Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor (Quyển 1)

Chương 150: Càn quét

Phan Thế Hùng

14/03/2020

Cả ba tiếp tục đi sâu vào trong căn cứ. Ngộ Không bảo:

- Đi hết đường hầm này chúng ta sẽ đến E4. Ở đó chắc sẽ có lính canh, chuẩn bị tinh thần đi.

- Được.

Quả đúng như vậy, khi đến E4 thì tôi nhận thấy có khoảng năm mươi tên lính canh gác. Ngộ Không bảo:

- Hai người lo mấy tên hàng đầu, tôi lo bọn xạ thủ đằng sau cho.

- RÕ!

Khoảng hai mươi tên lính lực lưỡng xông ra bắt tôi và Lunar.

XOẸT, tên lính chém cây đao xuống. Tôi và Lunar bay người né đòn rồi ném kunai về phía hắn. Do quá to lớn, hắn không né kịp và trúng đòn chí mạng.

- Tuyệt!

- Anh, coi chừng phía sau! - Lunar hét lên. Một tên nhỏ con nhảy lên cầm dao định đâm tôi. Tôi lộn người trên không rồi đạp mạnh vào cổ hắn khiến hắn bay lên cao.

Lunar bắn một mũi tên về phía hắn khiến hắn nổ tung.

- Tuyệt v... Á!

Một tên lính nhỏ con bất ngờ đá văng cô lên. Có hai tên cầm súng tỉa, một tên trên lan can, một tên ở phía dưới góc. Lunar lẩm bẩm:

- Lũ ngu.

Nói rồi cô đợi bọn chúng khai hỏa rồi biến mình thành một hòn đá nhỏ khiến hai viên đạn bắn trật lất, hậu quả cả hai tự bắn vào nhau. Lunar trở lại hình dáng bình thường thì giật mình khi thấy tên lính đã hất cô lên định đấm mạnh vào mặt cô.

- Chết rồi ...

BỐP, Ngộ Không ném cây gậy vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh.

- Nguy hiểm quá.

- Cảm ơn cậu.

Mấy tên trên cao ném lựu đạn xuống phía dưới. Lunar dùng quạt phong ba hất văng tất cả lên cao khiến bọn lính chết sạch sẽ không còn tên nào. Cô thở phào:

- May quá.

- Ê ê, mọi người có thấy lạ không?

- Lạ gì? - Tôi hỏi.

Ngộ Không giải thích:

- Capheny và Qi đi trước, vậy bọn họ không gặp bọn này sao? Nếu gặp rồi và đánh bại hết bọn lính thì làm gì có chuyện bọn lính ở đây canh gác như bình thường chứ.

- Hiểu rồi. - Lunar lẩm bẩm.

- Ý của anh là hai người họ có chuyện gì sao?

Ngộ Không đáp:

- Phải. Có hai trường hợp xảy ra: một là hai người họ đi không cùng hướng với chúng ta.

- Đi hướng nào?

- Có thể là hướng E3. Hướng này thì rẽ phải ở ngoài kia. - Cậu ta chỉ vào phía cánh cửa - Còn nếu không, hai người họ đã bị bắt đi rồi.

Lunar giật mình:

- Bị bắt ư?

- Không chắc. Thôi đi nhanh lên.

Thế rồi cả hai đi vào trong sâu hơn nữa.

- Đã đến cứ điểm D4. Đằng sau cánh cửa là căn phòng mà tên Weapo canh gác.

ÁAAAA, tiếng hét trong phòng khiến tôi và mọi người hoảng hốt chạy vào trong. Capheny và Qi bị tên Weapo đánh cho bầm giập mình mẩy nằm sõng soài dưới đất. Tôi trố mắt:

- Không ... không thể nào?

- Ha ha, các ngươi thật là kém cỏi. - Hắn nắm áo Capheny rồi kéo đi mặc kệ cô đang vùng vẫy dữ dội.

Lunar băng lên:

- Đứng lại tên kia!

- Hừ! - Hắn ta nắm chặt tay lại - Chết này!

BỐP, Lunar đấm văng tên Weapo ngã xuống đất rồi bật lên cao bắn ba mũi tên xuống hắn. Weapo bật dậy, rút khiến đỡ đòn rồi lấy súng lục ra bắn. Tuy nhiên không một viên nào trúng người Lunar cả.

- Đáng ghét, ma thuật của mình đáng lẽ phải có tác dụng chứ Ứ ứ ... - Lunar thục một chỏ vào bụng hắn khiến hắn ộc máu rồi bất tỉnh.

Lunar thở hồng hộc rồi bất ngờ ngã gục xuống. Ma thuật lại tái phát. Tôi hỏi Ngộ Không:

- Sao kì vậy?

- Ta chỉ sử dụng ma thuật làm giảm đau thôi, chứ chữ Trung Quốc sử dụng trong này là chữ Phồn thể, ta không giỏi về loại chữ này.

- Nhưng tại sao Lunar vẫn bị đau dù chúng ta đã hạ gục hắn rồi?

Qi bảo:

- Có thể là do tác dụng phụ của loại ma thuật này khi toàn bộ sát thương được gửi về phong ấn. Mà thôi không sao, chỉ cần cô ấy vượt qua được thì phong ấn sẽ tự hóa giải.

- Không dễ vậy đâu!

Tôi ngớ người:

- Ai vậy?

- Ta!

- Ơ ... mẹ ...

Tôi hỏi:

- Lần trước nhà ngươi chưa chết à?

- Ha ha ha, các ngươi nghĩ ta dễ chết vậy à? Nên biết là trước đây ta từng có thời kì làm việc trong quân đội cấp cao của lâu đài Khởi Nguyên đấy.

Capheny bảo:

- Mọi người cẩn thận, bà ấy không dễ dàng bị đánh bại đâu.

- Chết này! - Ả ta tung một đòn ma thuật về phía Weapo. Tôi có chút bất ngờ.

Qi hét lớn:

- Nhóc, mau lại chỗ Lunar làm ma thuật giảm đau đi, nếu không Lunar sẽ chết đấy!

- Dạ dạ ... - Tôi chạy lại chỗ Lunar.

- Chết này! - Ả ta rút khẩu súng trường ra xả dữ dội vào người Weapo. Lunar hét lớn:

- ÁAAAAAA!!!

Tôi vận ma thuật Andura:

- Em cố gắng lên.

- Đau quá ...!!! Tim em ... vỡ ... mất ...

- Anh tin là em chịu đựng được! - Tôi nhìn vào mắt Lunar tiếp thêm động lực cho cô ấy. Phía bên ngoài, Qi và Capheny cũng như Ngộ Không đang băn khoăn vì không biết tấn công kiểu gì. Chỉ còn một cách duy nhất là đợi cho ả ta hết đạn. Nhưng đời không như là mơ, ả ta mang theo đầy đạn trong ba lô.

- Toang rồi. Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này thì thằng nhóc đó với cả Lunar sẽ không chịu được mất.

- Công đại đi, liều chết luôn! - Ngộ Không bảo.

- Không được, tôi không biết bà ấy có vũ khí bí mật nào không.

Lunar thều thào:

- Anh, chỉ còn một cách này thôi.

- Sao?

- Anh tạo một quả cầu chắn đạn trên người của tên Weapo, may ra ...

Nghe vậy, tôi làm ngay. Quả nhiên, với quả cầu Andura thì đạn súng trường không xuyên thủng nổi. Lunar đứng dậy lao lên quyết định bắt chết ả ta.

- Đừng ...

Lunar tung một cú đấm. Ả ta vung tay đỡ, cả hai giằng co nhau dữ dội. Thừa cơ hội, cả đội băng lên.

- HÂY YA! - Qi đấm ả ta văng vào tường rồi tung liên tiếp ba phát nữa. Lunar nhảy ra sau bắn một cơn mưa tên khiến hắn không có đường thoát.

Vừa nhảy được ra ngoài, Ngộ Không đã canh sẵn cho ả ta một gậy chí mạng rồi vung hắn lên cao.

- Mình nên góp vui chứ nhỉ. - Tôi sử dụng Andurasengan phi tới tung chưởng ngược xuống phía dưới. Ả ta trúng đòn ngã xuống đất rồi hộc máu.

Lunar ở phía trên đợi sẵn tung một mũi tên chí mạng khiến căn phòng nổ tan nát.

*

- Sao rồi ... Mọi người ơi! - Tôi giơ tay lên cao ra dấu.

- Đây!

Căn phòng giờ trở thành đống đổ nát, đồ đạc khắp nơi rơi tùm lum. Cũng may là không có ai bị thương nặng. Tôi thấy Capheny đứng trước mẹ của mình trầm ngâm một hồi lâu, tôi không biết cô ấy có khóc hay không nữa.

- Này ...

Capheny giờ đang ở trong thế khá khó xử: nếu bỏ đi thì chẳng khác nào cô là một đứa con bất hiếu, nhưng nếu cứu họ thì chẳng khác nào công sức của mọi người trở thành công cốc và căn cứ này sẽ vẫn là một căn cứ phi nghĩa.

- Bọn họ chưa chết. - Lunar đặt tay lên vai Capheny - Cô không cần phải lo, tôi đã canh sát thương rất kĩ để không giết chết cô ta.

- Nhưng mà ...

- Sao? - Qi và Ngộ Không bước tới hỏi.

Capheny thở dài:

- Ban đầu tôi chỉ định phá hủy xưởng vũ khí rồi sau đó rời đi, nhưng không ngờ mọi việc lại trở nên rắc rối như thế này.

- ...

- Đành vậy! - Cô rút khẩu súng trong túi bắn ba phát vào người ả ta.

Tôi trố mắt:

- Chị ...

- Ta sẽ không bao giờ trở về nơi này, tổ chức sản xuất vũ khí ngu ngốc.

Nói rồi Capheny ngồi bệt xuống đất. Lunar đỡ cô dậy:

- Thôi, chúng ta vẫn còn nhiều việc lắm. Việc cuối cùng của chúng ta vẫn là tiêu diệt băng đảng Conifer.

- Phải. Bằng mọi giá phải diệt sạch, không được chừa bất kì mầm móng nào trong tổ chức này. - Capheny nắm chặt hai bàn tay.

Ngay lập tức, mọi người xông vào sâu hơn nữa. Trên trùm của băng đảng ra lệnh cho quân lính xông ra liều chết. Có rất đông quân lính đổ ra và bao vây.

- Tình hình khó khăn rồi đây. - Tôi lẩm bẩm.

Ngộ Không hét lớn:

- Sợ quái gì bọn nó, quất đi!

- RÕ!

Ngộ Không và Qi băng lên. Qi đấm văng mấy tên lính vào tường, Ngộ Không có thế băng vào tung Gậy như ý khiến bọn chúng chết sạch. Mấy tên bên kia xông vào, Ngộ Không quật gậy một vòng khiến tất cả văng ra xa.

Lunar nhảy lên tung nguyệt cước, tôi tung Andurasengan khiến bọn chúng chết sạch.

Capheny thì xả toàn bộ đạn vào đội hình của kẻ địch. Liliana nãy giờ im hơi lặng tiếng, bây giờ cô mới có dịp thể hiện.

- Thư giãn không mấy anh? - Liliana nằm xuống đầy khêu gợi.

- Hí hí ... - Bọn lính không cưỡng lại được sự hấp dẫn của Liliana. Nhưng khi vừa tiếp cận thì cô tung ngay một chưởng choáng rồi nhanh chóng lướt ra phía sau tung quả cầu rồi lại lao vào cắn xé dữ dội bọn lính.

ẦM, quả cầu nổ, bọn lính chết sạch. Riêng một tên trói chặt được chân của cô.

- Để coi mày chạy đi đâu.

Liliana liền biến thành dạng người rồi tung một chưởng khiến hắn ngã xuống.

- Đồ ngu.

- TẤT CẢ COI ĐÂY! - Lunar nhảy lên cao tạo vô vạn tên ở trên đầu. Tôi nhanh chóng truyền ma thuật Andura vào chúng - Chết hết đi!

Cơn mưa tên xuất hiện. Bọn lính chết sạch sẽ, riêng tôi và mọi người đã lường trước nên không bị gì.

- Nhanh vào bắt tên trùm đi.

Nhưng khi vào trong thì mọi người bất ngờ: hắn đã bỏ trốn. Hắn trốn bằng xe trượt tuyết của căn cứ. Capheny nắm chặt tay:

- Bằng mọi giá phải giết chết hắn ta.

- Đúng vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor (Quyển 1)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook