Liệu Có Tin Được Không?

Chương 3: Sóng Gió Gia Đình

Orochi Y

18/12/2015

-Mẹ ới, cho con qua nhà nội chơi nhé! Mai con về-Nó nài nỉ-Không đi, Ở nhà

-Cho con đi đi, nghỉ hè phải đi chơi chứ ạ-Nhõng nhẽo

-Không là không, nói nhiều tao đập cho đấy-Mẹ nó gắt

Biết là xin không đc, nó chạy sang ba nó sử dụng "nữ nhi kế".

-Ba ơi.i.i....Ba.à...cho con đi nha! nha.-Mắt nó chớp chớp

-Ừ-Ông gật đầu

Nó tung tăng tung tẩy lôi quần áo rồi phóng ù đi luôn, sợ ba đổi ý

-Nội ơi! Con Phương Nghi nè!-Chưa thấy người đã thấy giọng

-Phương Nghi đấy à? Vào đây với bà, Bà cho kẹo-Nội gọi nó

Nó thì khỏi phải nói, trẻ con ai chẳng thích ăn kẹo...Nó cũng rất quý nội nó luôn. Tối đến nó ngủ cùng nội, sáng dậy là chạy đi chơi...đang đi thì gặp cô bạn gần nhà

-Hey! Giang. Đi đâu á-Nó vẫy vẫy tay



-Đi về,cậu đi đâu đó-Giang hỏi

-Đi chơi chứ đi đâu.Hì.

-Ừ. Mà thôi tớ về đây, tạm biệt nha

-Ê.mà thôi, tớ về cùng cậu-Nó vội đuổi theo, dù sao cũng cùng đường, đi 2 người khỏi sợ ma

Vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, rồi hết xúc tôm lại bắt cá, dùng bật bắn chim,...v.v...Đủ trò của tre trâu.

Ngày hôm sau, đang ngồi cùng ba nó thì thấy chị họ đang chở nội ngồi sau xe,thẳng tiến vào nhà mình. Nó vui sướng chạy ra tận cổng lớn chào bà, cứ ngỡ bà đem kẹo cho nó. nhưng trái với sự mong đợi nội hỏi nó 1 câu làm nó hóa đá luôn

-Phương Nghi à! Nội già rồi k kiếm ra tiền, con có chót dại lấy tiền của nội thì cho nội xin, rồi nội cho 100 mà xài-Nội nhìn nó, 2 mắt rưng rưng

-Dạ, sao nội lại nói thế, con biết gì đâu? không phải con??-Nó lắc đầu nguây nguẩy, sắp khóc tới nơi

Ba mẹ nó nghe vậy thì sock đơ luôn, gì chứ...con bé lấy tiền của bà làm gì chứ??/

-Mẹ. Liệu mẹ có để ỏ đâu rồi k nhớ k ạ- Mẹ nó hỏi, vì nội rất hay quên

-Ý của chị là tôi lẩm cẩm phải không?? Sáng ra tôi tính lấy tiền đi trả chị Dao(hàng xóm) thì phát hiện tiền đã mất rồi, mà trong khi đó tối qua trước khi ngủ tôi vẫn còn thấy, sáng nay con Nghi nó lại bỏ về mà k chào hỏi một câu...không nó thì tiền mọc cánh hả??- Nội nó sụt sịt

-Thôi đi về, coi như tao mất không, con với cháu, thương nó mà nó lỡ lấy cắp cả của mình... đúng là nuôi ong tay áo mà



Giờ đây mọi nghi vấn đổ hết vào nó, vì sự thật là nó đã ở cùng nội và tối đó chình mắt nó trông thấy nội cất tiền vào túi áo và gồi đầu lên... sáng nó cũng chẳng chào hỏi nội đã về..vậy thì còn gì mà nói nữa chứ.Ba mẹ nó hết chửi bới, mắng mỏ, rồi đến đánh đập, bắt nó đem tiền trả nội...

-Con mất dạy, bố láo bố toét,mày mới từng này tuổi mà đã ăn chộm ăn cắp hả con, có lấy thì trả bà ngay cho tao. Nuôi mày ăn học mà sao mày ngu thế hả, chưa gì đã làm mất mặt tao rồi-Mỗi câu nói là bà quật túi bụi vào người nó

-Con không có ăn cắp mà mẹ ơi! Sao mẹ không tin con??-Nó kêu gào khản cả cổ, mẹ đánh nó đau lắm...ba và mẹ đều k tin nó. 2 anh trai thì đã đi học hết

sao nội lại như vậy chứ? Nó làm gì sai sao? hình tượng người bà nội đáng kính trong lòng nó giờ tan vỡ rồi, thay vào đó là cảm giác "HẬN".

Ra đường thì nhận được ánh mắt không thiện cảm của mọi người: "Nhìn kìa, tí tuổi đã là quân ăn cắp rồi đấy" Người ta thi nhau chỉ trỏ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi, giờ đây ít ai nhắc tới chuyện của nó nữa... Nó cũng chẳng đặt chân qua nhà nội bao giờ, thậm chí họ hàng nhà nó nó cũng ít đến, trừ khi có việc.

Giờ nó đã học lớp 4..Thiên Vũ học lớp 7...và Vương Hoàng do thiếu điểm vào cấp phổ thông nên đã nghỉ rồi, giờ vẫn đang ở nhà chờ việc, ông này rất lười việc nhà.Trong những năm qua, có rất nhiều sự cố xảy ra, nhưng là chuyện của ba anh em nhà nó, ngày nào cũng táng nhau tới sứt đầu mẻ chán.

Có lần ba anh em đi vun đậu phộng, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà lát sau nó đã thấy 2 huynh đang cầm cán thuổng choảng nhau bốp báp rồi...Kết quả là cả hai bị mẹ nó nện cho 1 trận còn nó đứng ngoài cười.

Cũng có lần Thiên vũ bị nó cầm nguyên 1 cục gạch vĩ đại tương vào một bên trán...máu chảy ròng ròng...Bên này chưa khỏi thì vài ngày sau mảng trán bên kia cũng được ông anh Vương Hoàng ném cái "BỐP" thanh sắt vào đúng vị trí song song với chỗ đang bị thương, U lên một cục, hai bên lồi ra như sừng con trâu....

Và nó, cứ hễ bị Thiên Vũ đánh là Vương Hoàng đã chẳng bênh nó thì chớ, lại lao vào ăn hôi...Nafeo là đấm,đá,đạp đến phun máu mũi, nhưng ngược lại nó lại được ba nó chiều chuộng, cưng nựng. Cái ông Thiên Vũ từ nhỏ rất sợ Cóc và toàn bị nó nạt cho mất vía, ổng cũng hay bị chảy máu cam, bị khớp nhưng giờ khỏi rồi...Đêm ngủ thì rất hay bị mộng du, có lần đang ngủ,ổng bật dậy như zombi,cầm đèn dầu châm vào dây điện...cũng may mà má mì phát hiện kịp thời, vỗ vỗ vào vai vài cái thì ổng tỉnh, k tỉnh nữa thì ăn ngay cây gậy vào gáy để "XỈU". Chứ không thì chết mất xác...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Có Tin Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook