Liệp Quốc

Chương 23: Hai cái lý do

Khiêu Vũ

23/03/2013



Hạ Á bên trong bộ lạc địa tinh lục soát tỉ mỉ một lần, toàn bộ bộ lạc không phân biệt già trẻ, tổng cộng có 164 cái thi thể địa tinh. Trên tất cả thi thể, lấy kinh nghiệm thợ săn phong phú của Hạ Á xem ra đều là một kích trí mạng, rất hiển nhiêu những địa tinh này cũng có phản kháng, thế nhưng không có phản kích nào đối với địch nhân hình thành hiệu quả.

Bọn địa tinh này cũng nỗ lực chạy trốn, thế nhưng từ dấu móng ngựa bốn phương tám hướng xung quanh bộ lạc xem ra, những người công kích bọn địa tinh có rất nhiều mã lực, đám địa tinh căn bản không có khả năng chạy thoát.

Không hề ít địa tinh khi vượt qua tường đất chạy trốn, liền bị bắn chết ngay tại trên tường đất.

Hạ Á từ trên một cổ thi thể rút ra một thanh tiễn, suy nghĩ vài cái.

Phá giáp tiễn?

Nhãn tình của hắn sáng lên, loại tiễn này thân làm bằng kim loại, trọng lượng khá nặng, chuyên dùng để bắn thủng áo giáp của địch nhân. Tại Dã Hỏa Trấn, chỉ có mấy dong binh đoàn có thực lực mới sử dụng loại tiễn này, nhưng là chỉ khi gặp phải cường địch mới thỉnh thoảng lấy ra sử dụng.

Mà những người công kích nơi này cư nhiên đem mội loại sang quý tiễn như thế đi bắn một đám ti tiện địa tinh? ?

Vũ khí sắc bén, tàn sát một cách hung hãn tàn nhẫn, cưỡi ngựa nhanh như bay, kỹ xảo giết người chỉ dùng một kích chí mạng. . .

Hơn nữa chỉ một lần hành động đã tàn sát hơn một trăm tên địa tinh, không để sót một ai, tác phong như vậy trên Dã Hỏa nguyên cũng rất hiếm thấy. Sợ rằng chỉ có một ít hắc bộ lạc hung danh hiễn hách ở Dã Hỏa nguyên mới có thể làm ra loại việc này.

Thế nhưng. . . Cho dù là hắc bộ lạc cũng sẽ không dư hơi đi tàn sát đám địa tinh này-- địa tinh cũng giống như một đám khất cái, cướp đoạt chúng nó không có tới một điểm tiền lời, trừ phi những người này đối với thịt địa tinh phơi khô có hứng thú.

Đi dọc theo bên ngoài bộ lạc một vòng, Hạ Á dừng chân, nhắm mắt lại suy tư một hồi. Vết móng ngựa trên mặt đất, vết máu, vết chân, thi thể, nhìn như là loạn xạ không có trực tự, thế nhưng trong lòng Hạ Á rất nhanh đã xâu thành một chuỗi, mơ hồ tìm ra được đầu mối.

Những dấu chân ngựa, hơn nửa vị trí nằm của các thi thể, thậm chí hướng thi thể ngã xuống, lập tức nhắc lại cho Hạ Á một ít không rõ kí ức.

Hình như. . . Lúc trước trong cái đống sách vàng úa của lão gia hỏa, có miêu tả qua những thứ này.

Hạ Á mở mắt, lúc này thần sắc ngưng trọng, một lần nửa đi vòng quanh bộ lạc, trong lòng chỉnh lý lại suy đoán của mình.

( hơn hai mươi người, tối đa không vượt quá ba mươi, toàn bộ đều là kỵ binh, có cung thủ, tiễn kỹ thành thạo. Chi làm ba đội, một đội chặn lối ra của bộ lạc địa tinh, đánh vở cửa lớn hướng vào trong tàn sát, bức bách những tên địa tinh này leo tường chạy trốn. Mặc khác hai đội còn lại là kỵ mã đội, thừa cơ hội chạy dọc theo tường đất đánh vu hồi bọn địa tinh muốn chạy trốn, dùng cung tên bắn chết đại bộ phận địa tinh đang leo trên tường, sau đó đuổi ngựa dí theo mấy tên lọt lưới. Những người này vũ khí hoàn mỹ, vũ kỹ cũng hiển nhiên hơn xa các dong binh bình thường. Hơn nữa, thuật cưỡi ngựa cũng không tồi! Từ việc bọn họ có thể điều khiển ngựa nhảy qua tường đất không tính là quá thấp này cũng có thể suy đoán ra.



Không tới ba mươi người đem hơn một trăm địa tinh đồ sát, hơn nữa phe mình không có thương vong, cùng lúc không có một tên địa tinh nào chạy thoát. Được huấn luyện chiến đấu tổ đội như thế, chỉ sợ hắc bộ lạc nỗi danh nhất trên Dả Hỏa nguyên cũng không làm được. Hắc đoàn tuy rằng hung ác thì có hung ác, thế nhưng lại chưa hẳn là có được kỹ xảo tác chiến tiến lui như gió và hung ngoan tấn mãnh như thế này.) (hung ngoan tấn mãnh : tấn công mạnh bạo, hung hãn, tàn ác)

Trong lòng càng nghĩ, Hạ Á càng cảm thấy áp lực thở không được, hắn dùng sức hít thở vài cái, mới đè xuống cái cảm giác mơ hồ bất an này.

"Sao, thế nào?"

Thấy Hạ Á quay lại, kẻ đáng thương hình như đã đứng ngồi không yên, sắc mặt của nàng trắng bệch, trán thậm chí đổ mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi Hạ Á.

"Còn như thế nào nửa, chết sạch." Hạ Á đem búa vác lên trên vai, nhìn thấy sắc mặt của kẻ đáng thương có chút khác thường: "Di? Sao khuôn mặt của ngươi trắng thế?"

"Ách. . . Vết thương có chút đau."

"Chân của ngươi sao lại run?"

"Ân. . . Hơi bị lạnh."

Hạ Á chăm chú nhìn kẻ đáng thương một hồi, bỗng nhiên nhếch miệng cười, bước tới vài bước, vươn một bàn tay đặt lên đầu kẻ đáng thương, xoa đầu của nàng làm tóc rối tung lên, ha ha cười nói: "Sợ à? Ha ha ha ha, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao ngươi cũng là tác tác của ta, ta chắn chắc sẽ không để ai đụng một ngón tay lên người ngươi."

Nhìn bộ mặt cười tới vô tâm vô phế của Hạ Á, kẻ đáng thương trong lòng đầu tiên là có chút căm tức, nhưng lập tức tiếng cười của Hạ Á cũng trấn an nàng, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, mặc cho bàn tay to lớn của Hạ Á đem tóc của nàng xới tung lên.

Tên dế nhũi này .... Đại khái có thể bảo vệ ta đây ....

Khác với sự căng thẳng của kẻ đang thương, đám địa tinh thấy bộ lạc của đồng loại bị tàn sát không còn một ai, nhưng lại không có một tia khinh khủng hay là thương hại.

Trái lại, bọn chúng mặt mày rạng rỡ nhìn đống đổ nát phía trước, trong miệng phát ra một trận vui cười ouke ouke liên tục.

Địa tinh. . . Thực sự là một đám trời sinh rất thích nội chiến.

"Chúng nó một chút cũng không có lo lắng sao?" Kẻ đáng thương có chút ngạc nhiên.

"Chúng nó vẫn cứ như vậy. Địa tinh thích nhất là thấy đồng loại gặp chuyện không may, cho dù là cùng chung một bộ lạc, huống hồ đây lại là một bộ lạc khác." Hạ Á nói xong, đi tới đem một tên địa tinh võ sĩ đang cười vẻ mặt rất hài lòng đá cho một cước ngã lăn, vung búa làm ra một cái thủ thế.



Vương phi tiên sinh lặp tức ưỡn ngực ra, cáo mượn oai hùm kêu lên vài tiếng, xua đuổi mấy tên địa tinh này tiếp tục đi về phía trước.

Dưới mệnh lệnh của Hạ Á, đoàn người của bọn họ không có đi đâu xa, mà là cắm trại ngay tại bờ bên kia sông đối diện đống đổ nát của bộ lạc địa tinh.

Khuôn mặt của Hạ Á vẫn như củ trương ra bộ dáng dế nhũi, đánh đá chữi mắng bọn địa tinh chiến sĩ, đem việc vẫn chuyển hành lý cùng nhóm lửa toàn bộ đều giao cho bọn "tác tác" này, thế nhưng kẻ đáng thương lại nhìn ra một tia bất thường rất nhỏ trong biểu hiện của hắn -- tên dế nhũi này vẫn như củ cười to mắng to, thế nhưng thỉnh thoảng trong ánh mắt lại phát ra một tia sắc bén giống như ánh mắt của dã thú, khi màn đêm buông xuống, Hạ Á ngồi ở bờ sông, hắn trầm lặng nhìn đống đổ nát ở bờ đối diện, híp mắt lại, đuôi mắt thỉnh thoảng phát ra tia tinh quang, cuối cùng mới quay đầu lại, nhìn kẻ đáng thương một chút, giọng nói rất bình tĩnh, thế nhưng đủ để làm cho tim của kẻ đáng thương đập loạn xạ!

"Ê. . ." Hạ Á nhìn khuôn mặt của kẻ đáng thương: "Buổi tối, khi ngủ cũng nên tỉnh táo một chút, chúng ta tùy thời đều có thể đứng dậy chạy trốn."

"? ? ?"

Kẻ đáng thương cả kinh, cánh tay run lên, túi nước trong tay liền rơi xuống mặt đất.

Hạ Á cười cười, thế nhưng nhãn thần của hắn rất nghiêm túc, hắn chỉ vào bờ bên kia, giọng nói dường như rất thản nhiên: "Những tên đó có thể chưa đi quá xa. Từ vết móng ngựa ta xem ra bọn họ sau khi tàn sát cái bộ lạc này thì phân chia thành nhiều nhánh tản ra. Ta rất lo lắng là chúng ta có khả năng sẽ gặp phải bọn người kia. Tuy rằng ta không biết họ là ai, thế nhưng từ phong cách làm việc, gặp phải họ nhất định không phải là chuyện hay ho gì."

"Thế, sao chúng ta vẫn còn ở lại đây?" Âm thanh của kẻ đáng thương không che giấu được sự sợ hãi: "Hôm nay sao ngươi lại hạ trại sớm như vậy?"

"Bởi vì nơi này hẳn là an toàn nhất." Hạ Á suy nghĩ một chút, âm thanh của hắn rất tự tin: "Mấy tên này vừa mới đem nơi đây tàn sát sạch, như vậy sau khi bọn họ ly khai sẽ không có khả năng bọn họ quay trở lại đây lần nửa."

Hạ Á nói xong, cầm lấy hỏa xoa đăm xiên vài miếng thịt lang, đi tới bên cạnh kẻ đáng thương đưa hỏa xoa vào đống lửa bắt đầu nướng thịt, một hồi đưa cho kẻ đáng thương: "Ăn đi, mặc kệ là như thế nào, có thể ăn no cũng là một chuyện hạnh phúc nhất rồi."

Hắn chỉ chỉ bên cạnh một đống lửa trại ở không xa, vương phi tiên sinh giống như một tên quản ngục đang mắng chữi bọn địa tinh chiến sĩ, Hạ Á không có ngược đãi đám tù binh địa tinh này, thấm chí còn cho bọn chúng một khối thịt lang. Bất quá một khối thịt lang nhỏ xíu mà cấp cho mười mấy tên địa tinh, thì mỗi địa tinh tối đa cũng chỉ cắn được hai cái mà thôi.

"Chúng ta có thể không nên mang theo những tên tù binh địa tinh này." Kẻ đáng thương suy nghĩ một chút: "Chỉ hai chúng ta mà nói, có lẽ mục tiêu sẽ nhỏ lại một ít, sẽ không dể bị người ta phát hiện, nếu như gặp phải chuyện gì, hai người cũng có thể dễ dàng trốn hơn."

Hạ Á nở một nụ cười, hắn mang theo nhãn thần đùa cợt nhìn kẻ đáng thương, thở dài: "Mặc kệ ngươi là người nào, tên gia hỏa như ngươi một mình chạy tới Dả Hỏa nguyên cư nhiên lại không chết, quả thật là thần linh phù hộ. Ta nói cho ngươi biết, ta có thể xác định, những tên này là đồ tể chuyên nghiệp nhất, hơn nửa cũng là chuyên gia giết chóc. Tuy rằng ta không biết bọn họ là ai, có thể là một cái đạo tặc đoàn đứng đầu, có thể là một đám phản loạn đào binh, hoặc có thể là một đám dong binh bổng nhiên cơn điên bộc phát, thế nhưng mặc kệ là thứ nào, những tên này đều là lão luyện! Nếu như thật sự đụng phải họ, thì đừng có hy vọng là tránh thoát con mắt của bọn họ, một tay lão luyện, coi như chỉ cần dùng mũi cũng có thể ngữi thấy mùi vị theo gió truyền tới. Cho nên, ta mới cần mang theo những tên tù binh địa tinh này."

"Vì sao?"

"Hai cái lý do." Hạ Á hắc hắc cười, nắm trên tay một khối thịt lang vừa nướng chín cắn một ngụm, hàm hồ nói: "Thứ nhất, nếu như ta gặp phải mấy tên đồ tể này, bọn địa tinh có thể hấp dẫn lực chú ý của đối phương, chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà chạy mất. Thứ hai thì. . . Nếu chúng ta may mắn không gặp đồ tể, như vậy khi chúng ta tìm được con rồng kia, những địa tinh này sẽ được dùng như một nhóm mồi lớn -- cái này chính là có lợi cho ngươi."

Kẻ đáng thương nhìn thoáng qua đám "tác tác" bên cạnh, nàng trong lòng thở dài, lần nữa xác định lại một việc: người kia tuy rằng là dế nhũi, nhưng hắn chắc chắn không phải là một tên ngu ngốc thật thà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook