Liệt Húc Thanh Hà

Chương 20: Nếu anh chết trong trận chiến, em sẽ chết vì tình

Liêm Thập Lí

07/04/2021

Đầu tháng chín, sinh viên chính thức bắt đầu đi học lại, không khí sôi sục dần bị tiếng chuông thay thế.

Mấy ngày nay Tô Cấm y như người mất hồn, Dương Thanh Hà biết cô ấy hoảng sợ, nhưng cô phát hiện ra hình như mình không giỏi an ủi người khác.

Hồi còn ở Mỹ, lúc Chu Kỳ Hạo khoảng mười tuổi, trường có tổ chức một cuộc thi vẽ. Ở phương diện này cậu cũng coi như có năng khiếu, giáo viên dạy mỹ thuật còn chọn cậu để tham gia cuộc thi, đồng thời có cả con gái của bà là bạn cùng lớp với cậu cũng góp mặt.

Chu Kỳ Hạo về nhà, hào hứng đem chuyện này kể cho cô nghe, hơn nữa còn vỗ ngực tự tin mình có thể giành được giải nhất.

Lúc ấy Dương Thanh Hà đã có chút danh tiếng trong hội vẽ tranh sơn dầu của thanh thiếu niên, cô không ngờ đứa em không cùng huyết thống với mình cũng có năng khiếu hội họa. Sự liên kết và giống nhau đến khó hiểu làm cô bối rối, và dường như có thứ gì đó đang dần tan chảy.

Trong mắt cô, Chu Kỳ Hạo là một đứa em trai rất thông minh, thế nên khi ấy cô đã nói rằng: “Chị thấy chuyện em giành được giải nhất là chuyện đương nhiên.”

Chu Kỳ Hạo nhào tới ôm chầm lấy cô.

Dương Thanh Hà vỗ lên vai cậu.

Ở cái nhà này, có lẽ không một ai quan tâm đến thành tích và giải thưởng của cậu.

Ngày hôm sau khi trời nhá nhem tối, Chu Kỳ Hạo trở về lúc hoàng hôn chỉ còn sót lại tia nắng vàng mỏng manh. Cậu bước qua ánh chiều tà, thất tha thất thểu vào căn biệt thự nhà họ Chu.

Trong nhà không có ai, chỉ có mình Dương Thanh Hà đang ngồi đọc sách trên xích đu ở trong sân, vừa đu vài cái bỗng ngừng lại.

Chu Kỳ Hạo đứng trước mặt cô, nói: “Chị ơi, hình như em bị lừa rồi.”

Thật ra chuyện là thế này: Trước giờ thi, cô giáo đã gọi cậu vào văn phòng, hỏi cậu định vẽ gì vào bài thi. Chu Kỳ Hạo vẫn chưa nghĩ ra nên chỉ biết lắc đầu. Cô giáo bèn lấy một quyển giáo khoa mỹ thuật và lật mấy trang sách, cuối cùng dừng lại ở trang có một bức tranh được vẽ bằng bút sáp rất đơn giản, cô hỏi cậu cảm thấy bức tranh này thế nào?

Thấy cô giáo hiếm khi quan tâm đến mình, cậu bảo lúc đó cậu thấy rất vui nên đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

Cậu nghĩ chắc chắn cô giáo muốn tốt cho mình.

Lúc đó con gái bà cũng có ở đấy, bà ấy để con gái mình vẽ một bức tranh khá khó trong bộ phim hoạt hình sư tử con.

Cậu đã nhận ra ngay có gì đó không ổn nhưng vẫn chọn tin tưởng cô giáo. Lúc thi cứ do dự mãi, cuối cùng quyết định vẽ bức tranh kia bằng bút màu sáp.

Trên đường về, cậu càng nghĩ càng thấy lạ.

Dương Thanh Hà nghe xong chỉ xoa đầu cậu, có lẽ cậu vẫn chưa đủ khôn ngoan hoặc do cậu quá đơn giản.

Cô không thể trách thằng bé được, cũng không thể chỉ trích cô giáo ngay trước mặt em trai, tuy vậy cũng không nói được câu nào để an ủi nó.

Mấy ngày sau, kết quả cuộc thi được công bố, Chu Kỳ Hạo về đến nhà buồn bực chẳng nói chẳng rằng.

Dương Thanh Hà cùng xem Tom và Jerry với cậu mấy tiếng đồng hồ, ăn ba tô khoai tây chiên to bự.

Cậu bé ngây thơ cuối cùng cũng mở lời.

Cậu nói: “Hôm nay công bố danh sách đoạt giải, đọc tới tên con cô, lúc đó nó đứng cạnh em còn cố ý giả vờ nói sao không có Chu Kỳ Hạo nhỉ, chuyện này thật vô lý. Dĩ nhiên không thể có rồi, bức vẽ đơn giản như vậy, không đạt đủ tiêu chuẩn sao có thể đoạt giải chứ.”

Dương Thanh Hà: “Xem ra nền giáo dục của nước Mỹ cũng chỉ được đến thế. Cứ coi đây là một bài học đi, được không?”

Chu Kỳ Hạo vò đầu bứt tóc, một hồi lâu sau mới giận dỗi nói: “Chị, chị có thể an ủi người ta không?”

Dương Thanh Hà: “Không thể.”

Đây là lần đầu tiên cô thực sự muốn an ủi một ai đó khỏi những áp lực về tinh thần.

Từ trước đến nay cô đều trốn tránh quá khứ, không ai hiểu cô mà cô cũng không giải thích với bất cứ ai.

……

Tô Cấm nơm nớp lo sợ dáng vẻ như xác chết của mình làm ảnh hưởng tới người khác. Dương Thanh Hà cảm giác mình như đang trong một bộ phim, cánh tay ấy vươn ra nhưng không dám chạm vào rồi lại rụt tay về.

Trời vừa sẩm tối, Tô Cấm đã kéo hết rèm cửa ban công lại, kín đến mức không sót một kẽ hở. Lúc ngủ lưng cô ấy dán sát vào vách tường, vùi cả đầu vào trong chăn.

Mấy ngày nay đèn phòng ngủ sáng suốt từ đêm đến hửng đông, Tô Cấm là một cô gái biết ý, cũng bảo Dương Thanh Hà tắt đèn vì sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng Dương Thanh Hà nói không sao cả.

Hôm đó sau khi rửa mặt xong, Dương Thanh Hà nằm trên giường đắp mặt nạ. Tô Cấm cũng leo lên giường từ lâu, nằm rúc trong chăn run bần bật.

Dương Thanh Hà thấy cô ấy quá sợ hãi, thậm chí còn có dấu hiệu bị bệnh.

Cô nhìn chằm chằm trần nhà, nhẹ nhàng nói: “Tô Cấm à, hay là mai chúng ta đi khám bác sĩ nhé?”

Tô Cấm vẫn đang run rẩy không ngừng, không đáp lại lời cô.

Dương Thanh Hà nghiêng mặt qua, “Tô Cấm?”

“Hả? Gì cơ?” Tô Cấm đột nhiên thò đầu ra từ trong chăn, tóc rồi bù xù.

Dương Thanh Hà: “… Mai đi khám bác sĩ được không?”

“Sao phải đi khám, cậu bị bệnh gì ư?” Cô nháy mắt.

“Cậu đi khám thử xem, tớ thấy cậu có vẻ rất căng thẳng, tâm lý hoảng loạn.”

“Tớ…” Tô Cấm chần chừ, đúng lúc này trong chăn cô ấy chợt phát sáng, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt cô, Tô Cấm nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.

Dương Thanh Hà trông thấy sự e thẹn trong đôi mắt sáng như sao của Tô Cấm, nỗi tương tư nhấp nhổm của thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Dương Thanh Hà đang đắp mặt nạ nên không dám cười, nhưng trong giọng cười trêu chọc: “Thì ra mấy hôm nay cậu ôm điện thoại suốt như vậy là đang hẹn hò à.”

Cô còn tưởng Tô Cấm bị mất ngủ nên lướt điện thoại cho đỡ buồn.

Vừa nghe thấy hai chữ “hẹn hò”, mặt của Tô Cấm đỏ lự như trái cà chua, “Không phải đâu, tớ không phải đang… hẹn hò…”

Hệt giấu đầu hở đuôi.

Dương Thanh Hà: “Thì ra mấy ngày gần đây cậu cứ như người trên mây là vì chờ tin nhắn của anh chàng đó, tớ còn tưởng cậu…”

“Không phải như thế… Tớ…”

Cô ấy có sợ thật, nhưng trước mắt còn có chuyện còn làm cô bồn chồn không yên hơn cả việc bị bám đuôi.

Dương Thanh Hà gỡ mặt nạ, ngồi xếp bằng, “Bạn cùng lớp với cậu à?”

Thấy Dương Thanh Hà có hứng thú, Tô Cấm cũng dứt khoát ngồi dậy, quấn chăn quanh người, dịu dàng nói: “Lớp trưởng của lớp tớ.”

“Đẹp trai không?”

“Có!”

Dương Thanh Hà: “Bắt đầu từ khi nào?”

Tô Cấm cuống quít xua tay, “Không đâu, chỉ là tâm sự mỏng thôi.”

Dương Thanh Hà chống cằm, “Kể tớ nghe đi.”

“Cậu muốn nghe thật à?”

“Ừm.”

Tô Cấm cắn môi, “Thật ra cả năm nay không liên lạc gì cả, cũng giống như bao người bạn bình thường khác thôi. Cơ mà cậu ấy xuất sắc lắm, là sinh viên xuất sắc nhất trong chuyên ngành của tớ. Năm trước cậu ấy còn đạt rất nhiều giải thưởng, cậu ấy trầm tính, nhìn bề ngoài có vẻ khá lạnh lùng.”

“Vậy thì sao cậu lại thích cậu ta chứ?”

Tô Cấm nóng bừng cả người. Từ lúc cô thầm mến người ta đến nay vẫn chưa hề kể chuyện này với ai. Cho dù có thích cũng chỉ thích thầm trong lòng, chưa có ai nói thẳng ra như thế.

Tô Cấm nhớ lại, cười thẹn thùng, “Có một hôm, thầy giáo đang hăng say giảng bài trên bảng bỗng mắc kẹt một câu, thầy nghĩ mãi không ra, lúc đó cậu ấy ngồi ở hàng trước tớ bất ngờ lên tiếng, ‘hàng thứ năm ở phía bên trái bảng bị sai công thức rồi ạ’. Giọng trầm trầm và nhàn nhạt, nghe hay vô cùng.”

“Vậy làm sao hai người bắt chuyện với nhau được?” Dương Thanh Hà đầy vẻ tò mò.

Tô Cấm: “Hôm đó… Cậu ấy tiễn tớ về ký túc xá, lúc sau thì tìm được tớ qua nhóm lớp, hỏi tớ thế nào, có ổn không.”

“Chuyện thú vị rồi đó, cậu ta có ý với cậu rồi.”

“Hả? Thế ư? Nhưng cậu ấy ít nói lắm, tớ luôn là người tìm đề tài để nói thôi.”

“Trong nóng ngoài lạnh thôi.” Dương Thanh Hà lẩm bẩm: “Giống y ai đó.”

Tô Cấm bật cười thành tiếng, “Ai đó… của cậu như thế nào?”

“Anh ấy…” Dương Thanh Hà dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ga trải giường, “Cao to đẹp trai, tốt tính, rất chín chắn, là tuýp đàn ông ấm áp nhưng cũng không hẳn vậy, lòng anh ấy sâu như biển khơi, tớ không mò ra được.”

Tô Cấm chỉ biết cô có bạn trai, còn những việc khác thì hoàn toàn không hay biết, hôm nay cũng là lần đầu tiên được nghe Dương Thanh Hà nhắc đến.

Tô Cấm: “Nghe có vẻ rất giỏi nha.”

“Đúng vậy, là cảnh sát hình sự mà, anh ấy rất tài tình.” Cô sùng bái tột đỉnh.

“Cảnh sát hình sự!?” Tô Cấm tròn mắt và há hốc miệng, “Trời ạ, không phải cậu mới về nước sao, hai ngươi yêu xa ư?”

Dương Thanh Hà: “Chúng tớ vẫn chưa ở bên nhau.”

“Hả???”

Dương Thanh Hà: “Tớ vẫn đang tán anh ấy, cua ổng còn khó hơn cả ăn bánh Oreo nữa.”

“Vậy ý của anh ấy thế nào?”

“Anh ấy có ý gì hả?” Dương Thanh Hà ngửa người dựa vào tường, cười ruồi, “Cũng làm như không biết, anh ấy là một cảnh sát hình sự sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của tớ chứ?”

“Vậy cậu nghĩ anh ấy thích mình không?”

Dương Thanh Hà ngưng cười, nói nhỏ: “Thế mới nói tâm tư của anh ấy rất sâu, khó đoán.”

Anh ấy đối xử với cô rất tốt, nhưng có thể anh ấy đối xử với ai cũng tốt như vậy.

Cô nói bóng gió không biết bao nhiêu lần, mỗi lần anh đều biết dừng đúng lúc, không tiến thêm một bước cũng không lùi một bước. Nhìn ngoài có vẻ như cô đang nắm thóp anh, nhưng thật ra anh mới là người điều khiển tất cả.

Người phải lòng trước luôn luôn chịu thiệt thòi.

Tô Cấm ôm đầu gối, “Cậu thích anh ấy nhường nào?”

Dương Thanh Hà thoải mái trả lời: “Anh ấy nói đi hướng đông tớ không dám đi hướng tây. Anh ấy muốn hái trăng tớ có thể tạo ra tên lửa đánh cắp nó, nếu anh ấy nhắm mắt xuôi tay tớ cũng sẽ theo cùng.”

……

Một tuần sau, vụ án có thêm chút đầu mối mới, mấy ngày liền đi điều tra đều không có kết quả, bấy giờ cục cảnh sát nhờ vào việc theo dõi camera nắm được ít manh mối.

Đối với họ, chỉ cần một dấu vết khả nghi nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua, cho dù có mò kim đáy bể cũng phải mò cho bằng được.

Sau vài ngày xem lại camera, cả đám ai ai cũng mắt thâm như gấu trúc.

Tiểu Trương tạm dừng video, chỉ vào hình ảnh một người đàn ông đi chiếc xe máy màu đỏ và nói: “Căn cứ vào đặc điểm nhân dạng của nghi phạm được nêu ra trước đó thì người này rất phù hợp, nhìn tư thế lái xe và cách ăn mặc có thể ước chừng bốn năm chục tuổi. Thể trạng khá gầy, vì đội mũ và đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, đã đi tra biển số xe.”

Vì hướng tây là đường cao tốc, đi qua cây cầu kia phần lớn chỉ có một vài chiếc xe con và xe vận tải cỡ lớn. Ngoài ra còn có một số cô cậu học trò ra ngoài đi dạo bằng xe đạp và xe máy.

Hơn 10 giờ tối, có một người lái xe ba bánh đi qua cầu có vẻ rất khả nghi.

Tiểu Trương nói: “Người này xuất hiện ở đầu cầu vào lúc 10 giờ 6 phút và trở lại từ hướng ngược lại vào rạng sáng 4 giờ của ngày hôm sau.”

Triệu Liệt Húc: “Camera của đoạn đường phía trước đã điều tra chưa?”

“Người này đi qua đại học Trung Tế, phía trước có một ngã tư rẽ sang là khuất ngay, gần con đường đó thì đang được cải tạo và xây dựng nên không có camera.”

Triệu Liệt Húc bảo Tiểu Trương phóng to hình ảnh lên.

Phía sau xe ba bánh chất rất nhiều đồ, những bao tải dày nặng xếp lung tung, còn có hai cái thùng màu trắng.

Tiểu Trương cũng nhìn chăm chú, “Cái xô này dùng để đi câu cá thì phải? Người này khuya rồi còn đi câu cá sao?”

Đồng chí bên cạnh tiếp lời: “Có lẽ là sở thích đặc biệt.”

Triệu Liệt Húc: “Sở thích đặc biệt vào những lúc đặc biệt thì sẽ không còn đặc biệt nữa. Báo cáo lại sau khi đã điều tra được biển số xe của người đó.”

“Đã rõ.”

Bên kia Trần Ký lại lấy danh sách những nhân viên hậu cần công tác trong trường ra rồi tiến hành rà soát, chọn ra một số đối tượng phù hợp.

Đây quả là một công trình đồ sộ, không thua gì bản theo dõi điều tra.

Trần Ký thấy bực dọc, quăng tài liệu tới trước mặt Triệu Liệt Húc, “Sao cậu lại chắc chắn hung thủ chỉ ở phạm vi xung quanh trường như vậy?”

“Mới đầu khi Quách Đình tử vong cũng không xác định được, hắn có thể là một người quen bất kì nào của Quách Đình, nhưng đến Từ Ngọc Ngọc thì sự việc đã thay đổi. Hắn muốn lựa chọn một đối tượng để xuống tay, vậy nhất định phải quan sát để tìm thời cơ, hắn có thể ngụy trang thành công nhân, có thể bắt cóc được người khác. Điều đó chứng tỏ hắn không quá lớn tuổi, hắn vẫn đang công tác ở một chức vụ nào đó, vì vậy phạm vi hoạt động chỉ có thể ở khu vực này.”

Triệu Liệt Húc lại nói: “Hắn tự đạt khoái cảm khi nhìn thấy thi thể, đạt được cảm giác thành tựu của đàn ông. Sau khi bắt cóc Từ Ngọc Ngọc, hắn tiến hành xâm hại và ngược đãi nạn nhân, hắn phát tiết hết những bất mãn trong lòng mình. Sau khi có được cảm giác hưng phấn vì đã trả được thù thì hắn lại cảm thấy rất hối hận, tình cảm dao dộng mạnh. Những người như vậy, theo nghiên cứu điều tra thì phần lớn từng bị đổ vỡ trong hôn nhân hoặc từng là nạn nhân của bạo lực gia đình.”

Trần Ký: “Ý của cậu là hắn từng bị tổn thương bởi phụ nữ?”

Triệu Liệt Húc: “Cậu đã từng nghe qua vụ án hung thủ giết tám cô gái mà hắn không hề quen biết, lý do chỉ là bởi vì các cô gái đó đều mặc váy màu đỏ chưa? Mà màu đỏ cũng chính là màu yêu thích nhất của người vợ đã ruồng bỏ hắn.”

Trần Ký: “Thế móc mắt thì sao? Cũng là trả thù ư?”

Triệu Liệt Húc im lặng một hồi, “Không phải.”

Anh nâng mí mắt, giọng trầm xuống, “Hắn đang bắt chước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liệt Húc Thanh Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook