Đông vẫn tới chỗ của Thang Sách Ngôn.

Lúc Thang Sách Ngôn gọi điện thoại tới, Đào Hiểu Đông đang ở trong phòng vệ sinh, điện thoại để trên bàn trà, lúc đổ chuông, Đào Hoài Nam hỏi: “Ai gọi vậy?”

Trì Sính nhìn thoáng qua bảo rằng: “Anh Ngôn.”

Đào Hoài Nam nói: “Nghe đi.”

Vừa bắt máy đầu dây bên kia gọi một tiếng “Hiểu Đông.”

Đào Hoài Nam trả lời: “Là Tiểu Nam, bác sĩ Thang ạ.”

Thang Sách Ngôn cười: “Tiểu Nam đó à, anh trai em đâu?”

“Anh em đi vệ sinh.”

Hai người nói chuyện qua điện thoại nửa phút Đào Hiểu Đông mới đi ra, lúc ở trong phòng anh nghe thấy tiếng Đào Hoài Nam. Đào Hiểu Đông đi tới, Đào Hoài Nam ngẩng đầu hướng về phía anh: “Bác sĩ Thang hỏi anh đi đâu.”

Thang Sách Ngôn phải tăng ca, xong việc rồi đang trên đường tới.

Đào Hiểu Đông bị gãy một tay như vậy không gây ảnh hưởng lớn gì, chỉ là đau, đôi khi hơi bất tiện. Nhưng Thang Sách Ngôn bảo anh tới, Đào Hiểu Đông cũng không từ chối, còn chủ động chuẩn bị mấy bộ quần áo.

Dự định ở lại lâu, Thang Sách Ngôn thấy anh còn biết đường chuẩn bị quần áo, khen rằng: “Hiểu chuyện nhỉ.”

Đào Hiểu Đông bị lời khen này làm cho bật cười: “Mới đầu em không muốn làm phiền tới anh, anh bận thế cơ mà.”

Thang Sách Ngôn nhìn tay anh trước, sau đó bảo: “Đi ra ngoài một chuyến bắt đầu khách khách sáo sáo với tôi.”

“Có đâu.” Đào Hiểu Đông lắc đầu cười.

“Tôi còn nghi không biết có phải em ra ngoài gặp ai rồi hay không.” Thang Sách Ngôn như cười như không nói một câu.

“Đừng làm em sợ,” Đào Hiểu Đông cầu xin tha thứ, “Em có ý đồ với ai anh biết mà, anh Ngôn.”

Thang Sách Ngôn khởi động xe, hắn nhìn gương bên cạnh, cố ý nói: “Tôi không biết rõ cho lắm.”

Đào Hiểu Đông cười, nhìn hắn bảo: “Đừng không biết thế chứ, em đã mang quần áo theo rồi, anh không biết thì em biết đi về đâu.”

Thực ra nơi ở của Thang Sách Ngôn rất thoải mái, giường êm vừa phải, anh cũng rất thích mùi hương trong căn nhà hắn. Lúc lên tầng Thang Sách Ngôn mang theo quần áo của Đào Hiểu Đông và một chiếc túi giấy. Thang Sách Ngôn đặt đồ vào phòng ngủ của Đào Hiểu Đông, “Mua đồ ngủ cho em, tối qua đặt, chắc là em cùng size với tôi.”

Đào Hiểu Đông vốn không nghĩ đến chuyện áo ngủ, bình thường anh không mặc, trên thì cởi trần, dưới thì mặc cái quần đùi, sống hơi cẩu thả. Bấy giờ Thang Sách Ngôn nói mua đồ ngủ cho anh, hình ảnh đầu tiên trong đầu Đào Hiểu Đông thế mà lại là dáng vẻ Thang Sách Ngôn mặc bộ đồ ngủ màu xanh mới thức dậy.

“Cảm ơn anh Ngôn,” Đào Hiểu Đông quay đầu hỏi, “Cùng kiểu với bộ kia của anh à?”

Thang Sách Ngôn nói: “Không giống, bộ của tôi từ năm ngoái rồi.”

Đào Hiểu Đông thuận miệng nói: “Em thích bộ kia của anh.”

Thang Sách Ngôn còn tùy ý hơn cả anh: “Thế em mặc bộ của tôi đi.”

Đào Hiểu Đông chớp chớp mắt, cười bảo được rồi.

Anh nói “được rồi”, nhưng thực ra chỉ đùa thôi, vậy mà trước khi đi ngủ Thang Sách Ngôn cầm một bộ đi tới đặt lên giường anh: “Mặc đi, mới giặt.”

“Ôi em đùa thôi mà,” Đào Hiểu Đông bật cười, “Em mặc gì mà chẳng được, anh mặc đi.”

“Tôi có hai bộ,” Thang Sách Ngôn hất cằm về phía bộ đồ trên giường, “Đây là bộ lần trước em đến tôi mặc, chắc em thấy nó nhỉ.”

Đào Hiểu Đông “Ừ” một tiếng.

Sau đó Thang Sách Ngôn lại bảo: “Bị em làm bẩn, giặt không trôi.”

Câu nói này có lực sát thương quá lớn, khiến Đào Hiểu Đông vỡ òa tại chỗ.

Đương nhiên anh còn nhớ rõ vì sao nó lại bẩn, Đào Hiểu Đông không trả lời nổi, quay đầu đi cũng không được, nhìn Thang Sách Ngôn cũng không xong.

Thang Sách Ngôn cố ý, trông thấy bộ dạng này của anh thì bật cười, vỗ lên vai anh: “Ngủ đi, tối đau tay thì gọi tôi.”

Còn chưa đợi Đào Hiểu Đông lên tiếng, hắn lại nói: “Đùa em thôi, giặt sạch rồi, thích mặc bộ nào thì mặc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook