Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Chương 29: 23: Tình cảm thức tỉnh

Tạp Cổ Á

12/10/2016

Editor: Gem

Giúp Levi xử lý văn kiện vài ngày, ta cảm nhận sâu sắc , việc này không phải cho người làm ……

Văn kiện cần xử lý rất nhiều! Đội trưởng cùng ba phân đội trưởng của binh đoàn trinh sát cùng xử lý văn kiện cũng còn miễn cưỡng, nhưng Hanji thì không thể trông cậy rồi, suốt ngày vùi đầu làm thí nghiệm, đem văn kiện cần xử lý ném hết cho ba người còn lại.

Trong khi đó thì mũi của Mike lại quá thính, cho nên chỉ cần hắn nhìn thấy là hắn đã bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Ta thầm nghĩ: Điều này thực sự có thể sao?

Mà đội trưởng lại thường xuyên phải ra ngoài gặp các vị quan chức cấp cao khác……

Vì vậy, phần lớn văn kiện, đều sẽ tới tay Levi……

Thành thật mà nói, lúc đầu ta rất sốc. Về cơ bản, văn kiện trong phòng Levi luôn cần hoàn thành và chuyển ra ngoài nhiều lần. Hắn lại thường xuyên ra ngoài, có thể trong thời gian quy định bảo đảm chất lượng và số lượng, rồi sắp xếp ổn thỏa nhiều văn kiện như vậy…… Ah a thật sự đáng kinh ngạc.

Dưới sự thần uy ( rực rỡ) của hắn, người chuyển văn kiện như ta đây đặc biệt đáng thương.

Hơn nữa ta còn không thể nghỉ mấy buổi tập huấn thường xuyên, cho nên mấy việc này đều làm trong lúc huấn luyện.

Ta từng nhiều lần hoài nghi lúc đó Levi tỉnh, bởi vì ta hôn trộm hắn cho nên mới lặng lẽ trả thù như vậy.

Khi ta nói hết ý tưởng này cho Levi, hắn cười khổ mà nói:“Gì? Lá gan ngươi thật lớn a…… Nếu lúc đó hắn mà tỉnh, vậy có lẽ hiện tại cổ của ngươi không còn ở đó.”

Ta thầm cân nhắc một lát, thấy rằng điều này cũng khá hợp lý liền gật đầu.

Im lặng một lúc, ta lưỡng lự hỏi nhỏ:“Vậy…… Ngươi có biết binh trưởng Levi thích loại hình gì hay không?”

“Wow.” Eld bày tỏ sự ngạc nhiên.

Ta không để ý tới mặt mũi, chờ mong nhìn hắn.

“Ưm…… Có lẽ thích những người mạnh mẽ, dù sao binh trưởng cũng là người mạnh nhất mà……” Eld suy nghĩ một lát rồi trả lời.

Ta hỏi tiếp:“Còn gì nữa?”

“Còn có ……” Eld tiếp tục suy nghĩ,“Chắc là sẽ thích người thông minh. Dù sao thì phân đội trưởng Hanji bình thường không biết lớn nhỏ lại không có chừng mực, nhưng nàng góp phần nghiên cứu khoa học nên binh trưởng Levi thường dễ dàng tha thứ nàng……”

“Không có gì khác?”

Eld rối rắm:“Cuối cùng có lẽ là…… Ah…… Hiểu chuyện đi.”

Chẳng lẽ muốn ta tìm Hanji mượn một bộ kính giúp người ta thông minh, sau đó vừa luyện cơ bắp vừa chào hỏi Levi sao?

…… Ha ha.

“Nhưng mà,” Ta đột nhiên nhớ tới,“Văn kiện mà binh trưởng xử lý vẫn nhiều vậy sao? Trước ta thì ai giúp hắn công việc phân loại a?”

Eld đau khổ nói:“Ta không biết a…… Này…… Có thể cho ta vay tiền được chưa?”

“A?” Ta không phản ứng kịp.

“Ngươi không phải nói…… Nghe ngươi tố khổ xong thì sẽ cho ta vay tiền sao……”

“……”

Ta nói chuyện với Eld xong liền trực tiếp đi tới phòng làm việc của Levi.

Vừa vào cửa, Levi không nhìn lên, rất tự nhiên nói một tiếng:“Pha trà.”

Ta đứng ngây một lát, liền thẳng đến trước mặt hắn lấy cốc.

Vừa định đi lấy, Levi đã nhâc chén lên, uống nốt phần trà trong chén, sau đó thuận tay đem ly không đưa cho ta.

Ta như trước ngẩn người xem hắn uống hết trà, bỗng nhiên nhớ đến lúc hôn hắn, trái tim đập nhanh khác thường. Đây chắc chắn là di chứng!

Nhìn cái cốc trong tay hắn, ta hơi do dự, bắt đầu cảm nhận được cảm giác bi thảm của những người anh hùng. Ta nhận lấy cái cốc, đụng tới tay Levi, tay run lên mạnh mẽ.

“Ngươi làm sao vậy?” Levi nhận thấy ta khác thường, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn ta.

Ta ngượng ngùng cười cười:“Không có gì, rút gân mà thôi.”

Ta cầm cốc, lòng thật não nề.

Trước khi phát hiện tình cảm của mình với Levi, ta vẫn bình thường khi ở cùng hắn. Nhưng sau chuyện kia, ta luôn cảm thấy không thoải mái với cách tiếp xúc này.

Phải cố gắng che lấp tình cảm với hắn, không dám biểu hiện ra ngoài. Trước không đề cập đến cấp bậc binh trưởng và binh lính vội, chúng ta đều là binh lính.

Chiến tranh với titan không biết lúc nào mới kết thúc, giờ nghĩ lại, đến lúc đó một nhặt về cái mạng cũng đã là xa xỉ lắm rồi.

Ngoài ra, ta không nghĩ trở thành gánh nặng của Levi. Gánh nặng hắn mang đã đủ nặng rồi.

Ta càng thêm hi vọng hắn có thể không lo không nghĩ chiến đấu, dù sao đi nữa, lòng hắn thấy không hối tiếc là được rồi.

Nghĩ như vậy, ta ngửa đầu nhìn trần nhà, hít sâu một hơi, đáy lòng não nề đồng thời lại kính nể bản thân vì rộng lượng như vậy.

Rửa xong cái cốc, tinh thần ta tăng lên một bậc. Quá trình rửa cốc như rửa sạch linh hồn ta.

Vì vậy ta cầm lấy cốc, cho lá trà vào, sau đó nước sôi, trực tiếp cầm đưa cho Levi.

Levi nhấp một ngụm, khuôn mặt không gợn sóng, đem cái cốc trả lại cho ta:“Rất khó uống.”

Ta hơi sững sờ. Trước kia ở nhà ta vẫn pha như vậy a. Levi uống trà đòi hỏi thực cao a.

Cầm cái cốc trở về lặp lại qúa trình đã làm, lại ngâm một lần, đưa cho Levi, lại vẫn thấy được phản ứng như cũ.

Tiếp tục như vậy cho dù tâm linh ta là thánh hiền cũng khó đỡ cái yêu cầu pha trà của Levi a.

Đợi đến lần thứ tư, Levi cuối cùng cũng từ bỏ, nói:“Tốt lắm, cứ như vậy đi.”

Ta thở dài nhẹ nhõm, đang muốn đứng ở bên cạnh đợi mệnh, Levi lại mở miệng rất tự nhiên :“Petra, giúp ta giặt sạch chỗ quần áo bên kia.”

Ta nhìn theo ngón tay hắn, thấy vài kiện áo sơmi khoát lên trên một cái ghế.

Hơi sửng sốt, ta yên lặng đi qua ôm lấy mấy cái áo sơmi đẩy cửa đi ra ngoài.

Trước khi cửa đóng lại, ta quay đầu, nhanh chóng nhìn Levi một cái.

Hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia xử lý văn kiện, một tay cầm bút, một tay cầm ly trà, tư thế tao nhã lại khí phách, đẹp mắt giống như một bức họa vậy.

Nhìn xong, ta liền nhận mệnh cầm áo sơmi đi giặt.

Bỏ qua việc hắn chỉ là cấp trên của ta, mặc dù cấp trên không có quyền lợi yêu cầu cấp dưới làm như vậy, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao hiện tại là ta thích người ta, là ta theo đuổi hắn, cho nên ta làm việc vì hắn cũng là theo lẽ thường.

Hiện tại đã gần tới giữa trưa, trong phòng giặt quần áo không có người. Ta mở vòi phun bật nước để giặt quần áo.

Vừa định đem quần áo ngâm vào trong nước, ta liền dừng tay. Nhìn trái nhìn phải thấy không có người, ta đem áo sơmi dán tại trên mặt hạnh phúc mà cọ cọ, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn ném vào trong nước chậm rãi giặt.

Tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều. Ta thoải mái giặt xong quần áo rồi đem đi hong khô, nâng quần áo trở về phục mệnh.

Mở cửa, ta tiến đầu vào, nhận ra trong phòng làm việc không có người.

Ta không biết làm gì, đem quần áo đặt ở trên bàn, liền ngồi xuống ghế dựa bên cạnh.

Do dự một chút, ta nghĩ thầm ta có thể đi rồi đúng không, nghĩ nghĩ, nếu Levi có chút việc đi ra ngoài, lúc quay lại tìm ta không thấy thì sao giờ?

Ngồi ở đó một lúc, mãi đến khi đồng hồ treo tường chuyển sang số một, ta mới nhận ra: Levi nhất định là đi ăn cơm trưa !

Ánh mặt trời ban trưa chiếu lên cửa sổ khiến căn phòng trở nên sáng chói. Ta khó chịu nhìn theo nguồn sáng này.

Trong lòng có hơi lạc lõng, hơi tức giận, nhiều hơn nữa là thất vọng. Hắn sao có thể bỏ lại ta mà đi như vậy chứ.

Lại qua một hồi lâu, Levi mới trở lại thư phòng. Hắn thấy ta ngồi ở chỗ kia, hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, gật gật đầu nhìn phía ta.

Như vậy liền xong?

Ta cắn răng một cái, uy phong lẫm liệt đứng lên, vừa đứng lên liền cảm thấy hối hận, nghĩ rằng như vậy có phải quá mức hay không, nghĩ lại nghĩ đến lời Eld nói, Levi có lẽ thích người khá mạnh mẽ, lá gan bỗng phình to lên, những suy nghĩ vừa rồi bay biến lên chín tầng mây.

Levi lặng lẽ nhìn ta.

Ta vẫn hung hăng đứng, thấy hắn không có phản ứng gì, không biết làm gì tiếp theo, cứ tiếp tục đứng như vậy.

Levi liền mở miệng :“Sao vậy?”

Ta sửng sốt, không muốn khích lệ bản thân, lại nghĩ đến việc ta thích hắn, lời nói nhẹ nhàng hẳn xuống:“Binh trưởng, ngươi đi không thèm gọi ta……”

Levi hỏi ngược lại:“Ngươi không phải giặt quần áo sao?”

Hắn nói như vậy, cơn tức của ta vốn đã tắt lại bùng cháy lên, còn cháy được đặc biệt rực rỡ, đặc biệt quyết liệt:“Còn không phải là giặt cho binh trưởng!”

Nói xong nhớ lại tình cảnh vừa rồi, lòng lại thất lạc.“Binh trưởng ngươi đi ra ngoài ăn cơm cái gì ít nhất phải nói với ta một tiếng chứ, ta giặt xong quần áo về còn giống con ngốc ngồi ở chỗ này chờ ngươi, không biết ngươi tại sao lại đột nhiên rời khỏi, còn sợ ngươi về sau có chuyện tìm không ra ta!”

Kích động nói hết, mắt ta có hơi mờ, lấy tay dụi mắt, sau đó cũng không biết nên nói gì tiếp.

Levi không nói gì, bước đến gần, đưa hai túi giấy cho ta.

Ta ngẩn người, tuy rằng vừa mới ở phát giận nhưng vẫn nhận lấy:“Đây…… Cái gì a?”

Levi có vẻ không kiên nhẫn với thái độ của ta:“Cơm trưa.”

“Di di di di di di di?!” Ta trợn tròn mắt. Sửng sốt một lúc lâu, ta mở một cái túi giấy ra xem, thật là cơm trưa. ( Để nguyên cho mn cảm nhận mấy cái di di di di ấy ~)

Lúc sau, ta mở nốt túi giấy còn lại, thấy trong túi giấy, là một phần kem.

Nhìn đến kem ta bỗng nhớ tới lần trước Hanji mang ta đi ăn kem. Khi đó ta làm rơi kem vào áo Levi, sau đó bất chấp tất cả trước dùng phần kem còn lại chặn miệng hắn sau đó đem quần áo của hắn đi sạch sẽ, miễn cưỡng tránh được trách phạt. Lúc Nico bị đội cảnh vệ lợi dụng, Levi cũng là bởi vì kem nhìn thấu chân tướng, phát hiện âm mưu của đội cảnh vệ đồng thời còn cứu vớt Nico. ( nghe nghiêm trọng quá) Nghĩ đến đây, lòng hơi đau, đồng thời cảm thấy vui vẻ vì chuyện lâu như vậy mà Levi còn nhớ. Ít nhất hắn vẫn để ý đến ta?

Ta không hy vọng xa vời hắn có thể dùng cảm tình của mình để đáp lại, nhưng chỉ cần hắn có thể chú ý tới ta, ta cũng đã rất hạnh phúc .

Ta chớp chớp mắt, giật mình nhận ra hắn không gọi ta là vì ngay từ đầu đã tính toán cầm cơm trưa lại cho ta.

Sau đó lại nhớ tới lời mình vừa nói, khuôn mặt già nua bỗng đỏ lên, cảm thấy cực kỳ mất mặt, cực kỳ xấu hổ. Ta vừa rồi, có vẻ như đã thuyết minh một cách hoàn mỹ cái gì là không phân phải trái, không biết rõ ngọn nguồn đã làm ầm ĩ?

Nhìn trộm phía hắn, ta thấy Levi đã ngồi trở lại vị trí, mặt không biểu cảm, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì.

Ta xấu hổ chắp tay sau lưng đem hai cái gói to đặt sau lưng, yên lặng cọ cọ:“Binh trưởng……”

Levi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bất động.

Ta càng không yên, lại nói một tiếng:“Binh trưởng……”

Thấy hắn như trước không để ý ta, ta cắn răng nói thẳng:“Binh trưởng vừa rồi thật sự là thực xin lỗi!” Cúi người 90 độ thật mạnh, nghĩ rằng như vậy có thể phản ánh chân thực vẻ áy náy cùng tội lỗi, không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, cái trán đụng vào bàn.

Ta đứng thẳng lên, đau đến nỗi nước mắt chảy ra, đưa tay lên trán, trong lòng tự nhận định, xong rồi.

Nếu binh trưởng thích người lợi hại thật , ta giả lợi hại cũng không xong.

Nếu binh trưởng thích người thông minh thật, ta cúi đầu không những không thể hiện sự áy náy và tự trách mà lại thể hiện ra một chữ ” Ngốc”.

Nếu binh trưởng thích người hiểu chuyện, ta…… Aizz, không nói cũng thế.

Ta bỗng cảm thấy thật buồn lòng: Tại sao ta lại ngốc như vậy a, nhìn xem người khác, trước không nói tiền bối cùng mấy người cùng khóa, ngay cả Eren bọn họ người người đều lộ ra sự thông minh của bản thân! Đến ta tại sao lại như vậy a! Ta thật sự là nhân vật bi kịch nhất trời đất này ah!

Ta nhìn trộm Levi, vốn còn mang theo ý nghĩ “Ít nhất ta như vậy binh trưởng sẽ tha thứ ta chứ”, lại chỉ nhìn thấy Levi biểu cảm “Ngươi thật ngốc a” nhìn ta.

Trong lòng ta tuyệt vọng cùng hối hận:“Chết mất! Lại lưu lại ấn tượng xấu!”,mặt ngoài lại không nói gì yên lặng nhấchai cái túi giấy rời khỏi phòng.

Đóng cửa lại, ta đặt mông ngồi trong hành lang, miệng gặm bánh mỳ, ưu thương nhìn trần nhà.

Có lẽ, ta bắt đầu thích Levi, là ở lần viễn chinh ngoài thành thứ hai.

Khi đó được Levi chỉ dẫn, ta luôn luôn ghi tạc trong lòng. Tuy rằng hắn không giỏi trong việc chỉ dẫn, nhưng sau tất cả, chỉ dẫn đó lấy lại sự tự tin cho ta.

Ta tuy rằng chỉ là binh lính phổ thông, may mắn nên mới được phân vào ban tác chiến đặc biệt, nhưng dù sao năng lực hữu hạn, không làm nên chuyện lớn gì. Nhưng cái tâm muốn báo đáp vẫn phải có. Ta muốn làm điều gì đó giúp hắn trong giới hạn của mình.

Sau lần đó, ta luôn luôn chú ý Levi và bắt đầu lo lắng đến tình cảnh của hắn, lo lắng đến gánh nặng trách nhiệm mà hắn phải gánh vác, lo lắng đến hắn cố gắng hết sức vì con người, đột nhiên sinh ra ý niệm muốn bảo vệ hắn.

Lại sau đó, ta trở thành thành viên ban Levi, xác định mục tiêu của bản thân dưới sự thoải mái vui đùa cùng mọi người.

Ăn xong bánh mì liền ăn kem, ta xúc một thìa bỏ vào trong miệng, cảm giác lạnh lẽo như thấm sâu vào đầu óc khiến đầu óc thanh tỉnh hơn.

Ta càng ý thức rõ ràng về hạn lực của mình. Nhút nhát, hèn yếu, ích kỷ…… Các khuyết điểm này đều tồn tại trên ta. Dù sao cũng không phải người ở thế giới này, sự ràng buộc không đủ chặt, lại mang theo ý thức tự cho là đúng của người xuyên không, luôn đem chính mình đặt ở vị trí rất cao. Ít nhất là lúc trước khi Nico chết ta vẫn luôn như vậy. Nhưng là thế giới này, phức tạp hơn tưởng tượng của bản thân. Mặc dù là người xuyên không, ta cũng không hơn được bất kỳ ai.

Năng lực hữu hạn như thế, mà mình lại không phải hoàn mỹ. Ta vừa cắn thìa vừa nghĩ, ta như vậy, điều cần làm nhất bây giờ là bổn phận của người lính.

Còn về tình cảm với Levi…… Lòng ta bỗng trầm xuống, sa sút. Mình có phải hay không rất ngốc, rất không hiểu chuyện hay không?

Đang nhìn trần nhà mà suy nghĩ, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra, Levi không nói gì đứng ở cửa.

Thìa vẫn còn ở trong miệng, người vẫn trong tư thế nghĩ chuyện, ta chột dạ nhìn Levi, khuôn mặt hơi nóng lên.

Levi thấy ta như vậy, có chút bất đắc dĩ. Hắn trầm giọng nói:“Ngươi ăn nhanh chút, có một số văn kiện cần xử lý trước khi buổi huấn luyện chiều bắt đầu, ngươi ăn xong đến hỗ trợ.”

“Vâng……” Ta sửng sốt, nhìn hộp kem trong tay vẫn còn nửa, nghĩ rằng không ăn thật đáng tiếc , vì thế mau chóng cầm lấy thìa xúc, sau đó ngẩng đầu vội vàng nói với Levi:“Ta ăn sắp xong, bắt đầu được rồi.” lời vừa nói ra, ta chợt cảm thấy xấu hổ, vốn là muốn nói “Ta ăn xong rồi, có thể bắt đầu” a, như vậy có phải quá ngốc hay không a!

Levi ngẩn người, ra hiệu cho ta vào phòng.

Ta nỗ lực nuốt kem xuống, đầu óc lại xoay vòng, nhớ tới chuyện vừa rồi, lòng cảm thấy buồn bực. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, lại cảm thấy mình rất bi thảm, rất bình thường. ( bất bình thường thì có, suốt ngày suy nghĩ linh tinh sau đó lại buồn bực, lại buồn bực rồi lại chán nản. Buồn đâu mà lắm thế a~~ Bất đắc dĩ vs nữ chủ. Tự hỏi đây có phải giả manh ko a??)

Ta nỗ lực ngăn mấy ý nghĩ tiếp tục xoay chuyển trong đầu, đi vào thư phòng với một tâm trạng rất kỳ lạ, không thể giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook