Liệu Có Tin Được Không?

Chương 2: Đứa Trẻ Ra Đời

Orochi Y

18/12/2015

"Oe Oe"....Ngày 22/05 một đứa trẻ ra đời.-Chúc mừng anh chị, là một bé gái nhé- Ông bác sĩ cười

-Ôi! Thật đáng yêu, giống ba nó ghê ha- Ngoại nựng má đứa trẻ

-Haha.Con gái ngoan của ba, ta có con gái rồi-Người chồng cười ha hả, bế bé xoay vòng vòng

-Tên con bé là gì vậy Đình Văn- Ngoại hỏi thằng con rể

-Mẹ đặt cho nó đi, con cứ nghĩ là con trai nên.....

-Vậy đặt nó là Phương Nghi nhé!

-------------------------6 năm sau--------------------------------

-Ba iu...Ba iu...là Ba iu- 1 con bé lùn tịt đang uốn éo trước mặt 1 người đàn ông

-Con à! Ngồi im dùm ba đi con-Đình Văn thều thào, thật là...nó nghịch qá

-Ba ơi, dạy con nấu cơm-nó nhảy vào lòng ông ngồi

-Nấu gì hả con, ăn còn chưa xong...ba phải đi làm đây, con ở đây đợi anh con về nhé!-Nói rồi ông bước đi

Cuộc sống gia đình khốn khó, nay lại có thêm nó nữa nên cuộc sống ngày càng vất vả hơn....Đợi khi ba mẹ đã đi làm, nó lon ton rúc vào bếp "quẹt diêm nhóm lửa" có vẻ rất thành thạo. Tiếp đó là đổ 6 bát gạo vào trong nồi...và đậy nắp...Nó đã quên béng mất việc cho nước...Sau đó đặt nồi gạo lên bếp và gia sức quạt, đợi lửa cháy thật to, nó tung tăng nhảy múa...nào là "hái hoa bắt bướm", vồ ếch" rồi đập ong, ong đuổi thì bỏ chạy...trong đầu đang thầm nghĩ "trưa nay ba mẹ sẽ rất bất ngờ cho xem, ai bảo mình k biết nấu cơm nào", nghĩ vậy nó tự hếch mặt lên trời thích chí cười 1 mình...

[....]

*gtnv*

+Trương Vương Hoàng: Con cả trong nhà, da trắng, rất thư sinh, khá lạnh lùng,

sau này giống ông Đình Văn, thương 2 đứa em... vì hoàn cảnh nên lớn lên phải ra xã hội khá sớm

+Trương Thiên Vũ: Con trai thứ, đẹp trai, da bánh mật, cười duyên nhưng cực kì nóng tính

+Trương Phương Nghi (nó-nv chính): hưởng tính cách từ 2 ông anh, thuở nhỏ rất hồn nhiên, lạc quan, nhưng trưởng thành lại biến thành người cực kì nguy hiểm...mà chính xác là sống thật với bản chất, có răng khểnh cười duyên, có tham gia băng đảng (có thật đấy nhé)

***

-Ba mẹ ơi, con đi học về rồi- Tiếng 1 cậu nhóc

-Con chào ba, con chào mẹ...con đi học về-Cậu nhóc thứ 2



-Ừ! Nghỉ 1 lát rồi giúp nhau nấu cơm đi con-bà mẹ lên tiếng

-Vâng. Em con đâu rồi hả mẹ-Vương Hoàng chạy lăng xăng tìm cô em

-Chắc nó đi chơi rồi-Ông chồng bon chen

-Ba mẹ nướng khoai hả???-Thiên Vũ hỏi

-Làm gì có! sao m hỏi vậy-Ông bố dừng tay đang phát phát cỏ, quay qua nhìn thằng con

-À! Con ngửi thấy mùi cháy, giống giống mùi khoai lang. hì-cậu cười hì hì trả lời

-Mày đói đến khùng luôn rồi hả con, lo mà nấu cơm đi. Hừ- Minh Thoa quắc mắt

-ÁAaa..aa.

Tiếng hét thất thanh từ trong bếp vọng ra, Thiên Vũ thấy vậy phi thẳng vào nơi phát ra âm thanh đó

-Cái gì thế thằng kia?- Đình Văn bực mình, k ngày nào là đc yên ổn

-Cháy...y....cháy...cháy rồi!!!!-2 thằng nhóc hét tán loạn

-HẢ?-bà vợ thì đang ngây người, trong khi đó ông chồng bỏ cả dao dựa,lao thẳng vào chỗ 2 thằng con. Thấy vậy bà cũng hớt hải chạy theo. Khi vào tới nơi thì ngọn lửa đang cháy bùng bùng, lôi con ra...2 vợ chồng mau chóng dập lửa, rất may là lửa mới bén sang đống củi, vẫn chưa hỏa hoạn...Khi lửa tắt hẳn, ai nấy mới hoàn hồn.

Đang tính quay qua quạt cho thằng con 1 trận thì thấy 2 thằng vẫn đang ngây người, mắt vẫn dán vào bếp thì 2 ông bà cũng đưa mắt nhìn theo.

Bốn con người đang chăm chú nhìn thứ vật thể lạ đang nằm chềnh ềnh,thù lù 1 đống trên bếp kia,trong lòng liên tục hình thành ti tỉ dấu chấm hỏi. Đình văn thay mặt cả nhà, mạnh dạn tiến về phía đó, ngó nghiêng một hồi thì mặt méo xệch: "Ôi cái nồi cơm đáng yêu của tôi".

Nhanh tay gạt cái nắp qua một bên....thì bên trong là một đống than li ti đang bám chặt lấy đế nồi (gạo cháy đấy ạ)...

Mọi người còn đang định thân thì một giọng nói oanh vàng vang lên phía sau

-Ủa. Ba mẹ, 2 anh làm gì vậy?

Đồng loạt k ai bảo ai, đưa con mắt về phía thủ phạm đang thờ ơ trước vòng pháp luật.

-Là mày phải không con?- Ông bố nghiến răng hỏi cô bảo bối

-Mặt ba sao vậy?-Thủ phạm vẫn rất ung dung, bình chân như vại



-Tác phẩm của mày hả nhóc???-Bà mẹ cũng toát mồ hôi mà nhìn nó

-Gì hả mẹ?-Hết sức ngây ngô

-Cái này này-Ba nó giơ giơ cái vật thể màu đen đen lên trước mặt nó

-Cái gì thế ba? Ăn đc không vậy?

Khóe môi ông giật giật, "Ách-Tức chết mà",thật là quá đáng. Trong khi đó mắt nó chớp chớp, điệu bộ rất đáng yêu, mọi người nhìn nó mà thở dài thườn thượt.

Như nhớ ra gì đó, nó tươi tỉnh hẳn lên

-À mà hôm nay con có bất ngờ cho ba mẹ và anh đấy. hí hí.

-Là gì thế? -Thiên Vũ hí hửng tưởng nó có gì ăn được, bèn sấn lại gần

-Hôm nay em tự tay nấu cơm cho mọi người đấy. hihi. thấy em giỏi k nào-Nó cười như con đười ươi được mùa

-Vậy hả con gái yêu vấu! Vậy cơm con nấu đâu?-Mẹ nó nghiến răng

-Ừ. Cơm đâu em???-2 thằng anh đồng thanh

-Cơm à,nó ở trên bếp kìa...Ớ...Ơ.Đâu rồi nhỉ, khi đi vẫn còn mà- Ngơ ngác, ngơ ngác và ngó nghiêng

-HẢ.Ả....-Hai thằng anh há hốc mồm nhìn theo hướng nó chỉ, và đã nhận ra 1 điều.."Con em rất NGU".Đúng.Quá đúng

-Tao đã bảo là không được nấu rồi mà không nghe hả, biết gì mà làm, giờ thì củi cháy đằng củi, gạo cháy đằng gạo,nồi cũng cháy luôn...may còn cái nhà này chưa ra đi nốt đấy con ạ-Ba nó xổ 1 tràng, thật bực mà, con với cái.

-Thôi mấy đứa lên nhà để mẹ nấu cho, trưa rồi-Mẹ nó dịu giọng,đẩy mấy đứa ra ngoài

[.......]

Hè về, trời mưa bão liên miên. Đã lâu rồi hôm nay mới hửng nắng

-Anh Hoàng,Phương Nghi...Đi câu cá không?- Thiên Vũ gọi

-Có chứ-Hai anh em nhanh nhảu trả lời, còn gì vui bằng đi câu chứ

Thế là tụi nó lôi nhau đi câu, câu chán chê mê mệt rồi thì vày nước...tạt té nhau ướt như chuột. Khi về nhà trong tình trạng lấm lem toàn bùn, cá thì chẳng được con nào...Có được cũng bị nó bóp chết sạch. Đã vậy còn bị má mí hát cải lương cho nghe cả buổi, thật là...

Ba anh em nó là vậy, bị mắng chửi nhưng vẫn vui vẻ, cơ bản là mặt dày rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Có Tin Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook