Liệu Nguyên

Chương 29: “Anh…” Đường Ninh chớp mắt, hàng mi dài khẽ run lên, “Không cho em vào à?”

Bất Vấn Tam Cửu

28/07/2020

Đào Hiểu Đông nói “Để tôi” khiến mấy vị bác sĩ mũ áo chỉnh tề ngồi cùng bàn hưng phấn. Thang Sách Ngôn gần như không uống rượu, hiếm khi nào động vào. Những lúc không thể tránh được mới chỉ nhấp một ngụm tượng trưng, hắn không thích để cồn làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình.

Trần Lẫm cất cao giọng “Chộ ôi” một tiếng, cuối cùng ngay cả tiếng nói cũng oang oang.

“Đừng oang oang cái miệng nữa,” Thang Sách Ngôn nhấc mí mắt lên nhìn anh ta, “Chẳng ai ngứa đòn bằng ông.”

“Hồi còn đi học tôi đã thế rồi còn gì? Có phải mới ngày một ngày hai đâu.” Trần Lẫm cũng không thèm để ý, trong bàn này, anh ta là người thân với Thang Sách Ngôn nhất.

Đào Hiểu Đông cản rượu giúp hắn, Thang Sách Ngôn cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn anh uống.

Có người cùng bàn trêu chọc, hỏi Thang Sách Ngôn dựa vào đâu mà để người ta cản rượu cho.

Thang Sách Ngôn chỉ cười chứ không nói lời nào, Đào Hiểu Đông nói với cái người ồn ào kia “Nên như vậy”.

Rốt cuộc ba chữ “nên như vậy” có ý nghĩa gì, đều có vẻ thú vị. Trần Lẫm đảo mắt nhìn qua hai người hai lượt, cười mà không nói.

“Nào, thọ tinh uống một chén, ông nhất định phải uống.” Cuối cùng Trần Lẫm cũng rót rượu vào trong chén của Thang Sách Ngôn, Đào Hiểu Đông đang định nói, Trần Lẫm gác tay lên thành ghế của anh bảo “suỵt”, “Chén ban nãy đã để cậu thay rồi, đấy là bởi hai người cứ giấu giấu giếm giếm không nói rõ, nên cậu uống thay cũng không oan. Nhưng chén này không được, đây là của cậu ta, cậu ta thêm một tuổi cậu ta phải uống.”

Thang Sách Ngôn tựa lưng vào ghế ngồi nghe, Đào Hiểu Đông liếc mắt nhìn hắn, cười bảo: “Thôi cứ để tôi đi.”

“Đã bảo không được thay rồi mà.” Trần Lẫm kêu lên, “Cậu lại nằng nặc đòi thay, nếu bọn tôi đổi cách uống chỗ rượu này, cậu vẫn uống đến cùng chứ? Hiểu Đông à, tôi đây là bạn giường trên giường dưới với cậu ta thật lòng khuyên cậu một cậu, đừng nhìn cậu ta hình người dạng chó thế kia, tay này uống ghê lắm đấy, cậu suy nghĩ kỹ một chút.”

Đào Hiểu Đông lia một vòng, không suy nghĩ gì, vẫn cứ gật đầu cười: “Để tôi cho.”

“Ôi, gì mà bảo vệ thế kia?” Ngoài miệng Trần Lẫm nói vậy, nhưng vẫn khoái chí nâng cốc lên rót đầy cho anh, “Ý là hôm nay nhất định bảo vệ cái tên ngồi bên cạnh cậu chứ gì, ý là vậy chứ gì?”

“Ừm.” Đào Hiểu Đông đứng dậy cởi áo khoác ra, tiện tay vắt lên lưng ghế, “Tới đi.”

Áo không dễ vắt, trượt xuống mặt đất. Thang Sách Ngôn thấy vậy thì cúi người đưa tay nhặt lên, lại vắt trở lại.

“Có người bảo vệ sướng thật đấy,” Trần Lẫm huých đầu gối vào ghế Thang Sách Ngôn, “Ngồi bình chân như vại thế kia, ông không thấy hổ thẹn sốt ruột gì à vị bác sĩ này?”

“Không vội.” Thang Sách Ngôn bình tĩnh cười nhạt.

Đào Hiểu Đông đã đứng dậy rồi, cũng thuận thế nâng chén rượu lên, đây là lần đầu tiên anh gặp những người này, theo lý mà nói cũng nên nâng một chén.

Ban nãy lái xe, bây giờ lại ngồi đây ăn, áo sơ mi không còn thẳng thớm, phần eo lơi ra chồng lên nhau. Chiếc sơ mi đen rất tôn dáng, eo thon, chân dài, đứng ở đây quá sáng sủa và bắt mắt.

“Hôm nay gặp mặt lần đầu, mọi người đều là bác sĩ khoa mắt, em trai tôi là người mù, cho nên mấy năm qua tôi đã chạy ngược chạy xuôi tới rất nhiều khoa mắt ở các bệnh viện. Lương y như từ mẫu, những bác sĩ tôi từng gặp trong suốt bao năm qua đều là những vị lương y, đã giúp tôi rất nhiều. Cho nên trước giờ mỗi lần nhìn bác sĩ tôi đều cảm thấy rất gần gũi, nhất là khoa mắt, thật tốt khi có mọi người. Lần đầu gặp mặt, Hiểu Đông xin kính một chén, sau này chúng ta thường xuyên qua lại.”

Mọi người ngồi đây đều là bạn thời đại học của Thang Sách Ngôn, quả thật đều là bác sĩ khoa mắt, Đào Hiểu Đông nói mấy câu thân thiết, mọi người cũng chăm chú lắng nghe.

Chén rượu này tất cả mọi người đều uống, uống rồi mọi người hỏi han vì sao em trai anh bị mù. Thang Sách Ngôn trả lời giúp, mọi người hiểu ý gật đầu. Lại hỏi bắt đầu bị từ khi nào, Đào Hiểu Đông nói bốn tuổi.

“Còn nhỏ, tiếc quá.”

“Ba tôi cũng là người mù, di truyền.” Đào Hiểu Đông nói.

Trần Lẫm nghe đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn anh, có người an ủi: “Không sao đâu, sớm muộn gì cũng có trị liệu lâm sàng, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Có người “Ồ” một tiếng, cười bảo: “Đây chẳng phải phương hướng của Sách Ngôn hay sao? Cậu ta là chuyên gia, nắm lấy cậu ta, chờ cậu ta chữa.”

Đào Hiểu Đông ngồi ở đó liếc mắt nhìn chuyên gia, gật đầu bảo: “Đang nắm lấy đây.”

Đào Hoài Nam ở nhà dùng bữa xong xuôi định bụng ngủ trưa, không hiểu sao lại hắt hơi một cái.

Trì Sính đang ngồi ở bàn bên cạnh đọc sách, sờ điều khiển từ xa mở điều hòa lên, Đào Hoài Nam trở mình: “Đừng thổi vào mặt em.”

Trì Sính lặng lẽ chỉnh hướng lên trên, để gió thổi lên, Đào Hoài Nam thỏa mãn hừ hừ “Sướng ghê”.

Các bác sĩ khoa mắt ngồi lại với nhau, ngay cả chuyện viêm võng mạc sắc tố ban nãy cũng có thể trò chuyện nửa giờ liền, nhân viên phục vụ đẩy cửa vào sửng sốt mất một lúc, thể như bước phải vào hội nghị học thuật gì.

Đào Hiểu Đông ngồi ở đây cũng hơi lạc quẻ, anh không nói vào được, mà nghe lại không hiểu. Tuy rằng Đào Hoài Nam mắc căn bệnh này, mấy năm qua dẫn cậu đi chữa tới chữa lui cũng coi như nửa chuyên gia, nhưng lời nói của họ quá chuyên nghiệp, chủ yếu nói về hiện trạng và thành quả nghiên cứu ở nước ngoài hiện nay, có mấy từ anh chưa từng nghe nói tới.

Đào Hiểu Đông nghe không rõ thì nhâm nhi đồ ăn, nhân lúc mọi người mải nói chuyện không uống rượu, anh tranh thủ ăn mấy món lót dạ. Thang Sách Ngôn vừa nói chuyện vừa từ tốn xoay bàn, xoay tới đĩa bánh.

“Ăn hai cái đi.” Nhân lúc mọi người nói chuyện, Thang Sách Ngôn nghiêng cằm về bên trái, nhỏ giọng nói với anh.

Đào Hiểu Đông nghe vậy, gắp cho mình hai cái.

Thang Sách Ngôn tiếp lời nói chuyện với người khác, Đào Hiểu Đông ăn ngang dạ rồi, mọi người cũng đã trò chuyện một lúc lâu, lại muốn uống rượu rồi. Dạ dày Đào Hiểu Đông không còn trống không nữa, đã được lót dạ rồi.

Bữa ăn kéo dài rất lâu, uống rồi lại kể chuyện, nhóm người này đã lâu lắm rồi không gặp nhau, có rất nhiều chuyện để kể. Mới đầu Thang Sách Ngôn để Đào Hiểu Đông cản một chén cho mình, sau đó không cần anh nữa. Đám Trần Lẫm cũng chỉ làm càn lúc đầu, mọi người đều biết Thang Sách Ngôn không uống rượu, ầm ĩ ban đầu sau đó cũng không kéo hắn vào nữa.

Đào Hiểu Đông uống không ít, mấy năm qua anh rèn luyện, tửu lượng không tồi. Ăn xong lúc tan cuộc Đào Hiểu Đông cũng xem như tỉnh táo, Trần Lẫm uống hơi nhiều, uống nhiều lại lắm lời, nói mấy chuyện không đâu.

Cứ gọi “Hiểu Đông” không đầu không cuối.

“Đừng Đông nữa, mau về nhà đi.” Thang Sách Ngôn nhìn anh ta lên xe, lái xe thuê thuần thục lái đi.

Lúc đi Đào Hiểu Đông lái xe, lúc về lại phải để Thang Sách Ngôn lái.

“Ngủ một lát đi.” Thang Sách Ngôn nói với anh.

“Không cần đâu.” Đào Hiểu Đông cười, “Em không say.”

Anh không say thật, vẫn còn tỉnh táo, không hề choáng váng, cũng không nói chuyện hồ đồ.

Bây giờ không còn ai, chỉ có hai người họ, Đào Hiểu Đông mới chau mày hỏi, “Sinh nhật anh à, hửm?”

Thang Sách Ngôn “Ừ” một tiếng.

“Thế sao không nói cho em trước một tiếng?” Đào Hiểu Đông dựa vào đó nhìn hắn, “Em đến nơi mới biết.”

“Như nhau cả,” Thang Sách Ngôn nói, “Tôi không coi đây là chuyện to tát.”

“Phải coi chứ.” Đào Hiểu Đông nhắm mắt lại, “Sinh nhật anh phải nói cho em chứ.”

Miệng thì bảo không say, nhưng rõ ràng đã chuếnh choáng say rồi, đổi lại là khi tỉnh táo anh sẽ không nói những lời này đâu, kể có nói cũng không nói bằng giọng điệu ấy.

Thang Sách Ngôn cảm thấy thú vị: “Lần sau nói cho cậu.”

“Lần sau không cần anh nói.” Đào Hiểu Đông từ từ nhắm mắt lại, “Em nhớ rồi.”

Nói xong anh lấy điện thoại ra, dựa vào đó lướt lướt, không biết nói chuyện gì với ai, sau đó bảo: “Thế em không về nữa, tối anh phải đi ăn với em một bữa.”

Thang Sách Ngôn nói “Không cần”.

Đào Hiểu Đông vẫn còn hí hoáy điện thoại: “Cần.”

Thang Sách Ngôn cũng theo ý anh, bảo được rồi.

Mới đầu Thang Sách Ngôn định đưa anh về nhà, bây giờ Đào Hiểu Đông không muốn về, thế là Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Tới chỗ tôi ngồi một lát nhé?”

“Được rồi.” Đào Hiểu Đông gửi tin nhắn wechat, ngón tay nhanh chóng gõ chữ.

Đến nơi, xuống xe rồi, Đào Hiểu Đông đi vào thang máy mới định thần rằng anh lên nhà Thang Sách Ngôn. Rượu vào chung quy vẫn khiến suy nghĩ trì trệ, mãi mà không rõ.

Lúc Thang Sách Ngôn nhập mật khẩu, Đào Hiểu Đông quay sang nhìn chỗ khác, cửa vừa mở ra, một mùi hương thơm mát phả vào mặt, trong đó thoang thoảng hương thảo dược.

Mùi hương này quá đỗi dễ chịu, bấy giờ Đào Hiểu Đông mới biết mùi hương trên người bác sĩ Thang mà Đào Hoài Nam vẫn luôn nhắc tới là gì.

Nhà của Thang Sách Ngôn rất sạch sẽ, ban công phòng khách là cửa sổ sát đất nên căn phòng rất sáng sủa. Đào Hiểu Đông ngồi trên sofa, Thang Sách Ngôn rót nước cho anh.

Bụng Đào Hiểu Đông ọc ạch rượu, trông thấy nước thì ngẩng đầu lên hỏi: “Em có thể dùng nhà vệ sinh được không?”

Thang Sách Ngôn chỉ về phía sau lưng: “Bên kia.”

Cả nhà hắn thoảng mùi hương này, ngay cả trong phòng vệ sinh cũng có. Trước đó Thang Sách Ngôn nói là mùi nước xịt phòng của mẹ hắn, Đào Hiểu Đông rất thích mùi hương này. Lúc dùng nhà vệ sinh lại nghĩ tới buổi sáng nay, Thang Sách Ngôn ở trong điện thoại nói hắn định đi tắm, hỏi anh có muốn lên nghe không.

Ở trong phòng vệ sinh suy nghĩ vẩn vơ.

Thang Sách Ngôn lấy hai cái gối dựa sofa đặt vào ghế nằm, lúc Đào Hiểu Đông ra khỏi toilet Thang Sách Ngôn bảo anh: “Nằm một lát.”

Đào Hiểu Đông nói: “Em ngồi một lát là được, chưa thay đồ.”

“Không sao đâu, cũng cần phải thay rồi.” Thang Sách Ngôn nghiêng đầu về phía bên kia, “Nghỉ ngơi đi.”

Đào Hiểu Đông cởi áo khoác, đặt lên tay ghế, đoạn qua đó nằm. Rượu vào vẫn khiến cơ thể rã rời, ngay từ đầu Thang Sách Ngôn cũng muốn để anh nghỉ ngơi, không muốn nói chuyện với anh, Đào Hiểu Đông mơ màng dường như đã vào giấc.

Thang Sách Ngôn tiện tay cầm quyển sách bên cạnh lên coi, di động vừa đổ chuông hắn đã bắt máy, là ở nhà gọi điện thoại tới.

Thang Sách Ngôn ra ban công nghe máy, cười bảo: “Hôm nay sinh nhật con, mẹ vất vả rồi.”

Sinh nhật con là ngày mẹ khổ cực nhất. Thang Sách Ngôn khẽ nói chuyện với ba mẹ cả buổi, bên kia hỏi tối nay hắn về không, Thang Sách Ngôn nói là tối nay có hẹn với bạn rồi, mai trở về.

“Thế con đừng chơi muộn quá.” Bà Thang ở đầu bên kia dặn.

“Không phải lo đâu ạ.” Thang Sách Ngôn nói với mẹ.

Đào Hiểu Đông ngủ say, Thang Sách Ngôn nghe điện thoại anh cũng không tỉnh giấc, dù sao hắn cũng hạ thấp giọng.

Trò chuyện điện thoại cả buổi, cúp máy rồi Thang Sách Ngôn kéo màn xuống, cản ánh sáng, cũng giúp cản gió. Dù kính pha lê có kín đến mấy, ngồi gần đó vẫn bị gió lùa vào, uống rượu đi ngủ lại dễ bị cảm lạnh.

Thang Sách Ngôn còn chưa buông tay, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Hắn dừng động tác lại, vô thức quay đầu nhìn sang. Tiếng gõ cửa chưa dứt, Thang Sách Ngôn đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là Đường Ninh, trên tay cầm bánh gato và một túi giấy.

Anh mỉm cười, nói rằng: “Chúc mừng sinh nhật anh Ngôn.”

Thang Sách Ngôn nhìn anh, Đường Ninh chớp mắt: “Em còn tưởng anh không ở nhà, thế mà anh ở thật.”

Anh mặc một chiếc áo khoác trắng, Thang Sách Ngôn cũng có chiếc áo này màu đen, trước kia hai người mua đồ quen mua hai phần, đỡ phải suy nghĩ lại tiết kiệm thời gian.

Thang Sách Ngôn đứng ở cửa ra vào, Đường Ninh bước lên phía trước một bước, ý muốn vào. Thang Sách Ngôn im lặng không nhúc nhích, Đường Ninh nhướng mày lên, lại gọi một tiếng “Anh Ngôn”.

Lúc ánh mắt quét tới hai đôi giày ngoài cửa, Đường Ninh sửng sốt.

“Anh…” Đường Ninh chớp mắt nhìn, hàng mi dài khẽ run lên, “Không cho em vào à?”

Thang Sách Ngôn không nói gì, dịch sang bên cạnh một bước.

“Ai vậy?” Đường Ninh biết rõ rồi nhưng vẫn hỏi, đương nhiên anh biết người trong đó là ai.

Câu hỏi này không nhất thiết phải trả lời, Thang Sách Ngôn không mở lời, cũng không cản ngoài cửa. Hai người nhìn nhau, Đường Ninh đưa bánh gato tới, đôi mắt chớp hai cái thật nhanh, giọng nghe không được ổn lắm, “Sinh nhật vui vẻ.”

Thang Sách Ngôn nhận lấy, nói rằng “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn..” Đường Ninh đưa tay cầm cánh cửa, khẽ nói: “Thế em đi trước nhé?”

Không đợi Thang Sách Ngôn lên tiếng, anh lặp lại một lần nữa: “Em đi trước.”

Nói rồi đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa không mạnh, Đào Hiểu Đông không tỉnh giấc.

Thang Sách Ngôn ngồi xuống bên kia sofa, lặng lẽ day ấn đường.

Lúc khóa cửa lại vang lên âm thanh, Thang Sách Ngôn ngẩng đầu lên nhìn.

Lần này Đường Ninh tự mở cửa, mật khẩu vẫn chưa đổi, vân tay cũng chưa xóa, anh có thể dễ dàng đi vào. Đường Ninh đi thẳng vào, trở tay đóng cửa lại.

Hai người trên sofa trông rất nổi bật.

Anh nhìn Thang Sách Ngôn, hỏi rằng: “Sao anh không đổi mật khẩu?”

Rồi lại chỉ sang Đào Hiểu Đông: “Anh đã đưa người về nhà rồi, sao còn chưa đổi mật khẩu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook