Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 26

Phỉ Phỉ

31/05/2013

Win sau khi rời khỏi sân khấu tràn ngập ánh đèn thì chạy ngay đến chỗ nó đã đứng nhưng Bin bảo là nó cảm thấy mệt trong người nên về sớm, điều đó đã khiến cho sự lo lắng trong lòng hắn càng tăng thêm. Rõ ràng lúc nãy hắn đã thấy gương mặt của nó gần như trắng bệch cơ mà.

Không nói không rằng, hắn lái xe chạy về hướng biệt thự Hoàng gia. Gần đến nơi thì hắn thấy nó đang dầm mưa về, lòng hắn bỗng nhói đau. Không biết tại sao nó lại như thế, người ướt sũng nước và còn đang run lên từng chập vì lạnh nữa. Nó đang mệt cơ mà? Hắn dừng xe rồi vơ vộ chiếc áo khoát bên cạnh lao về phía nó.

Chiếc áo khoát được đặt lên vai khiến nó thấy ấm áp đến lạ. Khẽ quay đầu lại đứng đối diện với hắn, nó vô cùng ngạc nhiên khi biết hắn đang đứng ở đây, trước mặt nó, người con trai luôn quan tâm đến nó, luôn khiến nó cười thật tươi và đồng thời cũng là con của kẻ đã giết hại gia đình mình.

Tim nó khẽ nhói đau, nước mắt lại rơi lần nữa.

Hắn vương tay lau vội những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt đã tái đi vì lạnh của nó. Hắn không hiểu vì sao nó lại khóc nhưng hắn biết rằng giờ đây nó rất cần hắn ở bên cạnh. Hắn ôm chầm lấy nó truyền hơi ấm từ người mình sang phía người đối diện, đôi bàn tay vỗ về lên lưng khiến nó càng nấc dữ dội hơn nữa.

Nó vội vàng đẩy hắn ra và sẵn tay hất chiếc áo khoát của hắn rơi xuống đất. Giây phút chiếc áo chạm đất làm vấy lên những hạt bùn cũng chính là phút giây tim hắn chợt vỡ tan.

Hắn tự hỏi bản thân đã làm gì sai để nó lại trở nên như vậy. Hắn không biết, hắn cũng chẳng hiểu gì sất nhưng hắn tự vấn lòng mình rằng những cử chỉ từ nãy giờ của nó có liên quan đến hắn.

Còn nó sau khi nhìn thấy hắn thì đã muốn sà ngay vào lồng ngực vững trãi đó mà dựa dẵm để tim hơi ấm rồi nhưng hình ảnh ba mẹ nó chết với quần áo đầy máu và hai phát đạn gim nơi lồng ngực trái đã khiến lòng nó tràn đầy sự căm phẫn. Ngay lặp tức đẩy hắn ra với thái độ căm ghét cực độ.

Nó quay lưng chạy về phía trước mặc cho thân hình càng ngày càng nặng trình trịch và cơ thể nó buông thõng dần. Nó đã ngã gụy, ngay trong vòng tay của hắn nhưng lần đầu tiên trong đời nó lại thấy kinh tỡm cái lồng ngực mà nó luôn muốn được che chở này.

Hắn hoảng hốt thì thấy cả người nó đổ xuống đất, không suy nghĩ, hắn nhào ngay lại ôm trọn nó vào lòng và phóng như điên về phía biệt thự họ Hoàng.

Người làm trong nhà nhanh chóng mở cửa và gọi điện cho bác sĩ với ông nó. Cả căn biệt thự màu trắng tràn đầy hoa cỏ bỗng dưng ồn ào ầm ĩ lên bởi cô tiểu thư yêu quý của họ đổ bệnh.

Bên ngoài…trời vẫn mưa…



Trong phòng…người con trai vẫn nắm chặt tay người con gái…

Nhưng…người con gái vẫn chẳng hay biết gì…vết thương trong lòng cô đã quá sâu…

Liệu…anh có thể đưa em thoát ra khỏi vũng lầy của sự thù hận hay không?

Nó vẫn ngủ, dường như nó không muốn tỉnh dậy. Ba ngày nó nằm trên đường mà hắn cứ thấy như ba năm đã trôi qua. Ngày nào hắn cũng tranh thủ sang đây với nó, hỏi thăm tình hình nó kĩ càng mới dám thở phào nhưng nhìn hình ảnh người con gái trong lòng hắn vẫn nằm im thiêm thiếp trên giường như một nàng công chúa không hề nhiễm một chút bụi trần mà lòng hắn cứ ân ẩn đau.

Một phần hắn muốn hỏi nó nguyên nhân vì sao lại rời khỏi bữa tiệc dầm mưa về rồi đẩy hắn ra một cách tuyệt tình như vậy. Hắn đã làm gì có lỗi với nó hay sao?

Sang ngày thứ tư nó cũng từ từ mở mắt nhưng tất cả vẫn đối với nó quá khó khăn khi vừa tỉnh dậy từ cơn thập tử nhất sinh. Điều đầu tiên nó phát hiện là…đói và nó đã quất liền một chập hết hai tô cháo to của Suz nấu.

Ken cứ nhìn nó chằm chằm rồi đi qua đi lại như tìm biểu hiện sơ hở của thủ phạm trong mắt thám tử lừng danh vậy. Điều đó khiến cho nó chột dạ mãi.

Nhưng từ đầu đến cuối nó đều không nhìn Win. Win biết nó đang giận mình nhưng lại không hề biết nguyên nhân nên thôi cứ để yên như vậy, chừng nào nó khỏe rồi hỏi cũng chưa muộn. Cái quan trọng là sức khỏe của nó hiện giờ, hắn không muốn nó quá xúc động để rồi bệnh càng trở nặng. Hắn không chết vì áy náy đau lòng thì cũng chết dưới tay lão Ken nhà nó thôi.

– “Nói! Sao dầm mưa?” Ken đột ngột cất tiếng khiến không những nó mà còn cả Bin cùng Suz cùng nhau giật thót trong khi từ Win đến Ryan và Fed thì cứ nhỏng cà hai tai lên như tai thỏ mà nghe ngóng mọi chuyện trong khi cái miệng cứ chu chu ra tranh thủ mọi lúc mọi nơi cướp lời của Ken.

– “Có đâu, tại em định đón xe về mà không đón được nên đi bộ ai ngờ trời đổ mưa rồi ướt rồi bệnh, thế thôi” Nó gãi gãi đầu cộng với việc trơ khuôn mặt cún con ra kể lể khiến ai cũng thấy thương mà không nỡ bắt bẻ bất cứ điều gì nhưng Ken thì khác.

– “Có tài xế của ông sao không đi?” Ken mặt càng hầm hơn nhìn Chris khiến nó run mình hướng ánh mắt về phía Suz và Bin cầu cứu nhưng vẫn không được đáp lại.



– À! Em về rồi lấy gì ông về?

– Còn anh mày? Mày vứt cho chó gặm à?

– “Anh…à anh còn chở ba nuôi mà sao kêu anh được?” Nó như thở phào khi tìm được lí do vô cùng hợp lý.

– “Thế hai đứa kia thì sao?” Ken đưa tay chỉ về hướng Bin và Suz đang đứng làm hai đứa giật nảy mình “Tao hỏi con Chris chứ có làm gì chúng mày đâu mà giật mình như thế hả?”

– “Ông nội hỏi kiểu đó ông cố con còn giật mình huống chi thằng cháu nhỏ nhoi này của ổng” Bin vuốt vuốt ngực kiêm lau mồ hôi hột trên trán hướng ken trả lời mà không thèm quan tâm đến khuôn mặt đang xanh lè của Chris đang nằm trên giường.

– “À! Em không đi xe nên Bin phải có xe đưa em về, thế là Chris nó không dám mượn thôi” Suz giải thích dùm nó chứ nếu không mọi chuyện mà bại lộ thì hỏng hết cả lũ. Tất cả cũng tại con Chris ẩu tả cả thôi, đi dầm mưa chi cho bệnh giờ phải chịu tra khảo bởi cái thằng cha mắc dịch Ken này. Đó là ý nghĩ của Suz nhưng dường như chỉ mình Bin gật đầu đồng ý với cái ý nghĩ đó khi nhìn vào mắt của nhỏ.

– “Cái gì cũng có lí do hết. Thế theo mày chứ xe của ba thằng ôn dịch bên kia để làm cái gì? Còn chối nữa không hả?” Ken đột ngột hét lên làm nó hoảng hồn xém chút bay thẳng xuống giường nếu không có Win đứng đằng sau đỡ được.

Nó tuy giật mình bởi Ken nhưng cái ôm của Win khiến nó khó chịu với đau lòng. Nó bèn đẩy mạnh Win ra và đứng dậy đi vào toa-lét bỏ lại sau lưng rất nhiều ánh mắt nhìn nó phứt tạp.

– Chẳng qua muốn tắm mưa thôi. Từ khi nào anh lại lôi thôi như thế chứ? Cẩn thận kẻo em cho con Kim Thư địa chỉ nhà anh để nó vá mồm anh bây giờ.

Nó đóng cửa nhà tắm cái rầm trước gương mặt đang đỏ như gấc vì giận dữ của Ken.

– Chris!!! Mày không phải em tao.

– “Ba mày là ba nuôi của nó đấy” Fed và Ryan đồng thanh khiến Ken cứng cả họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Em Còn Yêu Anh?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook