Liệp Quốc

Chương 245: Dế nhũi chơi xỏ

Khiêu Vũ

06/02/2015

Mặc dù tốc độ khép lại rất chậm chạp, nhưng mà trải qua một thời gian dài thì thương thế của Hạ Á cũng dần giảm bớt. Hạ Á cúi đầu nhìn bộ ngực đã bắt đầu kéo da non, tâm tư lại bắt đầu hoạt động.

Đạt Mạn Đức Lạp Tư dẫn hai người đi thẳng xuống huyệt động sâu trong lòng đất.

Con rắn này luôn đi trước dẫn đường, quẹo trái quẹo phải loanh quanh không biết bao nhiêu lần. Nó sinh sống tại huyệt động trong lòng đất đã không biết bao nhiêu năm tháng, tự nhiên đối với nơi này hết thảy vô cùng tinh tường.

Sau khi xuyên qua một cái đường hầm, liền đi tới một cái huyệt động cũng chính là cửa vào của một dòng sông ngầm. Dòng sông ngầm này được nhân công xây kè đá dọc bờ, phía hạ du còn có hai cái đập chắn nước đóng thật chặt.

Huyệt động này mù mịt hơi nước, tiếng nước chảy róc rách vang vọng.

Đạt Mạn Đức Lạp Tư dừng lại ở bờ sông.

Hạ Á ngắm nhìn tổng thể, không khỏi sửng sốt: "Di? Nước này có cá?"

Hắn bước nhanh đi tới bờ sông rồi nhìn xuống. Lòng sông không chỉ là có cá, mơ hồ còn nhìn thấy vài bóng ảnh đen sì chậm rãi bơi qua lại.

"Ngươi tốt nhất là đứng cách xa bờ sông một chút." Đạt Mạn Đức Lạp Tư cười lạnh.

Nói còn chưa hết câu, bỗng nhiên Hạ Á chỉ nghe thấy phần phật một tiếng, dòng sông đang phẳng lặng bỗng tung trào bọt nước, một thân thể to lớn từ dưới nước bắn thẳng về phía hắn.

Hạ Á nhìn thấy một loạt ngân quang bắn về phía mình, liền nhanh chóng lùi thân về sau, đồng thời rút thanh hỏa xoa đâm về phía trước.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu bén nhọn vang lên. Hạ Á chợt thấy hỏa xoa trong tay trầm xuống, hắn đã đâm trúng thứ gì đó.

Định thần nhìn lại, chỉ thấy thứ nhảy khỏi mặt nước dường như là một con cá lớn hình thù kỳ quái.

Con ‘cá lớn’ này quả là khó tả, từa tựa thân cá nhưng lại là dạng nhuyễn thể, cái đầu đen trũi cực kỳ giống ô quy, hơn nữa còn to gấp đôi thân mình. Tỷ lệ thân thể rất không cân xứng.

‘Con cá’ này thân dài chừng hơn thước, sau khi bị Hạ Á xuyên táo, vẫn đang nhe răng trợn mắt rít gào, phát ra từng tràng ô ô đau đớn, cái miệng mở to, lộ ra hàm răng trắng ởn bén nhọn.

"Hảo gia hỏa, lúc nãy còn định cắn lão tử! Hừ! Bổn đại gia trước hết cắn cho ngươi vài nhát mới hả giận!"

Hạ Á đem con cá đó ném xuống mặt đất, sau đó bước tới giẫm lên lưng, vung hỏa xoa chém cho nó đầu lìa khỏi cổ.

"Đây... Hẳn là một loại sinh vật dưới nước thời tiền sử?" Hạ Á ngồi chồm hổm, nhìn thi thể đó thật lâu rồi mới cau mày hỏi.

"Đây là Bối Khắc" Dora trong đầu Hạ Á cười lạnh: "Thứ này đích xác là sinh vật thời tiền sử, thế nhưng lại không phải là sinh vật của thế giới này. Tương truyền, có một loại ba ba không có mai, vốn không thuộc về thế giới này, mà sinh tồn nơi Minh giới tối tăm. Thời xa xưa, khi Ma tộc xâm lấn thế giới này đã mang theo đám này xâm nhập."

Hạ Á không khỏi có chút ngạc nhiên, vừa lúc đang đói bụng liền cười hỏi: "Thứ này có ăn được không?"

Dora hơi chần chờ một chút: "Nghe nói là có thể ăn, bởi vì lịch sử viễn cổ đã ghi lại, Ma tộc dùng sinh vật này làm thức ăn."

Hạ Á yên tâm, quay sang hỏi Đạt Mạn Đức Lạp Tư: "Này! Đồ quái vật bốn chân kia, ngươi rảnh không?"

Đạt Mạn Đức Lạp Tư cười lạnh: "Ngươi gọi ta là gì?"

"Tứ chi quái vật chứ là gì nữa!" Hạ Á lười nhác nói: "Ngươi một lát là rắn, lát sau là Địa Tinh, giờ lại biến thành Tinh Linh. Ngươi nói ngươi có bốn loại hình thái, vậy chả gọi ngươi bằng quái vật bốn chân thì gọi ngươi bằng cái quái gì? Uy, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi hiện tại không giết ta, thì để lão tử tranh thủ tìm kiếm chút đồ ăn, lấp đầy bụng quan trọng hơn. Từ lúc xuống đây, lão tử toàn phải ăn lương khô, thèm đồ ăn tươi đến phát sầu rồi."

Đạt Mạn Đức Lạp Tư cười lạnh liên tục, không để ý tới Hạ Á nữa.

Hạ Á bắt đầu vội vàng tiến hành, hắn tay chân lanh lẹ đốt một đống lửa lớn, sau đó mới dùng hỏa xoa cắt quái ngư thành mấy khối, cuối cùng mới xiên chúng lên hỏa xoa rồi nướng.

Đạt Mạn Đức Lạp Tư bàn quan đứng bênh cạnh, buồn chán nhìn Hạ Á túi bụi với việc nướng cá, không khỏi thở dài, giọng nói rất là khinh thường: "Ngươi đúng là dạng sinh vật ti tiện cấp thấp, ngươi có biết trong tay ngươi là bảo vật cấp thần khí phi thường hiếm thấy hay không? Vậy mà ngươi lại dùng nó là que xiên thịt nướng?"

Hạ Á lời lẽ hùng hồn: "Ông đây năm xưa còn dùng thứ đồ chơi này làm thanh cời lò nữa kìa!"

Ada đi dọc theo bờ sông, chỉ là hắn rất cẩn thận giữ khoảng cách khá xa vơi mép nước. Sau khi đi tới đi lui vài chục bước, phảng phất như có hứng thú với dòng sông nên sau khi quan sát khá lâu mới gật gù: "Ta không thể không nói viễn cổ Địa Tinh kiến tạo nơi này quá đỉnh, trí tuệ của bọn họ thật sự là đáng kính nể. "

Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ vào hai cái đập nước xa xa: "Mạch nước ngầm nơi đây trải qua vạn năm, hơn nữa vẫn còn tồn tại cá và các sinh vật khác, điều này tuyệt đối không có khả năng, như vậy xem ra là do tác dụng của hai cái đập kia. Mạch nước ngầm này nhất định thông với một dòng sông nào đó ở bên ngoài, đem nước từ bên ngoài đổ xuống tới đây. Nơi này nhất định là khu dự trữ nuôi dưỡng sinh vật địa phương. Sau khi dẫn nước từ bên ngoài đi vào, đập nước kia chính là mấu chốt quyết định khống chế lưu lượng vào ra."

"Ngươi coi vậy mà cũng không ngu lắm nha, nói vậy rất đúng." Đạt Mạn Đức Lạp Tư cười cười: "Trong này có rất nhiều thủy trì thông với nhau, tổng cộng có tất cả là 12 cái. Nơi này tự nhiên có ma pháp trận thao túng, cứ đến một thời gian nhất định sẽ tự động đóng mở các thủy trì. Những sinh vật dưới nước kia cũng là căn cứ theo thời gian mà theo dòng nước rời đi. Hàng năm, đến khi thời tiết ấm áp sẽ tập trung vào một nơi giao phối và đẻ trứng. Khi thời tiết rét lạnh, chúng lại chuyển tới thủy trì khác ẩn thân. Vòng rìa lại có các đập nước thông với sông hồ bên ngoài, cứ đúng giờ là mở ra dẫn nước tiến vào, mang theo cả lượng cá tôm bên ngoài, đảm bảo cho các sinh vật địa phương nơi đây có đủ thức ăn. Hơn nữa mực nước giữa bên trong và ngoại giới chênh cao rất nhiều, tạo thành áp lực khiến sinh vật tiền sử bên trong không cách nào thoát ra bên ngoài được. Bản thân ta đã từng đọc qua những ghi chép lưu lại của đám viễn cổ Địa Tinh, bọn chúng gọi cái này là gì nhỉ.... 'Hệ thống tuần hoàn sinh vật'? Hừ một cái tên cổ quái."

"Sinh vật.... Tuần hoàn... " Ada cẩn thận thưởng thức trong chốc lát, không khỏi thở dài: "Cao minh, thật sự là cao minh."

Lúc này, Hạ Á cũng đã nướng cá gần xong. Mặc dù đám thủy sinh vật tiền sử này có hình dáng cổ quái, nhưng sau khi nướng chín lại tỏa mùi thơm nhức mũi. Hạ Á đói bụng đã lâu, không nhịn được mà nhảy mũi liên tục. Chẳng qua hắn lại thoáng do dự, vạn nhất đám thủy quái này có độc tố trong người thì sao? Sau khi láo liên đảo mắt vài vòng, Hạ Á liền thân thiết ngoắc Ada: "Này! Tới đây!"

Ada lạnh lùng nhìn Hạ Á: "Làm gì?"

Hạ Á cũng không dài dòng, trực tiếp đưa hỏa xoa cho Ada: "Ngươi ăn một khối đi."

Ada ngẩn người nhìn Hạ Á, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị: "Ngươi định dụ ta làm chuột bạch đó hả?"

Hạ Á nụ cười lại càng thêm cổ quái: "Ngươi chẳng lẽ không hiểu, ta muốn làm thịt ngươi quá dễ."

Hai tên này gầm gừ liếc nhau, Ada vẫn không nhúc nhích.

Hạ Á cười lạnh rít lên: "Dora" sau đó lặng lẽ đưa ngón tay chỉ chỉ về phía Đạt Mạn Đức Lạp Tư.



Đây là uy hiếp trắng trợn.

Ada lập tức minh bạch ý tứ.

Hạ Á ngụ ý rất rõ ràng: "Ngươi xảo ngôn lừa Đạt Mạn Đức Lạp Tư không dám giết ngươi, cái gì mà Long thần chúc phúc chứ? Lời nguyền rủa kia đã sớm ứng nghiệm trên người Dora rồi. Ngươi nếu như không để cho ông đây thử độc, ông liền nói cho Đạt Mạn Đức Lạp Tư biết ngay!”

Ada đảo mắt, lập tức cười he he, sau đó không cầm hỏa xoa mà trực tiếp bốc lên một miếng thịt cá nhét vào trong miệng.

Hạ Á trừng mắt, nhìn Ada nuốt sạch sẽ miếng cá xuống bụng, sau đó lại chăm chú quan sát sắc mặt hắn. Ước chừng một lát sau, thấy Ada không có bất cứ phản ứng gì khác lạ thì Hạ Á mới vung tay lên: "Ngươi có thể cút đi rồi! Đừng quên là ta tùy thời có thể làm thịt ngươi."

Hạ Á khoanh chân ngồi xuống, như hùm như hổ ăn lấy ăn để, chỉ chốc lát đã lấp đầy bụng. Mùi vị 'cá' nướng này coi như không tệ lắm, chỉ có điều là trên người không có gia vị mắm muối mang theo nên không khỏi hơi nhạt, mỹ ý không tận hứng.

Hạ Á sau khi ăn xong liền tung mình nhảy dựng lên, lại đem hỏa xoa xuống mép nước rửa sạch dầu mỡ, xong xuôi mới quát to: "Ông đây ăn no rồi! Đạt Mạn Đức Lạp Tư, chúng ta lại đánh tiếp trận nữa."

Nói xong, hai mắt bạo phát hồng quang, hỏa xoa liền đâm vèo tới.

Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Á ôm bụng ngồi bệt xuống đất, chân trái của hắn bị đánh gần đứt lìa, cánh tay cầm hỏa xoa bị chấn cho nát bét. Mặc dù đau đến chảy nước mắt nhưng Hạ Á không rên rỉ tiếng nào, chỉ ngồi thu lu một góc mặc cho một tia sinh mệnh nguyên tố chầm chậm chảy vào cơ thể, từ tốn chữa lành vết thương.

Đạt Mạn Đức Lạp Tư đứng ở trước mặt Hạ Á hỏi: "Ngươi cảm thấy như vậy thú vị lắm sao?"

Hạ Á nhích mí mắt: "Chỉ cần ta không chết thì sẽ liên tục hướng ngươi khiêu chiến, không đánh ngã ngươi thì ta làm sao đi ra ngoài đây? Thay vì ngồi chờ chết, không bằng lần lượt nếm thử. Ngươi hoặc là hiện tại giết ta đi, còn bằng không chờ thương thế ta tốt lên, ông đây lại hướng ngươi khiêu chiến tiếp."

Đạt Mạn Đức Lạp Tư trong đôi mắt hiện lên một tia giận dữ, không nói không rằng tiến lên đạp vào chân trái Hạ Á. Chỉ nghe ken két vài tiếng là bắp chân Hạ Á đã biến dạng hoàn toàn, hiển nhiên đến cả xương bắp chân cũng bị hắn nghiền cho nát bét.

Hạ Á mặc dù đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn gắt gao cắn chặt răng, mặc cho ộc cả máu tươi nhưng vẫn không hề lên tiếng, chỉ chằm chằm nhìn vào mắt Đạt Mạn Đức Lạp Tư.

Đạt Mạn Đức Lạp Tư trút giận xong, lại nhìn vào bản mặt Hạ Á rồi bỗng nhiên cười ha ha: "Hảo hảo, ta chờ thương thế ngươi tốt lên rồi chơi tiếp."

Đạt Mạn Đức Lạp Tư thích thú cười he he liên tục, rồi vác cái mặt câng câng xấc láo ngồi sang một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Ada đứng ở đàng xa nhìn Hạ Á, sắc mặt bỗng nhiên thoáng thay đổi, lén nhích tới gần: "Này, ta với ngươi hợp tác!"

"Ngươi nói gì?" Hạ Á ngẩng đầu lên.

"Ta không nói chuyện với ngươi!" Ada cười lạnh, lại như cũ nhìn vào mắt Hạ Á: "Ta nói là chúng ta hợp tác... Dora."

"Nó có bốn loại hình thái, cho nên so với Đạt Mạn Đức Lạp Tư bình thường cường đại hơn nhiều. Nhưng chúng ta đừng nghĩ tới điểm lợi hại, mà hãy tận dụng nhược điểm của nó." Dora trong đầu nói thật nhanh.

Hạ Á nghe xong, lập tức cầm lấy hỏa xoa nhẹ nhàng viết lên mấy chữ trên mặt đất: "Bốn loại hình dạng, nhược điểm..."

Ada quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, lập tức lấy chân đem chữ trên mặt đất xóa đi: "Không tệ, ta đã nghĩ đến điểm này rồi."

Trong đầu, Dora thở dài, lạnh lùng nói: "Không hỗ danh là Darr, quả nhiên thông minh như vậy. Hạ Á ngươi hãy nghe cho kỹ, xem ra những thứ ta nghĩ đến thì Darr cũng đã lưu tâm từ lâu."

"Ta hiện tại nói cho ngươi biết chỗ mấu chốt. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lần đầu tiên gặp Đạt Mạn Đức Lạp Tư là ở hình thái của Địa Tinh đúng không? Khi đó, nó cũng đã bại lộ nhược điểm của mình. Với hình thái Địa Tinh, nó không cách nào công kích người khác được, bởi Địa Tinh chủng tộc trời sanh nhỏ yếu, không am hiểu vũ kỹ và ma pháp! Có thể nói, chúng ta có thể giả định rằng hình thái Địa Tinh chính là trạng thái mà nó suy yếu nhất. Tuy nhiên, trong hình thái đó thì nó vẫn có lực lượng phòng ngự, dù rằng không còn năng lực công kích địch nhân nữa.

Như vậy có thể thấy được, hình thái Địa Tinh có nhược điểm là không am hiểu ma pháp và vũ kỹ. Tương tự thế, tại các hình thái khác thì nó cũng sẽ thừa hưởng luôn nhược điểm của chủng tộc đó. Nó hiện tại biến thành Tinh Linh, vậy chúng ta có thể lợi dụng nhược điểm trời sanh của Tinh Linh chủng tộc để đối phó nó."

Hạ Á nhất thời động dung, nhìn thoáng qua Ada. Ada cũng gật đầu, dùng thanh âm rất nhỏ phun ra một từ: "Tinh Linh."

(Xem ra hai con rồng này quả nhiên là anh hùng cùng chí hướng a.... Mà không được, phi phi phi.... Bọn họ một trống một mái mà gọi là anh hùng thì bổn đại gia ta là cái chi?)

"Tinh Linh chủng tộc có thể nói là một chủng tộc cân bằng và tiếp cận trạng thái hoàn mỹ nhất, vừa sở hữu thuộc tính thiên phú ma pháp, đồng thời lại có thiên phú cường hóa vũ kỹ, thậm chí cả về ma khí… Có thể coi như là một chủng tộc có thiên phú đa dạng nhất. Nếu như muốn nêu một cách cụ thể về nhược điểm của bọn họ, quả thật là không dễ dàng gì."

Dora thấp giọng nói: "Ta nhất thời còn không nghĩ ra được, thế nhưng ngươi có thể hỏi Ada, người này nhất định có chủ ý."

Hạ Á ngẩng đầu lên nhìn Ada, mắt lộ ra ý tứ hỏi thăm. Ada nhếch miệng cười, đánh mắt về phía sông ngầm bên cạnh.

"Con sông?" Dora lập tức hiểu ra, nói thật nhanh trong đầu Hạ Á: "Đúng rồi, nước! Tinh linh tộc trời sanh đối với nước có cự tính rất lớn! Tinh linh tộc trời sinh sợ hãi nước, cũng không thiện nghệ về thủy tính..."

Dora suy tư thật nhanh, sau đó chớp nhoáng đã nghĩ ra một kế sách: "Tị Thủy Châu! Ada có Tị Thủy Châu. Chúng ta có thể nhảy vào lòng sông chạy trốn! Mặc dù trong nước có rất nhiều thủy sinh vật tiền sử, có lẽ những thứ đó rất nguy hiểm nhưng với sự tồn tại của Tị Thủy Châu, chúng ta có thể tạo ra một không gian cách ly nước, sau đó chạy trốn. Nó bây giờ là hình thái Tinh Linh nên sẽ không dám nhảy xuống nước đuổi theo chúng ta đâu! Tinh Linh thiên tính chính là thích ứng đối với nước vô cùng kém cỏi, cho nên đây chính là cơ hội của chúng ta."

Hạ Á lắc đầu, nhìn Đạt Mạn Đức Lạp Tư vẫn ngồi ở phía xa: "Lỡ như nó lại biến thành rắn thì làm sao?"

"Hừ! Bản thân ta hi vọng nó biến lại thành đại xà nhất!" Dora nói thật nhanh: "Nó biến thành đại xà dĩ nhiên có thể đuổi giết chúng ta rồi. Nhưng Hạ Á ngươi đừng quên, bởi vì có sự tồn tại của ngươi nên dù nó có biến thành đại xà, thực lực có trở nên mạnh nhất thì cũng chả làm gì được ngươi!"

Hạ Á suy nghĩ một chút: "Nếu như Đạt Mạn Đức Lạp Tư biến thành đại xà, bản thân ít nhất có thể vừa đánh vừa chạy vẫn được..."

"Nhưng con hàng này có tới bốn loại hình thái đó..." Hạ Á cau mày.

"Đây là chúng ta đánh bạc!" Ada bỗng nhiên cười lạnh: "Đánh bạc luôn luôn nguy hiểm."

Dora cũng háo hức nói: "Không tệ, thử lần này dĩ nhiên là phải có nguy hiểm, nhưng đây lại là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Dòng sông ngầm này có thông đạo thông với ngoại giới, mặc dù đập nước có thể ngăn đám thủy sinh vật tiền sử nơi này không cho thoát ra ngoài, nhưng chưa chắc có thể ngăn nổi chúng ta!"

Hạ Á gật đầu: "Tốt! Ta liền đánh bạc một ván!"



Nơi xa, Đạt Mạn Đức Lạp Tư bỗng nhiên mở mắt ra nhìn Hạ Á và Ada một chút: "Hai người các ngươi thầm thì hồi lâu, thương lượng làm sao để đối phó ta hả?"

Hạ Á cũng không kinh hoảng, ngược lại lớn tiếng cười nói: "Nói nhảm! Chúng ta làm tù binh của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn trông mong chúng ta biết điều và phục tùng ngươi? Không tệ, chúng ta đang thương lượng xem chuẩn bị dùng cách gì để đối phó với con giun to xác nhà ngươi đây."

Đạt Mạn Đức Lạp Tư cũng không kỳ quái, gật đầu nói: "Ngươi có lá gan rất lớn! Ngươi nói không sai, ta cũng không trông cậy vào việc các ngươi có thể đàng hoàng. Các ngươi nếu như không muốn phản kháng thì mới là kỳ quái đó."

Trên mặt nó lộ ra nụ cười quỷ dị: "Vậy các ngươi định đối phó ta bằng cách nào?"

"Ông mày nghĩ ra rồi!"

Hạ Á không chút sợ hãi nói, đồng thời chuyển thân đứng lên. Ngồi một thời gian lâu như vậy, thương thế nơi chân trái của hắn đã khép lại hơn phân nửa, mặc dù vẫn đau đớn nhưng đã không ảnh hưởng tới hoạt động.

"Ồ, cách gì?" Đạt Mạn Đức Lạp Tư cũng cười, âm lãnh đảo mắt tới lui vài vòng trên người Hạ Á và Ada.

Hạ Á hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhè nhẹ thở ra, trên mặt hốt nhiên lộ ra một tia tươi cười quái dị: "Biện pháp rất đơn giản, chính là lợi dụng hình thái hiện tại của ngươi. Ngươi bây giờ là Tinh Linh, mà Tinh Linh không am hiểu nhất là xuống nước. Đây cũng là cơ hội tốt của chúng ta... he he..."

"Ngươi điên rồi! Tự nhiên lại nói cho nó biết?" Dora kinh hô lên. Ada bên cạnh cũng biến đổi sắc mặt.

Mặc dù Dora đang rống giận trong đầu nhưng Hạ Á vẫn mắt điếc tai ngơ, không chút hoang mang cười nhạt nói: "Lợi dụng đặc tính Tinh linh tộc của ngươi, chúng ta trước tiên nhảy xuống nước chạy trốn, sau đó thì sao, chả phải lúc đó ngươi phải biến thành những hình thái khác đuổi theo bọn ta sao? Đây liền là cơ hội của chúng ta... Nếu như ngươi biến thành đại xà, như vậy ta có thể mười phần nắm chắc khắc chế ngươi. Huống chi mạch nước ngầm này lại có thể thông ra ngoại giới. Mấy cái đập kia mặc dù có tác dụng chặn đám thủy sinh vật nơi đây nhưng chưa chắc ngăn cản được chúng ta. Đây chính là cơ hội chạy trốn của bọn ta đó."

Hạ Á cứ như vậy mà nói ra toàn bộ, chẳng những làm Dora và Ada triệt để bị dọa đến ngây người, mà ngay cả Đạt Mạn Đức Lạp Tư tựa hồ cũng rất bất ngờ. Nó giật mình nhìn Hạ Á: "Ngươi... Ngươi sao lại nói cho ta biết toàn bộ?"

Hạ Á cười hắc hắc, đảo mắt nói: "Nguyên nhân rất đơn giản... Ta không muốn lại bị cái tên mặt trắng kia lợi dụng rồi bán đứng lần nữa!"

Nói xong, Hạ Á thò tay túm cổ Ada nhấc lên, với lực lượng của hắn thì Ada sao có thể chống đỡ?

Hạ Á xách Ada lên, hét lớn một tiếng, vận khởi toàn bộ khí lực rồi dụng lực ném Ada cả người bay vút ra xa.

Thân hình Ada tạo thành một đường cong hoàn hảo giữa không trung, rất xảo diệu rơi vào giữa dòng sông ngầm, khoảng cách tới chỗ Hạ Á đang đứng ít nhất cũng vài chục thước.

Ầm... rầm... rầm...

Ngay lúc Ada rơi xuống nước, Hạ Á thất thanh kêu lên: "Trong tay của hắn có Tị Thủy Châu đó."

Hắn la làng xong liền quay đầu chạy thục mạng về hướng ngược lại.

Ngay khi chạy ra tới cửa huyệt động, Hạ Á đã súc tích sẵn sàng, hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người bắn ra xa hơn chục thước, khi rớt xuống còn tiếp tục lăn hai vòng. Không đợi thân hình kịp ổn định đã trở tay vung hoả xoa lên, một đạo hồng quang nhanh như chớp giật oanh kích lên phía trên cửa thông đạo.

Ầm.

Theo công kích sinh ra, một khối hắc sắc tinh thiết trên cửa động liền ầm ầm rơi xuống miệng cống, đem lối vào thông đạo hoàn toàn phá hỏng.

Hạ Á vẫn kịp nhìn thấy bên trong, Đạt Mạn Đức Lạp Tư sau khi sửng sốt liền nhất nhanh phi thân nhảy vào trong dòng sông ngầm, đuổi theo Ada...

Hạ Á nằm trên mặt đất, cười lên ha hả.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Dora tức giận chất vấn trong đầu.

"Rất đơn giản, chẳng phải tên Ada kia còn muốn lợi dụng ta lần nữa sao? Không dễ dàng như vậy đâu." Hạ Á đứng lên cười lạnh: "Hắn có thể lợi dụng ta, ta tại sao lại không thể lợi dụng hắn?"

Thông qua thủy đạo chạy trốn?

Nghe thì có vẻ như là một ý tưởng hấp dẫn... Nhưng dế nhũi không thể tin nổi thằng rồng xảo trá này.

Không cần căn cứ vào đâu cả, chỉ đơn giản là không tin tưởng.

Cho nên mạo hiểm thì vẫn phải mạo hiểm, nhưng Hạ Á lựa chọn phương án mạo hiểm của riêng mình.

Đem Ada ném vào lòng sông, lại báo trước cho Đạt Mạn Đức Lạp Tư biết Ada có Tị Thủy Châu... Còn bản thân thì chạy theo hướng ngược lại.

Đây chính là ván bạc đầu tiên! Cũng là Hạ Á bắt buộc Đạt Mạn Đức Lạp Tư phải lựa chọn.

Đuổi theo Ada, hay là đuổi theo Hạ Á?

Chủng tộc của Đạt Mạn Đức Lạp Tư chính là tử địch của Long tộc! Thân là một Đạt Mạn Đức Lạp Tư cao quý, nó hận nhất chính là cái gì? Có phải là một con rồng chân chính? Hơn nữa còn là một kẻ nửa người nửa rồng?

Cái vấn đề này, hiện tại đáp án không cần nói cũng biết.

"Hiện tại, khối tinh thiết chặn miệng cống này đã rơi xuống. Đạt Mạn Đức Lạp Tư muốn phá mở miệng cống đuổi theo thì cũng phải tốn một chút thời gian. Ta tình nguyện thừa dịp thời gian này mà tìm một chút vận khí." Hạ Á đứng lên, thật nhanh chạy như điên ra bên ngoài.

"Nhưng... Chúng ta lại không biết địa hình nơi này! Duy nhất quen thuộc địa hình nơi này chính là Ada..." Dora thở dài, giờ mới nhận ra Hạ Á mới vừa rồi chỉ là hành động theo cảm tính.

"Được rồi Dora. Trên thế giới này không có kế hoạch nào thập toàn thập mỹ đâu." Hạ Á vừa chạy như điên vừa cười nói: "Mới vừa rồi Ada cũng đã nói đó thôi ' đây là một canh bạc, luôn luôn có nguy hiểm'.

Hắn dọc theo thông lộ cắm đầu chạy như điên, cứ mỗi lần đến một lối rẽ liền mạnh mẽ oanh kích lên vách thông đạo. Sau ba lần quẹo trái quẹo phải, Hạ Á mới thả lỏng thân mình một chút.

"Giờ ít nhất đã có thể kéo giãn khoảng cách với con rắn kia một chút. Ta cũng không tin tự mình tìm không được đường đi ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook