Liệu Nắng Có Đến?

Chương 9

Navy

17/12/2017

Ngồi trong xe hơi với khung cảnh trời tối, Navy tựa đầu vào khung cửa của xe với đôi mắt quan sát những dòng xe tập nập đi qua, những cơn gió hắt vào mắt làm cho đôi mắt cô trở nên khô và càng khiến cô buồn ngủ. Cô quay sang nói nhỏ:

-Khi nào đến nhà tôi, nếu chưa 12 giờ anh có thể đừng gọi tôi dậy được không? Vì tôi không muốn về sớm.

Giọng nói của cô cũng không khiến Bryan chú ý, cậu vẫn lái xe bình thản, không quan tâm cô nói gì.

Bỗng ánh mắt cô trìu xuống không còn nhìn Bryan, ánh mắt nhìn sang chỗ khác:

-Không phải nhờ vả mà là...cầu xin.

Không khí trong xe vẫn là sự im lặng. Một lúc sau, xe dừng trước cửa nhà Navy, Bryan khẽ liếc sang nhìn cô trong trạng thái mi cô đã khép lại, dựa đầu vào ghế từ lúc nào. Nhìn khuân mặt cô ngủ rất bình yên, như mọi u buồn, hận, trả thù đều tan biến vào màn đêm, điều đó làm Bryan không nỡ gọi cô dậy. Không hiểu sao mắt cậu nhìn khuân mặt bình yên đó mãi, ánh mắt tội nghiệp cô hay là một ánh mắt khác?

Thời gian cứ thế trôi qua trong đêm tối, tiếng còi xe làm cô tỉnh giấc, cô dịu mắt rồi lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn một giờ sáng rồi nhưng Bryan vẫn không ngủ cậu chỉ ngồi đó hướng ánh mắt về một nơi xa xôi. Áy náy vì điều đó cô cúi đầu nhẹ nói:

-Xin lỗi đã làm phiền.- Rồi bước xuống xe vào nhà. Còn Bryan theo dõi bước chân Navy cho tới khi cô vào nhà rồi cậu mới cho xe lăn bánh.

——————————————

Sáng như mọi ngày, Navy đến lớp ngồi vào chỗ mình . Bỗng, Evans chạy đến chỗ Navy và Sharon vẻ mặt hớn hở.

-Cậu biết gì chưa? Học kì này mình sẽ không kiểm tra bằng giấy, không phải học bài nhiều nữa.-Evans vui vẻ nói.

-Không phải học bài.-Sharon cũng hùa theo niềm vui cười đùa với Evans.

Mark đi đằng sau tiến đến chỗ họ:

-Không học nhiều nhưng vẫn phải học, thay vì kiểm tra giấy chúng ta sẽ kiểm tra bằng thực tế.



-Thực tế? -Navy nhắc lại.

-Đúng vậy, là thực tế, không chỉ dùng đầu óc suy nghĩ mà còn phải dựa vào kĩ năng vốn có của bản thân, nhanh nhẹn, đồng thời phải kiểm soát được nỗi sợ hãi của bản thân.Sẽ có rất nhiều camera ở mọi nơi ai phạm quy thì sẽ bị phạt, phạt gì thì mình cũng chưa biết.-Giọng Mark nói đều.

-Chỉ có năm nhất và năm 2 tham gia thôi, còn năm 3 thì phải ôn thi.-Giọng tiếc nuối của Evans.

Reng Reng Reng

Tiếng chuông làm ngắt quãng cuộc nói chuyện của bọn họ, cũng tới giờ chào cờ của mỗi sáng thứ hai, học sinh ùa nhau chạy xuống sân trường ngồi vào hàng lớp mình.

Tiếng loa cất thanh vang cả sân trường của thầy hiệu trưởng:

-Tuần sau các học sinh năm nhất và năm 2 nghành kinh doanh, ngành dược và nghành khoa học kĩ thuật sẽ tham gia buổi kiểm tra thực tế diễn ra trong vòng 3 ngày, trong ba ngày này các em phải dùng độ thông minh, nhanh nhẹn và kĩ năng của mình để tự giải thoát mình ra khỏi căn phòng, sẽ có rất nhiều trở ngại có thể gây nguy hiểm nhưng sẽ không nguy hiểm tới cấp cứu. Các em không được mang bất cứ thứ gì kể cả quần áo, thức ăn. Trường sẽ cung cấp các dụng cụ cần thiết, quần áo, thức ăn, nước nhưng phải tự mình tìm kiếm trong quá trình kiểm tra kể cả chỗ ngủ, nếu ai không kiếm được trong vòng 15 tiếng kể từ lúc bắt đầu cuộc thi thì sẽ trực tiếp bị loại. Ai không thoát khỏi căn phòng, bị ngất sẽ bị loại, còn ai có ý định chơi xấu nếu bị camera quay được thì sẽ dọn vệ sinh toàn trường trong vòng 1 tháng. Phần thưởng thì sẽ là nguyện vọng của 2 người thắng cuộc, bất cứ thứ gì.

Nói tới đây cả sân trường rôm rả những lời bàn tán, những gương mặt lo ngại của những cô cậu ấm, nhưng cũng rất muốn giành được chiến thắng, riêng Mark, Evans , Sharon đang rất háo hức mong tới ngày đó, riêng Navy thì háo hức có, lo sợ có nhưng mặt cô vẫn thản nhiên.

-Tổng cộng có 550 học sinh, mỗi nhóm 10 người, thầy sẽ gửi danh sách nhóm sau. Chúng ta sẽ có 10 phòng để giải thoát khác nhau, mỗi ngày 3 phòng riêng ngày thứ 3 sẽ là 4 phòng, một nam một nữ về đích sớm nhất thì sẽ thắng. Cuộc đua sẽ trải dài trong công viên lịch sử Bodie State một nơi khá hoang sơ và u ám. 6h thứ hai tuần sau bắt đầu cuộc kiểm tra này. Các em nhớ giữ gìn sức khoẻ và tình thần thật tốt đấy. Giờ chào cờ đến đây là kết thúc.-Nói xong tiếng loa thất thanh của thầy hiệu trưởng ngắt đi.

Ánh mắt Alissa ở cuối hàng ngồi cùng Myra dồn về phía sau lưng của Navy nói:

-Mình phải thắng để đuổi nó ra khỏi trường này.

-Mình giúp cậu.-Giọng nói ủng hộ của Myra Lexi- là bạn thân của Alissa là cô gái chảnh choẹ, điệu đà son phấn. Ba mẹ cũng là người có quyền thế nhưng chỉ là một phần nhỏ trong giới kinh doanh, nhưng rất xem thường người khác, ỷ vào tiền của ba mẹ.

Rồi cả hai nở nụ cười đầy gian ý đằng sau Navy.

AND CHAP 9 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nắng Có Đến?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook