Liệu Nguyên

Chương 51: “Anh mong ngóng ở đâu em thiêu đốt ở đó, châm lửa khiến anh nóng ran rồi thì phải vỗ về xoa dịu.”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Hôm qua vừa làm chuyện thân mật như vậy xong, bây giờ đặt câu hỏi cũng có niềm tin, mang theo một chút ngông cuồng.

Thang Sách Ngôn nhìn anh: “Hỏi gì vậy.”

Đào Hiểu Đông khom người nhướng một bên chân mày lên, nghe thấy Thang Sách Ngôn nói: “Nếu không có anh, họ muốn thích cũng không được.”

Đào Hiểu Đông bật cười “ha hả”, anh lau nước trên mặt, cười đến mức bờ vai run lên.

Nửa người trên vẫn còn cởi trần, khom người rửa mặt ở đó, phần lưng và eo cong xuống, đoạn eo và bụng dưới hiện ra một đường cong hướng vào trong, cơ bắp và xương hướng xuống dưới bị thắt lưng che khuất. Trên lưng vẫn còn vài dấu tay hơi tím xanh hôm qua Thang Sách Ngôn động tình bóp quá chặt, cũng bị lưng quần che đi một nửa, mang theo vẻ gợi cảm nửa kín nửa hở.

Bấy giờ anh khom người tì tay xuống bệ đá, phần eo và bụng dưới cũng co thắt lại theo từng tiếng cười.

Đàn ông gợi cảm trong từng cái chớp mắt lơ đãng, dẫu chỉ mặc quần jean đứng đó rửa mặt.

Thang Sách Ngôn giơ tay đặt vào phần bụng lõm xuống ấy mà xoa nắn, bảo rằng: “Cả nhà đều thích em.”

Đào Hiểu Đông mừng rơn, sinh nhật này đúng là không uổng, thu hoạch nhiều quá chừng.

Buổi chiều tới nhà ba mẹ Thang Sách Ngôn dùng bữa, họ ngồi lại mấy tiếng trời. Hai giáo sư đều là người ôn hòa, nói chuyện luôn nhường cho người ta trả lời, nói chuyện giết thời gian cũng không mệt mỏi. Họ không đề cập tới những chuyện bạn không trả lời được hay những chủ đề gây lúng túng, đều nói chuyện thường ngày, kể mấy chuyện của Thang Sách Ngôn ngày bé, kể chỗ hoa trong ban công đã trồng bao nhiêu năm.

Lần này gặp mặt khác với lần trước, lần này có thân phận đàng hoàng, không còn “gần như là bạn” nữa.

Đào Hiểu Đông cũng chỉ âm thầm tỏ vẻ ngông cuồng trước mặt Thang Sách Ngôn, thực ra ở bên ngoài anh vẫn rất ổn trọng, anh vốn là người như vậy, rất biết điều, cũng rất khiêm tốn.

Đào Hiểu Đông nói là thích mùi hương ở nhà cô, thế là ngồi ở đó nghe giảng nửa buổi, là mùi gì mùi gì, về cơ bản anh không hiểu rõ, sau đó Thang Sách Ngôn bảo: “Mẹ nói em ấy không hiểu đâu, ai mà nhớ được mấy thứ đó.”

“Thú vị mà.” Đào Hiểu Đông nói.

Giáo sư Bạch đứng lên lấy mấy cái lọ nhỏ trong nhà, bảo rằng: “Hai đứa mang về đi.”

Trước giờ Thang Sách Ngôn không chủ động mang những thứ này về nhà, lần nào cũng là ba mẹ tới nhà mang theo, nếu không phải ba mẹ tự mình mang tới hắn đã vứt đi từ lâu rồi. Đường Ninh cũng không thích cho lắm, Đường Ninh không thích mùi dược liệu thoang thoảng kia.

Đào Hiểu Đông không khách sáo từ chối, giáo sư người ta đã lấy cho rồi, lọ trong nhà cũng trống không, Đào Hiểu Đông rất tự nhiên nói muốn mang đi. Giáo sư Thang tìm một cái túi nhỏ cho anh đựng, Đào Hiểu Đông buộc vào bảo: “Lần đầu tiên em cháu tới chỗ anh Ngôn khám mắt, về nhà em ấy bảo rất thích mùi trên người bác sĩ.”

“Trong nhà có người chăm sóc không?” Lúc nói đến em trai giáo sư Bạch thuận miệng hỏi, “Lúc cháu làm việc ai chăm sóc thằng bé?”

“Cháu còn một người em nữa.” Đào Hiểu Đông nói, “Cậu nhóc ấy chăm sóc.”

“Nhà có ba anh em à?” Giáo sư Bạch còn rất ngạc nhiên.

“Vâng, còn một cậu em nuôi nữa, ở cùng quê của cháu, không có nhà.” Đào Hiểu Đông nhớ lại năm ấy đón Trì Sính về nhà, thấm thoát đã gần mười năm trôi qua.

Hai người lớn nhìn Đào Hiểu Đông một chút, ông Thang nói: “Thằng bé này tốt bụng quá.”

“Không đâu ạ,” Đào Hiểu Đông lắc đầu cười, “Cháu cũng có tâm tư riêng. Mới đầu nghĩ rằng như vậy sẽ có một đứa trẻ lớn lên với em trai mình, những lúc cháu không chăm sóc được không đến mức bên cạnh em ấy không còn ai.”

Đây cũng là lời thật lòng, Đào Hiểu Đông nào phải Bồ Tát, bản thân anh sống mệt mỏi như vậy rồi, còn hơi sức đâu mà nhặt một đứa trẻ đáng thương về nuôi. Ban đầu là như vậy, tất cả là vì Đào Hoài Nam.

“Đúng là có tấm lòng tốt.” Thang Sách Ngôn ngồi bên cạnh uống trà từ tốn nói: “Hiểu Đông giúp rất nhiều người.”

Thang Sách Ngôn thường xuyên nhớ lại chuyến đi Tây Tạng kia, Đào Hiểu Đông vì một bệnh nhân xa lạ mà chầu chực ở cửa phòng đợi hắn trở về, đêm hôm đó hai người dùng cốc giấy đơn sơ uống trà, Đào Hiểu Đông bất lực bảo rằng “Có lòng muốn giúp cô ấy, nhưng cũng không giúp gì được”, sau đó lắc đầu tự giễu “Thôi bỏ đi”.

Thật lòng muốn giúp đỡ hay là các ông chủ lớn muốn bố thí từ thiện cho chúng sinh, qua từng cái chau mày nhàn nhạt và ánh mắt thành khẩn là đủ nhìn ra được.

Cho nên dù sau đó Thang Sách Ngôn bận rộn như vậy, vẫn dành ra sáu mươi tiếng để bay tới Tây Tạng ngay trong đêm.

Lúc hai người đi, ngoài hương liệu ra còn mang theo không ít thứ, thức ăn, thậm chí còn hai túi nước xả vải.

“Lúc giặt quần áo cho một ít vào, mùi hương thoang thoảng, quần áo mùa đông dày, dùng đề phòng tĩnh điện.”

Tay phải Đào Hiểu Đông xách hai túi liền, anh đang định đưa tay ra đón thì Thang Sách Ngôn nhận lấy, hắn buông tiếng thở dài.

“Con thở dài cái gì?” Giáo sư Bạch nói, “Mẹ chỉ muốn con sống ổn định mà thôi.”

Ba sáu ba bảy tuổi rồi còn phải để ba mẹ lo lắng như vậy, đúng là không nên. Thực ra làm cha mẹ có rất ít mong muốn, bạn là bác sĩ giỏi giang đạt nhiều thành tựu, tuy là tốt thật đấy, nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ quan tâm tới cuộc sống của bạn, bạn sống có an ổn hạnh phúc hay không mà thôi.

Thang Sách Ngôn đưa tay về phía mẹ, trong tay vẫn còn mang theo đồ đạc, hắn dùng cánh tay ôm một chút, bảo rằng: “Con biết, đừng lo cho con.”

Giáo sư Bạch lại quay đầu hỏi Đào Hiểu Đông: “Hiểu Đông à, chỗ ở có cách nơi làm việc của con xa quá không? Có gì bất tiện không?”

Đào Hiểu Đông lập tức đáp lời: “Cháu không ở chỗ của anh Ngôn cô ạ. Anh ấy không cho cháu ở.”

“Không ở?” Giáo sư nhìn anh, lại nhìn Thang Sách Ngôn.

Thang Sách Ngôn lập tức ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên đến độ sửng sốt, sau đó lắc đầu cười.

“Sao lại không cho ở.”

Câu hỏi này không thể trả lời được, không thể nói ra nguyên nhân, nói ra lại khiến ba mẹ lo lắng. Thang Sách Ngôn chỉ có thể bảo: “Nói lung tung.”

Vào trong xe, Thang Sách Ngôn đưa mắt nhìn Đào Hiểu Đông bảo: “Biết kể tội gớm.”

“Nói thật mà.” Đào Hiểu Đông cúi đầu, cầm điện thoại trả lời tin nhắn cho người ta.

Anh nói chuyện với người ta, cả dọc đường không ngẩng đầu, thi thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài một chút, cuối cùng xe dừng lại, dừng dưới nhà Thang Sách Ngôn.

Đào Hiểu Đông cất điện thoại vào túi, tay cũng nhét vào theo, anh ngồi yên ở đó không nhúc nhích: “Bây giờ vẫn còn sáng, về nhà em còn kịp, lát nữa tối đen không tiện bắt xe.”

Thang Sách Ngôn nói: “Em đã mách tội như vậy rồi, anh còn không cho em ở à?”

Đào Hiểu Đông vẫn còn ngồi ở đó, bảo rằng: “Có mách đâu.”

Thang Sách Ngôn xuống xe, trước khi đóng cửa cười rằng: “Mau xuống đi.”

Đào Hiểu Đông cũng không giả vờ nữa, mỉm cười xuống xe, lúc vào thang máy Thang Sách Ngôn bảo: “Thù dai thế.”

“Cũng tàm tạm.” Cửa thang máy vừa mở ra, Đào Hiểu Đông đi theo ra khỏi thang máy, “Phải xem là chuyện gì.”

Chỉ là lời nói đùa, anh thù dai gì đâu, bấy giờ anh chỉ nhớ mấy chuyện hôm qua hai người làm với nhau.

Đến cửa, Đào Hiểu Đông nhập mật mã mở cửa ra. Mật mã trước đó đổi thành “111222”. Vân tay không được nhạy bén, Đào Hiểu Đông quen bấm số hơn.

“Ban nãy anh vẫn do dự không biết nên đưa em về hay là về cùng nhau, để em về thực ra anh vẫn không mấy yên tâm.” Anh nhập mật mã sai một lần, Đào Hiểu Đông nhập lại lần nữa, Thang Sách Ngôn nói bên tai anh, “826826, sau này dùng cái này.”

(M: 826 trong bàn phím T9 tương ứng với “tao”, là bính âm của chữ Đào.)

Đào Hiểu Đông cúi đầu nhập mật mã mới, cười hỏi: “Thế sao anh không đưa về?”

Thang Sách Ngôn đột nhiên đưa tay chạm lên gáy anh, cánh cửa mở ra, Thang Sách Ngôn nói: “Không nỡ.”

Một người không nỡ đưa về, một người không nỡ bỏ đi.

Vừa mới trở thành thân phận người yêu, bây giờ cả trái tim đều treo cao, mải tương tư nhung nhớ.

Vào nhà rửa tay, cất đồ xong xuôi rồi lại đụng nhau ở cửa phòng bếp, ánh mắt vừa chạm nhau liền trao môi hôn.

Hôn đến mức châm lửa bập bùng, Đào Hiểu Đông thở hổn hển hỏi: “Có làm không?”

Thang Sách Ngôn dằn ngọn lửa đang bùng lên mà nói không làm: “Em không đau à?”

“Có là gì đâu.” Đào Hiểu Đông vô tình liếm môi, “Anh muốn thì làm.”

Thang Sách Ngôn chăm chú dõi nhìn gương mặt anh, không biết Đào Hiểu Đông vô tình hay cố ý, nhìn hắn bảo rằng: “Làm với anh thích lắm, em sướng chết đi được, đó giờ không sướng như vậy.”

Đào Hiểu Đông nhếch một bên khóe môi cười hì hì: “Chẳng phải muốn được sung sướng hay sao, tới nào.”

Đàn ông hiểu đàn ông nhất, người càng nhiều tâm tư càng nhiều mong muốn lại càng hiểu rõ.

Anh mong ngóng ở đâu em thiêu đốt ở đó, châm lửa khiến anh nóng ran rồi thì phải vỗ về xoa dịu.

Thang Sách Ngôn không làm với anh, hôm qua là lần đầu của Đào Hiểu Đông, không thể làm liên tiếp hai ngày được. Dù chính miệng anh nói không sao, thì cũng không thể coi như anh không bị làm sao thật.

Buổi tối tắm rửa xong, Đào Hiểu Đông đi ra, trông thấy Thang Sách Ngôn đã mặc đồ ngủ nằm sẵn sàng trên giường anh đọc sách. Đào Hiểu Đông bật cười, đi tới hỏi hắn: “Ngủ ở đây à?”

Thang Sách Ngôn hất cằm về phía bên cạnh, ra hiệu cho anh.

Đào Hiểu Đông lẩm bẩm trong lòng, anh ngủ phòng em còn ra vẻ cái nỗi gì.

Anh ngồi xuống Thang Sách Ngôn duỗi tay ra, Đào Hiểu Đông mặc đồ ngủ, Thang Sách Ngôn sờ bụng anh cách lớp áo, tiếp tục đọc sách. Từ hôm qua tới hôm nay Đào Hiểu Đông để hắn sờ quen rồi, cũng mặc cho hắn sờ.

Đào Hiểu Đông hiểu rõ cảm giác này, hồi Đào Hoài Nam còn chưa lớn hẳn, anh cũng rất thích xoa bụng, nắn cánh tay cậu bé.

Hắn đọc sách Đào Hiểu Đông xem điện thoại, mãi đến khi buồn ngủ mới tắt đèn vào giấc.

Sáng hôm sau Đào Hiểu Đông và Thang Sách Ngôn tỉnh dậy cùng lúc, lúc tỉnh giấc anh còn đang ôm eo Thang Sách Ngôn. Đào Hiểu Đông thấy Thang Sách Ngôn cũng tỉnh giấc, cười với hắn.

Thang Sách Ngôn nhắm mắt lại, từ từ mở mắt ra rồi lại từ từ khép mắt lại.

Đào Hiểu Đông nhìn hắn hai phút đồng hồ, thấy hắn không mở mắt ra, vội gọi: “Anh Ngôn à? Đừng ngủ nữa đi làm đi.”

Thang Sách Ngôn nhắm mắt “Ừ” một tiếng, vẫn còn vùi mặt vào xương quai xanh của anh không định nhúc nhích.

“Hôm nay thứ hai đấy..” Đào Hiểu Đông dở khóc dở cười, bình thường vào ngày làm việc đồng hồ vừa đổ chuông Thang Sách Ngôn liền mở mắt tỉnh giấc, rất có tinh thần, không rề rà một chút nào.

Thang Sách Ngôn vẫn nằm bất động, Đào Hiểu Đông xoa lưng hắn, nhỏ giọng gọi.

Nằm trong chăn với Đào Hiểu Đông ấm áp dễ chịu quá, Thang Sách Ngôn chau mày, không mở mắt ra. Hắn nằm thêm hai phút nữa mới ngồi dậy.

Sửa soạn chuẩn bị đi làm xong, lại là một bác sĩ tỉnh táo nghiêm túc.

Ở bệnh viện còn mấy ca phẫu thuật đang đợi hắn thực hiện, các bệnh nhân ở phòng bệnh đang đợi hắn tới khám, các cuộc tọa đàm hội thảo nghiên cứu đều xếp phía sau. Lúc hai người ra khỏi cửa Thang Sách Ngôn bảo: “Nếu tăng ca thì anh sẽ nói với em một tiếng.”

“Được rồi, hôm nay em cũng có việc, trước khi tan làm anh nói với em, xem em có đi đón anh được không.” Đào Hiểu Đông nói.

Thang Sách Ngôn bảo: “Em ở cửa tiệm đợi anh là được rồi, tan làm anh tới đón em.”

“Phí thời gian.” Đào Hiểu Đông lên xe, “Lái xe tới tiệm rồi quay về còn chẳng bằng ngủ thêm một lúc.”

Sáng nay gọi mãi mà không dậy, bây giờ Đào Hiểu Đông ngẫm lại cũng thấy buồn cười, hình tượng bác sĩ kiềm chế điềm tĩnh tỉnh táo hoàn toàn không còn nữa, thiết lập hình tượng sụp đổ rồi.

“Em ấm quá, không dậy nổi.” Thang Sách Ngôn thắt dây an toàn, nghiêm túc nói.

“Thế anh về phòng anh ngủ,” Đào Hiểu Đông bảo, “Cuối tuần không phải làm việc thì qua chỗ em.”

Thang Sách Ngôn nhìn anh, cũng không lên tiếng nói có được hay không.

Thang Sách Ngôn đi làm, Đào Hiểu Đông tới cửa tiệm.

Vừa đẩy cửa đi vào, cậu trợ lý khua chân múa tay kể tội với anh. Khoảng thời gian này mấy nhóc sinh viên tới luân phiên, bận rộn thi cử mà.

Đào Hiểu Đông không biết xem ngôn ngữ ký hiệu, anh không hiểu rõ, lại có cậu trợ lý khác tới múa tay với anh. Hai người khua chân múa tay, miệng “ô ô a a” cố gắng thể hiện. Có khách hàng ghét bỏ, mấy cô bé không quen sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng.

Như vậy ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới hình tượng của cửa tiệm, môi trường khiến khách hàng không được thoải mái. Cho nên suốt một thời gian dài họ đều kiềm chế, cố gắng không thể hiện ra.

“Ồn ào cái gì thế?” Hai đứa nhóc vẫn còn khua chân múa tay, đôi mắt đỏ ửng lên.

Hoan Qua phiên dịch cho anh: “Hôm trước Tiểu Thiên xin nghỉ mà. Hôm nay muốn quay lại, lại bị Tiểu Tề chiếm chỗ, không chịu trả lại. Hai đứa tranh vị trí trợ lý cho anh, ầm ĩ đến tận bây giờ.”

Ban đầu Tiểu Thiên làm trợ lý cho anh, còn Tiểu Tề mới phụ trách mấy hôm nay.

Tiểu Thiên lay lay cánh tay Đào Hiểu Đông, muốn nói chuyện, còn chưa múa tay xong đã rên rỉ rơi nước mắt.

“Còn khóc nữa.” Đào Hiểu Đông xoa gáy hai người, tay trái không dám dùng sức, chỉ khẽ chạm nhẹ mà xoa xoa, “Khóc cái gì chứ, có đáng không.”

Mới sáng sớm ngày ra đã kiện cáo nhau như vậy, Đào Hiểu Đông cũng khó xử. Thực ra làm việc với Tiểu Thiên quen tay hơn, nhưng anh không thể nói như vậy, sẽ làm tổn thương tụi nhóc. Sau đó Hoan Qua cắt đứt, bảo hai người lên tầng mà cãi vã, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của anh Đông.

Đào Hiểu Đông lên tầng sửa soạn rồi gửi tin nhắn cho Thang Sách Ngôn: Hai cậu nhóc khóc lóc mà giành em, khà.

Thang Sách Ngôn làm việc không xem điện thoại, Đào Hiểu Đông làm việc tới trưa, buổi trưa cầm điện thoại mới thấy năm phút trước Thang Sách Ngôn trả lời.

―― Không phải của anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook