Liệp Quốc

Chương 250: Người thủ hộ vĩnh hằng

Khiêu Vũ

20/06/2015

Người che chở thần bí đó theo truyền thuyết cũng là thế tập, từ thời siêu cấp viễn cổ đế quốc cho đến hiện tại vẫn luôn là thần thủ hộ cho hoàng thất Babylon, ngàn vạn năm không thay đổi. Thủ hộ giả chỉ có một người, mỗi một thời đại thủ hộ giả đều được gọi bằng danh xưng truyền kỳ Roland Garros.

Trong truyền thuyết của viễn cổ siêu cấp đế quốc, cái tên này còn có một ý nghĩa khác: "Người thủ hộ vĩnh hằng."

Người thủ hộ vĩnh hằng trong truyền thuyết mỗi một thời đại đều là tuyệt đỉnh cường giả. Cho dù là ngàn vạn năm qua vẫn luôn trung thành ở vị trí thủ hộ an nguy cho thế gia thành chủ. Không có ai biết Roland Garros ở mỗi một thời đại có xuất thân từ đâu, cũng không người nào biết bọn họ là dùng phương thức gì để đạt được truyền thừa. Điều duy nhất mọi người biết đến là: "Chỉ cần có một chút âm mưu hoặc động tác nào gây bất lợi với thành chủ cũng sẽ rước lấy phản kích nghiêm khắc nhất của vị tuyệt đỉnh cường giả kia."

Trăm ngàn năm qua, âm mưu nhằm vào mảnh đất vàng Babylon rất nhiều. Người Odin, người Byzantine mặc dù không dám phái binh xâm chiếm nhưng động tác âm thầm sau lưng cũng không phải là không có, đặc biệt là phương pháp nguyên thủy cổ xưa nhất: ám sát. Hành động ám sát có thể nói là diễn ra liên tục từng thời đại nhưng chưa hề có một lần nào thành công.

Thành chủ chưa bao giờ rời khỏi Babylon thành nửa bước, mà vị Roland Garros cơ hồ giống như thần linh hạ phàm, một mực ở nơi đó thủ hộ Babylon thành!

Ngàn vạn năm, trên cả đại lục vì biểu đạt kính sợ đối với người thủ hộ vĩnh hằng thần bí tại Babylon, rốt cuộc đã tặng thêm một danh hiệu đằng trước danh hiệu đó.

Thánh Roland Garros!

Nội Nội cắn cắn đôi môi, mặt dại ra nhìn vị đại thẩm bán rau trước mắt, chậm rãi nói: "Bà…, bà là muốn nói tới 'người thủ hộ vĩnh hằng' của Babylon sao?”

Sofia cũng không trả lời, ngược lại nheo mắt: "Có ý tứ! Ngươi cũng không nói đến danh tự Thánh Roland Garros mà lại trực tiếp gọi là 'người thủ hộ vĩnh hằng'... Ha hả... Cái tên Roland Garros mặc dù không có chi là bí mật nhưng người biết cũng không nhiều a... Ít nhất với thân phận thủ lĩnh mã tặc thì hình như ngươi không thể nào biết được mới đúng?"

Nội Nội sắc mặt trắng nhợt, nàng đứng bật dậy, khẩn trương nhìn Sofia.

"Ngồi xuống đi tiểu cô nương." Sofia đại thẩm cười khành khạch, quơ quơ tay: "Lão nhân gia ta đây không có gì ác ý đâu!”

"Bà ta biết! Bà ta biết hết!" Nội Nội trong tâm cuồng loạn.

Đây là bí mật lớn nhất về thân phận của nàng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thổ lộ với ai. Duy chỉ có một người mà nàng chuẩn bị thổ lộ chân tướng là Hạ Á, bởi lúc đó Nội Nội đã xác định trong tâm tư là mình sẽ gả cho hắn, nhưng chỉ khi nào thật sự nên duyên chồng vợ với Hạ Á thì nàng mới nói, trước đó chắc chắn rằng sẽ không.

Vậy mà người nữ nhân thần bí này lại chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra?

"Tốt lắm, cứ thả lỏng đi." Sofia nhướng mí mắt, cố ý thở dài: "Ta cũng chỉ là một phụ nữ có chồng co đầu rụt cổ bán rau tại biên hoang mà thôi, không có hứng thú chi quá lớn với bí mật kia."

Nội Nội nhìn Sofia, thanh âm bởi vì quá kích động mà trở nên khàn giọng: "Ngươi làm sao mà biết được?"

Sofia có chút thương hại nhìn Nội Nội: "Ngươi tiểu cô nương này, mặc dù ngươi xinh đẹp nhưng mà đầu óc không khỏi quá đơn thuần một chút. Đám hào môn thế gia trên đại lục không người nào mà không nghiên cứu kỹ lưỡng về gia tộc Babylon thành chủ? Mặc dù huyết thống gia tộc thành chủ vẫn luôn là tồn tại thần bí nhất, cao quý nhất, nhưng cả ngàn năm nghiên cứu tổng hợp lại thì vẫn có chút thành tựu tâm đắc."

Nàng ngưng mắt nhìn Nội Nội, đánh giá một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt sắc bén khiến Nội Nội có cảm giác như toàn thân bị lột sạch sẽ, liền không khỏi lui về sau một bước.

"Huyết thống nhất tộc của các ngươi quả thật có chút cổ quái. Ta vừa vặn biết đến vài bí mật: ví như tộc nhân của các ngươi bởi vì huyết thống đặc thù nên tướng mạo cũng có chút khác xa với người thường. Các ngươi trời sinh có hàm răng nhiều hơn người bình thường một chiếc, bởi vì hơn một chiếc răng đó mà đường viền và góc cạnh khuôn mặt nhất tộc các ngươi khác hẳn so với người thường. Mặc dù khác biệt này là rất nhỏ khiến người bình thường không thể nhận ra, nhưng với những người có thực lực như ta thì dù một tia khác biệt cũng không thể thoát khỏi cặp mắt."

Dừng một chút, ánh mắt của nàng hạ xuống trên ngón tay Nội Nội: "Bàn tay của các ngươi, ngón tay cái duỗi thẳng thì chiều dài vĩnh viễn là vừa vặn đạt tới đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ, không thiếu không thừa một phân! Chiều dài ngón áp út của các ngươi vĩnh viễn dài hơn ngón trỏ một chút, lại còn có chiều dài ngón út cũng nhất định là vừa vặn chạm đến đốt ngón tay thứ hai ngón áp út, không dài không ngắn hơn."

Ánh mắt của nàng tiếp tục rơi trên người Nội Nội, quỷ dị cười: "Dĩ nhiên, trên người ngươi còn có hai điểm tuy không trọng yếu nhất nhưng cũng được coi là đặc thù. Tương truyền nhất tộc các ngươi từ cổ chí kim, mỗi một thời đại, bất luận nam nữ cũng đều là sở hữu dung mạo cực kỳ tuấn tú hoặc xinh đẹp, thậm chí ngay cả Tinh linh tộc cũng cảm thấy không bằng ... Hơn nữa, ta còn nghe được một tin đồn, đó là nhất tộc các ngươi cả nam lẫn nữ đều là trời sinh xương cốt cân xứng: đầu, xương, vai, tỷ lệ thân thể, chiều dài cánh tay, độ thuôn bắp chân... cũng đều đạt tới sự cân xứng gần như hoàn mỹ một cách kỳ diệu, hơn nữa không hề có ngoại lệ khác biệt nào... Cụ thể thế nào ta không nêu ra, thế nhưng cái tỷ lệ này tuyệt không bao giờ có ngoại lệ, hơn nữa so với người bình thường càng thêm cân xứng. Mặc dù đều là khác biệt rất nhỏ bé nhưng dưới ánh mắt của người có thực lực thì không thể che giấu nổi. Thế nhưng... Chỉ có mình ngươi có thể được gọi là ngoại lệ... Ha ha... Bởi vì Merlin đã đeo cho ngươi cái vòng tay đó, thay đổi thân hình cùng dung mạo của ngươi..."



Những lời cuối cùng này của Sofia tựa hồ có mấy phần thâm ý, đồng thời nhìn thật lâu vào trong mắt Nội Nội.

Nội Nội bị nàng nhìn lâu như vậy cũng thấy sợ trong lòng, bỗng nhiên trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua một cái ý niệm!

"A! Ý của ngươi là, chẳng lẽ là, chẳng lẽ là..." Nội Nội che miệng mong chờ: "Merlin bắt ta đeo thủ trạc này, thay đổi tướng mạo cùng hình thể của ta, chẳng lẽ là..."

"Phản ứng thật đúng là chậm mà." Sofia nhếch miệng: "Ngươi đoán không sai, chính là nguyên nhân mà ngươi đang nghĩ đến đấy! Bằng không... Cái bà điên Merlin kia mặc dù nghiên cứu ma pháp có điểm độc bộ, nhưng loại thủ trạc ngươi đeo trên người vốn không phải là vật tầm thường, muốn tạo ra một thứ như vậy thì nàng ta phải hao phí rất nhiều tâm huyết và bảo bối! Nàng làm sao lại tùy tùy tiện tiện đem thứ bảo bối này cho người khác đeo?"

Khẽ thở dài, Sofia nhìn sâu vào mắt Nội Nội, từng chữ từng chữ chậm rãi nói: "Theo suy đoán của ta, Merlin đã sớm nhìn thấu thân phận của ngươi, cho nên... Nàng ta cố ý cho ngươi đeo vật này, thật ra là vì bảo vệ ngươi đó... Tiểu cô nương đơn thuần ngươi thế mà lại ôm hận người ta nhiều năm như vậy?"

Nhìn thấu thân phận của ta? Bảo vệ ta?

Nội Nội không thể tin nổi sự thật hoang đường đó, trong lòng thống khổ day dứt.

"Nhất tộc các ngươi sở hữu tài phú đủ để cho toàn thể mọi người trên đại lục phải đỏ mắt. Hào môn thế gia trên đại lục trăm ngàn năm qua có ai mà không đem các ngươi ra làm đối tượng nghiên cứu? Những thứ bí mật kia của các ngươi mặc dù đã hết sức giữ kín nhưng vẫn lưu lại chút dấu vế khiến người ta lần tới."

"Nhưng.... Bảo vệ ta là có dụng ý gì?" Nội Nội cắn răng, trầm giọng hỏi một cách yếu ớt, thâm tâm nàng gần như đã thừa nhận những suy đoán của Sofia đối với thân phận nàng.

"Dụng ý? Hắc hắc...! Chỉ riêng huyết thống đang chảy xuôi trên người của ngươi đã không nói lên giá trị của ngươi hay sao?" Sofia đứng dậy, kéo Nội Nội ngồi xuống rồi nói: "Thật không rõ dòng dõi vạn năm cao quý của các ngươi sao lại sinh ra một ngốc tử đầu óc chậm chạp như ngươi nữa không biết?"

"Vô dụng..." Nội Nội lắc đầu: "Ta không phải là người thừa kế. Đối với ta mà nói thì ta bất quá cũng chỉ là một ngoại nhân, một khi ta đã lập gia đình rồi, dĩ nhiên sẽ không còn chút quan hệ nào với Babylon nữa."

"Ngươi không phải là người thừa kế nhưng vẫn là thành viên trong gia tộc Babylon, điều này đúng chứ? Nhất tộc các ngươi không mở cửa giao thiệp với các hào môn khác nhưng có biết bao nhiêu hào môn muốn tạo thành mối quan hệ với gia tộc các ngươi? Đừng nói ngươi không phải là người thừa kế, cho dù ngươi chỉ là người hầu của thành chủ Babylon, một khi đã bước ra ngoài liền sẽ có vô số hào gia vung núi vàng, không tiếc hết thảy chiêu dụ ngươi. Trên người ngươi chảy xuôi huyết mạch cao quý nhất, nếu như bị người có lòng phát hiện, chỉ sợ sớm đã bị không biết bao nhiêu người xâu xé."

Xâu xé... Xâu xé?

Nội Nội bỗng nhiên trợn mắt: "Còn ngươi? Ngươi bóc toạc thân phận ta là có toan tính ích lợi gì?"

"Ta có thể có ích lợi hay toan tính gì?" Sofia cười nói: "Ta không ham tài, không có hứng thú với quyền thế, an tâm ẩn núp ở đây, tự do tự tại. Ngươi cảm thấy ta có thể có dụng ý nào sao?"

Đây... Mà hình như đúng là như vậy.

Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Nội Nội, Sofia mới cười nói: "Nói tiếp chuyện vừa rồi... Vốn là ban đầu ta chỉ nhìn ra tiểu cô nương ngươi có chút cổ quái nên không dám xác định. Sau nói đến cường giả của đại lục, ngươi lại nêu thẳng danh hiệu của Thánh Roland Garros nên mới nhắc nhở ta..."

"Ồ?"

Nhìn Nội Nội đang tròn xoe mắt, Sofia vỗ vỗ trán của mình, tỏ vẻ khó xử: "Chuyện này nói đến lại có chút ít phức tạp nữa, nên bắt đầu nói từ đâu..."

Nàng bỗng nhiên vỗ đầu một cái, cười nói: "A đúng rồi! Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi mới vừa nói đến nhiều cường giả như vậy, mặc dù cũng chỉ là cường giả đứng đầu loài người, nhưng ngươi có biết ai mới là người được công nhận là đương kim đệ nhất tối cường?"



Mạnh nhất?

Nội Nội trầm ngâm một chút, lần này trả lời không hề do dự: "Điều này cũng không khó khăn... Chẳng phải là Odin thần hoàng sao?"

Nàng nói câu này cũng chính là do phần lớn đại lục đều công nhận là như thế.

Odin thần hoàng thế hệ này có thực lực tuyệt luân, là bất thế kỳ tài trong lịch sử của Odin hoàng thất! Truyền thuyết cho rằng Odin thần hoàng chính là vũ kỹ vô địch đương thời.

Vốn là từ lâu rồi, khi nhân gian thảo luận về cường giả đương thời, xét về vũ kỹ thì Odin thần hoàng được công nhận là người thứ nhất, còn xét về phương diện ma pháp thì danh tiếng vang dội nhất là Merlin.

Năm xưa, khi Merlin tự mình xông vào Odin hoàng cung, mặc dù toàn thân trở lui, hơn nữa Odin thần hoàng cũng tự nhận không thể đánh bại Merlin, cả hai chẳng qua là đánh ngang tay.

Nhưng mà người hữu ý lại không cho là thế. Bởi vì sau đó Merlin cả đời cũng không đặt chân đến Odin đế quốc nửa bước, chứng tỏ tình hình lúc bấy giờ đã xảy ra rất khác biệt.

Phần lớn người phỏng đoán hơn phân nửa tình huống là Merlin miễn cưỡng đánh ngang Odin thần hoàng, sau đó trốn khỏi Odin. Mặc dù là toàn thân trở lui nhưng xét tổng thể thì đã thua Odin thần hoàng nửa phần.

"Thuyết pháp của ngươi thật cũng không sai." Sofia gật gật đầu, ánh mắt của nàng rất ngưng trọng: "Nói đến người đứng đầu đương kim nhân tộc thì dĩ nhiên phải là tên gia hỏa ở phương Bắc kia. Mặc dù người có thể cùng hắn tranh dành cũng không phải là không có, tỷ như cái vị Đại Kiếm Sư ở Byzantine, tỷ như Merlin... lại tỷ như những lão quái vật thành danh từ trước... Có lẽ khi mọi người đạt đến thực lực đó đã không còn phân chia trên dưới, nhưng mà một khi thật sự động thủ sinh tử, ta vẫn tin tưởng Odin thần hoàng có tám phần nắm chắc đánh bại bất kỳ cường giả đồng cấp với hắn. Cũng không phải là do nguyên nhân gì khác, mà chính là do tranh đấu khí thế quyết định. Gã gia hỏa bắc quốc kia năm xưa chinh chiến không ngừng, trải qua biển máu tẩy lễ trên chiến trường, quyết định sát phạt, nên khí phách trên người lại mạnh thêm một tầng. Cho dù là thực lực có xê xích chút ít nhưng dưới khí thế của hắn thì những người kia dĩ nhiên phải kém đi vài phần rồi."

Nội Nội bỗng nhiên giật mình, bật thốt lên: "Ngươi nói nếu như dưới tình huống sinh tử, Odin thần hoàng có tám phần nắm chắc đánh bại bất kỳ một đối thủ đồng cấp nào... Vậy, nếu so sánh với ngươi thì sao?"

Người tự xưng là một 'đại thẩm bán rau' này mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng sâu trong thâm tâm Nội Nội, nàng tuyệt đối tin rằng bà ta là một cường giả đồng cấp với Odin thần hoàng và Merlin.

"Ta?" Sofia đại thẩm sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lại cười lần nữa, chẳng qua là trong nụ cười ẩn chứa hàm ý chua sót.

Sofia nhẹ thở ra một hơi: "Ta không cần phải nói đến, tự nhiên là không địch lại hắn! Ta nếu là có thể địch nổi hắn thì cũng không cần phải trốn ở nơi biên hoang khỉ ho cò gáy này mà co đầu rụt cổ qua ngày nữa."

Nội Nội nhìn thật sâu vào mắt Sofia đại thẩm, nội tâm rung động không ngừng.

Nữ nhân này vậy mà đã từng cùng Odin thần hoàng giao thủ?

Điều này càng giúp nàng xác định phán đoán của mình không sai.

Đương kim trên đời có thể cùng Odin thần hoàng giao thủ, chưa cần xét đến thắng bại, chỉ cần còn có thể toàn thân trở lui liền nhất định là tuyệt đỉnh cường giả. Merlin cũng vậy mà nữ nhân trước mắt này cũng vậy.

"Nói như vậy, Odin thần hoàng nhất định là đệ nhất cường giả của nhân loại?"

"Cũng không hẳn." Sofia cười thần bí nhìn Nội Nội.

Nội Nội hơi ngẩn người, lập tức chợt hiểu ra: "Ý của ngươi là Thánh Roland Garros đại nhân?"

Sofia đại thẩm gật đầu, chậm rãi nói: "Không phải mới vừa nói đến sao, năm xưa Merlin một thân một mình xông vào Odin là vì nam nhân mà nàng chờ đợi mười năm kia? Hừ hừ, truyền thuyết trên đời đều cho là Merlin một mình đối địch với Odin thần hoàng, cuối cùng toàn thân trở lui và trốn thoát. Nhưng mà ta lại biết, lúc ấy Merlin đích xác là hoàn hảo không tổn hao gì rút lui, chỉ có điều kẻ địch của Odin thần hoàng cũng không phải là nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook