Liệu Nguyên

Chương 2: “Cho nên làm gì có thần tiên, bác sĩ giỏi giang đến mấy cũng chỉ là người phàm.”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Thang Sách Ngôn đã làm việc liên tục hơn bốn mươi tiếng không ngơi nghỉ.

Tết đến là thời gian vui vẻ, mọi người quây quần sum vầy bên nhau. Nhưng đó là với những người bình thường, còn với bác sĩ khoa mắt mà nói, Tết là một trận chiến lớn. Hằng năm vào thời điểm này có rất nhiều bệnh nhân bị tổn thương về mắt từ khắp các nơi đưa tới, họ gặp tổn thương từ bên ngoài, bị pháo nổ làm tổn thương đến con mắt, cần sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức, giành giật từng giây để bảo vệ thật nhiều con mắt.

Từ lúc Thang Sách Ngôn làm việc ở bệnh viện tới nay, chưa một Tết nào anh được về nhà.

Vừa làm xong một cuộc phẫu thuật, các y tá dụng cụ đang kiểm tra các dụng cụ phẫu thuật, các y tá lưu động đang giúp đỡ lau dọn sạch bàn phẫu thuật, Thang Sách Ngôn không ra ngoài ngay, ngồi trên ghế phẫu thuật một lúc.

Bác sĩ trực ban đi tới, khẽ nói với anh: “Chủ nhiệm Thang, anh nghỉ ngơi một lát nhé? Tôi vừa hỏi phía khoa cấp cứu, tạm thời không có ca phẫu thuật nào.”

Dứt lời anh ta cười khổ: “Cũng được một lúc rồi, hy vọng không chỉ là tạm thời.”

Thang Sách Ngôn khẽ gật đầu, nói rằng: “Hy vọng như vậy.”

Phòng làm việc của Thang Sách Ngôn nằm đối diện khu nhập viện, bệnh viện là nơi không có không khí ngày lễ, vào mấy ngày này, nếu có thể về nhà thì tất cả đều trở về, Tết đến còn nằm viện đương nhiên không có tâm tình nghỉ lễ. Thế nhưng vẫn có vài người nhà chuẩn bị đèn lồng đỏ, có thể thấy những đốm sáng đo đỏ qua ô cửa xuyên thấu.

Trong viện màu đỏ chưa bao giờ là màu sắc mang điềm lành, nhưng bây giờ những đốm sáng đo đỏ không khỏi khiến người nhìn vào cảm thấy ấm áp.

Thang Sách Ngôn nhìn điện thoại, vừa qua bốn giờ sáng.

Bảy giờ tối bước vào phòng phẫu thuật, bây giờ mới ra ngoài, thực hiện mười mấy ca phẫu thuật, phải tập trung cao độ trong thời gian dài, khiến thần kinh con người như chết lặng. Thực ra đến bây giờ vẫn chưa thể nghỉ xả hơi được, bởi vì các ca phẫu thuật cấp cứu có thể ập tới bất cứ khi nào.

Ở phòng làm việc có một chiếc giường xếp giản dị, do cậu bác sĩ trong khoa chuẩn bị cho hắn từ trước, biết mấy hôm nay hắn phải trực trong viện, các bác sĩ trong khoa đã chuẩn bị tốt tất cả. Thang Sách Ngôn không lấy ra dùng, phải giữ tỉnh táo trước khi bình minh lên.

Điện thoại trong ngăn kéo rung liên hồi, trên đó có rất nhiều tin tức, Thang Sách Ngôn mở nhìn qua một chút, đại đa số là lời chúc Tết, không có tin nhắn của Đường Ninh.

Hắn mở giao diện nhắn tin với Đường Ninh, gửi một tin nhắn qua: Chúc mừng năm mới, Tiểu Ninh.

Đường Ninh không trả lời tin nhắn này, có lẽ đã ngủ rồi.

Lần cuối cùng nói chuyện qua tin nhắn đã là nửa tháng trước rồi, mấy ngày gần đây họ cũng chẳng gọi cho nhau lấy một cú điện thoại.

Thang Sách Ngôn rửa mặt, nằm sấp ra bàn một lúc, nửa tỉnh nửa mê, nhắm mắt lại rồi trong đầu vẫn hiện lên báo cáo kiểm tra và hình ảnh CT mắt.

Khoa mắt viện 03 nức tiếng gần xa, người tỉnh khác gặp tổn thương về mắt không trị được lại tới đây tìm hy vọng, người bị tổn thương mắt đều tới viện 03, giống như tới đây thì trong lòng chắc chắn có thể chữa được mắt.

Thang Sách Ngôn là phó chủ nhiệm khoa mắt viện 03, là con dao số một khoa mắt này.

Anh là học sinh do chính giáo sư Từ Thạch, viện trưởng dẫn dắt, trước kia thầy Từ kéo anh từ nước ngoài trở về, cho anh nghiên cứu khoa học rồi trở lại lâm sàng, từ phòng thí nghiệm tới cầm dao trong phòng phẫu thuật. Rất nhiều người bệnh thà bỏ bảo hiểm y tế, lựa chọn tự trả tiền để vào viện 03, tới chỗ giáo sư Từ Thạch, cũng là tới chỗ Thang Sách Ngôn.

Tay nghề Thang Sách Ngôn rất ổn, đánh giá lâm sàng cho tới cấp cứu nghiêm túc và quả quyết, một vài trường hợp bệnh mắt ở bệnh viện tỉnh ngoài bị phán án tử, đến tay anh có cơ hội xoay chuyển, những bệnh nhân này coi anh là thần tiên.

Nghỉ ngơi ngắn ngủi chưa đến hai tiếng, trước sáu giờ, một bác sĩ trong khoa gõ rồi mở cửa phòng anh: “Chủ nhiệm Thang, phòng cấp cứu tuyến hai có một trường hợp bị ngoại thương về mắt, nhãn cầu trái vỡ nứt, bong võng mạc, mời anh qua đó xem gấp.”

Cửa phòng vừa mở ra Thang Sách Ngôn đã tỉnh người, bác sĩ nói xong câu đó, anh cũng đứng dậy ra theo.

Bất kể bác sĩ nào trong khoa mắt đều có tay nghề không tệ, nhưng bệnh nhân là người nhà của một bác sĩ bên khoa nội, nằng nặc đòi Thang Sách Ngôn tới làm phẫu thuật.

Bệnh nhân là một cô bé bốn tuổi, nhà đưa về quê nội ăn Tết, nửa đêm đốt pháo bị pháo trúc vỡ nổ tổn thương mắt. Mắt trái bị đốm lửa bắn tung tóe chịu tổn thương, trên mí mắt phải cũng bị vài chỗ. Bệnh viện huyện không làm được phẫu thuật này, đành phải cấp cứu, xe cứu thương đi ngay trong đêm.

Cha cô bé là bác sĩ khoa nội bên khoa nội trú, lúc này đồng nghiệp với nhau không cần chào hỏi hàn huyên nhiều, tố chất chuyên nghiệp giúp anh ta có thể bình tĩnh nghe bác sĩ giảng giải các hậu quả có thể phát sinh, sau đó nhanh chóng ký tên. Vợ anh ta khóc dữ lắm, nhưng vẫn cố gắng yên tĩnh, không làm phiền công việc của bác sĩ.

Võng mạc trở lại vị trí cũ, khâu lại xong xuôi, chỉ riêng ca phẫu thuật này mà nói, Thang Sách Ngôn đã hoàn thành tốt nhất có thể.

Nhưng vẫn không thể đoán được toàn bộ phản ứng và nguy cơ hậu phẫu thuật. Thị lực còn lại bao nhiêu, nhãn cầu liệu có co lại, võng mạc liệu có bong ra hay không, những điều này phải đợi xem sau.

Nhưng có thể khẳng định rằng, không thể chữa khỏi hoàn toàn cho con mắt này, có lẽ sau này cô bé chỉ có thể nhìn thế giới bằng một con mắt. Cũng may mà chỉ bị tổn thương một con mắt, đêm nay Thang Sách Ngôn còn vừa làm cuộc phẫu thuật vỡ nhãn cầu hai mắt cho một học sinh cấp ba mười bảy tuổi, còn mấy tháng nữa là phải thi đại học rồi.

Trước bệnh tật mọi người đều bình đẳng, chẳng vì thân phận mà nể nang ai, sau này cậu học sinh cấp ba kia còn phải làm phẫu thuật ghép giác mạc, nhưng thị lực còn được bao nhiêu, không ai đoán trước được.

―― Cho nên làm gì có thần tiên, bác sĩ giỏi giang đến mấy cũng chỉ là người phàm.

Lúc Thang Sách Ngôn ra khỏi bệnh viện đã là giữa trưa ngày mùng hai, kiểm tra phòng xong lại đi tới khu phòng bệnh xem qua mấy bệnh nhân cần chú ý, bác sĩ nội trú theo sau hắn nhỏ giọng mô tả tình huống hậu phẫu thuật của bệnh nhân, Thang Sách Ngôn dặn dò từng trường hợp rồi mới thay đồ tan ca.

Mấy ngày không ra khỏi bệnh viện, lần trước vào là năm ngoái, bây giờ mùi vị năm mới đã phai mờ.

Hắn về nhà tắm rửa thay đổi quần áo khác, ba mẹ nói chuyện điện thoại mấy lần hỏi bao giờ hắn về, hai giáo sư Trung y rất lo lắng cho việc thức đêm trực như vậy, cũng may bình thường Thang Sách Ngôn không cần trực đêm. Điện thoại mãi mà không có tin nhắn của Đường Ninh, Thang Sách Ngôn tắm rửa xong gọi cho anh.

Điện thoại của Đường Ninh do một thực tập sinh nghe máy, giọng nói non nớt của sinh viên vang lên: “Chào anh, hiện tại bác sĩ Đường không tiện nghe điện thoại.”

Thang Sách Ngôn hỏi cậu ta: “Đang ở phòng phẫu thuật à?”

Đối phương lễ phép đáp: “Vâng ạ, bác sĩ Đường có ca phẫu thuật cần thực hiện gấp, đợi anh ấy ra em sẽ bảo anh ấy gọi lại cho anh nhé?”

Thang Sách Ngôn nói: “Không cần, không có việc gì.”

Đã nhiều ngày rồi hắn không gọi điện thoại với Đường Ninh, Thang Sách Ngôn đã quên Đường Ninh giận mình vì chuyện gì, Đường Ninh vẫn không xuất hiện, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.

Thang Sách Ngôn trực ba bốn ngày, cả thần kinh và tinh thần đều rất mỏi mệt, ở nhà ngủ một giấc mới về nhà cha mẹ.

Ông bà Thang đều là giáo sư Trung y, ba hắn đã về hưu, mẹ hắn thì chưa về, được trường mời ở lại tiếp tục dạy học. Trước giờ giữa Trung y và Tây y như có vách ngăn, mỗi bên lại có một phương hướng và nguyên lý riêng, trong một gia đình có hai người theo hai bên có thể thường xuyên cãi lộn, nhưng gia đình họ rất hài hòa, đến giờ vẫn chưa có tranh cãi gì.

Lúc trước Thang Sách Ngôn đi học Tây y ba mẹ cũng rất ủng hộ anh, thậm chí còn lấy làm tự hào trước thành tựu của anh. Điều đáng tiếc duy nhất là cuộc sống của Thang Sách Ngôn khiến họ không tài nào yên tâm được, nhiều năm như vậy đã dần dần tiếp nhận được một số chuyện, nhưng trạng thái sinh hoạt của hắn và Đường Ninh quá bất ổn.

“Hôm nay Tiểu Đường trực à?” Bà Thang dường như thuận miệng hỏi một câu.

“Vâng, trực ạ.” Thang Sách Ngôn khẽ gật đầu, gắp miếng sủi cảo chiên ở đĩa trước mặt cha lên ăn.

“Hôm nay có ca đêm à? Hay là con gọi nó tới, mai ăn một bữa?” Bà Thang vừa chiên sủi cảo vừa hỏi hắn.

Thang Sách Ngôn ra khỏi phòng bếp, ngồi vào bàn ăn đợi, nói rằng: “Dạo này em ấy bận lắm, thôi bỏ đi ạ.”

Ba mẹ cùng quay ra nhìn hắn, sau đó vẫn chiên sủi cảo bưng ra bàn, mọi người ăn ý không ai nhắc tới nữa.

Hắn và Đường Ninh bên nhau bao nhiêu năm như vậy, nhưng số lần Đường Ninh tới nhà hắn có hạn, thoạt đầu là ba mẹ Thang Sách Ngôn không tiếp nhận, sau này tiếp nhận rồi thì quan hệ giữa Đường Ninh với họ cũng không tốt đẹp gì, anh không thích nơi này. Đương nhiên Thang Sách Ngôn cũng không tới nhà họ Đường, bản thân Đường Ninh cũng hiếm khi trở về.

Đường Ninh từng nói, anh không muốn Thang Sách Ngôn tới nhà họ Đường.

Ba mẹ vẫn ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Thang Sách Ngôn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đường Ninh: Mai tới ăn không?

Lần này Đường Ninh trả lời rồi, Thang Sách Ngôn đang ăn thì nhận được tin nhắn trả lời của anh: Mai có ca đêm.

Thang Sách Ngôn trả lời: Thế bây giờ em qua nhé? Anh đi đón em?

Đường Ninh: Không đi, tăng ca, gửi lời chúc cho cô chú.

Thang Sách Ngôn đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn cơm.

Thi thoảng ông bà Thang lại ngước mắt nhìn hắn, gắp thức ăn cho hắn. Mới đầu Thang Sách Ngôn còn giả vờ không nhìn thấy, nhưng tần suất hai người nhìn hắn cao quá, Thang Sách Ngôn cười, hỏi rằng: “Muốn nói gì thì nói đi, cứ nhìn con làm gì.”

“Không, không muốn nói gì cả.” Bà Thang vẫn gắp thức ăn cho hắn, “Con ăn đi.”

Thang Sách Ngôn cười nói: “Ánh mắt của mọi người không giống như không có lời nào muốn nói, hỏi đi các giáo sư.”

Hai giáo sư vẫn lắc đầu, không ai nhiều lời.

Dùng bữa xong Thang Sách Ngôn và cha mình uống trà dưỡng sinh, cha nói sắc mặt hắn không tốt, Thang Sách Ngôn an ủi: “Không có gì, dạo này bận việc, mệt ạ.”

“Năm nay sao hả? Nhiều bệnh nhân thế à?” Cha già hỏi.

Thang Sách Ngôn đáp “vâng”, day ấn đường nói: “Hai ngày giao thừa với mùng một tiếp hơn hai trăm ca cấp cứu chấn thương ngoài mắt.”

“Ồ…” Cha hắn thở dài, ” Chẳng phải cấm đốt rồi hay sao?”

“Cấm rồi nên mới chỉ có hơn hai trăm, không cấm thì gấp bội.”

“Bởi mới nói đã cấm thì phải cấm hoàn toàn, đừng có phân biệt nội thành với ngoại thành, cả ngoại thành cũng đừng đốt. Đừng chỉ nhìn vào bảo vệ môi trường, cũng phải chú ý cho mắt một chút, tổn thương như vậy vì đốt pháo trúc, không đáng.” Bà Thang bưng đĩa hoa quả tới, nghe chuyện này thì không được vui.

“Đâu phải chỉ có pháo thôi đâu, vẫn có dầu mỡ tro bụi bắn vào mà?” Ông Thang lại rót trà cho Thang Sách Ngôn, lắc đầu nói, “Có mấy đứa trẻ chỉ mong Tết đến đốt pháo cho náo nhiệt một chút, cấm hết thì còn gì nữa.”

“Đâu chỉ có mấy cái đấy mới náo nhiệt thôi đâu?” Bà Thang vẫn không thể chấp nhận được, nghĩ mà thấy tiếc cho những bệnh nhân đó.

Uống trà hàn huyên một lúc, mới đầu ba mẹ không muốn để hắn về muộn như vậy, nhưng hôm sau Thang Sách Ngôn còn phải đi làm, đi từ đây lại xa quá.

“Mẹ lấy cho con mấy món để mai tan tầm ăn nhé? Không muốn nấu cơm thì hâm nóng lại mà ăn.” Bà Thang nói vậy sau đó bắt đầu lấy mấy hộp thức ăn, đang định cất vào túi.

“Không cần đâu, cũng không biết mấy giờ mới tan làm, ăn ở trong bệnh viện.” Thang Sách Ngôn nói.

“Thế mẹ để cho con hai hộp cơm trưa nhỏ nhé? Trưa ở viện hâm nóng lại mà ăn.” Bà lại lấy hộp cơm ra.

Thang Sách Ngôn cũng không kiên trì nữa, cười nói: “Vâng ạ.”

Lúc trước Thang Sách Ngôn cho rằng ba mẹ mình rất nghiêm túc, nhưng mấy năm trở lại đây, càng ngày hắn càng cảm thấy ba mẹ mình đáng yêu, càng ngày càng giống trẻ con. Có lẽ giữa cha mẹ và con cái luôn phải hoàn thành sự giao tiếp và thay đổi này.

Bà Thang cất túi cất hộp vào tủ, lại lấy cho hắn thật nhiều hoa quả, đều là quà Tết học sinh biếu, bảo hắn mang tới viện chia cho các đồng nghiệp.

Thang Sách Ngôn nói: “Họ không dám nhận đồ con chia cho đâu.”

“Tại con ghê gớm quá chứ gì?” Bà Thang cười bảo, “Ở đơn vị cười nhiều vào, đừng suốt ngày nghiêm mặt.”

“Con không dữ mà, con rất bình thường, thực tập sinh thấy con đều trốn đi hết.” Thang Sách Ngôn hết cách nói.

“Nhìn mặt mũi con không dễ gần, giống ba.” Ba hắn tiếp lời, “Trước kia học sinh thấy ba đều run rẩy.”

“Có gì hay mà khoe chứ.” Ba Thang bật cười, “Mau về sớm đi, về mà nghỉ ngơi.”

Thang Sách Ngôn gật đầu, đúng là nên đi rồi.

Mẹ đứng ở cửa nhìn hắn thay giày, cầm áo khoác cho hắn, đợi hắn đi giày xong thì đưa áo khoác tới.

“Con với Tiểu Đường…” Bà do dự một chút vẫn mở lời. Thang Sách Ngôn nhìn bà, đợi bà nói tiếp.

“Hai đứa lại chia tay à?”

Thang Sách Ngôn nghe vậy khẽ cười bảo: “Làm gì có chuyện đó, không phải đâu ạ.”

“Lần nào mẹ nhìn con về cũng không ổn, không giống như đang sống cuộc sống hai người.. Nếu con chia tay cũng đừng không dám nói, đừng thấy áp lực.” Bà nhìn sắc mặt Thang Sách Ngôn, thử thăm dò nói tiếp, “Mẹ với ba con cũng thấy rất nhiều.. đôi như vậy, tan tan hợp hợp là chuyện bình thường, nếu con ở một mình thật thì nói với mẹ, mẹ qua chỗ con thường xuyên dọn dẹp một chút.”

“Không có thật mà.” Thang Sách Ngôn cúi đầu nhìn mẹ mình cẩn thận nói mấy lời này, cảm thấy mềm lòng, mỉm cười ôm mẹ mình một chút: “Đừng lo cho con, con vẫn ổn mà, lần sau con bảo em ấy qua đây, đừng suy nghĩ nhiều.”

“Được, hòa hợp là được.” Mẹ được Thang Sách Ngôn ôm, thuận thế vỗ về cánh tay con, “Nó không thích đến cũng không phải ép, hai đứa đừng cãi cọ.”

“Vâng.” Thang Sách Ngôn gật đầu, gật đầu với cha mình ở đằng xa, “Con đi nhé.”

“Đi đi, lái xe từ tốn thôi.” Cha già ngồi ở bên kia nói với ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook