Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Chương 23: 17: Cuốn nhật ký

Tạp Cổ Á

11/10/2016



Kể từ sau vụ tai nạn, đội trưởng quyết định nghỉ lại tại doanh địa một thời gian.

Trại nằm sâu trong rừng của binh đoàn trinh sát vô cùng an toàn. Sâu trong rừng rậm là những cây cao dài, khoảng cách giữa các cây nhỏ khiến cho titan khó có thể chen vào. Ngẫu nhiên sẽ có titan 3m xuất hiện, nhưng đều là số rất ít, hơn nữa bình thường vừa thò đầu ra đã bị binh lính chém. Doanh địa dựa lưng vào một vách núi cao dựng đứng, titan không thể leo lên mà binh lính lại có thể lợi dụng trang bị lập thể cơ động để lên đỉnh núi.

Sau khi ta tỉnh lại, Eld cùng mấy người nói với ta tình huống, sau đó đội trưởng cũng tới. Đội trưởng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì. Ta lúc đó đau đầu kịch liệt, nhưng vẫn như cũ nghĩ biện pháp che giấu chuyện Iermu có thể biến thành titan. Ta nói cho đội trưởng ta trước kia cùng Nico, Iermu đều rất quen thuộc, lúc đi trên đường nhìn đến ám hiệu mà Iermu để lại liền cùng đi cứu hắn, cuối cùng dẫn đến kết quả như vậy.

Mặc dù giả thiết Iermu là một con người có thể sống sót sau hai tháng ở tại địa bàn của titan không thực lắm, nhưng đội trưởng cũng tiếp nhận lời giải thích của ta, bởi vì hắn cũng không tìm thấy những khả năng nào khác. Người có thể biến thành titan đối với đội trưởng hiện tại mà nói thì đó là một ý nghĩ kỳ quặc.

Ngay cả như vậy, đội trưởng trầm ngâm một lát, cuối cùng nói với ta:“Petra, ngươi lần này tự tiện hành động, vốn nên chịu hình phạt nặng nề, nhưng xét ở công tiêu diệt titan của ngươi, liền giảm bớt hình phạt một chút.” Hắn phái người gọi Levi đến. Sau khi hắn đến, đội trưởng nói với ta:“Từ giờ trở đi, ngươi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của Levi, không cho phép tự tiện hành động, mọi chuyện đều nghe sự chỉ huy của hắn.”

Ta vẫn chưa thể hoạt động bình thường đành mờ mịt ngồi ở trên giường gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đội trưởng gật gật đầu liền rời đi. Nói đến cùng, vẻ bề ngoài của hắn tuy thật nghiêm túc nhưng trong thực tế lại đối đãi với cấp dưới rất nhân nghĩa.

Sau khi đội trưởng rời đi, Levi thuận tay đóng cửa lại, sau đó ngả ở cửa nhìn ta.

Ta yên lặng chui vào trong chăn, sau đó giơ chăn lên đắp kín cả mông lẫn mặt, giống như bộ dạng này có thể làm ta quên đi hết ký ức đau buồn.

“Lúc đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“…… Ta không nghĩ lại nói, ngươi đi hỏi đội trưởng đi.” Nói đến cùng là Levi đem ta khiêng trở về a, theo lý thuyết không phải hẳn là như vậy nói với hắn, nhưng là trong lòng ta nghẹn khuất, nói dỗi lên.

Qua thật lâu, Levi cũng không có nói nữa. Ta lén lút kéo chăn xuống để lộ ra ánh mắt, phát hiện Levi đã ngồi ở bên cạnh bàn, cầm bản ghi chú trong tay, lặng lẽ nhìn.

Trong lòng ta đột nhiên cảm thấy không công bằng. Ngay từ đầu ta liền gánh vác cái gánh nặng của việc biết bí mật của titan, vừa nỗ lực giãy dụa để sinh tồn đồng thời còn phải cố gắng giữ kín phần bí mật này, cho dù biết titan ăn thịt con người. Thật vất vả để sống sót, lại gánh vác lý tưởng đánh đuổi titan và nhiệm vụ nghiên cứu đạn pháo. Rõ ràng muốn bảo vệ những người xung quanh tránh khỏi bí mật của titan, cuối cùng thì người bạn kề vai sát cánh cùng sinh ra tử vẫn hy sinh, chính mình làm cái gì cũng không xong. Ta bắt đầu thống hận chính mình yếu đuối, nhưng lại càng hiểu biết thêm về sự bất công của thế giới.

Trong nháy mắt ta thật sự muốn mặc kệ , mặc kệ việc kịch tình bị đảo ngược dẫn đến những nguy hại gì, cũng không quản sống chết của chính mình, đơn giản chỉ cần nói hết mọi chuyện ra rồi quên đi. Nhưng là ta lập tức ngừng lại ý tưởng này. Ngay từ đầu đã không có sự lựa chọn. Kể từ khi đặt chân vào thế giới này, ta chỉ có thể sống như bây giờ. Con người không thể luôn luôn không để ý cái gì cả.

Ta càng nghĩ càng khổ sở, nhịn không được một chút xốc chăn lên ngồi dậy.

Tầm mắt Levi rời khỏi bản ghi chú, liếc mắt nhìn ta một cái: ” Sao vậy?”

“Ta……” Không biết vì sao, nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Levi, ta bỗng nhiên không nói thành lời.

Im lặng chuyển đến góc giường, ta dùng chăn cuộn tròn mình lại. Cảm thấy chính mình thật vô dụng, cho dù mệt mỏi cũng không dám nói ra. Sau đó ta ngẫm lại, Levi luôn luôn nhìn qua thật đáng tin cậy, nhưng để có thể làm được như vậy hẳn hắn cũng có một mặt đau khổ mà không dám nói ra. Nói không chừng những gì hắn trải qua còn đau khổ hơn ta, trong lòng hắn có lẽ còn mất mát hơn ta, chẳng qua là hắn che giấu rất khá nên mới không có biểu hiện ra bên ngoài. Hắn để có thể trở nên mạnh mẽ như bây giờ nhất định phải có một câu chuyển ẩn sau sự mạnh mẽ đó. Trái lại chính mình, nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng vẫn không khác gì, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt xem những người bên cạnh dần dần chết đi. Levi tốt xấu còn có thể cứu mình trong gang tấc giữa sự sống và cái chết, mà chính mình ngay cả một cơ hội để cứu Nico đều không nắm bắt được.

A, ah, không muốn suy nghĩ gì nữa. Thực sự muốn cứ chết luôn ở chỗ này. Cho dù ý thức được đây là ý tưởng trốn tránh hiện thực, ta cũng không thể phấn chấn trở lại. Thật sự, mong cứ như vậy, buông tha và quên đi.

Đầu ta chôn sâu ở trong chăn. Ta thậm chí còn không muốn để ý, nhưng là nước mắt cứ chảy ra, chảy ra mãi. Cảm giác ẩm ướt trên chăn nhắc nhở ta, ta mới phát hiện chính mình đang khóc, nỗi bi thương trong lòng càng dày thêm. Quả nhiên là không làm được gì cả, chỉ suốt ngày biết khóc.

Ta luôn luôn cho rằng chính mình có thể sẽ rất kiên cường, nhưng lúc chân chính phải đối diện mới mọi thứ mới biết được chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi.

Bỗng nhiên chăn bị kéo ra. Đôi mắt ta tan rã, ngẩng đầu lên đã thấy Levi cau mày đứng trước mặt ta.

Ta yên lặng đem chăn kéo trở về. Không biết vì sao, không nghĩ để cho người khác nhìn đến bộ dáng yếu đuối của ta. Có lẽ là lòng tự trọng còn lại đang quấy phá tâm trí.

Levi lại đem chăn kéo ra.

Cứ như vậy lập lại mấy lần, ta rốt cục buông tha cho , thấp giọng hỏi:“Ngươi cần gì làm như vậy a.” Nâng lên mu bàn tay xoa đi nước mắt trên mặt. Thì ra lòng tự trọng có thể dễ dàng bị buông bỏ như vậy, trong nội tâm ta lại càng khinh thường chính mình hơn một chút.

“Ngươi khóc cái gì a.” Mặt Levi vẫn lạnh tanh như trước, tuy nhiên giọng nói lại thêm và phần mềm mại.

Ta mờ mịt mở to hai mắt nhìn hắn, tâm trí trống rỗng, lời nói dối được biên soạn dành cho đội trưởng không có cách nào thốt ra lần nữa. Ta làm không được

“……” Levi thấy ta không nói một lời, tạm dừng một chút, sau đó lại mở miệng,“Kỳ thật ngươi không cần tự trách. Ngươi đã làm rất tốt.”

Những lời này thật giống như một cái gai đâm thẳng vào trong lòng ta. Ta đột nhiên đứng thẳng dậy, theo bản năng lớn tiếng phản bác:“Không phải như thế!” Levi sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới ta sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ta cùng hắn nhìn nhau vài giây, vừa rồi còn kêu to như vậy, hiện tại có vẻ cơn tức giận đã được áp dần đi.

Ta suy sụp ngồi trở lại trên giường:“Thực ra…… Tất cả đều là lỗi của ta…… Rõ ràng còn có cơ hội bảo vệ bọn họ ……” Ta không thèm quản những giọt nước mắt, cứ để chúng lăn dài, ta tự nhủ: “ Vì sao bọn họ đều đã chết, vậy mà vẫn chưa đến phiên ta……”

Ta cúi đầu, đột nhiên cảm thấy thật bất lực. Chẳng lẽ ta đặt vị trí mình lên quá cao? Luôn suy nghĩ về những gì phải làm, nhưng là cuối cùng lại lưu lạc đến hoàn cảnh này. Có lẽ ta đã sai ngay từ đầu. Trước kia luôn cảm thấy người xuyên không đến một thế giới khác đều là Đấng Cứu Thế, đều có thể nhận lấy trọng trách cứu vớt thế giới, nhưng những điều này đều là gạt người . Càng nỗ lực, lại càng là thất vọng, lại cảm giác được năng lực của bản thân hữu hạn. Ta chính là một con người bình thường a, căn bản là không có dị năng hay cái gì. Không có gì tốt đẹp, phẩm cách lại hèn nhát, bây giờ còn bị người khác xem bộ dáng khóc lóc nức nở. Nghĩ đến đây, lòng ta càng thêm thương cảm. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu, ta buột miệng nói ra:“Ngươi có thể giúp ta được không?” Vươn tay muốn cầm lấy tay áo Levi, nhưng là đột nhiên nhớ tới hắn có bệnh khiết phích, mà tay mình vừa dùng để lau nước mắt, nói không chừng còn có nước mũi, dơ bẩn vậy, nghĩ đến đây tay liền tạm dừng ở không trung, sau đó lại chậm rãi thu hồi, đặt ở trên đầu gối.

Ta cứ như vậy tội nghiệp nhìn hắn, trong lòng hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì.

Bỗng nhiên thấy hoa mắt, không thể nhìn tới cái gì nữa. Cảm giác được có cái gì đso đang cọ xát trên mặt. Ta sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, hóa ra Levi lấy ra một chiếc khăn tay lau mặt cho ta. Ta liền cứ ngơ ngác nghiêm mặt mặc cho hắn lau. Mãi cho đến khăn mặt ta bị lực ma sát làm cho đau rát, Levi đại khái cảm thấy được đã lau sạch sẽ, ném thẳng chiếc khăn mặt vào đầu ta. Trong lòng ta phi thường khiếp sợ, còn có cảm động. Cứ như vậy đem khăn của hắn cho ta, Levi không phải bị khiết phích sao?

Ta thật cẩn thận nhấc lên khăn mặt, lại thật cẩn thận liếc mắt nhìn Levi một cái. Người kia đứng ở trước giường, như trước không biểu cảm nhìn chằm chằm ta.

Thấy ta cũng nhìn hắn, Levi nhàn nhạt nói:“Ngươi còn sống không phải sao? Chỉ cần còn mạng sống thì vẫn còn có vô hạn khả năng.”

Trong lòng ta chấn động, tay run lên, dùng sức nắm chặt khăn mặt trong tay.

Levi tựa hồ rất vừa lòng phản ứng hiện tại của ta, xoay người ngồi vào bên cửa sổ tiếp tục xem bản ghi chép.

Ta hít sâu vài cái, xốc chăn run run đứng lên. Ngồi lâu trên giường, thân thể ngoài sự đau xót lưu lại sau chiến đấu còn hơi tê tê. Nhớ được đội trưởng là vì lần sự kiện này mà ở lại doanh địa, vậy thời gian xuất phá chậm nhất là buổi sáng ngày mai.

Ta đi qua đi lại vài bước, thân thể dần dần thích ứng . Có lẽ nhờ lời nói của Levi vừa rồi làm trong lòng ấm áp, hiện tại miệng vết thương ngược lại không còn quá đau đớn, hoạt động cũng càng thêm tự nhiên một ít. ( Ta nghĩ là do ngồi lâu nen căng cơ, cawnge cơ xong thì thoải mái….)

Ta thấy Levi vẫn luôn nhìn bản ghi chép, nhịn không được có chút tò mò, có lẽ là vừa rồi bị hắn khai đạo tâm sinh tạo nen một chút hảo cảm, không còn kính sợ như trước kia, ta liền cố ý đi tới đi lui bên cạnh hắn, muốn xem xem hắn đang nhìn cái gì.

Chờ ta đi đến lần thứ năm, Levi rốt cục mở miệng :“Ngươi không cần lúc ẩn lúc hiện, muốn nhìn thì có thể đi lại mà xem.”

Ta nhất thời có chút xấu hổ, tuy nhiên vẫn như cũ rất hiếu kỳ, liền nhịn không được đi lên xem:“Đây là cái gì?”

“Di vật của Iermu.” Levi quơ quơ bản ghi chép,“Nhật ký của hắn. Phát hiện trên thi thể. Hắn luôn tùy thân mang theo, đại khái vốn định vạn nhất ngày nào đó chết trận, có thể để mọi người nhận biết rõ danh tính.”

Trong lòng ta nhất thời chấn động. Iermu nguyên lai luôn mang theo nhật ký tùy thân, nói như vậy…… Có lẽ có thể giải thíchchuyện đã xảy ra trước khi hắn hóa titan……

Bất chấp mọi việc, ta vội vàng hỏi:“Có thể cho ta xem hay không?”

Levi có chút kỳ quái nhìn ta, nhưng vẫn đưa bản ghi chép lại.

Ta tiếp nhận bản ghi chép, liền nhanh chóng xem. Iermu nhìn có vẻ ổn trọng vậy mà ghi nhật ký thật có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trong bản nhật ký này, hắn dùng khoảng hơn 70 trang nói về cảm tình mà hắn dành cho Nico, còn lại đại khái mười trang là ghi lại thu chi cuộc sống bình thường, hai ba trang là oán giận về toilet trong nhà vệ sinh nam. Trong này không có chuyện gì liên quan đến việc Iermu trước khi hóa titan.

Ta rất nhanh liền xem xong, có chút ưu thương gập bản ghi chép lại. Lúc đưa cho Levi, ta lại có chút bối rối: Vì sao quyển nhật ký đơn giản vậy mà lại khiến Levi xem lâu đến như thế.

Giây tiếp theo, nghi hoặc trong lòng ta chiếm được đáp án. Levi vừa cầm bản ghi chép vừa lầu bầu:“Chờ lần này trở về, phải lệnh cưỡng chế binh đoàn tiến hành chỉnh đón toilet trong nhà vệ sinh nam, một đám con trai bẩn thỉu.”

Ta:“……”

Buồn bực đứng nửa ngày, ta vẫn khong bỏ cuộc:“Chỉ có một quyển này sao?”

Levi không chút để ý trả lời:“Tổng cộng có hai bản, một quyển này là sau tòng quân bắt đầu viết, quyển còn lại là nhật ký trước tòng quân. Chờ một chút sẽ vùi lấp chúng nó cùng thi thể Iermu. Ta trước lấy một quyển xem có tình báo gì hay không.” Nói xong biểu cảm hắn có chút ngưng trọng,“Quả nhiên phát hiện có tình báo liên quan đến toilet trong nhà vệ sinh nam.”

Ta sửng sốt:“Các ngươi đem cả thi thể Iermu lẫn Nico mang về ?”

“Cũng không thể mặc kệ binh lính chết trận cho titan ăn xác.” Levi tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong vụ việc toilet,“Chỉ có hai người, mang về chôn cũng là bình thường.”

Ta vừa vươn tay, lại cảm thấy không đúng, bỗng nhiên phản ứng trở lại, kéo khăn lông lau tay, sau đó mới lại vươn tay bắt lấy ống tay áo Levi:“Có thể mang ta…… đi xem thi thể bọn hắn không! Còn có…… Bản nhật ký còn lại……”

Levi nhìn cahwmf chằm ta vài giây, cuối cùng không có cự tuyệt yêu cầu của ta. Hắn khép lại nhật ký, đứng lên nói:“Đi thôi.”

Ta đã ngủ toàn bộ buổi chiều, hiện tại đã là hoàng hôn. Thi thể của Nico cùng Iermu được để trong một ngôi nhà gỗ hẻo lánh trong doanh địa. Bên cạnh nhà gỗ chính là từng mảng, từng mạng mồ, cho tới bây giờ binh lính hy sinh phụ cận doanh địa của binh đoàn trinh sát có thể mang về đều mang về đây chôn cất.

Levi tiếp tục đi ở phía trước, tuy rằng nhìn qua không thèm để ý nhưng là vì chiếu theo tình huống cơ thể ta nên vẫn cố ý thả chậm bước chân. Ta đi theo phía sau hắn, trong lòng vẫn là thật không thoải mái.

Lại một lần nữa thấy thi thể Nico cùng Iermu…… Cho dù vừa rồi bị khai đạo, ta vẫn như cũ cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy bọn họ. Vừa nghĩ đến hai người bọn họ, những ký ức đau đớn lại ùa về và sôi nổi lên trong nội tâm ta.

Dần dần đến gần nhà gỗ nhỏ. Ta có chút do dự ngẩng đầu. Levi trước đẩy cửa ra, xoay người hướng ta ý bảo, sau đó trước hết đi vào phòng ở.

Ta theo bản năng quay đầu nhìn quanh bốn phía. Cho dù bị phát hiện cũng không có gì, ta đến xem thi thể hai người bọn họ là bình thườn, nhưng trong lòng ta cất giấu bí mật, nhịn không được vẫn là có cảm giác có tật giật mình.

Ta không mong đợi lần đầu này, lại nhìn đến bên cạnh nhà gỗ có một bóng người chợt lóe qua, rất nhanh liền trốn vào bóng mờ trong phóng ốc Tiếng bước chân hết sức tinh vi, nhưng là ta ngay tại cửa, cẩn thận nghe vẫn là có thể nghe thấy. Tiếng bước chân kia rất nhanh liền biến mất , tưởng là người đã đi xa.

Đã có thể trong nháy mắt này, ta nương ánh sáng nhạt thấy bóng lưng người nọ.

Người kia, là Melinda.

Trong nháy mắt ta vừa sợ vừa nghi. Melinda vì sao sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây.

“Ngươi đang cọ xát cái gì?” Levi có chút không kiên nhẫn.

“A, thực xin lỗi.” Ta đình chỉ suy nghĩ miên man, vội vàng vào nhà.

Một bước vào phòng, một loại không khí đè nén khiến cho ta không thở nổi. Trong phòng trống trơn đãng đãng, chính giữa là hai khối thi thể được che băng vải trắng.

Ta có chút phát run.

Levi đứng ở một bên xem ta. Ta có chút bất lực nhìn lại hắn. Nhưng là ánh mắt Levi thật kiên định, ý tứ là muốn ta tự mình đến, hắn sẽ không sẽ giúp ta.

Ta chậm rãi chuyển đến bên cạnh thi thể Iermu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà kéo ra vải trắng.

Thời gian Iermu chết đi không tính lâu lắm, thi thể chưa hư thối, nhưng là mặt hắn đã không còn nữa sự sáng rọi của cơ thể người sống, trên mặt nhiễm lên nhan sắc trắng xanh. Duy nhất không có thay đổi , là đôi môi hắn vẫn hé mở nụ cười.

Tay ta rung lên một chút, trực tiếp kéo xuống vải trắng.

Ngay tại phần ngực của thi thể Iermu có một quyển có chút nhật ký cũ tàn.

Ta buông vải trắng, nhẹ nhàng cầm lấy bản nhật ký, run run tay mở ra.

“Ngày hai mươi ba tháng hai năm 839……”

Ta cứ đọc theo một hàng dọc. Có thể theo giữa những hàng chữ tràn đầy bồng bột tức giận mà thấy người như hiện trước mặt ta, loại cảm giác này xót xa khó có thể hình dung.

“Ngày bảy tháng mười năm 844. Mấy ngày nay ta bị bệnh thương hàn, bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, cha mẹ đều thực vội, nhưng là phụ cận đều không có bác sĩ. Sau khi các bức tường thành được dựng lên, trật tự xã hội bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thôn trang nhỏ như chúng ta, người có năng lực đều đi ra ngoài kiếm kế mưu sinh, hiện tại ngay cả bác sĩ đều không có.”

Ta hít sâu một hơi, tiếp tục đọc .

“Bệnh ta thật sự rất nặng, đến nỗi cảm thấy chính mình sắp mất mạng. Ngay tại lúc này, người nhà ta tìm đến một bác sĩ. Hắn từ một nơi rất xa đến để trị liệu bệnh thương hàn cho ta. Ta khỏe thật sự nhanh, hiện tại đã hồi phục không sai biệt lắm, thật sự muốn cảm tạ vị bác sĩ kia đâu. Tên của hắn kêu……”

Tay của ta hung hăng run lên, thiếu chút nữa không cầm nổi quyển nhật ký.

“Grisha Yeager.”

Đó không phải…… Bố của Eren sao……

Trách không được Iermu nhìn thấy Beast Titan sẽ phấn đấu quên mình đuổi theo, đại khái là bố của Eren nói gì đó với hắn……

Bố của Eren cùng Beast Titan…… Giữa bọn họ đến cùng có liên hệ gì……

Ta cố nén trụ sự nghi hoặc trong nội tâm, tiếp tục xem. Nội dung tiếp theo của nhật ký không đưa ra manh mối gì. Iermu đem chuyện này che giấu tốt lắm, có lẽ là sự tình làm người ta rất khiếp sợ, khiễn cho hắn ngay cả việc viết vào nhật ký cũng không thích.

Chậm rãi khép lại nhật ký, ta nhẹ nhàng đặt lại nhật ký vào trước ngực hắn, cuối cùng nhìn thật sâu vào hắn, sau đó thay hắn che lại vải trắng.

Levi ở một bên nhìn hành động của ta, ra tiếng nói:“Ngươi cũng cáo biệt cùng Nico đi.”

Ta theo lời, im lặng ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể Nico, nhẹ nhàng vạch tấm vải trắng lên.

Vải trắng bị lột ra, Vết máu trên thân Nico đã biến thành màu đen, nàng vẫn như cũ cau mày.

Không biết Iermu ở thiên đường có tìm được nàng không. Hắn có nói qua là nàng chỉ điểm thông báo a.

Tuy nhiên người kiên quyết lại chấp nhất giống Iermu, vô luận như thế nào đều sẽ tìm được nàng đi.

Vừa từ biệt cùng thi thể Iermu, hai tay ta hiện tại đã không còn run. Ta nhẹ nhàng vuốt lên mày Nico, nói khẽ với nàng:“Trước ngươi nghe được sao? Iermu cũng thích ngươi đấy.”

Cảm nhận được Levi nhìn chằm chằm ta, ta vẫn như cũ tính toán nói hết mọi lời:“Ta trước lặng lẽ nói cho ngươi, Iermu tính toán ở thiên đường tìm được ngươi sau đó hướng ngươi thông báo nga. Hắn muốn cho ngươi một sự ngạc nhiên, cho nên ngươi không cần nói với hắn ta trước tiên đem chuyện này nói cho ngươi đâu. Iermu ngu ngốc này phỏng chừng hơn nửa khắc cũng tìm không đến ngươi, ta trước nói cho ngươi là muốn cho ngươi vui vẻ mà thôi……” Quay đầu liếc mắt nhìn Levi một cái, ta nói tiếp với Nico:“ Binh trưởng Levi đã ở bên cạnh nga, hắn nghe được cũng không có quan hệ đi, binh trưởng sẽ giữ kín bí mật .”

Bên cạnh Levi thấp giọng nói một câu:“Ngươi ngu ngốc a.”

Ta cuối cùng tránh đi miệng vết thương này, nhẹ nhàng đẩy ra những sợi tóc tán loạn trên tóc Nico:“Tái kiến.”

Bọc lại vải trắng cho Nico, ta im lặng đứng lên, liếc mắt nhìn Levi một cái. Levi hiểu được ý tứ của ta, mở cửa đi ra ngoài, ta yên lặng theo sau.

Một đường không nói. Levi bỗng nhiên mở miệng:“Có phát hiện cái gì ở bản nhật ký kia sao?”

“A?” Trong lòng ta cả kinh, do dự mà nói:“Cái kia…… Nghe nói ở phía Tây Bắc El Thoth có một bãi phế liệu rất lớn, đống rác ở nơi đó thường xuyên không người xử lý, có một vài đứa nhỏ nhà nghèo còn thường xuyên ở nơi đó tìm những thứ mà người khác vứt bỏ để mà mưu sinh……”

Levi trầm ngâm một lát:“Xem ra phải nói chuyện cùng đội phòng vệ về chuyện này, xả rác cùng bần dân mặc kệ, mấy đứa bé kia ăn cái đấy làm gì không biết a.” Hắn đi nhanh hơn chút sau đó liền thả chậm bước chân chờ ta.

Ta lúc này tài ý hội đến Levi là ở tìm nói phân tán ta lực chú ý, trong lòng nhịn không được cảm thấy ấm áp, lại có chút buồn cười. Cư nhiên dùng loại đề tài này, ai tưởng được đến mục đích của hắn. Kỳ thật hắn bất ngờ có tình vị, nhưng hoàn toàn không giỏi biểu đạt.

Có lẽ là do trước kia ở thành phố ngầm đã trải qua không ít chuyện, liền trở nên càng thêm quý trọng tình cảm giữa người với người đi.

Thật sự là khó nhịn được…… Thật muốn cười đâu. Chờ ta phát hiện đã thấy chính mình không tiếng động nở nụ cười. May mắn Levi đi ở phía trước ta, không có phát hiện.

Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Lại là Melinda.

Nàng đi ở phía trước, xem ra không phát hiện chúng ta.

Ta đi mau vài bước lướt qua Levi, vỗ bả vai nàng một chút:“Hello.”

Melinda tựa hồ phát hoảng, nhìn lại là chúng ta, sắc mặt nhất thời khác đi.

Ta hỏi thẳng:“Ngươi vừa rồi đến túp lều bên nhà xác làm gì?”

Sắc mặt Melinda càng thêm không tốt, đợi một lát, nàng rũ mắt xuống thấp giọng đáp:“Cha ta cũng từng là người trong binh đoàn trinh sát, chết trận vài năm trước, chôn ở bên kia. Ta vừa mới đi xem hắn.”

Ta sửng sốt, xem bộ dáng Melinda, đột nhiên cảm thấy áy náy:“Thực xin lỗi…… Ta chính là vừa mới thấy ngươi, tùy tiện hỏi mà thôi……”

Melinda nỗ lực tác động khóe miệng để nở nụ cười, lắc đầu:“Không…… Không quan hệ……”

“ Cha ngươi…… Tên gọi là gì?” Levi bỗng nhiên xen mồm hỏi.

“Kêu…… Stan Fig.” Melinda tựa hồ có chút e ngại Levi. Có lẽ là do lần tỏ tình đó để lại bóng ma.

“Anh hùng hiến thân vì sự nghiệp của toàn nhân loại vô cùng đáng để tôn kính.” Levi vốn vô cùng lạnh nhạt bỗng nhiên cao giọng lên. Mà Melinda vừa nghe, nhất thời mắt rưng rưng nước, cảm kích ngẩng đầu nhìn hắn.

Ta liền phát hoảng vỗ vỗ Melinda:“Tóm lại, lần này là ta không đúng , ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi.” Nguyên bản cho rằng sẽ phí một phen võ mồm, nhưng Melinda lại rất nhu thuận ừ một tiếng, xoay người rời đi.

Xem Melinda đi xa, cuối cùng bóng lưng biến mất không thấy, ta cùng Levi không hẹn mà cùng xoay người đi đến phía nghĩa trang. Vừa tiến vào nghĩa trang, chúng ta liền cẩn thận xem xét các bia mộ.

Không tìm bao lâu, ta bỗng nhiên nghe được Levi bảo ta:“Petra, ngươi đi lại.”

Ta theo lời đi đến bên cạnh Levi, xem bia mộ trước mặt hắn.

Trên mộ bia rõ ràng viết tên mộ chủ: Stan Fig.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook