Liệu Có Tin Được Không?

Chương 12: Soái Ca

Orochi Y

18/12/2015

"Chào em"Lại tin nhắn từ một số lạ hoắc.. Quái. Ai lại biết số mình nhỉ?. Nó không trả lời.

15p sau.."Còn nhớ anh chứ"-Không hồi âm

10p sau.."Em kiêu vậy"-không động tĩnh

5p sau..."Haiz. Anh là Nhật Lâm đây. Vừa cứu em hôm trước, đã quên rồi. Buồn ghê.

Đến khi này thì đã có động tĩnh, nó đã nhúc nhích

"Ơ...sao anh có số em?-Cái tên này điều tra nó sao chứ

"Đố biết đấy".

"Em chịu"

"Anh lấy khi em đang ngủ.Hì.Thông cảm cho anh nha! Cô bé.

"À.Không sao ạ. Cảm ơn anh vì đã cứu tụi em nhé"

Lần này tn đến, nó cứ nghĩ là của anh. Nhưng đập vào mắt nó là "KEVIN"

"Tao nghe qua chuyện của mày rồi. Ổn chưa?"

"Mày nghĩ tao sao hả? Bạn mày mà, cái gì nó cũng sẽ qua thôi mà."

"Không có gì em. Anh mời em đi uống nước được không nhỉ?"-Là tn của Nhật Lâm

"Đi đâu anh?"-Nó bấm gửi cho anh, nhưng theo đà lại send luôn cho Kevin. Vậy mà nó cũng chẳng để ý

"Má. Anh em gì hả con bệnh kia. Mày lại lên cơn à?"-Kevin

"Sặc. Mày thần kinh hử, anh em méo gì? Đang yên lại chửi tao"

"Đệt. Coi lại tin nhắn đi cô nương"

Nó cũng lướt lại tin nhắn thì...Ôi thôi rồi, lộn...lộn..lộn thật rồi

"Á. Tao gửi lộn, Đang nói chuyện với ông Nhật Lâm"

"Ặc. Mày đúng là đầu đấu, não phẳng. Chịu khó nhăn lại chút đi."...Mà khoan đã, Nhật Lâm à? Cái tên xã hội đen đó hả?"

"Gì mà xã hội đen với chẳng xã hội đỏ. Mày linh ta linh tinh"

"Đù. Cái loại NGU. Ông ta là trùm xã hội đen đó. Tên giang hồ là Soái Ca, biết rồi chứ?"

"Ừ biết rồi"

"Đó. không xã hội đen thì cái khỉ gì?"

"Ờ. Nhưng mày đang nói ông Nhật Lâm ấy à, hay thằng nào?"

"Oắt đờ Fuck...Từ nãy tao nói, mày k hiểu gì hả?"

"À..Ờ thì..Một chút...HẢ. Anh ta là trùm, sao mày biết???"



Sao cái gì tên này cũng biết vậy nhỉ. Híc. Chẳng bù cho nó, mù tịt

"Tao thấy mấy thằng kia gọi anh ta là Soái Ca nên biết."

"Ùi. Thiếu gì người tên giống nhau"

"Má...Tao thua mày. Tên anh ta để làm cảnh à. Chắc chắn 100%"

"Tên á. Tên anh ta làm sao cơ?"

"Đm. Mày đi ngủ đi, thèm mà nói chuyện với con NGU như mày, phát hỏa"

Ớ. Nó không hiểu thật mà. Thôi thì hỏi Nhật Lâm là rõ nhất. Nó cũng thôi nt với Kevin luôn

"Anh"

"Anh đây. Sao giờ mới trả lời anh"

"À. Em vừa bận xíu"

"Ừm. Vậy có chấp nhận lời mời của anh không?"

"Nhưng anh trả lời em một câu đã nha!"

"Em hỏi rồi đó"

"Đâu. Em hỏi kho nào đâu. Anh nhầm à?"

"Vừa rồi đó."

Nó cứ ngây ra, chẳng hiểu quái gì

"Làm gì có. Ô hay"

"Hề. anh chọc em xíu à. Em hỏi đi."

"Anh là Soái Ca phải không?"

"SAo em hỏi vậy?"

"Anh trả lời đi."

"EM đi cùng anh, anh nói cho mà biết"

Nó vẫn đang phân vân không biết nên đi không. Nhỡ anh ta là người xấu thì số mình nhọ rồi. Nhăng mặt khác, anh đã cứu nó một mạng, trông anh cũng không phải người xấu. Lũ xã hội đen toàn lũ ghê ghớm, có khi nào họ bắt nó moi móc nội tạng rồi ném xác nó đi không? Thoáng nghĩ mà nó đã rùng mình, cuộc sống không nên tin ai, huống hồ anh ta là nghười lạ

"Sợ anh hả? Mặt anh trông đểu vậy sao?"

Ôi. Anh biết nó đang nghĩ gì sao. Ngại thật đấy, còn đang đấu tranh tư tưởng mà

"À. Đúng là em sợ anh đấy"

"Thử tin một lần xem nào"



"THôi được, địa điểm anh"

"Quán nước gần nhà em đi, để em yên tâm"

"Okay anh"

....ChIỀU....

-Em.

Đang đứng ở cổng, bỗng nó nghe tiếng gọi. Ngoái đầu ra sau thì bắt gặp một anh chàng rất chi là Handsome, anh bận trên người toàn bộ là màu bạc, trừ kính dâm màu đen

-Anh Nhật Lâm hả?-NÓ nhìn anh chằm chằm

-Ôi trời. Vâng thưa cô nương, lên xe nào.

Cô bé này ngốc thật đấy, nhưng cái mặt trông giống búp bê quá, thật đáng iêu

-Em uống gì?

-Ờm..Em uống....."Gì cũng được".-Nó cười gượng

-Cô ơi, cho con một ly "Gì cũng được" ạ

What???Sao lại "gì cũng được", thứ đó là nước gì??. Mặt nó cứ thộn ra, làm ai đó không nhịn được cười. Ngốc quá thể. Đến cả cô chủ quán cũng phải công nhận nó không khôn.hài thật

-Haha. đồ đó chưa ra sản xuất cháu nhé."-Cô nhìn nó cười làm nó ngượng chín mặt

-Vậy..vậy anh uống gì em uống cái đó-Nó cứ cúi gằm mặt xuống đất, lắp bắp

-À. Anh uống rượu, em uống được không?-Anh cố nhịn cười

-Anh...anh..-Mặt nó như trái cà chua, không dám nhìn vào mặt anh

-Hờ. Thôi anh đùa thôi. Uống cafe nha.

-Vâng. Em cà phê không đường.

-Em uống được hả, đắng mà.

-Vâng.Hì

-Vậy cho con hai không đường cô nhé.

-Anh nói em nghe đi.

-Nếu anh nói phải thì sao?

-Vậy là đúng rồi hả?

-Sao không nhóc, đừng nói là em không thích giao du với người như anh nhé! Anh giống mọi người thôi mà.

-Em muốn biết thôi mà...Không sao đâu ạ.

Hai người cứ nói hết chuyện này tới chuyện kia, cứ như thân thiết lắm rồi ấy. Nó cảm thấy anh rất tốt. Còn anh cảm thấy nó thật dễ thương, có đôi chút ngờ nghệch, ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Có Tin Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook