Liệu Nắng Có Đến?

Chương 11

Navy

17/12/2017

Đúng như đã hẹn đúng 9 giờ tối, ai cũng đã lên đồ thoáng mát sexy cho buổi ăn chơi ở bar nơi rất náo nhiệt đông người ra vào cùng với tiếng nhạc át cả giọng nói.

Myra đến rủ Alissa khá sớm nên đã đi trước, chỉ còn Navy ở nhà cô đang đợi Bryan đến đón. Đứng tựa thành cửa sổ phòng cô, chợt cô thấy đèn xe từ xa của một chiếc xe đen trong đêm tối chạy đến trước cửa nhà, cô, như phản xạ tự nhiên cô xuống nhà, ra xe Bryan cô nhẹ mở cửa. Cô hơi ngượng khi mặc chiếc đầm đen body khoét eo ngắn, cô cũng không hiểu tại sao mình lại ngượng như vậy  mặc dù mặc đồ hở là chuyện bình thường vì đối với cô bar không hề xa lạ. Cô khẽ ngồi vào xe nhẹ thắt dây an toàn cẩn thận.

Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại trước một khách sạn InterContinental Mark Hopkins ở San Francisco hiện nay với loại hình Rooftop bar ( quán bar ở trên cao) gây sự chú ý cao đến mọi người và đó cũng là sự lựa chọn của Maya để làm nơi xả stress chính là quán bar  Top of the Mark nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, tầm nhìn của nó bao quát tất cả các hướng, ngắm Golden Gate Bridge (Cầu Cổng Vàng) đường chân trời San Francisco và cảnh quan thành phố nhấp nhô.

Navy xuống xe rồi ngước nhìn toà khách sạn tráng lệ thắc mắc quay sang Bryan:

-Không phải chúng ta cần đến bar sao? Sao lại đến khách sạn?

-Trên sân thượng.-Cậu đáp ngắn gọn rồi bước đi.

Toàn thân cô như bị mất lực, sắc mặt trở nên căng thẳng, miệng lẩm bẩm không thành câu:

- S..sân t..t..thượng.

Bryan quay lại nhìn cô vẻ khó hiểu. Navy nhanh chóng đáp lại:

- À không có gì, anh lên trước đi tôi vào nhà vệ sinh một chút.

Cậu quay đi không một lời thắc mắc. Cô vội vào nhà vệ sinh để lấy lại tinh thần rồi lấy ra một lọ thuốc thứ cô luôn mang bên mình là thuốc infedipine  loại thuốc rất mạnh ngăn chứng sợ độ cao trong thời gian ngắn chỉ cần uống sau vài giây sẽ kìm được sự sợ hãi của mình chính vì quá nhanh nên nó có tác dụng phụ cũng rất mạnh có hại cho sức khoẻ, chỉ trong những trường hợp bắt buộc cô mới sử dụng. Không để mọi người mất hứng và lo lắng cũng vì không để ai biết chuyện này nên Navy đã không ngần ngại uống nó.

Tay cô vịn bồn rửa tay mắt ngước lên gương nhìn chính mình:

- Không sao, không sao, sẽ ổn thôi.

Thang máy chầm chậm đưa cô lên tầng cao hơn cao nữa và rồi thang máy dừng lại tầng cao nhất chính là sân thượng của khách sạn trước khi cửa thang máy mở ra cô nhắm mắt lại thở thật sâu. Cửa thang máy vừa mở ra, đồng thời có tiếng gọi của Maya:

- Navy, bên này.

Khi cô tiến đến gần thì Maya hỏi:

- Em làm gì lâu vậy?



- Em vào nhà vệ sinh trang điểm lại để lên đây đứng cho xứng với chị đây.

Câu nói đùa của Navy khiến cô và Maya càng thân thiết hơn.

-Ầy, cái con bé này giỡn hoài.- Maya đánh nhẹ vào tay cô rồi kéo cô ngỏ ý tớ trung tâm của quán bar để nhảy, nhưng cô nhanh chóng khựng lại:

- Thôi em không ra chỗ đông người quá đâu, em ngồi ghế góc kia được rồi.

- Được rồi, chị không ép em nữa chị ra đó đây. - Maya cũng không muốn gượng ép cô nên nhỏ nhẹ nói rồi chạy ra chỗ những người đang tụ ở trung tâm cùng nhảy theo tiếng theo tiếng nhạc.

Navy tiến đến sofa gần đó ngồi, nhận ra Bryan cũng ngồi đó, cô chỉ liếc nhìn cậu vài giây rồi hướng đến nhìn những người đang vui cười ngoài kia.

Ngồi được một lúc thì có một người con trai dáng vẻ cao lớn tiến đến chỗ Navy thoải mái ngồi xuống bên cạnh rồi khoác vai cô, hành động bất ngờ ấy làm cô giật mình hất cánh tay ra khỏi người:

- Anh làm gì vậy? -Giọng cô tỏ ra khó chịu.

Nhưng người con trai vẫn đùa cợt ngồi sát hơn vào người cô rồi khẽ lần vào tay của Navy khiến cô đứng bật dậy.

- Làm gì vậy? -Câu hỏi mất chủ ngữ của cô tỏ ra tức giận nhìn cậu con trai đó.

- Em đến đây một mình? Dành thời gian tối nay cho anh được không? -Mặc cho thái độ tức giận của cô, anh ta vừa nói vừa cười nham hiểm nhìn quanh người cô.

Navy chỉ im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi, nhưng hắn ta không dễ từ bỏ liền kéo tay cô lại:

- Sao lại bỏ đi như vậy?

Cô không sao thoát khỏi hắn, cùng lúc đó cô chợt nhìn sang phía Bryan nảy ra ý hay mà lại thấy ngại nhưng không còn cách nào khác cô hất tay gã đó ra:

- Anh làm vậy trước mặt bạn trai tôi thì không hay đâu. -Lời nói kèm theo bước chân tiến đến chỗ Bryan đang ngồi.

Cô chủ động khoác tay Bryan, hành động bất ngờ của cô, cậu cũng có phần ngạc nhiên nhưng không tỏ ra ngoài, Bryan đưa mắt nhìn Navy. Điều đó càng làm cô lúng túng nhưng tay cô khẽ nắm chặt tay áo nhìn Bryan ngỏ ý giúp đỡ.

-Nhìn hai người không giống cặp đôi yêu nhau chút nào. - Gã đó lên tiếng nói trúng sự thật làm cô có chút lo lắng, sự lo lắng ấy càng hiện rõ trên mặt cô khi Alissa tiên đến:



- Đúng vậy, họ không phải đang yêu nhau, Navy à cậu đừng diễn nữa cậu ấy là bạn trai tôi.

Câu nói của Alissa khiến ánh mắt tên đó loé lên niềm vui vội kéo tay Navy đứng dậy:

-Sao lại phí công sức vào trò trẻ con đó vậy, giành thời gian cho a.....

Bỗng có một lực kéo tay Navy lại làm ngắt lời nói của gã kia, lực kéo của Bryan đủ mạnh để cô ngã vào người cậu, cô đang ngồi lên đùi cậu, khuân mặt chạm nhau, mặt cô đang đỏ dần lên nhưng được che đi vì những ánh đèn màu khác và của màn đêm. Bryan khẽ đưa tay ra đằng sau cổ cô rồi dần dần tiến sát, gần gần hơn nữa và cậu đã chạm môi cô, nụ hôn quá bất ngờ khiến cô bất động, nụ hôn kéo dài khoảng ba giây, cô vẫn chưa hết bàng hoàng vẫn nhìn chằm chằm Bryan rồi tiếng nói giận dữ của Alissa kéo cô ra khỏi sự bàng hoàng đó:

- Sao cô lại hôn Bryan?

Ánh mắt của cô chợt chở nên sắc lạnh đứng lên tiến đến chỗ Alissa:

- Tôi hôn bạn trai tôi là điều bình thường thôi, sao lại hỏi ngớ ngẩn vậy. - Cô tiến gần hơn Alissa:

- Đừng cố gắng sức hại tôi, thiệt hại sẽ về cô đấy.

Cô nói xong cô cảm thấy cơn chóng mặt sắp đến vì tác dụng thuốc gần hết, Navy quay sang kéo tay Bryan đứng dậy kèm theo câu nói cố tình để Alissa nghe thấy:

- Mình về thôi anh, ở đây nhiều cản trở quá.

Alissa không muốn Bryan thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình nên kéo Myra về trước.

Alissa đã đi, Navy chợt nhận ra tay mình đang khoác tay Bryan, cô nhanh chóng rút tay lại, mặt cúi xuống vẻ lúng túng k giám nhìn.

-Không phải cô muốn về sao? Đi thôi.-Bryan vẫn điệu bộ tỏ ra không để ý đến lên tiếng.

Nói xong cậu bước đi, còn cô lủi thủi đi sau.

Xuống tới sảnh, Navy đứng nhìn xuống chân đang lủi thủi khua dưới đất để đứng đợi cậu lấy xe.

Đôi khi trong cuộc sống, có những điều chúng ta không ngờ đến sẽ xuất hiện. Nhưng đừng vì thế mà tự mang lại gánh nặng cho mình, mà hãy làm quen, hãy trải nghiệm cùng với nó . Điều đó sẽ là một hành trình nhỏ trong cả hành trình dài chúng ta phải đi.

END CHAP 11 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nắng Có Đến?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook