Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

An Hảo chỉ nghe mấy câu liền bịt tai không nghe, xoay người đi thẳng về phòng.

Người Cố gia hận không thể vạch rõ ranh giới với cô, sao có thể đi quản cô sống chết.



Xế chiều hôm sau.

Thật ra An Hảo cũng không chắc chắn Tả Hàn Thành có tới hay không, cũng không muốn đến đồn cảnh sát, nên ngồi trong phòng học kéo dài thời gian, kết quả vẫn bị cảnh sát dẫn đi.

Trong đồn cảnh sát, hai nam sinh bị đả thương kia và ba mẹ bọn họ đều ở đây, còn có Hiệu trưởng trường A.

Ba mẹ Hứa gia là thương nhân đất đai nổi tiếng thành phố A, thân thích trong nhà đều làm chức lớn nước F, quyền cao chức trọng, thương nghiệp và chính trị đều có chút tiếng tăm.

Ngay cả người Cục cảnh sát cũng không dám tùy tiện trêu chọc ông, huống chỉ là một đồn cảnh sát nho nhỏ.

“Aiyo, người đả thương con trai tôi chính là tiểu nha đầu cô?”

Mẹ Hứa lanh mắt nhìn thấy Cố An Hảo, lúc này liền đứng lên.

“Hứa phu nhân!”

Hiệu trưởng vội vàng tiến lên, mặt mày vui vẻ: “Mọi người cũng biết thân phận ba bạn học Cố An Hảo, Cố Thị trưởng bận rộn không thể dành thời gian để ý tới chuyện này, cho nên, chuyện này chỉ có thể nể mặt Thị trưởng, không cho cảnh sát tham gia và truy cứu, có vấn đề gì chúng ta âm thầm hóa giải!”

Mẹ Hứa cười nhạt: “Tôi nghe nói trong tài liệu của Cố An Hảo này có viết là ba năm qua, người thân chưa từng xuất hiện, ai biết có phải từ đầu đứa con hoang này đã lừa gạt, giả mạo thân phận con gái của Thị trưởng để bôi đen trường A các người không?”

An Hảo lười giải thích với bọn họ, chỉ không nhịn được ngước mắt lên nhìn: “Tôi chính là con hoang, các người có thể làm gì tôi?”

Mẹ Hứa xông tới, ngón tay dùng sức đâm trán An Hảo: “Giả mạo con gái Thị trưởng học ở trường A, ai cho cô lá gan lớn như vậy?”

Hai tay An Hảo trong ống tay áo đồng phục học sinh nắm chặt thành quyền, chịu đựng xúc động muốn đánh người, không lên tiếng.

Chỉ cần không bắt cô về cầu xin người Cố gia, cho dù muốn cô ở đây bị những người này khi dễ, cô cũng nhận.

Thấy trong mắt tiểu nha đầu này không có một chút áy náy và ý khuất phục. Lúc này mẹ Hứa giơ hai tay lên muốn đánh cô.

Vừa giơ tay lên, hai cảnh sát đứng bên cạnh cô bỗng nhiên đổi sắc mặt.

Một đám người cũng đột nhiên nhìn ra cửa, sau lưng An Hảo truyền tới thanh âm trong trẻo lạnh lùng.

“Thực tế tư pháp hình sự nước ta, hình như không thường gặp phán quyết vô tội, mấy vị định làm trường hợp đặc biệt?”

Một khắc nghe thanh âm kia. Mẹ Hứa sửng sốt, ngước mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông đứng trước phòng thẩm vấn kia.

An Hảo cũng vì giọng nói trong trẻo lạnh lùng của người nọ mà theo bản năng chợt xoay người, chỉ thấy Tả Hàn Thành sắc mặt bình tĩnh vào cửa, đang khiếp sợ anh lại tới thật, đồng thời nhìn thấy hai cảnh sát tư pháp sau lưng anh, cô lại sững sờ.

Mẹ Hứa cảm thấy người đàn ông này hơi lạ mắt, đang muốn cao giọng hỏi anh là ai, nhưng sau lưng truyền tới thanh âm tức giận, bà hoảng sợ, không dám trực tiếp hỏi ra.

Quay đầu, nhìn thấy chồng mình kinh ngạc đứng lên đi nhanh tới: “Tả tiên sinh, tại sao ngài ở đây?”

An Hảo không hiểu tình hình này, vừa rồi cô còn bị thân hình đàn bà trung niên của phu nhân dũng mãnh đó bao phủ, trên cánh tay căng thẳng, đột nhiên bị kéo đến bên cạnh người đàn ông từ trên trời giáng xuống.

Cúi đầu nhìn tiểu nha đầu mặc đồng phục chống đối, mi tâm tuấn tú của Tả Hàn Thành giật giật, chốc lát bình tĩnh nhìn về phía bọn họ.

“Hứa tổng, rất vui gặp ông.”

“Không dám không dám!”

Trong nháy mắt Ba Hứa liền sửa thái độ, khi nhìn thấy Tả Hàn Thành xuất hiện còn kinh ngạc và sợ hãi hơn nhìn thấy Cố Thị trưởng.

Thấy Tả Hàn Thanh dùng tư thế bảo vệ An Hảo có hoàn toàn không xứng với thân phận của anh ở bên cạnh, lúc này lại hoảng sợ vội hỏi: “Tả tiên sinh, đây… đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ giữa ngài và Cố… nữ sinh này có quan hệ gì?”

Một tay Tả Hàn Thanh khoác lên vai An Hảo, thân hình An Hảo lập tức cứng đờ, nhưng nhất thời không dám lỗ mãng, chỉ len lén ngước mắt nhìn một bên mặt của người đàn ông.

Anh đến thật.

Thật ra nghiêm túc mà nói, cô và anh cũng xem như là người xa lạ, anh tới, đầu tiên là cô kinh ngạc, hơn nữa còn có cảm kích.

“Không phải muốn gặp gia trưởng của Cố An Hảo sao?” Thanh âm Tả Hàn Thành lãnh đạm.

Lúc này Hiệu trưởng rốt cuộc tỉnh ngộ, thành phố A lớn như vậy, còn có mấy người họ Tả sẽ được chào đón cẩn thận như thế?

Lúc này liền biết, người đàn ông khí thế bất phàm trước mắt chính là nhân vật khó chọc nhất thành phố A trong truyền thuyết.

Ý thức được điểm này, Hiệu trưởng cũng vội vàng tiến lên: “Chẳng lẽ Tả tiên sinh là người giám hộ bạn học Cố An Hảo?”

An Hảo lúc này đã hóa đá, cảm nhận được tầm mắt người đàn ông bên cạnh nhàn nhạt lướt qua, da đầu tê dại, không lên tiếng.

Sau đó, nghe trong giọng nói bình tĩnh của anh mang theo chút cười giễu cợt: “Có thể nói vậy.”

Chồng mới cưới cũng được xem là một trong người giám hộ, dĩ nhiên có thể nói như vậy.

An Hảo mơ hồ, Tả tiên sinh gì? Tả tiên sinh là nhân vật thế nào? Một tháng trước cô mơ hồ gả cho ai?

Nghe câu trả lời, chân ba Hứa lại mềm nhũn, đang muốn tiến lên nói vài lời khen, nhưng nghe thấy câu kế tiếp của Tả Hàn Thành, bước chân liền cứng đờ.

“Nếu các vì nhằm vào sự việc An Hảo đả thương người mà đi đường tắt tư pháp, bây giờ có thể giám định kết quả thương tích người bị thương không? Bị thương nhẹ? Trọng thương? Sắp chết?”

Sắc mặt mẹ Hứa trắng bệch, thật ra hai đứa con trai của bà cũng không bị nặng như vậy.

Lúc ấy bọn họ nhờ người quen trong bệnh viện in kết quả giám định trọng thương, vốn định cho nha đầu này một bài học.

Nhưng khi nhìn thấy chồng mình vừa khách sáo vừa khiếp sợ Tả tiên sinh này, nhất thời không dám lấy tờ giám định ra, sợ thật sự bị vạch trần.

An Hảo nghe ra được một chút, chẳng lẽ sở dĩ Tả Hàn Thành đến trễ là do trước khi tới đi điều tra ngọn người chuyện này?

Cô trực tiếp quay đầu nhỏ giọng hỏi: “Trước khi tới anh đã biết?”

Tả Hàn Thành cúi đầu nhìn cô, mắt đen khẽ híp: “Tôi không điều tra rõ, làm sao biết suýt chút nữa em làm hại người khác đoạn tử tuyệt tôn?”

Khóe miệng An Hảo giật giật.

Đoạn tử tuyệt tôn, anh ta còn ác hơn mình!

Tả Hàn Thành mặc dù không nói lớn, nhưng những người ở trong phòng thẩm vấn đều nghe thấy.

Nghe ra anh vì vừa rồi mẹ Hứa cố ý làm khó An Hảo mà không vui, ba Hứa cũng không dám phản bác.

Ba Hứa tiến lên, mặt đầy vui vẻ: “Cái này… Tả tiên sinh, mặc dù nói bọn nhỏ bị thương không nặng lắm, nhưng chúng tôi nghe nói, bạn học Cố An Hảo ở trường học ba năm vi phạm không ít chuyện lớn nhỏ, người bị cô ta đánh đâu chỉ hai đứa con trai của chúng tôi, cho nên chúng tôi chỉ muốn cho cô ta một bài học…”

Lúc này An Hảo bật thốt lên: “Sao ông không hỏi tại sao con trai ông bị tôi đánh?” Đăng bởi: Thất Liên Hoa

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

BÌNH LUẬN FACEBOOK