Liệu Nguyên

Chương 5: “Anh Ngôn à, em nghĩ kỹ rồi.. Bỏ đi!””

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Hai người họ thực sự rất xứng lứa vừa đôi.

Một người là bác sĩ chủ nhiệm khoa mắt, một người là thiên tài khoa tim mạch, đều là người vô cùng ưu tú. Bất kể nhìn từ phương diện nào, cũng phải thốt lên rằng họ đẹp đôi.

Đào Hiểu Đông biết Thang Sách Ngôn thông qua Điền Nghị, đó là một người đàn anh mà Điền Nghị vẫn luôn ngưỡng mộ sùng bái, Thang Sách Ngôn từ nước ngoài trở về không bao lâu, Điền Nghị tự mình dắt Đào Hoài Nam tới văn phòng của hắn, nói anh ơi đây là em trai em.

Khi ấy Thang Sách Ngôn nghiên cứu khoa học ở nước ngoài có một hướng đi là viêm võng mạc sắc tố, là một vấn đề nan giải mà y học trong và ngoài nước đều đang cố gắng giải. Bởi gen gặp khiếm khuyết nên trước mắt vẫn chưa có phương pháp chữa trị hữu hiệu.

Khi đó Đào Hoài Nam mười một mười hai tuổi, được Điền Nghị đưa tới trước mặt Thang Sách Ngôn, mùi hương đặc biệt ở bệnh viện khiến người ta bất an lùa vào mũi, và cả mùi bạc hà the mát từ người đàn ông trước mắt.

Đào Hiểu Đông và Trì Sính đều không có mặt ở đây, Đào Hoài Nam hơi bất an khi ở trong một hoàn cảnh hết sức xa lạ, cậu nhích lại gần về phía Điền Nghị.

Bác sĩ Thang đứng trước mặt đưa tay lên xoa đầu cậu, lòng bàn tay ấm áp, dừng lại trên đỉnh đầu cậu trong thoáng chốc, thậm chí lúc hỏi han Điền Nghị cũng không buông tay xuống.

Giống với động tác vô thức của anh trai cậu khi đang buôn chuyện trời ơi đất hỡi với người khác.

Đào Hoài Nam mù từ nhỏ, lúc bốn tuổi. Trong đầu cậu chỉ còn những hình ảnh vụn vặt ngắt quãng, là thế giới cậu từng thấy. Thời gian càng trôi qua càng không nhớ rõ ràng, sau này ngay cả nằm mơ cũng không rõ rệt nữa. Trước mắt mãi mãi chỉ cảm nhận tia sáng mơ hồ yếu ớt, có hay không cũng không khác biệt.

Mù là mù, Đào Hoài Nam đã bình tĩnh chấp nhận từ lâu. Cậu đã trải qua những phản ứng và quá trình có ở những người tàn tật, đồng thời vì khi đó hẵng còn nhỏ, nên việc tiếp nhận cũng không quá khó khăn. Thậm chí may là mù từ nhỏ, nên không có ký ức sâu đậm với màu sắc.

Trước giờ Đào Hoài Nam không để ý tới đôi mắt của mình, âu đã vậy rồi, với cậu mà nói liệu căn bệnh này có tiếp tục phát triển hay không cũng không quan trọng, kết quả nhìn vào cũng chẳng có gì khác biệt.

Ngày hôm ấy bác sĩ Thang cúi người nói với cậu: “Đừng từ bỏ đôi mắt mình, em phải bảo vệ nó. Không ai từ bỏ các em đâu, trên thế giới có rất nhiều rất nhiều bác sĩ ưu tú và đoàn đội nghiên cứu khoa học đang nghĩ biện pháp. Tình trạng mắt em rất tốt, rất khỏe, bản thân nó cũng đang kiên trì.”

Đào Hoài Nam mím môi, khẽ gật đầu.

Thang Sách Ngôn mỉm cười, nhẹ nhàng búng một cái lên trán cậu, vang lên tiếng khẽ khàng. Hắn nói: “Em không biết đôi mắt em đẹp đến nhường nào đâu, bảo vệ nó thật tốt nhé. Tin những bác sĩ ưu tú kia, tin vào anh. Anh hy vọng có một ngày khi anh có cách chữa trị cho nó, đôi mắt em vẫn đẹp như bây giờ.”

Hương bạc hà trên người Thang Sách Ngôn thoang thoảng như có như không. Đào Hoài Nam hít mũi, ghi nhớ mùi hương bạc hà trên người hắn.

Đào Hoài Nam nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, anh cậu ra ngoài, Trì Sính đi mua đồ cho cậu. Cậu được anh Điền Nghị đưa tới bệnh viện, sau đó anh ấy nói anh dẫn cậu đi gặp một bác sĩ rất cừ.

Trước đó cậu từng đi gặp vô số bác sĩ, anh cậu đã dẫn cậu tới khoa mắt của rất nhiều bệnh viện.

Nhưng kể từ đó, Đào Hoài Nam chỉ có mình bác sĩ này, cậu rất thích Thang Sách Ngôn.

Đào Hoài Nam thích thì đương nhiên Đào Hiểu Đông cũng thích.

Thang Sách Ngôn là một bác sĩ rất tốt, gặp dạng người này ngược lại Đào Hiểu Đông không dám qua lại, bọn họ chỉ cùng ngồi ăn một bữa trong buổi gặp mặt đầu, cũng chỉ vì chuyện đôi mắt của Đào Hoài Nam. Sau này mỗi lần dẫn Đào Hoài Nam tái khám mới gặp một lần, gặp mặt thì chào hỏi lẫn nhau, không tiếp xúc nhiều.

Bởi vì quan hệ này, Đào Hiểu Đông gặp Đường Ninh, luôn có cảm giác yêu ai yêu cả đường đi. Sau này mỗi lần gặp lại Đường Ninh, Đào Hiểu Đông càng săn sóc hơn một chút, thái độ cũng ôn hòa thân thiết.

Có một lần nhiều người ngồi lại, đại đa số là bạn học trong trường y với họ, Đào Hiểu Đông quen rất nhiều người trong đó, anh cản vài chén rượu giúp Đường Ninh. Có người lấy họ ra đùa giỡn, Đào Hiểu Đông vội xua tay: “Đừng có nói lung tung.”

Hạ Viễn cũng len lén hỏi: “Hiểu Đông này, ông… vừa ý Đường Ninh à?”

Đào Hiểu Đông lập tức lắc đầu: “Không có chuyện đó đâu.”

“Thế sao tôi thấy ông đối tốt với cậu ấy thế?” Hạ Viễn đưa mắt nhìn Đào Hiểu Đông một lượt, thăm dò sắc mặt anh, “Thế tôi nhìn lầm à?”

“Đừng có suy nghĩ lung tung, nghĩ đi đâu không biết.” Đào Hiểu Đông chau mày lại, không muốn nói mấy chuyện không tồn tại này.

Hạ Viễn tốt bụng khuyên đôi câu: “Người ta là hoa có chủ, ông cũng biết người kia còn gì? Nồi nào đắp vung nấy, ông đừng có lầm đường lạc lối.”

Đào Hiểu Đông tiện tay nhặt cuốn sách ném lên người Hạ Viễn, đứng dậy không nghe lời anh ta nói nữa: “Im đi, đã bảo không có rồi, đừng nói nữa, ông không mệt à?”

Đào Hiểu Đông thực sự không có suy nghĩ gì, không có dù chỉ một chút. Đừng nói Đường Ninh có phải hoa có chủ hay không, Đào Hiểu Đông vốn không có bất cứ ý tứ gì, huống hồ anh đối tốt với Đường Ninh vì Thang Sách Ngôn. Anh thêm wechat với Đường Ninh rồi, sau đó không nhắn với nhau dù chỉ một tin, hai người không còn liên lạc nữa.

Ngay cả nghe người khác nói chuyện này Đào Hiểu Đông cũng cảm thấy khó chịu, không lọt tai.

Đường Ninh là một người rất ưa diện, lần nào gặp cũng thấy mặc sơ mi trắng quần tây, luôn luôn đoan chính trang nghiêm, lúc nói chuyện điệu cười vừa phải, mang theo chút xa cách. Ngày Hạ Viễn còn trẻ cũng thích khí chất này trên người anh ta, cảm tưởng như không thân thiết với ai cả, nhưng cũng không hề ngạo mạn xa cách, như vậy mới khiến người ta nhớ thương.

Có người quen nói với anh, Đường Ninh cũng không có bạn bè thân thiết nào khác, với ai cũng giữ khoảng cách, bình thường ở bệnh viện cũng như vậy, ôn hòa lịch sự, không nói nhiều, cũng không thích nổi giận.

Kiểu người quá hoàn mỹ như vậy, như người giả ấy.

Có lẽ chỉ khi ở trước mặt Thang Sách Ngôn anh mới thể hiện một mặt chân thật nhất.

Xe của Thang Sách Ngôn đỗ ở bãi đậu xe viện 02 áng chừng một tiếng, Đường Ninh tan tầm đi ra. Thang Sách Ngôn đậu rất gần xe của Đường Ninh, lúc Đường Ninh đi tới Thang Sách Ngôn bấm còi một cái.

Đường Ninh trông thấy, vô thức nhíu mày.

Thang Sách Ngôn lại bóp còi, Đường Ninh bước tới, lên xe.

Đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau, Đường Ninh tránh mặt hắn. Từ năm ngoái đến bây giờ đã hơn ba tháng rồi mới gặp nhau lần đầu. Thang Sách Ngôn nói: “Nói chuyện đi.”

Cứ tiếp tục như vậy mãi cũng không được, trong lòng mọi người đều rõ, Đường Ninh cũng bình tĩnh gật đầu: “Được rồi.”

Sau đó Thang Sách Ngôn không nói thêm câu nào, hai người lái xe về nhà, nhà của Thang Sách Ngôn. Đường Ninh đã dọn nhiều đồ đi rồi, nhưng ở nơi đây vẫn có dấu vết của anh, Thang Sách Ngôn không đả động gì tới đồ anh còn sót lại. Đây là nơi anh đã sống mấy năm qua, tất thảy đều vô cùng quen thuộc.

Trên tủ giày ngoài cửa vẫn còn dép của anh, hai người lặng lẽ thay giày, sau đó lần lượt vào toilet rửa tay, sống với nhau bao nhiêu năm, từng thói quen đều ăn vào cuộc sống.

Sau đó họ còn ăn ý cùng nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn phân công xào nấu, ngay cả khi họ không nói với nhau lời nào, không cần giao lưu vẫn có thể hoàn thành được.

Dùng bữa xong, hai người ngồi xuống sofa, Thang Sách Ngôn rửa tay xong, tay vẫn chưa ráo nước, anh giật giấy ra lau, nói với Đường Ninh: “Em nghĩ thế nào? Nói một chút đi.”

Đường Ninh nghĩ như thế nào ấy hả.

Thang Sách Ngôn ném câu hỏi này tới, nhất thời Đường Ninh không trả lời được. Anh nghiêm mặt trầm mặc một lúc, hỏi lại Thang Sách Ngôn: “Anh có nhớ lần này chúng ta như vậy vì cái gì không?”

Thang Sách Ngôn gật đầu.

Đúng là hắn vẫn còn nhớ lần này họ xích mích với nhau vì chuyện gì. Lần này đúng là không phải Đường Ninh tức giận mà Thang Sách Ngôn lạnh mặt trước.

Nguyên nhân có phần khó nói ra, nhất là với kiểu người ưa sĩ diện như họ.

Đường Ninh không thích gần gũi, anh có phần ghét làm tình.

Trước đó khi họ mới đôi mươi, Đường Ninh cũng không ham muốn chuyện này, nhưng khi đó anh cũng không tỏ vẻ phản cảm, vẫn có thể phối hợp. Mà Thang Sách Ngôn lại có thể khiến anh vui, Thang Sách Ngôn có thể làm anh đến mức cầu xin tha thứ, làm tới khóc. Khi đó Đường Ninh có vẻ rất bình thường, những lúc Thang Sách Ngôn muốn làm anh vẫn có thể tiếp nhận.

Nhưng mấy năm trở lại đây càng ngày anh càng không thích làm chuyện này, đại đa số thời gian đều lừa gạt cho qua, lấy lý do mệt mỏi. Chuyện anh tình em nguyện, một bên không nguyện ý, người kia cũng chán nản.

Dù rằng lúc làm Đường Ninh thực sự thoải mái, Thang Sách Ngôn là người có thể khống chế tuyệt đối, cũng hiểu rõ thân thể Đường Ninh, họ không có khả năng không hài hòa về mặt này, nhưng Đường Ninh vẫn không muốn, thậm chí còn phản cảm.

Lần này cũng bởi vì Thang Sách Ngôn muốn làm, Đường Ninh lại ỡm ờ, không từ chối thẳng thừng rằng anh không muốn, thậm chí thân thể đã phản ứng nói rõ anh muốn.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đột ngột đẩy Thang Sách Ngôn ra.

“….Em không muốn.” Đường Ninh chau mày thở hổn hển, thậm chí anh còn không nhìn Thang Sách Ngôn.

Thoạt đầu Thang Sách Ngôn trầm mặc, sau đó hắn hỏi Đường Ninh: “Rốt cuộc em sao vậy?”

Khi ấy thân trên của cả hai đều đã trần trụi, Đường Ninh khoác áo ngủ của mình vào, khẽ nói: “Em làm sao chứ, chỉ là em không muốn làm, em giúp anh ra nhé?”

Trước đó đã rất nhiều lần như vậy rồi, Đường Ninh không màng cúi thấp mình hoặc là quỳ xuống, dùng những biện pháp khác, nhưng không muốn để tất cả tiếp tục một cách tự nhiên nữa.

Đời sống tình dục không hài hòa, đây đúng là một chuyện rất khó mở lời, nhất là ở hai người cả thân thể và tâm lý đều rất khỏe mạnh.

Lần nào Đường Ninh cũng cương quyết đẩy ra, thậm chí trên mặt anh còn tỏ rõ vẻ ghê tởm và ghét bỏ, sự phản cảm hiện rõ trên gương mặt anh có phần làm tổn thương người khác.

Sắc mặt Thang Sách Ngôn không được tốt cho lắm, rất hiếm khi hắn nổi cáu hay giận dữ với Đường Ninh, Đường Ninh không thích nhìn anh sa sầm mặt.

Đường Ninh nói: “Em không thích làm, càng ngày càng không muốn, nếu anh cảm thấy không làm việc này thì không qua được thì coi như thôi, em không thích thật.”

Lúc anh nói lời này vẫn mang theo một chút cáu kỉnh, cáu kỉnh không rõ nguyên do.

Xưa nay Thang Sách Ngôn không ép buộc Đường Ninh làm gì, lúc anh nói thẳng anh không muốn Thang Sách Ngôn đều không tiếp tục nữa, nhưng giữa những người đang yêu mà lại như vậy thì chẳng ra làm sao. Thang Sách Ngôn yên lặng cài khuy áo ngủ, sau đó nhìn Đường Ninh thấp giọng nói: “Giải quyết vấn đề. Đừng cứ lần nào cũng chỉ ném cho anh một câu “Bỏ đi”, hai chữ này không giải quyết được gì cả.”

Đường Ninh không chịu được Thang Sách Ngôn nói chuyện với mình bằng giọng nói phẫn nộ: “Giải quyết thế nào? Em chỉ là không thích, cứ nhất định ép em làm với anh mới là giải quyết à?”

Cuối cùng họ không nói chuyện được ra hồn, cảm xúc của Thang Sách Ngôn rất tệ, Đường Ninh nói chuyện cũng mang theo gai nhọn, từ đó họ bắt đầu chiến tranh lạnh. Mấy hôm sau Đường Ninh dọn đi, Thang Sách Ngôn cũng bận rộn.

Nhưng như vậy mãi không được, việc này cuối cùng vẫn phải giải quyết, cần nói chuyện thì phải nói cho rõ ràng.

Thời gian cho họ bình tĩnh lại đã rất dài rồi, ba tháng đủ để dập tắt lửa giận, bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết vấn đề sau đó, để ôn hòa với nhau.

Đường Ninh ngồi trên ghế trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức mọi người dắt chó đi dạo trong khu dân cư đã về hết, lâu đến mức tòa nhà đối diện lên đèn anh mới cất tiếng nói.

Lâu như vậy mới nói ra, chứng tỏ đây không phải lời dễ nói ra khỏi miệng.

Anh nhìn Thang Sách Ngôn, đôi mắt hoen đỏ, cất giọng khàn khàn: “Lần này em không giận dỗi, cũng không phải nói nhảm. Anh Ngôn à, em nghĩ kỹ rồi.. bỏ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook