Liệp Lang Đảo

Chương 27

Vu Triết

02/03/2017

ain-in-jungle

Chương 27: Thuốc giảm đau

Lúc Kiệt Tu ra khỏi rừng cây, Hồ Sâm và đội viên vẫn còn đợi cậu ở thung lũng, nhìn thấy cậu đi ra, Hồ Sâm xông lại bắt lấy cánh tay cậu, “Tại sao lâu vậy! Có bị thương không?”.

“Không có”, Kiệt Tu nhảy lên, “Naga tới”.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của Đức Lạp Khố”, Hồ Sâm nhìn thoáng qua rừng cây trước mặt, sắc mặt có hơi trắng, “Xảy ra chuyện gì rồi? Sa Tả đâu?”.

“Sa Tả được Naga mang đi, người kia đã chết”. Kiệt Tu che giấu thay đổi của Sa Tả, mặc dù cậu không xác định được đến tột cùng Sa Tả đang xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết cậu không thể nói ra chuyện này, cậu vẫn chưa biết thái độ của Trình Khản.

“Sa Tả có bị thương không?”. Hồ Sâm có chút không yên lòng, thời điểm Naga đến và thời điểm bọn họ chạy đi có khoảng cách nhất định.

“Bị thương nhẹ nhưng không nghiêm trọng”.

“Chúng ta quay về báo cáo tình hình trước đã, rồi sau đó quay lại”. Hồ Sâm xoay người đi vài bước rồi lại quay đầu, giọng nói thấp hơn một chút: “Kiệt Tu, về sau đừng mạo hiểm vậy nữa”.

“Sao?”.

“Nếu như Naga không đến, cậu và Sa Tả đều sẽ chết, về sau không nên hành động như vậy, không có tác dụng gì đâu”.

“Tôi đã hiểu”.

Lúc mục sư nghe xong báo cáo của Kiệt Tu và Hồ Sâm thì không nói gì thêm, ông vẫn ngồi trong phòng mình, chờ Trình Khản trở lại.

Không bao Trình Khản đã đến, khi vừa vào phòng, anh liền đi đến giường rồi nằm xuống, hai mắt nhắm lại không nói gì.

“Lúc trước, cậu từng nói với ta Sa Tả rất quan trọng”, mục sư cầm cái ghế ngồi ở mép giường, “Ngày hôm nay trên người cậu ta nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, Kiệt Tu hiển nhiên sẽ không nói thật với ta, nhưng cậu có thể nói cho ta biết tại sao không?”.

“Không phải ông muốn có bản đồ đường hầm ban đầu của đảo Liệp Lang sao?”. Trình Khản gối đầu lên cánh tay, hai nhắm lại, chậm rãi lên tiếng.

“Đúng vậy, là sơ đồ phân bố thông đạo và lối vào bí mật kia”. Mục sư gật đầu.

Đảo Liệp Lang và hai hòn đảo khác không phải bị cô lập, dưới đáy biển có đường qua lại giữa ba hòn đảo, thậm chí có khả năng trực tiếp thông đến AS, đây là thiết kế ban đầu biến ba đảo thành nhà giam của chính phủ liên bang, đến khi đã hình thành, bọn họ lại đổi nhà giam thành nơi lưu đày.

Nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chính phủ liên bang không để lại bất kì liên kết hai chiều nào giữa những hòn đảo và AS, bản vẽ ban đầu là tuyệt mật, người có thể tìm ra cũng chỉ có mấy người, theo thời gian trôi qua, con đường dưới đáy biển đã trở thành truyền thuyết càng lúc càng hư ảo.

Mục sư cũng không thể xác định một trăm phần trăm thân phận của Trình Khản, nhưng là người có thể dùng phương pháp đông lạnh để mình sống hơn một trăm năm và là một trong những người thiết kế lưu đày thì Trình Khản chắc chắn sẽ biết được bí mật dưới đáy biển.

“Cậu nói cậu không nhớ rõ”. Mục sư nhìn Trình Khản, người đàn ông này cho dù là lúc nhắm mắt lại, biểu tình trên mặt cũng không hoàn toàn thả lỏng.

“Tôi chính xác là không nhớ rõ, ông biết đó, lúc tôi ngủ, muốn táy máy chân tay cũng không phải việc khó”, Trình Khản dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, “Nhưng Sa Tả, trong đầu cậu ta có bản đồ”.

“Cậu đi vào trí nhớ của Sa Tả?”. Mục sư có chút giật mình.

“Không tính là trí nhớ”, Trình Khản chậm rãi ngồi dậy, lắc lư cổ, “Chính xác mà nói, là một phần kí hiệu và mật mã”.

“Kí hiệu? Chỉ có mình cậu mới hiểu những thứ đó đi”.

“Đúng vậy”.

“Nội dung không chỉ có mỗi thông đạo đúng chứ”.

“Đó là đương nhiên”.

Mục sư nở nụ cười, cười rất lâu mới thở dài một hơi: “Trình Khản, cậu giấu bí mật trong đầu Sa Tả, tìm cách đưa Sa Tả lên đảo, từ đó cậu vẫn luôn chờ đến khi Sa Tả xuất hiện thay đổi khiến chúng ta không thể kiểm soát dễ dàng rồi mới nói cho ta biết chuyện này, ta không biết dưới tình huống Sa Tả không muốn, còn có ai có thể lấy được những tin tức kia từ trong đầu cậu ta? Trên thế giới này còn có người có thể khiến cậu tin được sao?”.

“Người tin được? Đương nhiên là có, hẳn là ông biết chứ”, Trình Khản mỉm cười, tựa vào đầu giường, ngón tay ấn nhẹ huyệt thái dương, “Tôi không nói với Kiệt Tu là bởi vì tôi không muốn nó bị cuốn vào, nó là một đứa bé ngoan, chỉ nên đơn thuần trải qua hết đời này, phải không?”.

Mục sư không nói gì, ông nhìn Kiệt Tu trưởng thành, nó là một đứa bé thông minh ngay thẳng, tâm địa đơn thuần, ông và Trình Khản đều có chung một nguyện vọng.

“Tôi cũng tín nhiệm ông”, Trình Khản nhìn mục sư, “Bởi vì dã tâm của ông chỉ ở nơi này, chỉ vì hòn đảo này, có lẽ ba hòn đảo này có thể làm cho thế lực của ông khuếch trương thêm một bước nữa”.

“Không sai”.

“Cũng bởi vì điểm này nên dã tâm của ông không lớn nhưng vô cùng trực tiếp”, Trình Khản híp mắt, “Đời này Sa Tả không có lựa chọn nào khác, nhất định phải đi tới bước này, nhưng trong chuyện này không ai có thể ép buộc cậu ta, vì thế hiện tại không ai có thể ép buộc cậu ta, nếu cậu ta không muốn thì ngay cả những thứ quan trọng nhất với tôi kia cũng sẽ không ai biết được”.

Trình Khản nói xong, liền cầm lấy cái ly mục sư đưa tới rồi uống một hớp, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

“Nói đến dã tâm”, mục sư cất tiếng nói sau lưng anh, “Cậu nghĩ Bàng Ca thì sao?”.

“Bàng Ca không có dã tâm”, Trình Khản mở cửa bước ra ngoài, “Hắn ta chỉ đang tận hưởng quá trình này”.

Mục sư mỉm cười, không sai.



Naga nhảy lên người Sa Tả, đè xuống hai tay cậu, nghe thấy tiếng khóc đau đớn của cậu trong bóng đêm.

Naga chưa từng khóc qua, trong kí ức của hắn, hắn cũng chưa từng nhìn thấy nước mắt của người khác, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng người khóc gần đến như vậy, âm thanh của Sa Tả rất thấp, nhưng vẫn nghe ra sự khó chịu của cậu, hắn giơ tay chạm vào mặt Sa Tả, chạm trúng nước mắt ướt đẫm, hắn đặt tay vào trong miệng nếm thử, vị mặn như nước biển.



Hắn thích mùi vị của biển, vì vậy liền cúi đầu liếm lên mặt Sa Tả.

“Ăn ngon sao”. Sa Tả bị hắn làm cho ngạc nhiên, cậu hít mũi hỏi.

“Ừ”. Naga gật đầu.

“Anh điên rồi”, Sa Tả cử động người, “Tay của tôi đau muốn chết luôn, có phải anh đã bẻ gãy tay tôi rồi không…”.

“Không”. Naga kéo tay cậu rồi vặn nhẹ một cái, cổ tay của Sa Tả phát ra tiếng “rắc” thật nhỏ, “Trật khớp”.

“Tôi sắp chết”, Sa Tả khẽ nói, cậu bị cơn đau đớn này hành hạ đến mức chỉ hi vọng mình có thể mất đi tri giác, “Anh giết tôi đi”.

“Chịu đựng”, Naga không biết phải nói gì, cũng không biết làm thế nào để Sa Tả cảm thấy dễ chịu hơn.

“A ____“, Sa Tả khó chịu đẩy hắn ra rồi nhảy lên từ mặt đất, sau đó đi tới đi lui trong sơn động, thỉnh thoảng dừng lại tựa vào vách đá mà há miệng thở hổn hển.

Naga không hề động, lặng lẽ ngồi im trong bóng tối cảm giác từng cử động của Sa Tả.

Hang động này có hai lớp trong và ngoài, diện tích không lớn, Sa Tả tựa như con thú bị vây nhốt mà điên cuồng xoay vòng, vài phút sau cậu dừng lại, đứng ở bên lớp ngoài của hang động: “Naga, đây là động nước hả?”.

“Ừ”. Naga mở thanh chiếu sáng rồi ném ra ngoài.

Sa Tả chịu đau nhặt lấy thanh chiếu sáng rồi nhìn kĩ toàn bộ hang động, đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này phân tán sự chú ý của mình.

Tầng ngoài của động có một đầm nước rất nhỏ, hẳn là có thể thông đến mạch nước ngầm nào đó, cái động này vừa đúng ngang bằng với mặt nước, phía trên động còn có một kẽ nứt rất sâu, không khí trong động nhất định tiến vào từ nơi đó, cậu cảm thấy ngạc nhiên khi Naga có thể tìm được những hang động như thế này, Naga còn có bao nhiêu chỗ ẩn náu như vậy đây?

“Làm thế nào mà anh biết được nhiều chỗ kỳ lạ như vậy?”. Sa Tả ném thanh chiếu sáng ở ngoài động rồi đi vào trong, cậu cởi quần áo rồi đâm người vào mỏm đá sắc nhọn, tựa hồ làm như vậy có thể giảm bớt phần nào đau đớn.

Naga không trả lời, chỉ ngồi dưới đất, tay chống lên chân, chân còn lại duỗi dài.

Hắn không trả lời, cậu cũng không hỏi lại, cơn đau đã khiến cậu mất đi tập trung vào mọi việc.

Không biết qua bao lâu, Naga cuối cùng cũng cử động, hắn nâng mặt nghiêng đầu về phía Sa Tả: “Đừng làm nữa, chảy máu”.

“Ừ”. Sa Tả lên tiếng, cậu cũng đã nghe thấy mùi máu tươi trong không khí nhưng vẫn không dừng lại.

Naga đứng lên, nắm lấy cánh tay Sa Tả rồi ném cậu lên tấm chăn dưới đất. Sa Tả trở mình, khi đang muốn giơ chân đạp về phía Naga thì nương theo ánh sáng bên ngoài, cậu nhìn thấy trong tay Naga cầm một cái túi nhỏ.

Cậu biết cái túi này, bên trong đựng loại cỏ có thể dứt đau.

“Không phải anh nói vô dụng”, Sa Tả thở hổn hển, “Ăn nhiều sẽ chết sao”.

“Không phải cậu muốn chết à”, Naga ngắt hai cây đưa cho cậu, “Chết đi”.

Sa Tả không chút do dự cầm lấy bỏ vào miệng, mùi vị vẫn giống như lúc trước, cậu chậm rãi nhai, chết thì chết vậy, cậu không chịu đựng nổi nữa rồi.

Naga ngồi về chỗ cũ, nhìn cậu, Sa Tả có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt và nửa đôi mắt bị mái tóc xốc xếch che khuất của hắn.

“Chắc chắn sẽ không chết, đúng không?”, Sa Tả nằm trên tấm chăn, nhắm mắt lại, “Sẽ như thế nào đây?”.

“Không biết, tôi chưa ăn qua, Trình Khản nói sẽ có ảo giác”.

“Thuốc gây ảo giác sao?”.

“Không biết”.

Hai người đều không nói gì thêm, Naga trầm mặc ngồi, không biết đang suy nghĩ gì, Sa Tả nhai từng cây cỏ một, chất lỏng dần dần tiết ra nhiều hơn, cậu vẫn còn cảm thấy mùi vị không tệ.

Cuối cùng, hai cây cỏ cũng được cậu nhai sạch, toàn bộ phần bã đều được cậu nuốt vào bụng.

Cậu không còn cảm nhận được đau đớn trên người có giảm bớt hay không, vài phút sau, cậu bắt đầu thấy chóng mặt, đầu rất choáng, hai mắt không nhìn thấy rõ, ánh sáng vốn ảm đạm trở nên u ám, tựa hồ còn có tia sáng nhảy lên xung quanh cậu.

Cậu chưa từng trải qua loại choáng váng này, giống như là ngủ say, rất thoải mái, nhưng lại không thực sự ngủ đi, tương tự trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cả người thả lỏng.

Tuy nhiên, Sa Tả chưa kịp cảm nhận nó thì cậu liền phát hiện có điểm bất thường.

Bắt đầu xuất hiện ảo giác sao?

Không biết vì sao, cậu bắt đầu nhớ tới một vài kí ức vụn vặn, mà người trong đoạn kí ức đó, tất cả đều là Naga.

Gò má xinh đẹp của Naga, làn da mịn màng nhẵn bóng, thân thể tự do tung hoành trong nước tựa như cá, đôi chân thon dài…

Theo những đoạn kí ức vụn vặt không ngừng xông tới là dục vọng gì đó cậu không thể nói rõ.

Sa Tả có chút rối loạn, cảm giác này khác biệt với dục vọng khi nguyên trụ dân cho cậu ngửi cây cỏ kia, khi đó là phản ứng sinh lý hoàn toàn tách rời khỏi lý trí của cậu, còn hiện tại… là dục vọng đến từ sâu thẳm bên trong.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất muốn… làm cái gì đó.

Khi Sa Tả bất chợt quay đầu lại, Naga có hơi bất ngờ, hắn chưa từng thử qua loại thuốc dứt đau này, cũng không biết dùng quá liều sẽ gây ra ảo giác gì, nhưng vẻ mặt của Sa Tả rõ ràng khác với lúc trước, lông mày vẫn còn nhíu lại, nhưng đã không còn cảm giác đau đớn và cáu kỉnh, hắn có thể nhìn ra hơi thở gấp gáp từ trên cơ thể trần trụi của cậu.

“Thế nào?”. Hắn hỏi.

“Đến đây”. Sa Tả vươn tay, giọng nói hơi khàn khàn.



“Hử?”. Naga đứng lên.

“Đến đây cho tôi sờ một cái”. Sa Tả ngoắc ngoắc ngón tay.

Naga sửng sốt, không biết ý của Sa Tả là gì, nhưng vẫn đi tới bên cạnh cậu, hắn nhìn xuống từ trên cao: “Sờ cái gì?”.

Sa Tả không nói gì, đột nhiên ngồi dậy túm lấy lưng quần Naga rồi kéo mạnh một cái, sức mạnh lớn đến kinh người. Naga đành phải thuận theo quỳ một gối, biểu hiện của Sa Tả rất giống bệnh thần kinh, hắn sợ Sa Tả sẽ kéo rách quần của hắn.

Quần áo của hắn đều do mục sư bảo Lily Ca may giúp hắn, vì phải làm từ da nên rất phiền phức.

Mới vừa quỳ xuống, hắn liền nhìn thấy tia sáng khó hiểu lóe lên trong mắt Sa Tả, ngay sau đó, tay Sa Tả lần mò vào trong quần áo hắn, rồi vuốt ve lưng hắn.

Tay của Sa Tả rất mềm, mặc dù hắn không biết Sa Tả đang làm gì, nhưng hắn thích Sa Tả sờ hắn.

“Cậu làm gì đó?”. Sa Tả bắt đầu vén áo hắn lên, lúc này hắn vẫn không nhịn được hỏi một câu.

“Cởi”.

Cởi quần áo đối với Naga mà nói là chuyện rất bình thường, hắn sẵn sàng dành cả nửa ngày ở trong biển, những lúc đó, hắn chưa bao giờ mặc quần áo, đối với yêu cầu của Sa Tả, hắn làm theo.

Cánh tay Sa Tả nhanh chóng ôm lấy eo hắn, sau khi sờ soạng trên lưng hắn một hồi, nó theo thắt lưng luồn vào trong quần, rồi nắm lấy mông của hắn.

Những động tác này mang tới cho Naga cảm giác không thể nào hình dung, thân thể hắn có chút cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể của Sa Tả thấp hơn hắn, làn da lạnh lẽo trơn trượt, thời điểm nó dán lên cơ thể hắn nhẹ nhàng cọ xát, hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập theo.

Giống như lần ở trong hồ, Sa Tả ôm lấy cổ hắn, môi áp lên môi hắn.

Nhưng bây giờ Naga không cần đưa hơi cho Sa Tả, trong lúc nhất thời, Naga không biết nên làm gì, thẳng đến khi đầu lưỡi Sa Tả đưa vào miệng hắn, hắn mới theo bản năng liếm nhẹ lên đầu lưỡi Sa Tả, nếm được mùi vị tươi mát của cỏ xanh.

Cánh tay Sa Tả siết chặt, ngón tay luồn vào trong tóc hắn.

Naga nhắm chặt hai mắt, hắn thích cảm giác này, bàn tay Sa Tả không nặng không nhẹ nắm lấy đầu của hắn, đầu lưỡi không ngừng dây dưa trong miệng hắn khiến toàn thân hắn có chút mềm nhũn.

Khi Naga đưa tay ghìm lại Sa Tả, vô ý đụng trúng vết thương của cậu, lúc này hắn mới hỏi một câu: “Lưng đau không?”.

Sa Tả không trả lời, cậu vịn lấy vai hắn kéo hắn về phía cậu, tay ôm chặt người hắn, hắn không tiếp tục hỏi, hắn không quá lo lắng những thứ này, cảm giác cuồn cuộn không ngừng xông tới khiến hắn chỉ muốn ôm Sa Tả.

Hắn hôn lên cổ lên mặt Sa Tả, tay không ngừng vuốt ve người cậu, lúc hắn gia tăng sức mạnh, khẽ đè lên người Sa Tả thì hắn phát hiện biến hóa trên cơ thể Sa Tả.

Rất giống với chính mình.

Hắn chống người cởi quần, hắn không biết hành động này có ý nghĩa gì, chẳng qua cảm thấy rất khó chịu, còn thuận tay cởi luôn quần Sa Tả.

Ngón tay của Sa Tả chọt vào bụng hắn, sau đó xuôi theo bụng dưới đi xuống.

Khi tay cậu vừa cầm lấy thì cơ thể Naga chợt căng cứng, hắn ngửa đầu, không nhịn được kêu lên thành tiếng.

Âm thanh này khiến Sa Tả thấy hưng phấn, cậu kéo tay Naga đặt lên người mình.

Ngoài trừ mục sư và Trình Khản, Naga chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai khác, mục sư và Trình Khản cũng chưa từng có tiếp xúc da thịt cùng hắn, thậm chí lúc nhỏ cũng không ai nắm lấy tay hắn.

Nụ hôn và đụng chạm của Sa Tả mang đến cho hắn cảm giác mà hắn chưa từng trải nghiệm qua.

Hắn nằm sấp xuống, hôn lên môi Sa Tả, hắn thích đôi môi mềm mại của Sa Tả hòa với đầu lưỡi ướt át của hắn.

Sa Tả di chuyển tay, cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả thành lời truyền đến từ chỗ sâu thẳm trong cơ thể khiến hắn cúi đầu hừ một tiếng.

Sa Tả cầm tay hắn, dẫn dắt hắn.

Naga bắt chước Sa Tả, hắn phát hiện những động tác nhỏ nhặt này có thể khiến Sa Tả có phản ứng rõ rệt, hô hấp và ***g ngực phập phồng làm cho hắn càng thêm hưng phấn.

Hắn cúi đầu liếm ngực Sa Tả, cậu ưỡn người về phía trước, kêu ưm một tiếng.

“Thế này rất thoải mái”. Naga vùi mặt vào chỗ hõm trên vai Sa Tả, cắn nhẹ lên vai cậu.

Sa Tả vẫn không nói gì, tay bắt đầu tăng tốc, Naga nằm trên người cậu, hô hấp càng thêm nặng nề.

Một lát sau, hắn đột nhiên ôm chặt lấy Sa Tả: “Tôi…”.

“Muốn bắn sao?”. Sa Tả khàn giọng hỏi, tay sờ soạng lên tấm lưng căng thẳng của hắn.

“… Không biết”.

Câu trả lời này khiến dục vọng của Sa Tả thoáng tăng vọt có chút điên cuồng, cậu đẩy Naga sang một bên, xoay người đè lên rồi hôn lên môi hắn, vừa mút vừa cắn nhẹ.

Hơi thở ấm áp của Naga vây quanh lỗ tai cậu, động tác của cậu theo đó cũng càng lúc càng nhanh.



Hết chương 27

Lời của tác giả: Đây chỉ là thanh thủy văn, vì vậy mọi người đừng mong đợi chương sau còn có gì đó, chỉ có những thứ này thôi, thực sự đó. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Lang Đảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook