Liệu Nguyên

Chương 43: “Dữ dội hiển nhiên sẽ động tình.”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Khách hàng hôm nay của Đào Hiểu Đông là một sinh viên, là một cô gái tóc ngắn cũn, gần như là đầu đinh. Làn da trắng muốt, người thì gầy còm, trên mặt trang điểm, trông rất xinh xắn. Khóe mắt cô có một nốt lệ chí, cô đính hai viên ngọc lấp lánh xung quanh nó.

Bức hình được chọn trong kho hình của Đào Hiểu Đông, là một hình họa châm kim. Một bên là hình vẽ hình học, hình ảnh bên kia thì đang dần dần tan biến, rất nhiều dấu chấm nho nhỏ.

Đào Hiểu Đông chỉ có thể dùng một tay, cần có trợ lý đứng bên cạnh. Cậu nhóc câm hay theo anh chủ động đi tới, tự đeo găng tay vào, Đào Hiểu Đông sử dụng tay còn lại. Anh cần dùng bông lau vào chỗ da muốn thực hiện. Một tay Đào Hiểu Đông cầm máy, nói với cô gái kia: “Có lẽ hôm nay tôi làm hơi chậm một chút, sẽ bớt giờ cho em.”

“Vâng.” Cô gái đã thay quần xong, để lộ bắp chân, không mấy để tâm.

Hình xăm châm kim cũng tốn rất nhiều thời gian, không thể đi nét liền một mạch, phải chấm từ từ từng chút một.

Bức hình này đủ để Đào Hiểu Đông làm nửa buổi, loại hình này trông thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế rất cần sự tỉ mỉ.

Làm việc bên cạnh là một thợ xăm trẻ tuổi, đến cùng năm với Địch Dã, rất rành về phong cách đáng yêu. Khách hàng của cậu đều là những người trẻ tuổi, hình của cậu trẻ con, màu sắc lại trong trẻo, những người lớn tuổi không ưng phong cách này lắm.

Khách hàng của cậu cũng là một sinh viên, xăm hình một con thạch sùng trong vách tường, màu hồng, trông rất đáng yêu.

Lại đến khâu kể chuyện quen thuộc, hôm nay Địch Dã cũng có hình, nhưng nghe người kia bắt đầu kể chuyện thì kéo khách của mình lên tầng ba, sợ khách của cậu cũng bị ảnh hưởng bắt đầu kể lể.

Câu chuyện hôm nay tương đối đơn giản, là tâm sự buồn của một chàng trai chia tay rồi nhưng vẫn nhớ nhung người yêu cũ.

Lúc đầu cậu muốn xăm tên viết tắt của người yêu cũ, nhưng bị thợ xăm ngăn cản lại, bảo cậu đổi thành một đồ vật có tính thay thế. Tình yêu ngày trẻ chẳng mấy mà thành dĩ vãng, đến lúc ấy muốn xóa hình cũng không được, giữ lại thì khó chịu. Thay bằng một hình nhỏ, đến khi quên đi cũng không còn nhớ ý nghĩa ban đầu của nó là gì.

Lúc Thang Sách Ngôn trở về bên kia vừa kể xong, kể từ lúc mới yêu cho đến khi cuộc tình chấm dứt.

Cô khách hàng của Đào Hiểu Đông còn nghiêm túc lắng nghe, nghe rồi hỏi Đào Hiểu Đông: “Sao hình của người ta ý nghĩa thế, của em chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Đào Hiểu Đông nói: “Đâu phải không có ý nghĩa gì.”

Hoan Qua theo sau Thang Sách Ngôn, rõ là chân chó, cậu lấy một chiếc ghế cho hắn, đặt cách Đào Hiểu Đông không bao xa, bảo rằng: “Bác sĩ Thang ngồi đi.”

Thang Sách Ngôn nói lời cảm ơn, hỏi Đào Hiểu Đông: “Truyền được không? Hay là đợi em làm việc xong?”

“Truyền được.” Đào Hiểu Đông ngẩng đầu cười nói với hắn, “Không cần phải đợi đâu.”

Cậu nhóc câm ở bên cạnh anh vòng một vòng tới đối diện, lập tức nhường vị trí lại.

“Bây giờ còn có bác sĩ tới cửa hàng truyền nước cơ à?” Cậu sinh viên ở bên cạnh kể chuyện xong khẽ hỏi.

Không ai nói gì, các thợ xăm đều cười tủm tỉm.

Cậu ta hỏi: “Bác sĩ ở trang web nào vậy? Để lần sau có gì em gọi tới.”

Thợ xăm cười: “Đây là bác sĩ riêng của người ta đấy, cậu gọi không nổi đâu.”

Cắm kim truyền vào mặt trong cổ tay, Thang Sách Ngôn ngồi bên cạnh, Đào Hiểu Đông đặt tay truyền lên đùi Thang Sách Ngôn.

Đào Hiểu Đông bảo hắn ra khu nghỉ ngơi là được rồi, chỗ anh không sao đâu. Thang Sách Ngôn nói sợ anh không cẩn thận cử động tay, vả lại lát nữa cần phải đổi bình truyền.

Một người có khí chất như vậy không hợp ở chỗ này, hắn ngồi xuống rồi nhỏ giọng nói chuyện với Đào Hiểu Đông, bầu không khí cứ là lạ.

Cô khách hàng đảo mắt nhìn hai người vài vòng, sau đó hỏi: “Năm ngoái em mới đọc vụ có một y tá tới nhà truyền hộ sau đó xảy ra sự cố phải kiện cáo, hai người truyền vậy không sao chứ?”

Đào Hiểu Đông ngồi bên cạnh vừa cúi đầu xăm vừa nói: “Không sao đâu.”

Một lúc sau cô gái lại nửa đùa nửa thật hỏi: “Không ký trước giấy tờ à? Nhỡ xảy ra sự cố thì đổ tại ai?”

Thang Sách Ngôn: “Tôi.”

Đại Hoàng lại đi ghi hình, hai hôm nay xảy ra sự cố gì thì tới tìm Đào Hiểu Đông. Cũng may mà hôm nay không có việc gì, Đào Hiểu Đông có thể an tâm làm việc.

Cô gái cử động chân, Đào Hiểu Đông không ngẩng đầu lên: “Đau à?”

“Vẫn ổn, vẫn chịu được.” Cô gái sờ lên mái tóc ngắn của mình, “Có phải em nhạt nhẽo lắm không, giống như mỗi hình xăm trên người đều có một câu chuyện vậy? Hình này không có câu chuyện nào, cứ như không được rót linh hồn vào đó.”

Đào Hiểu Đông nghe lời cô nói xong, ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Phải vậy không?” Cô gái nhìn xuống đôi chân mình, “Em không có tiền nhiệm gì, mấy thằng chó kia cũng không đáng để em lưu lại thứ gì lên người mình.”

Đào Hiểu Đông cười bảo: “Mỗi hình xăm đều có một linh hồn riêng, không cần cố ý theo đuổi thứ này.”

Thang Sách Ngôn đứng lên thay bình truyền cho anh, bởi vì Đào Hiểu Đông đang làm việc, cho nên nói chuyện rất từ tốn, rất chậm rãi: “Hôm nay em tới cửa tiệm này, gặp một thợ xăm bị gãy tay trái, và bác sĩ truyền nước cho anh ấy, cả cậu bé trợ lý đứng đối diện tôi đây từ đầu tới cuối không nói chẳng rằng, đây đều là câu chuyện.”

Anh nói câu này xong cô gái trầm mặc một lúc lâu, Thang Sách Ngôn cũng nghiêng đầu nhìn anh. Lúc làm việc Đào Hiểu Đông vẫn luôn tập trung, anh cúi đầu, cần cổ nam giới có một đường cong rất quyến rũ, phần cổ áo và cuối cổ có một khe hở nho nhỏ.

Đào Hiểu Đông cảm nhận được Thang Sách Ngôn đang nhìn mình, lúc chấm anh tranh thủ nhìn sang, qua con mắt có thể nhìn ra được hắn đang cười, anh hỏi: “Em nói có phải không? Bác sĩ Thang?”

Thang Sách Ngôn không nói gì, chỉ nhìn anh, sau đó tủm tỉm, khẽ gật đầu.

Trong cửa tiệm xăm này, Đào Hiểu Đông có địa vị tối cao, lời anh nói rất có trọng lượng.

Đây là lần đầu tiên Thang Sách Ngôn nhìn anh làm việc, khác với lúc bình thường, ánh mắt, trạng thái, tất cả đều rất khác biệt. Rất nghiêm túc, nhưng thong thả. Từng động tác đều rất nhuần nhuyễn, các động tác nối liền mạch một cách trôi chảy nhưng cũng có vẻ tùy ý.

Thang Sách Ngôn vẫn luôn dõi mắt nhìn anh, nhìn bàn tay anh cầm máy móc, nhìn hình xăm dần dần hiện rõ dưới từng mũi kim của anh.

Đào Hiểu Đông bị hắn nhìn cũng không thấy có gì khó xử, thi thoảng còn mỉm cười về phía hắn, hoặc là dùng ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng gõ nhịp lên đùi Thang Sách Ngôn.

Hình xăm lần này thực sự tốn nhiều thời gian hơn bình thường, đây là lần đầu tiên cậu nhóc phối hợp với anh, vẫn chưa đủ ăn ý. Đào Hiểu Đông bảo tầng dưới trừ hai tiếng. Chậm thì chậm thật, nhưng không đến nỗi hai tiếng. Đào Hiểu Đông nói nên trừ, chịu đau lâu như vậy.

Cô gái cảm thấy mình được lời, cười bảo: “Cảm ơn, cảm ơn ạ.”

Đào Hiểu Đông mỉm cười nói với cô: “Thợ xăm hình vì bị gãy một tay, nên giảm phí hai tiếng, đây cũng là một câu chuyện.”

Cô gái giơ ngón cái về phía anh, trải qua một ngày đến chính cô cũng cảm thấy bức hình trên người mình rất ý nghĩa, cô lắc lắc ngón cái bảo rằng: “Không hổ là thầy Đào.”

Thầy Đào xăm hình nửa buổi, vẫn thấm mệt. Buổi trưa hai người dùng bữa tại cửa tiệm, mọi người trong tiệm còn giữ hai người họ ở lại tối ăn với nhau, Thang Sách Ngôn mỉm cười không nói lời nào, Đào Hiểu Đông lắc đầu: “Không được.”

Mọi người tiếp tục giữ lại, Đào Hiểu Đông cố ý tỏ vẻ mập mờ: “Đừng giữ anh lại, mấy đứa không hiểu chuyện gì cả.”

Anh nói câu này xong ánh mắt tất cả mọi người cũng mập mờ theo, mọi người vâng vâng dạ dạ nói “Em biết rồi, em hiểu rồi.”

Thang Sách Ngôn bị mọi người trêu chọc cũng không có vẻ khó xử, Hoan Qua ra cửa tiễn hai người còn bảo hắn rảnh thì thường tới đây, thậm chí Thang Sách Ngôn còn cười bảo: “Tôi sẽ thường xuyên tới đây, không cần khách sáo như vậy.”

Hoan Qua bị câu nói này làm cho ngạc nhiên, sau đó chớp mắt cười tươi rói, gật đầu bảo: “Vâng anh!”

Bầu không khí trong tiệm vẫn luôn như vậy, không phân biệt lớn hay nhỏ, xa lạ hay thân quen. Đào Hiểu Đông sợ Thang Sách Ngôn cảm thấy mình không được tôn trọng, lúc đi ăn còn nói với hắn: “Ở cửa tiệm không chú ý quy củ, mấy đứa nó nói chuyện không để ý gì đâu.”

Thang Sách Ngôn múc cho anh bát canh rồi đặt tay xuống bên cạnh, bảo rằng: “Như vậy rất tốt, mọi người đều thoải mái.”

Đào Hiểu Đông đáp “Ừm”: “Mới đầu Đại Hoàng còn chú ý phép tắc, sau đó chẳng để ý gì nữa.”

Hai người đi ăn ở bên ngoài rồi mới trở về nhà, xuống gara Đào Hiểu Đông bắt đầu nhìn xem có ai hay không, Thang Sách Ngôn bảo: “Không cần căng thẳng như vậy đâu, đi xếp hàng lấy chỗ rồi, không rảnh để tới đây.”

“Làm em cứ nhấp nhổm không yên.” Đào Hiểu Đông nhớ đến lại thấy kinh hoàng, đột nhiên cảm thấy nếu để Thang Sách Ngôn ở lại một mình thì không yên tâm một chút nào hết.

Lúc từ gara đi tới thang máy, Đào Hiểu Đông vẫn ngoái đầu nhìn lại.

Thang Sách Ngôn chê anh đi chậm, lập tức duỗi tay ra nắm lấy cổ tay phải của anh, kéo anh đi.

Đào Hiểu Đông quay đầu lại, nhìn xuống đôi tay hai người, sau đó rút tay mình ra một chút. Thang Sách Ngôn đang định buông tay, lại bị Đào Hiểu Đông nắm lấy.

Lòng bàn tay hai người đều nóng hổi, lúc chạm vào trái tim đột nhiên run rẩy.

Từ trước đến giờ Thang Sách Ngôn vẫn luôn là một người nội liễm, nhất là khi ở bên ngoài. Cho nên dù là trước đây cũng hiếm khi nào nắm tay đi đường, hắn và Đường Ninh không phải người có thể hành động như vậy ở bên ngoài.

Nhưng Đào Hiểu Đông nắm rất chặt, không có ý định buông ra, Thang Sách Ngôn cũng không.

Vào đến thang máy Đào Hiểu Đông nhìn hắn, Thang Sách Ngôn cũng nhìn anh. Cái nắm tay này khiến trong mắt, trong lòng hai người đều cảm nhận được có điều gì đó đang dần dần thay đổi.

Ra khỏi thang máy Đào Hiểu Đông vẫn chưa buông tay. Bàn tay anh vừa nóng ấm lại vừa ổn trọng, cuối cùng Thang Sách Ngôn bị anh nắm tay cũng phải bật cười.

Thang Sách Ngôn dùng tay phải mở cửa, cười hỏi anh rằng: “Có ý gì vậy? Sếp Đào?”

Đào Hiểu Đông giả ngây giả ngô như không hề hay biết, không nói gì, cũng không hề buông tay.

Thang Sách Ngôn vẫn cười, hai người đều bước vào, lúc đóng cửa hắn hỏi anh: “Vẫn chưa buông ra à?”

Đào Hiểu Đông véo vào lòng bàn tay hắn.

Thang Sách Ngôn tiện tay đặt thẻ quẹt thang máy xuống tủ giày, bàn tay đang được nắm kia dùng lực, Đào Hiểu Đông bị hắn kéo về phía trước, Thang Sách Ngôn không chút do dự, hôn lên đôi môi anh.

Chuyện thân mật hơn cũng đã làm, tiếp xúc gần gũi hơn cũng đã có. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên môi chạm môi.

So với những chuyện trước đó họ từng làm, nụ hôn này ngây thơ trong sáng hơn biết bao nhiêu, cứ như hai chàng trai trẻ, thăm dò hôn môi nhau.

Dữ dội hiển nhiên sẽ động tình, nhưng cái chạm nhẹ nhàng giữa những cánh môi lại khiến trái tim rung động hơn mấy phần.

Đào Hiểu Đông “chưa thấy thỏ thì chưa thả chim ưng”, cuối cùng cũng nếm được chút trái ngọt.

(Chưa thấy thỏ thì chưa thả chim ưng: Chưa thấy mục tiêu rõ ràng thì không hành động thực tế, hình dung làm việc ổn trọng, bình tĩnh, đôi khi có ý xấu là người mưu mô.)

Anh im lặng cười tủm tỉm, cũng buông tay mình ra.

“Được chưa?” Thang Sách Ngôn khẽ hỏi anh.

Đào Hiểu Đông nói: “Được rồi.”

“Thỏa mãn rồi chứ gì.” Thang Sách Ngôn khẽ cười, hắn đi về phía toilet, gọi Đào Hiểu Đông, “Qua rửa tay.”

“Tới đây.” Đào Hiểu Đông trả lời, ngoan ngoãn theo sau hắn.Lời tác giả:

Ngôn, Đông, hai người không biết thẹn là gì.

Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook