Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Chương 28: First Kiss

Tạp Cổ Á

11/10/2016

Editor: Sec, to be or not to be

Đã lựa chọn lưu lại thì phải nghiêm túc đối mặt với tất cả mọi chuyện.

Lưu lại cũng không có nghĩa là cam tâm chịu chết. Từ bây giờ đến lúc chiến đấu cùng titan, ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Vị thế của con người và titan đang ở trạng thái cân bằng. Titan tạm thời sẽ không phát động tiến công với những người trong thành, mà con người lại không đủ năng lực để tiêu diệt titan.

Vị thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ vào năm 850. Lúc đó con người và titan mới thực sự chiến đấu chính diện sau hơn một trăm năm.

Mà việc ta phải làm chính là, tại lúc hai bên đang ở trạng thái cân bằng dựa vào ưu thế biết trước kịch tình, tận lực hỗ trợ, gia tăng sức mạnh của con người.

Nói tóm lại là phải luyện cho đến trình độ có thể khiêu chiến được Boss. Trong khoảng thời gian này phải dồn sức luyện tập thôi.

Cho dù không thể giúp binh đoàn trinh sát tăng cường thực lực, nhưng không để bản thân gây cản trở thì ta vẫn rất tự tin mình làm được.

Hiệu suất của Levi rất cao.

Ngày hôm sau hắn liền tuyển đủ bốn thành viên. Ta đương nhiên biết là người nào.

Buổi sáng, Levi triệu tập thành viên đội ngũ tác chiến đặc biệt. Sau ta mới biết được hoá ra mọi thành viên đều là do Levi chủ động nói chuyện xong mới chọn lựa.

Ta cảm thấy kì lạ và cứ im lặng mãi.

Eld mang hình tượng hiền lành lại giống như người anh cả vậy, Gunther có vẻ nội hướng, luôn luôn đứng một chỗ không nói chuyện. Aurou từ lúc nhìn thấy ta vào cửa đã dùng ánh mắt khác thường nhìn ta.

Ta cúi đầu, cảm thấy hơi lạ, nghĩ đi nghĩ lại, ai sợ ai a. Vì thế ngọn lửa trong tâm bùng cháy, ta dũng cảm nhìn lại hắn.

Aurou không nhìn ta nữa, biểu cảm lại vẫn như cũ.

Chưa kịp phỏng đoán hàm nghĩa của biểu cảm đó, Levi đã mở miệng. Chúng ta nghiêm túc nghe.

“Hiện tại tuyên bố danh sách thành viên của đội ngũ tác chiến đặc biệt. Petra. Ral, Aurou. Bossard, Eld. Jinn, Gunther. Shulz. Các vị từ hôm nay trở đi liền thuộc sự quản lý của ta.”

Ôi ôi ôi người đầu tiên được đọc là ta ôi chao! Nét mặt già nua của ta đỏ ửng hẳn lên, rất là xấu hổ.

“Từ đây, các vị trừ bỏ việc huấn luyến thông thường, còn phải đi theo ta chấp hành một ít nhiệm vụ đặc biệt.” Levi nói,“Những nhiệm vụ đặc biệt này, đôi khi sẽ dị hợm đến nỗi vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta, tất nhiên là sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng là mời tin tưởng, cấp trên giao phó nhiệm vụ tự nhiên có đạo lý của bọn họ.”

“Từ lúc bắt đầu gia nhập binh đoàn trinh sát, các vị còn phải có giác ngộ dâng hiến trái tim mình vì nhân loại. Cũng bởi vậy, mà phát huy hết thực lực của bản thân. Hi vọng về sau mọi người có thể không ngừng cố gắng.”

Ta cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện ta không hoàn toàn có giác ngộ dâng hiến trái tim mình vì nhân loại, lúc trước vẫn chỉ biết lo lắng cho tánh mạng bản thân, quả nhiên là thật xấu hổ, xấu hổ đến chết mất.

“Có vấn đề gì không?” Levi bâng quơ hỏi một câu. Mọi người từ lúc lựa chọn gia nhập đội Levi đã có những giác ngộ này rồi, không có người ra tiếng hỏi.

Levi tạm dừng một lát, thấy không có người hỏi liền gật gật đầu:“Giải tán.”

Mọi người đều đứng lên đi chuẩn bị tham gia huấn luyện. Ta nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Levi một cái.

Hắn lúc trước tới tìm chúng ta, hẳn là cho chúng ta lựa chọn đường sống.

Vậy…… Hắn trở thành lãnh đạo của đội ngũ tác chiến đặc biệt, liệu có phải do hắn tự nguyện hay không?

Hẳn là không rồi.

Từ năm 845 titan xâm nhập thành Maria, binh đoàn trinh sát – người trực tiếp ra trận chiến đấu với titan, danh vọng bỗng chốc tăng cao, tăng đến độ cao trước nay chưa từng có. Sau đó, binh đoàn cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Mà trong đó, công lao của Levi là không thể bỏ qua. Cũng bởi vậy, hắn trở thành binh trưởng, trở thành người mạnh nhất.

Cũng bởi vậy, ta cảm thấy lúc cấp trên giao mệnh lệnh cho Levi làm lãnh đạo đội ngũ tác chiến đặc biệt, sẽ không trưng cầu ý kiến của hắn.

Ngẫm lại bản thân, thật sự không có gì để oán giận. Ít nhất Levi đã cho bản thân cơ hội lựa chọn.

Nghĩ như vậy, ta bỗng nhiên cảm thấy trở nên mạnh nhất như Levi cũng không phải điều đáng mừng.

Aizz, aizz, aizz, một người sức chiến đấu kém như ta thì có tư cách gì đi thương hại người mạnh đây! Bị thần kinh hay sao a!

Sau đó, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, tại sao bản thân ta lại bỗng nhiên quan tâm nhiều đến Levi như vậy a. Chẳng lẽ là di chứng từ lúc nói câu “Ta muốn bảo vệ ngươi” sao? ( :3 >o<)

Nghĩ ra…… Nguyện ý đánh cược sinh mệnh để trả giá cho cái gì, phản ứng đầu tiên lúc đó cũng là nghĩ tới Levi a.

Đây, nhất định là do ý thức tự hy sinh cái tôi để bảo vệ tập thể của ta. (==) Hiện tại có vẻ như đã đem đại cục đặt ở trên tánh mạng mình rồi. Ta đã dần dần dung nhập thế giới này, cũng là lúc nên suy nghĩ về thế giới này rồi. Lúc trước mỗi tiếng nói, mỗi cử động, nụ cười của Nico, Iermu, Stanley, Melinda, dù như thế nào đều mang ảnh hưởng đến ta. Bây giờ ta còn chỉ lo đến chính mình, thì cũng quá ích kỷ đi. Ta nguyện ý lưu lại, mạo hiểm đánh cược sinh mệnh lấy đại cục làm trọng, coi như là thể hiện khí độ cùng khí khái của người xuyên không nha.

Ta nghĩ ra câu giải thích hợp lý, liền vừa lòng gật đầu, bỗng cảm thấy tương lai tốt đẹp, con đường phía trước chói loà ánh sáng. Ta bắt đầu hơi kính nể bản thân a.

Suy nghĩ nhiều như vậy, thời gian lại chỉ qua vài giây thôi. Nhưng Levi đã phát hiện ta nhìn hắn, ngẩng đầu lên nhìn lại về phía ta.

Ta giật mình phản ứng lại, cười trừ rồi đi theo mấy người kia ra cửa.

Vừa đi ra cửa, Aurou liền tiếp tục dùng cái ánh mắt khác thường hồi nãy mà nhìn ta.

Trong lòng ta buồn bực khó chịu. Làm gì mà lại nhìn ta như vậy a! Bộ dạng của ta rất giống loại đặc biệt ( loại dị thường) sao?

Gió nhẹ thổi qua, thổi thêm vào dũng khí của ta. Vì thế ta bình tâm lại, hỏi thẳng:“Aurou ngươi làm sao vậy a?”

Aurou bày ra biểu cảm “Không nghĩ tới ngươi là con gái lại không dè dặt mà lại trực tiếp hỏi như vậy ”. Eld cùng Gunther đi ở phía trước cũng dừng bước chân lại quay đầu nhìn qua.

Khuôn mặt Aurou bỗng trở nên thật đau khổ. Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo Eld cùng Gunther có thể đi trước, nhưng là hai vị kia lại làm bộ như không phát hiện, hưng phấn mà chuẩn bị xem kịch vui.

Đúng lúc này, ta chú ý tới biểu cảm của Eld cùng Gunther có chút khác lạ.

Cai ánh mắt xem kịch vui này của bọn họ……rõ ràng là nhắm ngay vào ta a.

Sau một lúc, Aurou thấy bọn họ không đi cũng liền dừng tay. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười bỡn cợt, đôi mắt sáng hẳn lên vì hưng phấn.

Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, trong lòng có dự cảm không lành.

Giọng nói của Aurou tràn đầy sự đùa vui cùng hưng phấn:“Petra ngươi có phải là …… Thích binh trưởng đúng chứ!”

“Oanh” một tiếng, đầu óc ta bỗng trống rỗng.

Ta mơ hồ nghe được giọng nói khô cằn của mình vang lên:“Ngươi…… Ngươi mới là người thích binh trưởng!”

Eld lạnh nhạt nói:“Nàng đều nói không thích, các ngươi mau đưa tiền.”

Aurou chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi:“Không thì tại sao lúc ở rừng khổng lồ ngươi tự nhiên lại chạy đến nói câu ‘Bởi vì ta muốn bảo hộ ngươi’, vừa rồi còn nhìn chằm chằm vào binh trưởng a.”

“Ta…… Ta hy sinh cái tôi lấy đại cục làm trọng không được sao……” Trời ạ ngay cả bản thân ta đều cảm thấy câu tự giả thích hiện tại có chút sai lệch.

Không biết ai cười bồi thêm một câu:“Ha ha chúng ta đoán đúng rồi, ngươi nhìn mặt Petra đỏ chưa kìa.”

Đến lúc này còn có thể theo bản năng phản bác, ta thực bội phục bản thân:“Aurou ngươi mới thích binh trưởng, nhìn ngươi xem, kiểu tóc đều cố ý để giống hắn.”

“Ta là sùng bái, sùng bái .” Aurou hiển nhiên không bị ta nói choáng.

Ta nỗ lực nhìn lại, chỉ thấy Gunther cười vỗ vỗ bả vai Eld:“Cuối cùng là ai đưa tiền? Một – năm nga.”

Eld bất đắc dĩ lấy ra ví tiền, lúc đưa tiền còn nhân cơ hội chê trách nhìn ta một chút. Sau đó, xem ví tiền trống rỗng, thê thảm quay đầu về phía ta: “Petra cho mượn chút tiền sinh hoạt đi”.

Gió nhẹ thổi tới, ngọn lửa trong lòng ta lại bùng nổ, trong lòng xuất hiện ý nghĩ “Ta liều mạng của các ngươi”.

Lúc này, Aurou tiếp nhận tiền, ra vẻ khoan hồng độ lượng vỗ vỗ bả vai ta:“Ai nha…… Dù sao tuổi còn nhỏ thôi ~ có thể lý giải ~ có thể lý giải ~”

Ta thật sự nhịn không được, thốt ra:“Này! Ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi đi!”

Aurou cứng mặt lại, câu tiếp theo chuẩn bị nói ra nghẹn trong cổ họng, không kịp thu lại đầu lưỡi,“Kha” Một tiếng cắn thẳng vào đầu lưỡi .

Eld cố ý ở bên cạnh cười, cười đến nỗi không thở được, bắt đầu ho khan kịch liệt.

Tự làm tự chịu a, thật sự là tự làm tự chịu. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai a!

Aurou thật vất vả trở lại bình thường, nhìn ta ngẩn người, nhịn không được vừa cười :“Ha ha ha ta chẳng qua cắn vào đầu lưỡi mà thôi, ngươi đây là yêu phải binh trưởng oa Aha ha ha ha ha…… Kha!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn tiếp tục cắn vào đầu lưỡi sau đó che miệng không dám lên tiếng nữa.

Não bắt đầu chuyển động, ta bắt đầu suy xét một vấn đề mà ta thực sự không muốn suy xét.

Cái gì mà ta thích binh trưởng a! Ta chẳng qua là bắt đầu ỷ lại hắn mà thôi! Mọi người ít nhiều đều ỷ lại hắn không phải sao! Ta chẳng qua là phát hiện hắn thực sự vất vả, muốn giúp hắn chia sẻ một ít mà thôi! Bởi vì hắn quả thật rất vất vả a! Ta chẳng qua muốn bảo vệ hắn một chút mà thôi! Bởi vì luôn luôn là hắn bảo vệ người khác nên ta muốn để hắn cũng có thể an toàn một chút! Ta chẳng qua muốn lưu lại trợ giúp hắn mà thôi! Bởi vì hắn là con người mạnh nhất hơn nữa lại là binh trưởng mà mọi người cần ! Ta chẳng qua là vừa vặn nhìn vào hắn một cái mà thôi! Bởi vì hắn gánh vác trách nhiệm thật sự vô cùng nhiều! Ta chẳng qua chỉ lo lắng binh trưởng hơn các ngươi một chút mà thôi! Có sai sao! Vì sao bỗng nhiên lại nói là ta thích binh trưởng a!

Ta suy nghĩ nửa ngày, nhìn trời than thở.

Thật ra mà nói, ta đây vì sao lại nghĩ nhiều hơn người khác?

Ta đến cùng có thích binh trưởng hay không a. ( Yep~~ yep~~)

Nghĩ nghĩ, ta đã theo bản năng nói hết ra lời.

Bỗng nhiên có người vỗ vỗ ta bờ vai. Ta mờ mịt quay đầu, thấy Gunther một mặt không đành lòng nhìn ta:“Ngươi vừa rồi đã đem ý nghĩ của chính mình hoàn toàn nói ra .”

A?! Cái gì?!

Ta còn chưa có phản ứng lại, chỉ thấy Gunther tiếp tục không đành lòng nhìn ta, nhẹ giọng nói:“Nếu muốn xác định tâm ý của bản thân, phương pháp tốt nhất chính là……h.”

Ta sau khi nghe xong, thật lạnh nhạt rút đao ra, lại thật lạnh nhạt đuổi giết Gunther mấy km đường dài.

Chờ ta trở lại ký túc xá, Isis đã sớm ngồi ở đấy đọc sách. Nàng nhìn thấy ta trở về, ra tiếng:“Ngươi đã về rồi.” ( Okairi ~)

Ta mệt mỏi gật gật đầu, ném đồ xuống, cả người ngả ở trên giường, nhìn trần nhà mà không nhúc nhích.

Isis yên lặng nhìn ta hồi lâu, nói ra một câu:“Ngươi có vẻ rất khác thường a.”

Ta hừ hừ hai tiếng xem như đáp lại.

“Hơn nữa sắc mặt không tốt lắm, sinh bệnh sao?”

Ta bỗng nhiên nghĩ đến Isis cũng là nữ sinh, nói không chừng có thể cho ta lời đề nghị. Nghĩ như vậy ta hoắc mắt một cái ngồi dậy, động tác này làm Isis phát hoảng:“Oa! Ngươi hôm nay thật là trúng tà a!”

Ta u oán nhìn Isis, thiếu chút nữa rơi cả nước mắt, nhìn đến tận lúc mà da gà của nàng nổi hết kên, run lên run lên, lại run lên run lên.

Sau đó nàng rốt cục mở miệng hỏi ta:“Ngươi…… Làm gì mà nhìn ta như vậy a……”

Ta ẩn ẩn hỏi:“Có thể…… thỉnh giáo ngươi một việc sao?”

Gân xanh trên trán Isis lộ ra:“Ngươi không có thể sử dụng phương thức bình thường để hỏi sao?”

Ta có chút do dự, vẫn cố lấy dũng khí nói:“Nghe nói…… Nghe nói muốn hiểu biết chính mình có thích một người hay không, phương thức tốt nhất là…… Cái kia……”

“A?” Isis ra vẻ nàng không hiểu,“Cái kia? Cái nào?”

“Chính là cái kia ……” Ta che mặt,“……h cái gì đó.”

“Oa!” Isis bày ra vẻ mặt khiếp sợ,“Ai nói cho ngươi ! Nhất định là đàn ông đúng không!”

Ta ngẩn người, gật gù đầu tỏ vẻ chính xác.

“Như vậy cũng quá cực đoan thôi.” Isis nhíu nhíu lông mày,“Kỳ thật rất nhiều chuyện có thể cho ngươi thấy rõ tâm ý của bản thân, cũng không nhất thiết phải như vậy a.”

Ta ngượng ngùng nói:“Đúng nga.” Trong lòng tính toán lần sau nhìn thấy Gunther hẳn là đuổi giết hắn mấy con phố thì tốt đây? Sáu con phố? Có vẻ hơi ít đi. Bảy con phố lại hơi nhiều…… Đã vậy thì liền tám con phố đi. ( Thương Gunther~~~)

“Nói ngươi thích ai a?” Isis bỗng nhiên tò mò hỏi.

“A? Không phải cái kia…… Ta chính là nghe tới sau đó tùy tiện hỏi một chút.” Ta nỗ lực duy trì bộ mặt chính trực.

“Nga…… Vậy ngươi vì sao lại đỏ mặt?” Isis tựa tiếu phi tiếu* nhìn chằm chằm ta.

Tựa phi tựa tiếu: cười mà như không cười, trong trường hợp này thì Isis có ý muốn vạch trần… nên sau đó… các nàng tự hiểu rồi nhé! ^o^

Ta cuối cùng thuận miệng nói vài lời, tìm cớ đi ra khỏi ký túc xá.

Ta lắc lư thân mình, chạy đến phòng thí nghiệm của Hanji.

“A a, là Petra sao? Mau đến xem!” Hanji vừa thấy đến ta liền hưng phấn mà bảo ta,“Đây là ta nghiên cứu mới nhất ta vừa chế tạo ra, hợp kim siêu cấp nga ~ có thể tăng cường độ bền cho lưỡi đao ~ lúc chém titan sẽ không dễ dàng bị gãy nữa!”

“Thật sự là quá tốt.” Trong lòng ta lại nghĩ tới kế hoạch đuổi giết Gunther “Có thể để ta dùng thử một chút hay không?”

“Được a!” Hanji hoàn toàn không đoán được ý tưởng của ta, sảng khoái đồng ý,“Tuy nhiên phải đợi chút, loại hợp kim này vừa mới nghiên cứu chế tạo ra, muốn thay đổi và chế tạo thành lưỡi dao còn phải mất một khoảng thời gian. Ngươi tới vừa khéo ! Vừa vặn chứng kiến lúc loại hợp kim này xuất thế!”

Ta gật gật đầu. Hanji bỗng nhiên thần thần bí bí sán lại gần, hình như có chuyện lớn muốn tuyên bố. Ta liền theo bản năng dán tai vào nghe.

“Petra ngươi hãy nghe cho kỹ nga, đây là một bí mật……”

“Ân.”

“Ta tính toán mệnh danh loại hợp kim này là ‘Cứng rắn tới cực điểm smug bastard-no.117’. Thế nào, tên này rất đẹp đi!”

Đâu chỉ là đẹp…… Khóe miệng ta trừu rút, cứng ngắc cười gượng một tiếng:“Đẹp, rất đẹp.”

Hanji sang sảng cười ha hả, bỗng nhiên làm như nhớ tới cái gì:“Đúng rồi, ta giờ còn phải làm thí nghiệm, ngươi đi trước đem báo cáo đưa cho Levi hộ cái.”

Trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Lúc này sao? Không thể nào? Khéo như vậy?

Hanji đã đem báo cáo thí nghiệm đưa tới, thấy ta vẫn sững sờ đứng, chậm chạp không nhận lấy, nghi hoặc hỏi:“Petra ngươi làm sao vậy?”

“Không…… Không có gì……” Ta vẫn cầm lấy báo cáo,“Ta…… Ta phải đi ngay……”

Đi đến trước cửa văn phòng Levi, tâm tình ta hơi phức tạp.

Đứng ở ngoài cửa, ta nhẹ nhàng hô một tiếng:“Binh trưởng?”

Bên trong không trả lời.

“Binh trưởng? Binh trưởng ta đến đưa văn kiện, ngươi ở bên trong sao, binh trưởng?” Ta lại hỏi vài tiếng, lại không có lời đáp.

Do dự một chút, ta đẩy cửa đi vào.

Levi ngồi ở trên ghế dựa, một bàn tay để lên đầu, có vẻ đang ngủ.

Ta rón ra rón rén đi qua, nhẹ nhàng đem báo cáo thí nghiệm để trên mặt bàn hắn, sau đó cúi người nhìn xuống.

Hô hấp thật đều, hai mắt nhắm nghiền, nhất định là đang ngủ.

Trầm ngâm nửa ngày, ta bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ lớn mật, điều này làm trái tim ta cũng khá hoảng sợ.

h cái gì…… Đánh chết ta cũng không thử. Tuy nhiên nếu là cái khác……

Ta ngồi xổm đối diện bàn, hai tay để lên mép bàn, yên lặng nhìn vào Levi.

Người kia vẫn như cũ lấy tay chống má, ngủ thật sự thục.

Môi Levi rất mỏng, rất đẹp mắt. Đôi lông mày lúc ngủ, không cong lên như bình thường mà vẽ một độ cong như hoà. Có lẽ hắn cười rộ lên sẽ rất đẹp, nhưng là ta cho tới bây giờ không gặp qua hắn cười.

Ta lấy tay chống bàn đứng lên. Chân có chút tê mỏi. Ta lén lút đưa mặt qua, thấy Levi không phản ứng, liền nhanh chóng chạm nhẹ vào môi hắn một cái, sau đó lập tức rút môi về.

Vụng trộm giương mắt nhìn Levi, hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì mà ngủ say.

Ta yên lòng lại.

Đây là nụ hôn đầu tiên. Trong lòng ta nghĩ ngợi, có chút hối hận, ta tại sao không suy nghĩ kĩ càng, phải long trọng một chút về sau còn có thể nhớ lại.

Hít sâu một hơi, ta giống lúc trước lặng lẽ tiếp cận, thấy hắn không phản ứng, cố lấy dũng khí, một mặt trịnh trọng hôn lên bờ môi của hắn.

Nói là hôn, thực tế vẫn là nhẹ nhàng giao môi. Chỉ nhẹ nhàng chạm, ta liền như bị điện giật mà rụt trở về, trái tim cũng bắt đầu run mạnh lên, đôi mắt hoa lên, ý nghĩ choáng váng, toàn thân liền mềm yếu ngã xuống.

Nỗ lực chống đỡ không té ngã không đánh nghiêng này nọ. Ta hồi tưởng lại một chút, tốt xấu còn không có quên đi mình làm vậy để chứng minh cái gì.

Có lẽ mấy người Aurou nói đúng.

Bỗng nhiên nhớ tới, ta vội vã nhìn nhìn Levi, hắn hoàn toàn không phát hiện cái gì, vẫn không nhúc nhích.

Ta có chút ngượng ngùng vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa môi Levi.

Ai biết được là vừa lau, Levi bỗng nhiên mở mắt nhìn thẳng vào ta.

Ta bị dọa nhảy dựng, mới vừa rồi thật vất vả chống trụ đã sụp xuóng. Ta vô cùng bi thảm ngã trên mặt đất.

Ta quỳ rạp trên mặt đất tưởng, xong rồi.

Levi liền đứng lên, từ trên cao nhìn xuống.

Ta chột dạ cười gượng một tiếng:“Binh trưởng, ta đến đưa văn kiện……” Trong lòng cầu nguyện, hắn trăm ngàn không cần phát hiện cái gì, trăm ngàn không cần phát hiện cái gì……

Levi không ra tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Ta cười đến khó nghe:“Aha ha…… Vừa rồi có muỗi đậu trên môi ngươi Aha ha……”

Levi như trước chưa nói cái gì, chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, ngồi xuống xem báo cáo thí nghiệm mà ta mang đến.

Ta liền nơm nớp lo sợ, cười cười đứng ở một bên, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn không phát hiện.

Lúc này Levi bỗng nhiên mở miệng :“Tinh thần ngươi có vẻ rất tốt.”

“Ôi?” Ta sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng lại.

“Đã như vậy…… Văn kiện văn phòng ta về sau từ ngươi phụ trách khuân vác đi.”

A?!

Ta tiêu hóa thật lâu, mới tiếp nhận xong cái sự thật này.

Levi nhìn văn kiện, cũng không lại để ý tới ta đang đứng một bên.

Ta liền vô lực nhìn chậu cây trong phòng. (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook