Liệu Có Kết Quả Không

Chương 19: Sự Thật

stever975

03/01/2017

Tính ra tôi đã ở trong nhà Nhật Minh đã gần 3 tháng, quãng thời gian mà tôi được gặp cậu ấy . Dư luận cũng dần vơi đi những lời bàn tán lúc trước . Mặc dù đã ở trong ngôi nhà rộng lớn này khá lâu nhưng tôi rất ít khi gặp được ba của Nhật Minh , tôi có hỏi cậu ta nhưng luôn nhận được câu trả lời có chuyện nên công tác chưa về . Tôi cũng không thắc mắc nữa và cũng không để ý đến nữa . Và ở một nơi khác , có người đang theo dõi những hành động của tôi và Nhật Minh : - Vào đi .

Một người đàn ông cao to bước vào .

- 2 đứa đó sao rồi - ông ta cầm li rượu vang trên tay và ngắm nhìn nó

- dạ , thưa ông chủ , 2 người họ vận bình thường , không có gì lạ cả .

- Tốt , cứ tiếp tục nghe ngóng thông tin .

- Dạ , thưa ông . Có ông Hàn đến gặp

- cho vào đi .

Người đó bước ra ngoài rồi có một người đàn ông khá đứng tuổi bước vào .

- Chào , lâu ngày không gặp - Người đàn ông đang ngồi trên ghế nói

- Ông gọi tôi đến có chuyện gì ?.

- cũng không có gì lớn . Chỉ là chuyện của con trai ông . Nó đang để mắt đến một con bé có chút gì đó không bình thường và tôi đã biết điều đó

- Ông nói vậy là ý gì? Ông nói con trai tôi sao ? -người đàn ông đang đứng nhìn khó hiểu

- Đúng , con trai ông đang yêu con gái của một tập đoàn đã bị phá sản do chính ông ra tay chỉ vì biết những việc làm phạm pháp của công ti ông và gia đình con bé đã tan nát . Ông nghĩ sao nếu con bé biết chuyện này .

- Tôi sẽ nói chuyện này với con tôi - ông Hàn nói với giọng lo lắng

- Không cần đâu ,cứ để như vậy thì cuộc chơi sẽ thú vị . Sắp tới đây sẽ có một cuộc họp bầu nhiệm chủ tịch mới . Những cổ đông trong công gi đang tranh nhau đưa con của họ lên giàng chức vị đó . Sẽ có một chuyện vui xảy ra

- Tôi biết rồi ,thưa ngài -Ông Hàn nói với giọng cung kính .



- Không có gì nữa , ông có thể về .

- chào ngài - Ông Hàn nói rồi bước ra ngoài .

Lúc này tôi đang ở trong trường giết thời gian bằng những bản nhạc yêu thích ,Lộc Nhiên đi đến ngồi xuống cạnh tôi chìa bịch bách snack ra trước mặt tôi nói :

- ăn không Ngân

- ăn chứ - tôi nói rồi lấy bánh ăn ngon lành .

- Mình có chuyện này muốn nói cho bạn biết , nhưng mình không biết có nên nói hay không . Mình nói ra sợ bạn đau lòng nhưng không nói thì không được - Lộc Nhiên nói với vẻ bâng khuân .

- Cứ nói đi , mình không sao đâu - tôi tươi cười nói .

- Gia đình bạn lúc trước là một tập đoàn lớn phải không ?

- Sao Nhiên biết ? - tôi ngơ ngác hỏi

- vậy là đúng rồi . Gia đình bạn tan nát sau khi công ti bị phá sản . Và mình biết người đứng sau là ai .

- Bạn nói đi , là ai ? - Tôi bồn chòn hỏi

- Là ...gia đình .... Nhật Minh

Tôi như đứng người trước câu trả lời của cô ấy . Tôi không tin vào tai mình và cứ cho là nghe nhầm nhưng sự thật là vậy nên tôi không thể nói được gì , làm được gì . Và từng giọt nước mát rơi ra , mình đang yêu con của người hai gia đình mình sao- tôi thầm trách bản thân rồi đứng dậy bước đi . Lộc Nhiên ở phía sau cười nửa miệng rồi thầm nói : "Kết thúc "

Sau khi tan học về , tôi lên phòng rồi thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi . May mắn bây giờ Nhật Minh không có ở nhà nên tôi bỏ đi nhanh chóng để khỏi phải gặp mặt con người đó . Tôi đành gọi taxi về nhà và gặp ba tôi . Ba tôi mừng vì tôi về nhưng rồi tôi cũng đề nghị ba tôi :

- con muốn đi du học nước ngoài - tôi ngồi trước mặt ba tôi nói

- Con suy nghĩ kĩ chưa mà quyết định như vậy - ba tôi nhìn tôi hỏi



- Con suy nghĩ kĩ rồi , con muốn qua bên đó học ngây bây giờ

- Được , ba cũng có quen một vài người bên Mĩ , ba sẽ nói chuyện với họ . Sáng mai con có thể đi . Bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi .

- Cảm ơn ba .

Tôi bước nhanh lên phòng rồi ở yên trong đó cả đêm không ra khỏi phòng. Suy nghĩ những gì mà tôi đã làm , thật là ngu ngốc , nhưng rồi cũng bình tĩnh mà quyết định mọi chuyện . Sau đó không lâu , ba tôi nói là đã nói với bạn bên Mĩ và đã làm được thủ tục có thể đi vào sáng mai . Tôi buồn vì sắp xa nơi này , một nơi mà tôi đã từng hạnh phúc .

Nhật Minh mệt mỏi trở về nhà và gọi tôi nhưng không nghe thấy tiếng đông gì cả . Cậu ta nhanh chóng đi lên phòng rồi gõ cửa , sợ tôi có chuyện nên đẩy cửa bước vào , nhìn căn phòng có vẻ khác thường , cậu ta luc tung mọi thứ và thấy quần áo của tôi không còn . Biết được chuyện gì đang xảy ra , cậu ta gọi anh Thanh về rồi hỏi :

- Anh cho người điều tra Tuyết Ngân đang ở đâu , cô ấy đã bỏ đi

- Cô ta đã bỏ đi rồi sao ? - anh Thanh ngơ ngác hỏi .

- cô ta đã bỏ đi

- Có lẽ cô ấy đã biết chuyện nên làm như vậy ?

- Dù sao thì tôi cũng không muốn mất cô ấy - Nhật Minh chóng tay lên gối mà gục đầu xuống nhìn rất đau khổ .

- Cẫu hãy để cô ấy đi đi , giữ cô ấy lại chỉ làm cho hai người thêm đau lòng . Ba cậu sẽ không chấp nhận đâu , tôi nghe được tin là ba cậu đang hứa hôn cùng với tập đoàn lớn của thành phố . Cậu nên nghe lời ông ấy đi nếu không tài sản kế thừa cậu cũng không có đâu - anh Thanh nhìn Nhật Minh lo lắng

- Tôi biết , anh cho người đều tra đi .

- Dạ thưa cậu .

Hai con người đã từng yêu nhau bây giờ đã phải chịu đau đớn . Sáng hôm âu , tôi nhanh chóng chuẩn bị và đi đến sân bay , ba tôi căn dặn tôi rồi tôi bước vào trong và cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu . Trước khi đi , tôi đã nói với ba rằng :

- Con sẽ giúp ba trừng trị những kẻ đã làm gia đình mình như thế này .

Cuộc sống mới bên kia thế giới sẽ giúp cho tôi quên những gì nên quên và giúp tôi trở thành một con người khác - mang trong lòng sự thù hận .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Có Kết Quả Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook