Liệu Nguyên

Chương 52: ”Của anh của anh của anh.”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Sắp cuối năm rồi, Đào Hiểu Đông cũng định phát lì xì cho hai cậu trợ lý, ngày nào cũng phải giúp anh làm việc như vậy cũng rất vất vả, ngày nào cũng phải giữ nguyên một tư thế, gần như phải cúi đầu làm việc suốt cả ngày.

Nhân lúc hôm nay cả hai người đều không vui, trước khi tan làm Đào Hiểu Đông phát cho mỗi người một lì xì không nhỏ, dày cộp. Hai cậu bé liên tục xua tay nói không cần, bị Đào Hiểu Đông dúi hẳn vào trong túi. Tiểu Thiên lấy ra đặt vào chỗ cái kẹp bên cạnh, sáng nay cậu vừa mới khóc, vẫn còn hơi ngượng ngùng, sợ Đào Hiểu Đông muốn dỗ họ vì chuyện này.

Cậu nhóc cũng bướng bỉnh, vị trí trợ lý bị người ta giành mất không trả lại, tức giận cả ngày không lên tầng, ngồi dưới tầng rầu rĩ. Lúc đông người Đào Hiểu Đông không nói nhiều, bảo hai người họ đi xuống. Còn bảo Tiểu Thiên nán lại muộn hẵng đi.

Mọi người về gần hết rồi, Đào Hiểu Đông gọi cậu lên, nhét lì xì vào túi quần cậu, cậu nhóc còn lui về phía sau tránh né, Đào Hiểu Đông chau mày “hừ” một tiếng, cậu bé sợ hãi không dám cử động.

Đào Hiểu Đông cũng không nói gì khác, không bảo cậu nhận cũng không nói khoảng thời gian qua cậu vất vả rồi, anh chỉ đưa mắt nhìn cậu, không lên tiếng chỉ dùng khẩu hình: “Của em nhiều, không lấy thì anh cho Tiểu Tề.”

Anh nói rồi cậu bé cũng không cầm lấy, cúi đầu đứng tại chỗ, Đào Hiểu Đông cười cười, vỗ cánh tay cậu bảo: “Vất vả rồi.”

Lúc Thang Sách Ngôn gọi điện thoại tới, Tiểu Thiên cong môi quay người về phía Đào Hiểu Đông biểu thị cảm ơn, thấy anh nghe máy, cất lì xì lặng lẽ tránh đi.

Thang Sách Ngôn nói đêm nay tan ca, nhưng sẽ không quá muộn.

Đào Hiểu Đông nói anh sẽ về nhà đợi hắn, dặn khi nào hắn sắp tan tầm thì gọi điện thoại.

Từ sinh nhật đến giờ anh chưa về nhà, Đào Hoài Nam cũng không hỏi han anh, sợ hỏi thì sẽ kéo anh về. Anh ở nhà suốt ngày không gọi điện thoại gì cho bác sĩ Thang, như vậy mới khiến Đào Hoài Nam lo lắng, ngược lại anh không về nhà Đào Hoài Nam mới thấy yên tâm.

Đào Hiểu Đông mở cửa, đúng lúc hai cậu nhóc đang ăn cơm, thấy anh trở về thì lấy làm ngạc nhiên, Đào Hoài Nam hỏi: “Ai vậy?”

Đào Hiểu Đông: “Còn ai vào đây nữa.”

“Sao anh lại về thế hả?” Đào Hoài Nam hỏi anh, “Anh ăn gì chưa?”

“Chưa đâu.”

Trì Sính đứng dậy xới cơm cho anh, cậu định sáng mai làm cơm rang nên nấu hơi nhiều, chứ không cố ý chuẩn bị, Đào Hiểu Đông đi rửa tay, quay về ngồi xuống bên cạnh Đào Hoài Nam: “Em có vẻ không muốn anh về thì phải.”

Đào Hoài Nam không hề phủ nhận: “Không muốn thật.”

Đào Hiểu Đông cười hỏi cậu: “Em không nhớ anh à?”

“Sao em lại không nhớ được.” Đào Hoài Nam sờ lên mu bàn tay anh, “Nhớ anh trai em lắm.”

Đào Hoài Nam hay nũng nịu, bây giờ lớn nên đỡ nhiều rồi, hồi nhỏ cậu làm nũng ghê lắm. Đào Hiểu Đông xoa đầu cậu, bảo rằng: “Lần sau gặp bác sĩ Thang thì gọi là anh đi.”

Đào Hoài Nam chớp chớp mắt, ý cười lan rộng ra: “Hai người thành rồi à?”

Đào Hiểu Đông cười bảo: “Ừ.”

Đào Hoài Nam thở phào một hơi, không hề keo kiệt mà khen ngợi: “Anh giỏi quá đi.”

Lời khen khoa trương khiến người ta khó lòng tiếp nhận nổi, Đào Hiểu Đông cầm đũa ăn cơm, không nói gì với cậu nữa.

Thang Sách Ngôn bảo rằng sẽ không về quá muộn, nhưng vì có việc đột xuất, bên khoa cấp cứu có một ca chấn thương mắt cần khâu lại hơi khó nhằn, lúc tan làm đã hơn chín giờ rồi.

Đào Hiểu Đông lái xe tới bệnh viện đón hắn, lúc về tới nơi đã gần mười giờ.

Cả hai lần lượt tắm rửa, sau đó đi ngủ.

Thang Sách Ngôn tắm xong đi thẳng tới phòng anh, hồi sáng Đào Hiểu Đông bảo hắn về phòng mình, nhưng bây giờ cũng im re, không đả động gì tới chuyện này.

Thang Sách Ngôn đọc sách, lại mon men tay qua.

Đào Hiểu Đông đưa tay ra đón lấy, anh chặn tay hắn lại, cầm trong tay mình, hôn lên mu bàn tay một cái, lúc đặt xuống ngón tay vẫn còn vuốt ve lên mu bàn tay Thang Sách Ngôn.

Động tác của anh rất trôi chảy và thuần thục, hành động hết sức tự nhiên. Thực ra hai người mới chính thức bên nhau hai ngày, từ lúc đến với nhau đã nhanh chóng bước vào quỹ đạo, giống như đã bên nhau lâu rồi, không còn giai đoạn tiếp cận lạ lẫm chưa quen kia nữa.

Đã qua một thời gian dài như vậy, ở với nhau cũng được một tháng rồi, đã xong giai đoạn tiếp cận từ lâu, cũng đã trở nên thân thuộc rồi. Thời gian chuẩn bị quá dài, vừa sang trang là có thể bắt đầu ngay.

Ánh mắt Thang Sách Ngôn từ quyển sách lia tới người anh, nhìn anh một cái. Đào Hiểu Đông mỉm cười với hắn.

Một buổi tối thư giãn. Chẳng cần phải làm nhiều chuyện gần gũi thân mật, cũng không cần phải tâm sự nhiều lời, cứ như vậy nằm trên giường mỗi người lo việc của mình, thi thoảng lật sách đưa mắt nhìn sang bên cạnh cũng cảm thấy dễ chịu rồi.

Thang Sách Ngôn đặt sách xuống, bảo rằng: “Không muốn xem nữa.”

Đào Hiểu Đông cười cười tiếp tục xem điện thoại, anh duỗi tay ra: “Em phải nói mấy câu nữa, sắp xong rồi, nói xong chơi với anh.”

Cũng không biết có phải vì làm anh nên rất biết cách dỗ dành hay không, giọng nói đan chút êm ái dịu dàng.

Anh nhanh chóng kết thúc chuyện công việc với Đại Hoàng, đặt điện thoại xuống đầu giường, vừa đặt xuống liền dịch sát lại gần Thang Sách Ngôn, duỗi tay ra bảo rằng: “Thoải mái ghê.”

Đột nhiên Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Ban ngày không trả lời tin nhắn anh à?”

“Tin nhắn gì cơ?” Đào Hiểu Đông còn tưởng hắn nhắn tin gì mà anh không thấy.

Thang Sách Ngôn nói: “Giữa trưa ấy.”

Đào Hiểu Đông hoàn hồn lại, lập tức cười tươi rói, bảo rằng: “Của anh, của anh, của anh.”

Thang Sách Ngôn cầm điều khiển từ xa tắt đèn, cũng nằm xuống.

Tiếng vải vóc sột soạt trong đêm tối thăm thẳm cũng toát lên vẻ an bình.

Cuộc sống mà, chỉ cầu được bình an.

Ngoài kia công việc bộn bề, loay hoay không rảnh đút miếng cơm, không rảnh đi giải quyết nỗi buồn, loay hoay đến độ nóng ruột nóng gan, nhưng về đến nhà mọi thứ như lắng xuống. Ở trong nhà nói chuyện môi cười không ngớt, sáng sớm thức dậy cũng phải dỗ dành hồi lâu. Cuộc sống an bình khiến người ta thả lỏng, cũng toát lên vẻ trẻ trung.

Chương trình kia của Đại Hoàng đã lên sóng tập thứ hai, không nhiều người xem, nhưng trong giới có rất nhiều người theo dõi.

Xem thì phải thảo luận, có rất nhiều ý kiến khác nhau, mọi người tranh luận cũng rất gay gắt. Đại Hoàng là người theo trường phái ôn hòa, đôi mắt cuốn hút đong đầy ý cười, trong bình luận không ai công kích anh. Nhưng tới cảnh của anh có rất nhiều bình luận nhắc tới Đào Hiểu Đông, trong chương trình cũng vậy, đại đa số người theo đuổi cái nghề này đều có cá tính, rất thẳng thắn.

Có một lần giám khảo phê bình một thí sinh, thí sinh kia khinh thường bảo rằng: “Anh chưa đủ tư cách phê bình tôi, phong cách của tôi anh rành được sao? Anh có hiểu không?”

Chương trình thực tế mà, những chi tiết này đương nhiên không bỏ qua, MC cũng là đạo diễn của chương trình, cố ý dẫn dắt đề tài, hỏi rằng: “Thế cậu cảm thấy ai có tư cách phê bình cậu?”

Cậu chàng mở miệng nói đến tên Đào Hiểu Đông đầu tiên.

Nhắc đến Đào Hiểu Đông, ống kính lia về phía Đại Hoàng, Đại Hoàng cười ngả người ra ghế.

Đạo diễn bảo: “Thầy Hoàng cũng tương tự.”

Thí sinh cười xùy một tiếng, đưa mắt nhìn Hoàng Nghĩa Đạt không nói gì. Mọi người đều biết Đại Hoàng chỉ được đưa vào bổ sung, nhưng có địa vị là vậy, không ai động vào anh.

Cậu ta chỉ vào con nhện máy 3D ở sau tai mình, tự nhường góc cho ống kính quay cận cảnh, bảo rằng: “Làm được đến mức này thì hẵng phê bình tôi.”

Đó là bức hình Đào Hiểu Đông làm mấy năm trước, lúc đó cậu ấy còn chưa vào nghề, còn là một sinh viên mỹ thuật.

Đạo diễn cố ý nói: “Thế cậu hỏi thầy Hoàng xem liệu thầy Đào có thể tới hay không?”

Đại Hoàng ngồi ở đó cười bảo: “Hiểu Đông nhà chúng tôi không tới được đâu, tới thì debut mất! Ngoại hình đẹp quá mà, sợ cậu ấy kéo cả tiệm bọn tôi debut mất.”

Anh ta dứt lời mọi người cười ha hả, đề tài này qua đi. Tham gia chương trình này với Đại Hoàng mà nói tương đối nhẹ nhàng, ghi hình xong còn được một khoản tiền, Đại Hoàng còn bảo: “Kiếm tiền dễ ghê.”

Chương trình này khiến nhóm thanh niên Địch Dã đau lòng thấu trời. Có phải anh Đông lại ra ngoài vung tiền rồi không? Công ty hết tiền rồi à? Cho nên đến chú Đạt cũng phải ra ngoài bán rẻ tiếng cười kiếm tiền.

Khoảng thời gian này Hoan Qua bận rộn khôn tả, không ít người từ chương trình mò ra weibo, trong weibo có ảnh chụp của Đào Hiểu Đông và tác phẩm của anh, mấy cô gái xem chương trình bình luận phía dưới: Bảo sao lão Hoàng nói sợ anh đi debut.

Những điều này bản thân Đào Hiểu Đông không hề hay biết, anh cũng không biết chương trình nhắc tới mình, người ta còn đang bận rộn yêu đương, đến làm việc còn chẳng thiết, những lúc rảnh tay trong đầu chỉ có mỗi vị bác sĩ đẹp trai nhà mình thôi.

Bác sĩ đẹp trai còn một cuối tuần cuối cùng, sau đó lại chuẩn bị chiến đấu đợt Tết.

Cuối tuần cũng chỉ còn một ngày, thứ bảy phải tăng ca cả ngày, buổi sáng chủ nhật thì phải tới bệnh viện một chuyến, trở về mới coi như được được một ngày yên ả.

Đào Hiểu Đông không đi đâu cả, buổi sáng cũng không đi, lúc Thang Sách Ngôn trở về anh đang mở tủ lạnh xem có gì để trưa nay hai người ăn.

Thanh nẹp trên tay đã được tháo đi, bàn tay vẫn hơi sưng, nhưng ít nhiều gì hoạt động cũng thuận tiện hơn, bác sĩ cũng dặn cần luyện tập thường xuyên.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Đào Hiểu Đông lên tiếng bảo: “Anh Ngôn về rồi à?”

Thang Sách Ngôn đi rửa tay, Đào Hiểu Đông đứng trước cửa phòng vệ sinh nhìn hắn.

Thang Sách Ngôn rửa tay xong, bàn tay chưa ráo nước duỗi về phía người anh, vén áo ngủ lên chạm vào da thịt, xoa bóp eo anh.

Đào Hiểu Đông không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì, anh cười cười, để người ta đẩy vào trong phòng.

Cứ ăn chay mãi, người thì đau lòng bác sĩ làm việc mệt mỏi, người thì muốn anh được nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Bây giờ ngầm hiểu ý lẫn nhau, không cần nói nhiều lời.

Làm.

Trước đó Đào Hiểu Đông từng nói rồi, đàn ông làm chuyện này cũng chỉ muốn được sung sướng, làm sao để thoải mái nhất, cho nên rất cởi mở, không nhăn nhó chút nào, thích làm gì thì làm, mặc anh đấy.

Cả người thoát lực còn chưa đủ, phải tới độ chẳng thiết nhấc tay, bắp thịt xương cốt ê ẩm, chân đứng lên cũng không khỏi run rẩy, khi ấy mới coi như đã đời.

Xong việc cả hai người đều không động đậy, Thang Sách Ngôn đè lên người vùi mặt trước ngực anh, hai người nằm bên nhau, hơi thở gấp gáp dần dịu lại. Thang Sách Ngôn hôn lên ngực anh, Đào Hiểu Đông thì đưa tay lên đầu hắn, ngón tay cũng chẳng có sức lực gì, chỉ xoa nhẹ trên da đầu.

Đào Hiểu Đông sung sướng quá chừng, hồi tưởng lại cảnh ban nãy, nếu không phải sợ làm hỏng bầu không khí, thực ra anh muốn hỏi hắn rằng, anh như vậy bác sĩ Đường có chịu nổi không.

Cũng chỉ len lén nghĩ trong lòng vậy thôi, bầu không khí tốt như vậy sao lại nhắc tới người khác. Mặc kệ người đó có chịu nổi hay không, dù sao anh cũng chịu được, còn sướng thế cơ mà.

“Đang nghĩ gì vậy?” Thang Sách Ngôn hỏi.

Đào Hiểu Đông nói: “Nghĩ anh khỏe ghê.”

Vỗ về sau khi thăng hoa là chuyện dịu dàng nhất trần đời, thậm chí Đào Hiểu Đông còn hơi buồn ngủ.

Thực ra đáng lý hôm nay Thang Sách Ngôn phải tham gia một hôn lễ, con gái hiệu trưởng cũ kết hôn, con gái thầy ấy kém họ hai khóa, bây giờ làm việc ở viện 02, đều quen biết lẫn nhau.

Hôn lễ hôm nay nhất định rất đông vui, những người dù chỉ quen sơ hay thân với hiệu trưởng đều góp mặt. Mọi người làm cùng một nghề, đều là người trong giới.

Thang Sách Ngôn đã chúc phúc trên wechat, nhờ Trần Lẫm mang phong bì tới.

Thang Sách Ngôn trộn nước tương và mật ong, bỏ cả con gà vào lò nướng. Điện thoại đổ chuông, Trần Lẫm gọi cho hắn, mọi người hỏi sao hôm nay hắn không đi, Trần Lẫm bảo hắn phải phẫu thuật không tham gia được.

Thang Sách Ngôn hỏi: “Mới xong à?”

“Cứ giữ lại không cho đi, tối lại ăn tiếp.” Trần Lẫm lên xe bảo, “Nói với ông một tiếng thôi, tôi lái xe rồi.”

Đào Hiểu Đông tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ, đi tới bàn ăn trái cây.

“À phải rồi.” Trần Lẫm lại nói.

Thang Sách Ngôn tháo găng tay cách nhiệt ra, vừa nghe điện thoại vừa ra sofa cầm lấy chiếc đệm vuông.

“Đường Ninh cũng tới, viện họ có không ít người đi, đều là đồng nghiệp.”

Thang Sách Ngôn đưa đệm cho Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông mỉm cười nhận lấy để kê mông, trước kia có đánh chết anh cũng không ngờ có ngày mình phải dùng thứ này. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh đây rắn rỏi cứng cỏi biết bao, thế mà còn phải ngồi trên đệm.

“Cậu ta uống không ít, ban nãy tôi hỏi có cần tôi đưa về không, cậu ta bảo tìm lái xe thuê.” Trần Lẫm nói.

Thang Sách Ngôn đáp “Ừ”, không nói gì khác.

“Ăn canh gì?” Thang Sách Ngôn hỏi Đào Hiểu Đông.

“Không kén chọn.” Đào Hiểu Đông khoanh chân ngồi ăn hoa quả.

“Canh ngô nhé?”

Đào Hiểu Đông bảo được rồi.

“Thực ra em có thể làm giúp anh.” Đào Hiểu Đông cười bảo, “Nhưng em nấu nướng không giỏi lắm.”

“Không cần em.” Thang Sách Ngôn đi tới tủ lạnh lấy đồ, lúc đi ngang qua thuận tay xoa cằm anh một cái.

“Từ nhỏ Tiểu Nam đã không thích ăn cơm em nấu, sau này Khổ ca học nấu nướng, thằng bé nấu ăn ngon đáo để.” Đào Hiểu Đông nói.

Thang Sách Ngôn vừa nấu ăn vừa nói chuyện với anh, hắn rất thích nghe Đào Hiểu Đông kể chuyện xăm hình, đó là lĩnh vực hắn không am hiểu nhiều, Đào Hiểu Đông kể rất thú vị.

Ăn hết sạch trái cây, Đào Hiểu Đông đứng dậy đi rửa đĩa. Tay kia của anh xem như vẫn còn phế, Thang Sách Ngôn bảo: “Để đấy anh rửa cho.”

Lúc cửa nhà vang lên tiếng động Đào Hiểu Đông trượt tay một chút, Thang Sách Ngôn đón lấy đĩa trong tay anh, Đào Hiểu Đông bảo: “Dọa em hết hồn.”

Thang Sách Ngôn lau tay, bảo rằng: “Hỏng bắt em đền.”

Hắn xoay người đi mở cửa, Đào Hiểu Đông cũng theo cùng, bảo rằng: “Có chết em cũng không đền cho anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook