Liệp Quốc

Chương 11: Cao thủ?

Khiêu Vũ

23/03/2013



Ngoài tiếng bước chân được truyền đến, còn có âm thanh đinh đinh đang đang của kim loại, rất hiển nhiên người đang đi tới mặc phòng cụ bằng kim loại, mang theo vũ khí! Rõ ràng phát sinh do va chạm khi đi trong rừng.

Trên Dã Hỏa nguyên mang theo vũ khí hành tẩu thì hơn phân nửa là người mạo hiểm.

Mà ở Dã Hỏa nguyên gặp phải người mạo hiểm khác, chưa hẳn là chuyện tốt!

Hạ Á rất rõ ràng, mình bất quá là thỉnh thoảng làm cường đạo nghiệp dư, hơn nửa rất không chuyên nghiệp. Thế nhưng trên Dã Hỏa nguyên, đại đa số mạo hiểm người quanh năm suốt tháng đều lấy "cướp ăn cướp" làm "nghề chính".

Mọi người đều là đang hành tẩu trên bình nguyên hoang dã, mang theo ý nghĩ kiếm tiền hổn tạp, ở chỗ này không có người để ý tới cái gì đạo nghĩa các loại, vũ khí trong tay mới chính là đạo lý!

Nói như vậy, người mạo hiểm tại dã ngoại gặp được đồng hành, trước tiên sẽ làm ra một cân nhắc.

Nếu như hai bên thực lực ngang nhau thì tất cả sẽ duy trì thái độ cảnh giác, sau đó nhanh chóng chia ra rời đi, không ai can thiệp chuyện của nhau.

Mà nếu một bên mạnh mà bên còn lại ở vào thế yếu hơn, hơn nửa bên yếu hơn lại mang theo một ít tài vậy thì .... Hừ hừ!

Bên mình chỉ có hai người mà lại còn bị thương. . . Ách, có lẽ thẳng thắn một chút, theo Hạ Á tính toán chiến lực, thì tên kẻ đáng thương này không thể tính là một "người", chỉ có thể tính là một cái ăn hại mà thôi.

Nếu như đối phương thấy hắn đang yếu thế, nói không chừng sẽ nỗi lên lòng dạ độc ác, đem hắn coi như dê béo mà làm thịt!

Nguyên bản bản thân hắn không có tiền, nếu gặp phải người khác, họ cũng không chắc sẽ nảy lòng tham .

Thế nhưng hiện tại, hắn trên người thì lưng có một tấm thượng đẳng da lang, ngực còn có một khoản tiền lớn! !

Hạ Á đem toàn thân căng cứng, nhưng mỗi động tác trái lại rất nhẹ nhàng, hắn mặc dù vòng tay ôm lấy kẻ đáng thương, thế nhưng cũng rất nhanh tìm thấy một gốc cây đại thụ xa xa, như một con đại sơn miêu nhanh nhẹn trèo lên trên cây, đem thân thể ẩn giấu phía sau một tán lá cây.

Lẵng lặng điều hòa hít thở, cùng lúc dùng nhẫn thần đe dọa kẻ đáng thương, lấy tay gắt gao bưng kín miệng của nàng. ~~~~ Rốt cục, sau một hồi công phu, Hạ Á Lôi Minh đã thấy người đi tới.

Đối phương tổng cộng bốn người.

Đi đầu là một nam tử tối đa không quá ba mươi tuổi, tóc vàng, vóc người thẳng tắp, mặc một kiện tinh xảo áo giáp, lại là một bộ giáp kim loại! Áo giáp màu bạc trắng lau sạch sáng loáng. Phía sau lưng mang một thanh trường kiếm chử thập, trên chuôi kiếm còn khảm một viên bảo thạch màu đỏ.



Tại Dã Hỏa nguyên rất ít người mạo hiểm mặc áo giáp kim loại. Không gì khác hơn là bởi vì kim loại áo giáp đều rất dầy và nặng, mặc một cái áo giáp kim loại quá nặng sẽ không có lợi cho cử động. Chỉ có một số ít người tài lực hùng hậu, mới có tiền mua loại giáp thượng đẳng —— tỷ như "tỏa giáp", một loại giáp dùng tinh cương chế tạo thành, mà công nghệ làm "tỏa giáp" lại mười phần tinh xảo, tối ưu nhất so với một số ít giáp cồng kềnh truyền thống, trọng lượng lại nhẹ, mà phòng ngự lại mười phần xuất sắc, nhất là đối với phòng ngự cung tiễn.

Thế nhưng giá cả không có rẻ, Hạ Á đã từng thấy qua ở chợ đen bán cái loại giáp này, hét giá năm kim tệ một bộ!

Hạ Á đã từng nghĩ tới bản thân hắn một ngày nào đó sẽ mặc cái loại giáp sa hoa này hành tẩu trên Dã Hỏa nguyên. . .

Người thứ hai thì mặc một kiện áo khoác dài màu đen, xem ra vừa lùn vừa gầy, chỉ là áo khoác nọ liền mũ đem đầu che khuất (1), Hạ Á từ trên cao nhìn xuống, thấy không rõ khuôn mặt đối phương.

Người thứ ba vóc người cao to như một con gấu lớn, tóc dài màu hồng rối tung, hắn là người có khí lực lớn nhất trong đáp, cũng như cao nhất. Chỉ là cơ thể khoa trương đó, tại Hạ Á Lôi Minh đánh giá, nhưng lại là vô cùng mập mạp. Phía sau lưng làm một tấm khiên lớn nhìn như một cái mai rùa, tấm khiên đó cư nhiên làm bằng sắt rất cứng, trên mặt khiên còn vẽ một ít hoa văn rất đẹp mà Hạ Á xem không hiểu. Để cho Hạ Á quan tâm chính là, cái tên to con này giống hắn đều sử dụng búa làm vũ khí!

Bất quá để Hạ Á có chút xấu hổ chính là, búa của đối phương so với của mình sa hoa hơn rất nhiều.

Đó là một thanh búa làm bằng tinh cương! Trên cán búa còn có rất nhiều hoa văn hình tròn, để lúc vung búa những hoa văn sẽ dùng để phòng ngừa trợt rất hữu hiệu, lưỡi búa sắc bén tỏa ra màu xanh nhạt, độ cong tinh mỹ uốn lượn, lưng búa dầy tràn ngập cảm giác nặng và lực lượng, mà mũi búa còn lắp thêm một đầu thương nhọn!

Có thể nói, một thanh búa như thế, chính là vũ khí mà Hạ Á tha thướt mơ ước!

Hắn đã từng tại Dã Hỏa trấn trong một cửa hàng vũ khí thấy qua một thanh búa cùng loại, cảm thấy chất lượng còn kém hơn một chút so với búa của người kia mang theo, giá cả so với bộ "tỏa giáp" thì kém hơi một chút, thế nhưng đối với Hạ Á Lôi Minh mà nói cũng đã là con số khủng khiếp: ba kim tệ!

Thấy chuôi chiến phủ này, ánh mắt Hạ Á nhịn không được nhìn đi nhìn lại vài lần. Hắn vô thức sờ sờ túi vàng trước ngực, kiên quyết trấn an cảm xúc. Nhịn không được nghĩ đến: ân, lần này trở về, ta cũng muốn mua một thanh búa tốt như thế! Ân, còn có bộ trọng khinh "tỏa giáp" kia nửa, cũng có thể mua một bộ.

Lúc này, Hạ Á đem nhãn thần rơi vào thân người thứ tư .

Đây là một nữ nhân!

Không hề nghi ngờ, đây là một thiên hạ tuyệt đại mỹ nhân, đại đa số nam nhân nhìn thấy đều có thể nhịn không được ngừng thở!

Má nõn nà, mắt hoa đào, mi như hàn nguyệt (trăng khuyết), da như sương tuyết. . .

Cặp mắt câu hồn đủ để làm đại bộ phận nam nhân tim đập nhộn nhạo. Huống chi, nữ nhận này tuổi còn rất trẻ, khi nàng chậm rãi đi tới, trên người mặc một kiện hoa mỹ bì giáp —— làm sao có thể nói hết sự xinh đẹp đây?

Bì giáp này làm từ da tê giác trắng rất hiếm! Da tê giác trắng được công nhận là nguyên liệu thượng đẳng nhất. Da tê giác trắng cứng cỏi và bền, đao kiếm bình thường đều rất khó xuyên thấu, là nguyên liệu tốt nhất làm bì giáp. Trọng yếu nhất là tê giác trắng rất hiếm, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được da của nó!



Lúc này mỹ nữ kia bận giáp da tê giác trắng, thêm vào đã quét lên một tầng sơn màu bạc, phía trên hoa văn buộc thành vòng như hoa tươi nở rộ, mà da tê giác tốt nhất chính là tính thoáng khí và co giản, dùng để chế tạo bì giáp đúng là mười phần hoàn mỹ, gắt gao dán lên thân đem các đường cong kêu căng trên người nàng phụ trợ, càng phát ra vẻ đẹp mê người.

Mà phía dưới bì giáp chính là một bộ váy chiến, mỗi một mảnh lá giáp đều giống như một cánh hoa sen.

Nữ tử này vóc người thon dài, phía sau lưng còn có một thanh trường cung, thân cung nọ đen nhánh, cư nhiên là một thanh thượng đẳng thiết cung, mà dây cung nhuyễn mịn, tản ra màu bạc rực rở, Hạ Á vừa nhìn tiếp xuống phía dưới thì nhịn không được thở dài: Trời ạ, người này chẳng lẽ có nhiều tiền quá nên khùng, cư nhiên đi dùng bạc làm dây cung! !

Càng khoa trương hơn nữa, bên hông cái nữ hài tử này lộ ra một cái ống đựng tên, bên trong chỉ cắm mười mũi tên!

Hạ Á nhìn kỹ, càng thở dài.

Riêng mỗi mũi tên, giá chỉ sợ đều đủ cho bản thân hắn ăn hơn mười ngày cơm! (thật ra là hắn đánh giá hơi thấp).

Mũi tên thông thường, cho dù là cao cấp hơn một chút, đuôi mũi tên cũng bất quá chỉ là lông chim nhạn mà thôi, thế nhưng mũi tên của nữ tử này. . . lấy ánh mắt của thợ săn đầy kinh nghiệm liếc mắt cũng nhận rõ, đuôi mũi tên kia cư nhiên đều là lông ưng! ! !

Hơn nửa trong ống chỉ đựng mười mũi. . . Việc làm này, cũng đủ cho Hạ Á không thể giải thích được.

Tại Dã Hỏa nguyên, dã thú cùng ma thú rất nhiều, lại còn có khi gặp phải mấy cái nguy hiểm hơn. Đại đa số cung thủ mạo hiểm, đều mang ít nhất hai ống đựng tên lớn, mới có thể miễn cưỡng tính là đủ.

Thế nhưng cái nữ nhân này. . .

Đám người này có chiến sĩ, có kiếm sĩ, có cung thủ, còn có tên kia mặc da áo choàng, nói không chừng là một trị liệu sư, thậm chí có thể ma pháp sư trong truyền thuyết.

Thành viên phân phối như vậy chính là một cái tiểu tổ người mạo hiểm đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa, từ những cái hoàn mỹ trang bị này xem ra, có thể dùng được các trang bị sang quý này, chắn hẳn đều là cao thủ!

Đương nhiên . . . Còn có một thứ để Hạ Á trong lòng thở dài chính là. . .

Hình dáng của nữ cung thủ kia ....

Ai, nguyên lai trên thế giới còn có nữ nhân xấu như thế a ......

Xem ra, coi như là cao thủ, cũng có người xấu xí a.

(1) một cái áo choàng của thầy tu (monk) hay mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook