Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 11: Sinh nhật

Mục Cảnh Thiên

11/01/2021

Hôm sinh nhật Tống Từ Nhất, Lục Minh Hạo quyết

định tổ chức tại một quán bar ngay dưới công ty nhà mình. Ở phòng VIP tầng 2, Sở Hiên và Lục Minh Hạo đã có mặt từ sớm mà nhân vật chính lại chậm chạp

không thấy tăm hơi đâu.

Sở Hiên hỏi Lục Minh Hạo: “Cậu không nói với cậu ấy

là chúng ta tới đây à?”

Lục Minh Hạo gãi đầu một cái: “Tớ nói rồi mà, nhưng

mà cậu ấy cũng chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy luôn.”

Sở Hiên nghĩ một lát: “Không nói đến, cũng không nói không đến, vậy hai chúng ta cứ uống trước đi, chơi một lúc vậy.” Nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền

đi ra ngoài gọi điện thoại. Vào ngày nghỉ, An Hảo thường ngủ dậy rất muộn, mãi

đến khi tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên, Vô cùng ồn ào, cô mới trở mình đi tìm máy nhận điện thoại: “Alo?” An Hảo phun ra một chữ, mang theo ngữ khí lười biếng chưa tỉnh ngủ, cũng không kiên nhẫn,

nghe rất gợi cảm.

Bên kia điện thoại im lặng mấy giây sau đó mới nói: “An Hảo phải không? Không phải em nói muốn mời anh ăn cơm sao? Không bằng để hôm nay mời đi, đúng lúc anh cũng đang rảnh, em cũng được nghỉ, để anh lái xe đi đón em.” Hà Dịch Dương nói xong liền

cúp luôn điện thoại.

Cúp máy xong, trái tim Hà Dịch Dương vẫn đập loạn xạ không ngừng, nhớ tới ngữ khí ban nãy của cô, lỗ tai chợt nóng lên. Giọng điệu nói chuyện khi mới tỉnh ngủ này quả thực là muốn mạng người mà. Qua một hồi lâu, An Hảo mới chậm rãi đứng dậy, duỗi

lưng một cái, túm tóc, hử… hình như ban nãy mình mới nhận được điện thoại. Hình như Hà Dịch Dương muốn mình mời anh ấy đi ăn cơm, còn có… một tiếng nữa sẽ đến? An Hảo xem đồng hồ, vội vàng đi rửa

mặt.

Nhớ đến lần trước ra ngoài bị giáo huấn, An Hảo không buộc tóc nữa, tùy ý xõa ra, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, kẻ mày thoa son, chứ nếu làm đầy đủ sẽ mệt chết cô mát. Từ trong tủ lấy ra một chiếc váy liền màu đỏ mặc vào, nghĩ nghĩ lại lấy thêm đôi giày cao

gót.

Không biết đã bao lâu không mặc lại phong cách này,

trước kia An Hảo cũng rất thích mặc váy, yêu cái đẹp, thích đóng vai thiếu nữ, về sau bởi vì bận bịu chuyện

trong nhà, không có tâm tư, hiện tại sửa soạn một chút, ừ, vẫn rất đẹp, không tồi không tồi, An hảo gật

gù trong lòng.

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hà Dịch Dương tựa người bên xe, anh vừa quay đầu lại trong nháy mắt

liền ngây người.

Anh vẫn biết cô rất đẹp, nhưng lại không nghĩ tới có thể đẹp như vậy, một đầu tóc đen dài tùy ý thả qua vai, đôi mắt như câu hút hồn người kia nay điểm thêm chút óng ánh trông càng quyến rũ, môi đỏ kiều diễm mặc một chiếc váy màu đỏ, đi giày cao gót, mỗi bước

đều như đang tiền dần vào trong lòng của anh vậy.

Hà Dịch Dương suýt nữa quên hít thở: “Khụ khụ, ừm,

hôm nay trông em rất đẹp.” Hà Dịch Dương đỏ mặt nói. An Hảo cong miệng cười một tiếng, mày hơi

nhéch lên: “Anh có mắt nhìn đấy.” Sau đó mở cửa xe ngồi xuống. Hà Dịch Dương sửng sốt, thật sự là, mọi

cử động đều khiến cho người ta ngạt thở.

Hà Dịch Dương hít sâu máy lần, sau đó mới ngồi vào trong xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Em muốn ăn

gì không?”

An Hảo nghỉ ngờ nói: “Cũng không phải là anh mời ăn

cơm mà, anh muốn ăn gì, anh nói đi.”

Hà Dịch Dương cười một tiếng: “Vâng vâng vâng, anh

ăn gì cũng được cho nên mới muốn hỏi em một chút.”

An Hảo ngẫm nghĩ rồi nói: “Để em gọi điện rủ Mạc Lê nữa, anh chọn chỗ đi.”

Hà Dịch Dương gật đầu, cuối cùng lái xe đến một quán ăn nhỏ. Hà Dịch Dương, An Hảo bước xuống xe, quán ăn không phải lớn nhưng trang trí rất hài hòa,

thanh lịch nhưng không đơn điệu.

“Alo, A Lê, vị trí tớ vừa gửi cho cậu rồi đó, cậu sắp

đến chưa?” An Hảo gọi điện thoại.

Bên kia Mạc Lê nói: “À, lúc này Sở Hiên gọi điện cho mình, bảo hôm nay là sinh nhật Tống Từ Nhất.” An Hảo nghe thấy ba chữ Tống Từ Nhất, trong lòng liền nhảy lên một cái. Mạc Lê nói tiếp: “Sau đó Sở Hiên mời cả hai chúng mình cùng đến dự, cậu ấy nói chỉ có mấy người bọ họ, mọi năm đều như vậy, nghĩ đến năm nay nhiều người hơn một chút, lại càng náo

nhiệt.” An Hảo im lặng một lúc, nói: “Vậy cậu mau qua đây ăn

cơm đi, sau đó chúng ta cùng qua xem.” Mạc Lê đáp

một tiếng sau đó mới cúp máy.

Sau khi Mạc Lê đến, nhìn thấy An Hảo, hai mắt liền phát sáng: “Wow, An Hảo, tớ thật sự yêu cậu chết mắt, cậu mặc đồ đỏ trông đẹp lắm ấy.” Mạc Lê chép

miệng một cái, sợ hãi than nói.

An Hảo nhìn cô chậc lưỡi, không khỏi bật cười: “Cậu

được lắm, nhưng mà tớ lại không thích con gái đâu.”

Lát sau đồ ăn được mang lên đủ, mọi người vừa ăn

vừa vui vẻ nói chuyện. Mạc Lê không khỏi cảm thán, khung cảnh chỗ này không tệ, mùi vị đồ ăn cũng

không tồi. Hà Dịch Dương vỗ võ ngực kiêu ngạo nói là do mình tìm ra đó, một bộ dáng mong được khen ngợi. Mạc Lê thấy anh như vậy không nhịn được bật

cười thành tiếng.

Hà Dịch Dương sẽ không nói, tối hôm qua để mời được An Hảo đi cùng, anh đã tìm đủ mọi loại lý do, đột nhiên nghĩ đến trước đó từng nhận được lời mời đi ăn cơm, sau đó phí hết tâm tư tìm tòi những nhà hàng món ăn ngon mà khung cảnh cũng đẹp lại không quá

đắt đỏ. Một mực liền tìm đến rạng sáng.

Mấy người sau khi ăn xong, An Hảo đi qua trả tiền, để Mạc Lê gọi điện thoại hỏi Sở Hiên một chút xem bọn

họ có thể đưa bạn đi cùng không.

Quay lại Mạc Lê nói: “Tớ hỏi rồi, cậu ấy bảo có thể.” An Hảo gật đầu sau đó nới với Hà Dịch Dương: “Mọi

người đi trước đi, tớ đi mua chút đồ.”

Hà Dịch Dương nói: “Em muốn đi đâu mua, anh đưa

em đi.”

An Hảo liền khoát tay áo: “Không cần đâu, em tự đi

được” sau đó liền quay người rời đi.

Bên này Sở Hiên vừa gọi điện cho Tống Từ Nhất xong. Cúp điện thoại không bao lâu, Tống Từ Nhất liền đẩy cửa đi vào. Sở Hiên sửng sốt một chút, chậc chậc, quả nhiên vẫn là vì chị An nên mới đến. Tống

Từ Nhất ngồi xuống, Sở Hiên và Lục Minh Hạo đã đưa quà sang. Tống Từ Nhất nhận lấy, không quá để ý mà

nói: “Cảm ơn.” Trong lòng Sở Hiên lại chậc chậc thêm hai lần, nói: “Cảm ơn cũng thật qua loa, Mạc Lê nói một lát nữa bọn họ sẽ tới.” Lúc này ánh mắt Tống Từ

Nhất mới giãn ra.

Cửa bị đẩy ra, Tống Từ Nhất lập tức quay sang nhìn chằm chằm. Một thanh âm ngọt ngào vang lê: “Anh Từ Nhất, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Hà Nhã Nặc cười cười đi tới. Nhìn thấy rõ người, ánh mắt Tống Từ Nhát

liền trầm xuống, nhưng cũng gật nhẹ đầu.

Mạc Lê nói với Hà Dịch Dương: “Đúng rồi, em quên

mắt một chuyện, em phải đi mua quà sinh nhật đã.”

Hà Dịch Dương liền cười nói: “Được thôi.” Sau đó

đánh tay lái, quay ngược lại mà đi. An Hảo tìm lại tìm, xem một lúc cũng không biết nên

mua cái gì. Vừa vặn đi qua một cửa hàng, An Hảo nghĩ đến một số việc, liền nhắc chân đi vào. “Lấy cái này đi.” An Hảo nói. Lát sau An Hảo đi ra ngoài, trong tay cầm một chiếc hộp tinh xảo nho nhỏ, cong môi

cười cười sau đó vẫy tay gọi xe.

Bên này, Tống Từ Nhất đã có chút bực bội, Hà Nhã Nặc cũng uống chút rượu, không ngừng líu ríu gọi tên anh, gọi đến ức đầu anh như. muốn to ra, đứng dậy đi ra ngoài. Hà Nhã Nặc thấy Tống Từ Nhất đứng dậy

cũng bước đi theo.

Bên ngoài phòng, Tống Từ Nhất đứng dựa vào tường, hai tay vuốt lông mày. Hà Nhã Nặc chạy tới: “Anh Từ Nhát, anh khó chịu ở chỗ nào à?” Tống Từ Nhất liền

cảm giác bực bội, không thèm để ý, nhắm hai mắt lại.

Ngay lúc này, Hà Nhã Nặc liền trông thấy một bóng

dáng màu đỏ hướng tới bên này chậm rãi đi tới.

Hà Nhã Nặc xuất thân đã cao hơn người khác một bậc, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, dáng dấp cũng xinh đẹp, lớn lên trong sự khen ngợi. Mà bây giờ cô ta cảm nhận rõ được sự uy hiếp rất lớn. Hôm nay An Hảo mặc một thân đồ đỏ, một bộ váy đỏ, đẹp đến mức quyến rũ chúng sinh, mỗi một sợi tóc cũng vô

cùng xinh đẹp.

Hà Nhã Nặc sinh lòng ghen ghét, căn răng, có lẽ do uống chút rượu, gan cũng lớn hơn. Sau khi quyết định chắc chắn, liền quay người áp gần về phía Tống Từ

Nhất, hướng về phía môi Tống Từ Nhát hôn lên.

An Hảo vừa tới gần liền nhìn thấy tình cảnh này, cứng

đờ tại chỗ. Tống Từ Nhất đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được hơi thở của Hà Nhã Nặc tiến

gần, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vừa mở mắt liền nhìn thấy hình bóng mà mình vẫn nhớ mong ngay trước mắt, cô hôm nay xinh đẹp khiến cho người ta ngạt

thở, rực rỡ như một tiểu yêu tinh.

Tống Từ Nhất vội đầy Hà Nhã Nặc ra, An Hảo nhìn về phía Tống Từ Nhát, trái tim như bị bóp chặt lại, có chút đứng không vững. Tống Từ Nhất quýnh lên bước về phía trước bắt lấy cổ tay An Hảo, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô đột nhiên cái gì cũng không giải thích

nổi.

An Hảo rũ mắt xuống, giằng tay ra, đưa quà để vào trong tay anh, chậm rãi mở miệng: “Sinh nhật vui vẻ.” Thanh âm mang theo sự run rẩy, sau đó xoay người

rời đi. Vừa vặn Mạc Lê hai người đi tới, Hà Dịch Dương thấy

vành mắt An Hảo đỏ lên liền tiến tới hỏi thăm nhưng

đụng phải Tống Từ Nhất cũng đang chạy tới.

Tống Từ Nhất nhìn thấy cô, đột nhiên nghĩ tới đêm hôm đó, hai người bọn họ cũng gần gũi như vậy, hình ảnh đó như lưỡi dao đâm thẳng vào mắt anh vậy. Mạc Lê nhìn thấy cũng vội vàng đưa quà cho Tống Từ

Nhất, nói một câu sinh nhật vui vẻ sau đó chạy lên xe.

Nhìn Hà Dịch Dương đưa An Hảo rời đi, chân Tống Từ Nhất giống như bị găm trên mặt đất, anh không nói nổi lên lời, ngực đau như bị xé rách, đến cả hô hấp

cũng trở nên đau nhức.

Tống Từ Nhất trở về phòng, chán nản ngồi xuống ghế

sa lon, Sở Hiên liền hỏi: “Hà Nhã Nặc đâu?” Tống Từ Nhất không nói gì ngồi xuống, nhắc lên chén của

mình, Sở Hiên và Lục Minh Hạo thấy Tống Từ Nhất như vậy, cũng không hỏi gì thêm, liền cụng ly với Tống Từ Nhất.

Không biết uống được bao lâu, trong đầu Tống Từ Nhất lại hiện lên bóng dáng hai người kia đứng cạnh nhau, anh dùng sức bóp vỡ cái chén, bộp một tiếng vỡ nát, mảnh pha lê vỡ vụn đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng ròng xuống, thế nhưng giống như

không cảm giác được chút đau đớn nào.

Lục Minh Hạo gọi người đến, xử lý vết thương cho Tống Từ Nhắt, lúc này anh yên tĩnh ngồi trên ghế sa lon, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, lại khôi phục bộ

dạng lạnh lùng trong dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook