Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều, sau khi ăn uống no đủ, An Hảo liền ngủ một giấc, hơn 5 giờ mới tỉnh.

Chuông điện thoại vang lên lúc 6 giờ, cô vội vội vàng vàng từ trong phòng tắm chạy ra nhận điện thoại: “A lô! Ông chủ! Tôi lập tức tới ngay!”

“An Hảo! Tối qua sao cô không quay lại? Cặp trong phòng bao lại bị lấy đi, tiền năm chai rượu kia thì sao? Xảy ra chuyện gì? Nha đầu chết tiệt cô sẽ không ôm tiền chạy trốn đấy chứ?”

“Ách, chờ tôi lát nữa đến giải thích với anh, tôi lập tức tới ngay, hắc!”

Sau khi cúp điện thoại lại chạy vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Bất luận dùng máy sấy tóc sấy thế nào, vẫn sấy không ra hình dáng tóc giả trước đó.

Bận rộn mấy tiếng, đến bây giờ ngay cả trang điểm cũng không kịp, cuối cùng cô bỏ qua vấn đề kiểu tóc, định đi trang điểm trước.

Kết quả vừa từ trong phòng tắm đi ra, bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa.

Tả Hàn Thành đi vào cửa, đầu tiên là nhìn thấy An Hảo tóc rối bời, khóe mắt lướt qua túi quà vặt trên bàn trà và sofa ở phòng khách.

Lại nhìn chung quanh, cả căn nhà trong một ngày tựa như biến thành hiện trường tai nạn.

Mà đầu sỏ vì nhìn thấy anh về mà bỗng nhiên đứng đờ người sau sofa, không thích ứng giơ tay nhỏ bé, chào hỏi rất máy móc, cười mặt tỏa sáng: “Hi, anh về rồi? Tan việc rồi hả?”

Cùng lắm mới một ngày, trong nhà như chiến trường, cô lại tắm rửa sạch sẽ, hiển nhiên chuẩn bị ra ngoài.

Tả Hàn Thành nhìn phòng khách hỗn độn, nhìn thấy quà vặt đã ăn còn rác trên sofa, giơ tay lên xoa xoa mi tâm: “Em muốn ra ngoài?”

“Ừ…” An Hảo mập mờ ừ một tiếng.

Nghe ra thái độ mập mờ, có chút chột dạ kia của cô, mi tâm tuấn tú khẽ giật giật, không hỏi cô muốn đi đâu: “Đi dọn dẹp sạch sẽ trước.”

An Hảo khiếp sợ ngước mắt nhìn anh: “Bây giờ?”

“Trừ phi em muốn ngủ trong đống rác.”

“Nhưng tôi không có nhiều thời gian!”

Tả Hàn Thành không nghe cô nói, treo áo khoác trên khuỷu tay lên, cúi đầu nhìn giày cô lộn xộn dưới đất.

An Hảo vốn muốn phản bác, nhưng cúi đầu nhìn căn nhà sạch sẽ ngăn nắp trong một ngày bị mình biến thành bãi chiến trường, mặc dù gấp ra cửa, nhưng cũng biết mình có lỗi trước.

Không thể làm gì khác hơn mặt đầy không tình nguyện cúi người nhặt bao trên sofa, lúc ngầng đầu nhìn thấy Tả Hàn Thành chú ý tới giày cô ở cửa, lúc này vội vàng bước nhanh tới, trước khi anh nổi giận cất đôi giày.

Sau đó dưới ánh mắt lạnh lẽo kia, ảo não xoay người về phòng khách và phòng ngủ từ từ thu dọn sạch sẽ hiện trường tai nạn mình tạo ra.

Mất nửa tiếng, phòng khách và phòng ngủ rốt cuộc hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, cô mệt không muốn ra ngoài, nhưng thấy gần 7 giờ rưỡi, không nói hai lời, lấy túi trang điểm trong cặp ra, ngồi trong phòng khách nhanh chóng trang điểm.

Túi trang điểm trước mắt bỗng nhiên bị cướp đi.

Cô ngước mắt nhìn Tả Hàn Thành trong lúc mình dọn nhà đã tắm xong: “Sao nữa? Tôi đã dọn dẹp xong!”

Tả Hàn Thành nhìn trong cặp cô đều là mỹ phẫm và trang sức chất lượng kém, trực tiếp ném vào thùng rác.

An Hảo lập tức đứng lên muốn ngăn cản, nhưng vừa đứng lên cả người liền bị người đàn ông bao phủ, lời chửi bới đến mép lại mạnh mẽ nuốt vào.

Nhưng vẫn tức giận ngước mắt lên, giống như một con mèo nhỏ xù lông, hận không thể cắn chết anh.

Tả Hàn Thành đè tiểu nha đầu tức giận đang muốn la làng lên trước mặt, bàn tay khẽ vuốt tóc cô.

Tựa như biết cô đã bị chọc giận, trước khi cô bắt đầu cãi vả nói: “Hôm qua tôi nói gì với em, không nhớ? Không cho phép đến quán bar nữa.”

An Hảo bấm tay kêu rọp rọp: “Cho tới nay chưa có ai quản tôi! Anh cho rằng anh là ai!”

Tạ Hàn Thành giống như không nghe lời cô nói: “Vứt toàn bộ quà vặt và đồ không liên quan đến học tập trong cặp em.”

An Hảo nghĩ tới trong cặp mình còn có một hộp lông mi giả và công cụ tóc quăn tạm thời, nghe anh nói, theo bản năng lui về sau, xoay người muốn bảo vệ cặp, kết quả chậm một bước.

Nhìn thấy những thứ ngổn ngang trong cặp cô, cái gọi là cặp thậm chí một quyển sách cũng không có, sắc mặt Tả Hàn Thành không thể dùng từ khó coi để hình dung.

“Này! Này! Đừng ném!”

“Này! Tả Hàn Thành! Anh đừng ném, tôi còn phải dùng… Anh…”

Từ hôm qua đến giờ, tất cả mọi thứ của cô đều hoàn toàn bại lộ trước mắt anh, nhất thời giống như trần trụi không chút che giấu đứng trước mặt một người xa lạ, không thể thích ứng, không có chút cảm giác an toàn.

Tất cả dụng cụ của cô trong năm năm nay đều bị ném đi, An Hảo im hơi lặng tiếng nghiến răng: “Tả Hàn Thành, rốt cuộc tại sao anh cưới tôi?”

“Chuyện một tháng trước, em không nhớ?”

“Tôi nhớ! Tôi càng nhớ đêm đó, tôi và anh không xảy ra chuyện gì! Là đám người Cố Thi Thi vu oan giá họa, muốn ép tôi vào đường cùng mà thôi!”

An Hảo trợn mắt nhìn anh: “Anh biết rõ bọn họ không yên lòng! Sao phải đáp ứng? Nếu tôi không hoàn mỹ không đáng tin cậy như vậy, nếu anh chê tôi như vậy, tại sao còn phải cưới tôi?”

Tả Hàn Thành ném cặp trống rỗng của cô lên sofa, nhìn cô, thanh âm lãnh đạm: “Tôi đi ngang qua một vũng bùn, nhìn thấy một con mèo nhỏ sắp bị chìm trong vũng bùn. Cứu hay không cứu?”

An Hảo không nhớ mình đã không khóc bao lâu, cũng không biết tại sao, bây giờ hốc mắt lại nóng lên.

Cô cắn môi lẩm bẩm: “Cứu lên là được, phải nghiêm túc như vậy sao?”

Tả Hàn Thành không nhìn cô nữa, đi vào phòng bếp.

An Hảo đảo mắt truy tìm bóng người của anh, nghe anh đưa lưng về phía cô, hờ hững nói: “Khi con mèo nhỏ được cứu lên, đã bị bùn che mắt, không phân biệt rõ phương hướng và con đường phía trước. Tôi hiếm khi tranh thủ lúc rảnh rỗi, nổi lên lòng trắc ẩn, mang con mèo nhỏ về nhà tắm sạch sẽ, chỉ lần này mà thôi.”

Hình tượng không thể hình tượng hơn, hoàn toàn ngăn chặn chửi rủa đến bên mép của An Hảo.

Cô trợn mắt nhìn bóng lưng Tả Hàn Thành, mấp máy môi, muốn nói điều gì, nhưng lại cứng rắn nhịn.

Từ năm năm trước, cho tới nay không có ai quản cô, không có ai biết rốt cuộc năm năm trước xảy ra chuyện gì, cũng không có ai quan tâm cô có bị che mắt hay không, không có ai quan tâm cô có phân biệt rõ phương hướng và con đường phía trước không.

Ở trong mắt cô, hiện tại và tương lai đều mơ hồ, qua một ngày rồi một ngày, căn bản không có bất kỳ trông cậy và mong đợi nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

BÌNH LUẬN FACEBOOK