Liệu Nắng Có Đến?

Chương 10

Navy

17/12/2017

Thứ 7

Tại trường, Navy và Sharon đang dải bước trên hàng lang của trường vào ra chơi, Sharon bỗng nảy ra ý kiến:

-Navy, cậu muốn thấy cảnh đẹp của toàn trường không, có một nơi tớ nghĩ cậu sẽ thích.

-Ở đâu?- Navy nhìn Sharon với ánh mắt thăm dò.

-Là sân thượng, ở đó rất tuyệt, chúng ta đi thôi.-Sharon nói trong niềm hài hứng, khoác tay Navy kéo đi.

Nhưng, có một lực mạnh của Navy, cô hất tay Sharon ra khỏi người mình, đứng sững lại, rồi đi về lớp bằng đôi mắt thất thần. Sharon bất ngờ trước hành động của Navy, đi theo cô về lớp cô tò mò hỏi:

-Cậu sao vậy?

Sharon đến đặt tay mình lên tay cô, nhưng Navy vẫn không nói gì bàn tay cô đang đổ mồ hôi lạnh.

-Cậu không thích thì không đi nữa.-Nhìn Navy, Sharon lo lắng.

-T...tớ sợ.-Cậu nói nhỏ thốt ra từ miệng cô, quay sang nhìn Sharon.

-Cậu sợ độ cao?

-Ừm, đặc biệt là sân thượng.-Cô dần dần thoải mãi hơn.

-Là do cậu ám ảnh ngày hôm đó ở trên sân thượng của ba cậu à?

-Ừm.-Đôi bắt buồn bất chợt hiện lên trong câu nói.-Cậu không được nói cho ai đấy, chuyện này chỉ có mình cậu mới biết thôi đấy.

-Tớ biết rồi, tớ đâu có nhiều chuyện.-Sharon hếch vai cô nói.

.........

Ra về các cô cậu sinh viên không hướng về cổng trường, mà hướng về một cái bảng nơi dán những tờ thông báo. Họ đua nhau dò về mình xem ở đội nào. Thấy vậy, Sharon cũng kéo Navy hùa vào đám đông. Cô và Sharon đưa tay dò trên danh sách, dò tới tên mình trong danh sách cô đọc nhỏ:



-Navy, Maya, Bryan, Daniel, Mark, ...., Myra - Đọc qua tên người thứ chín Navy bỗng khựng lại khi tên của người cuối cùng là Myra. Rồi cô ngó sang Sharon thì đang thấy Sharon cười tủm tỉm, cô nghĩ thầm: “ không cùng đội cô ấy vui vậy sao? Hay Sharon vui vì cùng đội với người mình thích” Navy liền ngó sang bảng nhóm của Sharon, thì đập vào mắt cô là tên của Jakes, cuối cùng thì cô cũng hiểu rồi kéo Sharon ra khỏi đám đông.

-Cậu không cùng nhóm với mình cậu vui vậy sao?-Cô nói giọng vẻ trách đùa.

- Đâu có mình đang buồn đây.-Sharon vội đến khoác tay cô tỏ ra vui vẻ.

-Tớ mới thấy cậu đứng nhìn bảng nhóm cười tủm tỉm xong.-Cô liếc xéo Sharon nói. Sharon định minh oan thì cô tiếp lời nhanh.- Cậu không phải nói đâu, mình biết cậu thích Jakes rồi, nên cùng đội với cậu ấy cậu vui chứ gì.

-S..sao cậu biết?- Sharon hơi bất ngờ.

-Cậu định dấu tớ đến chừng nào, tớ cũng mới biết khi nhìn thấy cậu cười khi thấy có tên Jakes ở danh sách nhóm thôi, làm tớ nghĩ lại lúc ở canteen cậu ta gạt chân cậu, với một đứa đanh đá như cậu lại không cho hắn một trận mà ngồi im dưới sàn, chẳng phải đã thích rồi sao.-Những lời Navy nói đều chúng tim đen của Sharon, rồi cô nói với vẻ mặt đắc ý trêu trọc Sharon:- Từ giờ cậu phải đối tốt với tớ đi, không thôi thì tớ sẽ nói là cậu thích.....

Chưa kịp nói thì Sharon bịt miệng Navy lại rồi kéo cô ra sân trường. Trêu đùa Sharon đủ, giờ cô nghiêm túc lại nói:

-Cậu cùng nhóm với Alissa, cậu nên cẩn thận một chút.

-Có Evans mà cậu đừng lo nên lo cho mình đi chẳng phải cậu cùng nhóm với Myra sao, cô ta đâu khác gì Alissa đâu.-Sharon nói kiểu chọc ghẹo nhưng không quên lo lắng cho cô bạn thân của mình.

-Còn tên Jakes nữa cậu phải cẩn trọng đấy còn 6 người trong nhóm mình không quen họ lắm nhưng cậu vẫn phải ngừa họ đấy.

-Biết rồi, biết rồi, mình về trước đây.- Sharon nói nhanh rồi chạy về trước.

....

Đi đến cổng trường bỗng Navy nghe có người gọi tên mình, cô quay đầu lại thì thấy Maya chạy đến thở hổn hển.

- Chị gọi em có gì không ạ?- Dù Maya lớn hớn cô chỉ 1 tuổi nhưng cô cúi đầu nhẹ nói.

-Tối chủ nhật em rảnh không?- Maya nói cười thân thiện.

-Tối mai?, em rảnh chị.

-Vậy nhóm chúng ta đi bar để giải toả lấy tinh thần cho cuộc thi, Bryan sẽ qua đón em.- Maya vỗ nhẹ vai cô.

-Em sẽ có mặt đúng giờ.- Câu trả lời không phải của Navy mà là Myra cùng Alissa đang tiến tới. Rồi Myra kéo Alissa nói:- Alissa đi cùng được không?- Myra đánh mắt về Alissa ngỏ ý.



-Ừ...ừ sao cũng được, em không ngại chứ Navy.-Daniel lên tiếng lúng túng gỡ rối cho cuộc trò chuyện.

-Em nhất định phải đi đấy.-Maya khoác vai cô trả lời nhanh hộ cô khiến cô không nói được lời nào.

Alissa tiến gần tới chỗ Navy giả bộ hiền lành:

-Navy à, ngày mai tớ rất rảnh, tớ nghĩ mình sẽ đi được nếu cậu bận thì không đi cũng được.- Nói tới đây Alissa càng tiến gần hơn ghé sát tai cô nói nhỏ.- Tốt nhất mày nên ở nhà cho đỡ cản đường tao.-Rồi trở lại trạng thái bình thường.

Navy khó chịu thở hắt ra:

-Tôi không bận gì, cùng nhóm với nhau thì phải đi thôi, người ngoài nhóm còn đi, sao tôi lại không đi cơ chứ.-Navy nếch lông mày nhìn Alissa đang với bộ dạng tức giận nhưng cố kìm nén không để lộ ra ngoài.

-Em về trước đây.-Cô quay sang Maya cùng Daniel và Bryan chào rồi đi về.

Myra cũng kéo Alissa về. Bryan nãy giờ im lặng không nói lời nào, chỉ quan sát hành động và nét mặt của Navy cho tới khi cô về.

-Anh không thấy lạ khi chúng mình cùng một nhóm sao?-Maya quay sang Daniel tỏ vẻ bí ẩn.

-Nói mới để ý, anh không nghĩ là trùng hợp.-Daniel đưa bộ mặt khó hiểu.

-Là cậu ấy làm. -Bryan hất mắt sang Maya.

-Đúng vậy, em là thư kí của hiệu trưởng mà các danh sách đều là sắp xếp của em không tồi chứ.-Maya nở nụ cười mãn nguyện.

-Sao em sắp xếp Myra vào nhóm?-Daniel tò mò hỏi.

-Em cũng không biết Navy với Myra lại như vậy chủ yếu em muốn em, anh, Bryan, Navy đấu với Jakes, Alissa, với mấy cô gái cứ nhìn anh để cho họ phải thua. Em chắc cuối cùng chỉ còn lại bọn mình đấu với nhau, mấy người kia sẽ loại nhanh thôi.-Maya tự mãn cười một mình.

-Đừng nói vậy.-Daniel quay sang gõ nhẹ vào đầu Maya. Rồi khoác vai Maya đi về, còn Bryan chỉ biết nhìn rồi cười hẩy.

......

AND CHAP 10 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Nắng Có Đến?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook