Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Chương 18: Hậu viễn chinh

Tạp Cổ Á

11/10/2016

Editor: Gem

Thi thể của titan hầu như không còn, người của binh đoàn trinh sát vẫn yên lặng vây quanh cái lồng trống không một hồi lâu.

Ngay từ lúc đầu Hanji liền ghé vào bên lồng gào khóc lớn, khóc đến khi quá mệt, không thể chống đỡ được nữa liền ngủ. Đôi khi ta thật rất hâm mộ Hanji, có thể thật tình phát tiết hết những uỷ khuất cùng bất mãn ra ngoài.

Biểu cảm trên mặt Levi lạnh lùng. Đội trưởng cau mày, sắc mặt ngưng trọng, không biết đang nghĩ cái gì.

Nico không nói gì ngồi bên cạnh ta.

Cả người ta cũng không hơn gì, suy nghĩ loạn, trong đầu ta đều là hình ảnh của lần viễn chinh này. Lời nói của Stanley một lần lại một lần lại văng vẳng bên tai khiến ta có xúc động muốn đập đầu vào tường.

Đầu ngày càng đau, ta phiền chán ngã xuống trên mặt đất. Người bên cạnh thấy ta như vậy, đều nhìn lại.

Nico kéo ta một phen. Ta lại lăn, tỏ vẻ ta không nghĩ lại đứng lên.

Levi cách ta rất gần, hắn nhẹ nhàng đá đùi ta.

Ta vẫn tiếp tục xê dịch, tỏ vẻ không muốn đứng dậy.

Thấy Levi khẽ nhíu mày, ta cọ cọ trên mặt đất, cả người lăn đến phía dưới lồng.

Rất khổ sở, quả nhiên một người trốn ở góc phòng sẽ có cảm giác tương đối an toàn.

Ta ngửa đầu nhìn lên miếng vải đen, nước mắt chảy ra. Ta rất rõ ràng những người đã hy sinh là mang theo hy vọng nào mà đi nghênh đón cái chết. Chính là bởi vì bọn họ tin tưởng ta, mới thản nhiên đi chiến đấu như vậy, nhưng là ta….. Không có xem xét kỹ titan….. Ta rõ ràng đã đáp ứng bọn họ, bây giờ lại không thể không nuốt lời….

Nước mắt không ngừng chảy, ta nỗ lực nháy mắt. Không gian của lồng thật nhỏ, nâng tay lên lau nước mắt, khuỷu tay cọ đến miếng vải đen bị rách ở đáy lồng, phát ra thanh âm ” Sát sát”.

Ma xui quỷ khiến, ta bắt lấy thanh thép tại đáy lồng, hai chân cũng trèo hẳn lên lồng. Dùng một chút lực, ta phát hiện mình có thể vững vàng nằm ở đáy lồng.

Đầu óc bỗng nhiên bình tĩnh hẳn lại. Đáy lồng cách mặt đất rất gần, bốn phía lồng lại có binh lính, người giết chết titan là khi nào thì lẻn vào đáy lồng, xé rách miếng vải đen, sau đó lại toàn thân trở ra mà chúng ta lại hoàn toàn không biết ?

Nếu để như vậy….. Đại khái chỉ có thể là tại lúc chúng ta vào thành. Trong nháy mắt mà cửa thành mở ra thần kinh mọi người đều sẽ hơi thả lỏng. Hơn nữa trong lúc cái lồng đi qua cửa thành xác thực có cơ hội. Mặt khác còn có việc người đàn ông ở đội cảnh vệ cắt miếng vải đen. Lúc đó tuy rằng người chú ý không nhiều lắm, nhưng là vẫn gây xôn xao. Tại lúc hỗn loạn ấy chạy trốn cũng không phải không có khả năng.

Bài trừ đi những điều này mà nói…… Lúc vào cửa thì bên cạnh lồng đều là binh lính. Có binh đoàn trinh sát, có đội cảnh vệ cũng có binh đoàn đóng quân ( là đội Đồn Trú nha~), thậm chí người binh đoàn huấn luyện cũng không ít. Nếu muốn xen lẫn vào thì người này phải mặc đồng phục. Đồng phục thì chỉ có binh lính mới có, hơn nữa lại phát không nhiều cho nên người giết chết titan nhất định là binh lính.

Mà trong lúc hỗn loạn, cư dân xem náo nhiệt thì cũng có binh lính các binh đoàn vây xem, cho nên tìm không thấy manh mối có ích gì cả.

Nhớ lại một chút, đội cảnh vệ trước kia làm hai chuyện, đơn giản là mượn sức của nằm vùng phong toả tình báo về Beast Titan cùng với cố ý huỷ hoại uy vọng của binh đoàn trinh sát, đều là một chút chuyện không đáng kể. Titan bị giết lần này hẳn không phải là đội cảnh vệ làm. Vấn đề lớn trước mắt, quan trọng hay không quan trọng, ta tin tưởng đội cảnh vệ có thể hiểu được.

Nếu là như vậy, chỉ còn một khả năng.

Ta gần như quên mất trong binh đoàn huấn luyện còn có tổ ba người có thể hoá thành titan.

Nội dung tác phẩm, sau này bọn họ cũng trải qua chuyện giết chết titan được bắt sống, hiện tại do bọn hắn gây ra cũng không kỳ quái.

Ta yên lặng nới tay một lần nữa nằm lại trên mặt đất. Mặt đất lạnh như băng khiến ta cảm giác lạnh đến tận xương cốt.

Đầu óc hơi hơi trống rỗng.

Ta yên lặng chuyển mình. Nên đi ra ngoài.

Ta theo đường cũ mà lăn, vừa nhấc đầu liền thấy Levi lạnh lùng nhìn chằm chằm ta.

” Binh trưởng….” Ta yên lặng vươn tay về phía hắn. Ép buộc nửa ngày, ta đã sớm mất hết khí lực.

Levi trầm mặc giữ chặt tay ta kéo lên. Sau khi đứng lên, ta lại đặt mông dựa vào cái lồng mà ngồi. Levi cũng không nói gì đứng lên, xoay người rời đi.

Ta ôm bả vai, yên lặng ngẩng đầu nhìn khoảng trời âm u.

Trên thực tế đội trưởng cũng không có phản ứng rất lớn với sự tình lần này. Việc đem titan mang vào thành vốn không phải là việc dễ dàng. Hơn nữa ta cảm giác được đội trưởng cũng không cho rằng titan chết là do đội cảnh vệ làm.

Chính là những người lính đã chết, đội trưởng nhất định sẽ không quên.

Chiều hôm đó không có việc gì xảy ra, đội ngũ viễn chinh tiến hành nghỉ ngơi hồi phục. Quân y xử lý vết thương cho người bị thương khiến ta cảm thấy không khoẻ.

Ta thu thập qua loa, chạy đến bên ngoài sân huấn luyện chờ.

Ta cảm giác như mất hết can đảm, ngồi xuống góc đường. Gió nặng nề và trời âm u hẳn là đủ để hình dung tâm tình của ta bây giờ.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ ba biến thành titan là lúc ta mới viễn chinh trở về, tại lúc đi dạo nhìn đến bọn họ. Lúc đó ta lấy tâm tình xem xét mà đến. Khi đó ta luôn tin tưởng vững chắc bọn họ sẽ không thành địch của chúng ta, ít nhất, ta tin tưởng, còn ba năm, mâu thuẫn cũng không quá lớn, hết thảy đều có thể sửa. Ta thậm chí vì khả năng điều khiển lập thể cơ động của bọn họ mà cảm thấy hơi hơi hưng phấn.

Lần thứ hai ta tại thư viện gặp được Annie. Lúc đó ta còn hồn nhiên đau lòng Annie thân bất do kỷ, cho dù biết nàng sẽ có lúc trở thành nữ titan đến kết thúc sinh mệnh của ta. Ta lúc ấy, còn thiên chân nghĩ rằng sẽ không ai phải hy sinh nữa. Ta lúc ấy, đối mặt với câu hỏi của Annie còn tự hào trả lời: ” Theo đuổi tự do chính là thiên tính của con người a.”

Lần này, đại khái là lần thứ ba gặp mặt bọn họ đi. Trước đây, có rất nhiều sự tình đã phát sinh, người hy sinh rất nhiều. Sinh mệnh cứ lặng lẽ, cứ vô tình trôi đi. Hiện thực tàn khốc đã đánh nát ý tưởng ngây thơ mà ngu xuẩn ngày đó của ta. Ôm hy vọng với bộ ba hình nhân titan, đổi lấy chính là cái chết của Stanley cùng vô số binh lính vô tội.

Ta nghĩ đến đây, ngực đau xót.

Ta tuy rằng không nghĩ chất vấn cái niềm hy vọng của chính mình nhưng hiện thực, thực tại đã cho ta những đả kích nặng nề.

Ta dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống.

Bắt đầu có tốp ba, tốp năm người đi ra khỏi sân huấn luyện. Ta đờ đẫn xem bọn họ đi qua.

Một lát sau, bộ ba hình nhân titan rốt cục xuất hiện tại cửa.

Bọn họ nhìn qua thật bình thường. Reiner đầu đầy mồ hôi, tay phải ôm lấy bả vai của Bertolt, cười lớn nói gì đó. Bertolt nghiêm cẩn nghe hắn nói, ngẫu nhiên liếc về phía Annie bên trái. Annie lắc lắc đầu, tựa hồ hoàn toàn không nghe Reiner nói chuyện. Reiner nói xong liền nói với Annie cái gì, Annie quay đầu, tà nghễ liếc mắt nhìn hắn, trả lời một câu, sau đó thu hồi ánh mắt, xoay đầu đi.

Thật sự rất hài hoà đâu….

Ta lẳng lặng nhìn chằm chằm bọn họ, cuối cùng cũng không đi lên.

Đã vào đêm, ta vẫn cứ ngồi ở chỗ đấy không nhúc nhích.

Nico từ xa đi tới. Nàng thấy ta ngồi trống rỗng trên đường, liền thẳng tắp đi về phía ta.

Đi đến trước mặt ta, cúi người. Nico hơi lo lắng nói với ta: ” Petra, cần phải trở về.”

Ta nhớ mang máng mình đờ đẫn quay lại ký túc xá, sau đó ngả đầu liền ngủ.

Ngày thứ hai tiếp đến, mọi hoạt động của binh đoàn trinh sát vẫn diễn ra như thường lệ. Không có người nhắc tới chuyện ngày hôm trước, nhưng chuyện này cũng không có đạm nhạt đi, mà trở thành việc mà lòng mọi người vĩnh viễn không muốn nhắc lại, trở thành vết đau trong lòng.

Đội trưởng như trước bộ dạng không sợ hãi. Levi càng ngày càng khó nắm bắt. Hanji không còn tinh thần như trước nữa. Nghiên cứu đạn pháo trì trệ không tiến hành, nàng cũng liền tạm thời buông thả, bắt đầu tiến hành nghiên cứu titan.

Đội cảnh vệ cũng biết hành động lần này của binh đoàn trinh sát thất bại, gần nhất thu liễm hơn không ít, mọi chuyện thường ngày đều nhường nhịn binh đoàn trinh sát một chút. Điểm này càng khẳng định ý tưởng của ta về hung thủ giết titan chính là ba người Reiner, Bertotl cùng Annie.

Ta cố gắng không để cho mình xúc động, miễn tạo thành hậu quả khó lường, không thể cứu vãn. Tuy vậy, cảm giác áy náy cứ lởn vởn quanh ta cho nên mỗi ngày ta đều cố gắng nhập tâm huấn luyện để đầu óc chú ý hơn vào việc học tập, thời gian nhàn hạ thì làm thí nghiệm với giao thể. Nhưng ngay cả Hanji đều không có tiến triển thì ta càng không cần nói.

Qua vài ngày, chúng ta có được hai ngày nghỉ ngơi, có thể về nhà với cha mẹ.

Người binh đoàn trinh sát cơ hồ đều là người không có ngày mai, mọi người đều quý trọng thời gian sum vầy bên người thân. Phần lớn mọi người đều quyết định về nhà một chuyến. Ta cũng vậy, dọn dẹp một chút liền rời đi.

Nhà ta cách đại doanh huấn luyện rất gần. Một đoạn đường ngắn nhưng ta lại đi rất lâu. Đến nơi, ta đẩy cửa ra, mệt mỏi nói một câu: ” Con đã trở về”

Vừa nói xong, ta liền nhịn không được rơi lệ.

Cảnh tượng vẫn như trước quen thuộc, mẹ nhô đầu ra từ trong bếp: ” Con đã về rồi! Đợi chút, mẹ lập tức liền nấu xong đồ ăn ăn cơm.”

Ba Petra cũng ngẩng đầu lên: ” Lần này lại nghỉ mấy ngày?”

” Vẫn là hai ngày.” Vào cửa ta liền lau khô nước mắt, làm như không có chuyện gì.

Ba Petra nhẹ nhàng tháo xuống mắt kính: ” Mấy ngày hôm trước các ngươi lại viễn chinh chấp hành nhiệm vụ?”

” Ân.” Ta gật đầu, bởi vì không muốn nhớ lại mà nội tâm run nhè nhẹ, ta đóng chặt mắt, cố duy trì bình thường: ” Kỳ thật cũng là điều tra phổ thông, không có gì đặc biệt.”

” Nga…” Ba Petra hơi phức tạp nhìn chằm chằm ta. Ta không dám nhìn thẳng hắn, không khí nhất thời trở nên xấu hổ.

” Ăn cơm!” Mẹ vui rạo rực kêu lên. Ta vội vàng tiếp lời: ” Ta đi giúp mẹ.” liền vội vàng chạy vào phòng bếp.

Trên bàn cơm, ta yên lặng ăn, ba Petra như trước bí hiểm nhìn ta.

” Con gái….”Ba ba rốt cục nói chuyện a! Tay ta run mạnh lên, canh hơi đổ trên bàn.

” Dạ?”

” Lần viễn chinh này của các ngươi, không phổ thông đi!” Ba Petra trịnh trọng nói: “Lúc các ngươi trở về, ba phát hiện thương vong thật lớn…… Trong ba giờ phát sinh số lượng tử vong như vậy thật không bình thường.”

” Kỳ thật…. Chính là lần này không may mắn lắm….”

” Nhìn ba, đừng cúi đầu.” Ba Petra liếc mắt liền nhìn ra ta do dự cùng rối rắm ” Đến cùng có chuyện gì, ba mẹ thật lo lắng ngươi.”

Ta ngẳng đầu, thấy hai người bọn họ đều thân thiết nhìn ta. Chân thành và tha thiết này khiến ta cảm nhận được trên thế giới còn có hai người quan tâm ta vô điều kiện, là ba mẹ của ta. Mũi ta đau xót, nước mắt bỗng trào ra.

Kế tiếp, ta nỗ lực nén lại nước mắt, đem mọi chuyện trong thời gian qua đều nói cho bọn họ, tất nhiên là không đề cập đến Beast titan. Ba mẹ cũng thật nghiêm cẩn nghe.

Sau khi ta nghẹn ngào nói xong toàn bộ sự tình đã trải qua. Mẹ Petra liền đau lòng nhìn ta: ” Con của ta, ngươi chịu khổ!”

Ta không nhịn được oà khóc lên trong lòng mẹ.

Khóc thật lâu, ta rốt cục dần dần ngừng, nhẹ nhàng mà nức nở.

Đúng lúc này, ba Petra đăm chiêu hỏi: ” Ngươi nói, đi ra ngoài bắt giữ titan vì thí nghiệm gì?”

” A….” Ta gật gật đầu” Ý tưởng đạn pháo này là ta đề xuất…. Hiện tại vì vậy mà chết nhiều người như vậy…..”

” Đợi chút, trước đừng nói những cái này.” Ba Petra nhìn chằm chằm ta: ” Nếu ta không có nghe sai, Loại đạn pháo này, nguyên liệu chủ yếu được dùng là nhựa cây?”

” Đúng vậy nha.” Ta hơi kỳ lạ: ” Sap vậy? Có vấn đề gì sao?”

Trong mắt ba chợt loé lên ánh sáng: ” Loại sự tình này, ngươi tại sao lại quên ba ngươi đâu?”

Ba Petra vỗ vỗ ngực: ” Ngươi đừng quên, ba ngươi trước kia là nhà thực vật học a~”

” A a a a a” Ta vội vàng hồi tưởng trí nhớ, phát hiện ba Petra trước kia quả thực là nhà thực vật học, mười năm trước sau khi tiến thành Rose mới không nghiên cứu nữa, mở cửa hàng.

” Như vậy, ba ba hẳn có biện pháp thay đổi loại giao thể này?”Ta nhất thời bắt được hy vọng, thất thanh hỏi.

” Điều này~ bây giờ còn không thể kết luận. Nhưng là…” Mắt ba ba loè sáng: ” Ba trước kia chuyên môn nghiên cứu cây cối rừng khổng lồ nga! Chính là khi đó chuyển nhà, không có phương tiện cho nên bỏ dở nghiên cứu.”

” Quá tuyệt vời!” Ta nhất thời đứng lên, ngẫm lại không ổn, một lần nữa ngồi xuống: ” Ba, ngươi sau khi ăn xong bữa tối đi phòng thí nghiệm với ta được không?”

” Còn ăn bữa tối cái gì a!, hiện tại phải đi!” Ba Petra tuỳ ý cầm một cái bánh mỳ, nói với mẹ Petra: ” Ta cùng con gái đi ra ngoài, ngươi ở nhà chờ tin tức tốt lành!”

” Tốt” Mẹ Petra cũng đáp ứng, trên mặt nổi lên ý cười.

Lúc ta cùng ba ba đến phòng thí nghiệm, Hanji đả kích tinh thần chúng ta một phen. Chờ sau khi nghe xong ý đồ của chúng ta, Hanji cũng phi thường hưng phấn, tìm thùng nhựa cây còn lại toàn bộ giao cho Ba Petra.

Ba Petra tuy đã đình chỉ công tác mười năm, nhưng động tác vẫn thành thạo. Hắn liệt khê các dược phẩm, sau đó tiến hành thực nghiệm. Ta cùng Hanji ở một bên hỗ trợ.

Ngày thứ hai, đội trưởng cũng biết chuyện này. Sáng sớm, đội trưởng liền mang theo một đống người tiến vào phòng thí nghiệm. Bận cả đêm, bỗng chốc bị ánh sáng chiếu đến, không mở ra được mắt.

Ba Petra vẫn tiếp tục làm thí nghiệm. Nhưng lúc hắn biết Levi là nam hơn nữa vóc người tương đối nhỏ lại lạnh nhạt thì lệ nóng rơi đầy. Trên thực tế, mấy ngày nay hắn liền cùng Levi hoà hợp.

Đương nhiên là loại ” Hoà hợp” này không giống loại ” Hoà hợp” bình thường. Levi vốn là người lạnh lùng. Ta cảm thấy hắn có thể quan tâm ba ba cũng đã xem như là ” Hoà hợp”. Đương nhiên ba ba thần kinh thô không để ý đến vẻ lạnh nhạt của Levi mà thường xuyên đùa cùng hắn. Levi cũng ngoài ý muốn thường xuyên chạy đến xem ba ba làm thí nghiệm, đại khái nhiệm vụ bắt giữ titan tạo thành đả kích rất lớn cho hắn, chính là hắn che giấu rất khá, không dễ bị phát giác.

Rốt cục đến giữa trưa ngày thứ năm, ba Petra giơ lên cốc chịu nóng, thở dài một hơi: ” Cuối cùng cũng thành công”

Chúng ta mệt ngã trái ngã phải, bao gồm cả bên Levi, toàn bộ đều đứng lên.

Tay Hanji run run tiếp nhận cốc chịu nóng, sau đó lấy một chén nước, đổ tất cả lên.

Một giây, hai giây, mười giây, 1 phút, 2 phút,…..

Tay Hanji run run, giơ lên đao băm xuống

” Ầm” một tiếng, giao thể kia không tổn hại gì.

Hanji ném thanh đao, kích động ôm cổ ta: ” A a a a a a a, thành công a!!!”

Ta bị Hanji ôm cũng nhịn không được cười ra tiếng. Xuyến thấu qua vai Hanji, ta thấy ba ba đắc ý nhìn ta, tựa hồ muốn nói: ” Xem, xem, ba ngươi lợi hại đi!!”

Bỗng nhiên Levi tới trước mặt ba ba. Hắn nghiêm cẩn cúi mình vái chào, trầm giọng nói: ” Lần này, thật sự cảm ơn ngài!”

Ba Petra ngẩn người, trên mặt mang theo biểu cảm thụ sủng nhược kinh: ” Làm sao, làm sao!” Hắn ngầm giơ ngón tay cái với ta, ý tứ đại khái là: ” Con gái, ánh mắt ngươi không sai!”

Ta nhất thời cảm giác không thích hợp. Thật không thích hợp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook