Lên Tàu Ở London Bridge

Chương 8: Mối tình Tây Ban Nha - Slovakia

Lý Thanh

25/05/2020

Buổi tối về, Hạnh kể chuyện cho Veronika, và đột nhiên gục vào vai bạn, bật khóc. Veronika lặng yên vuốt mái tóc dài, đen nhánh của Hạnh, để Hạnh giải tỏa bao dồn nén. Veronika hối hận là không đi cùng Hạnh đến các lớp Bootcamp sau này để “phát hiện sớm” về Karl. Xét cho cùng có biết sớm thì cũng làm gì được? Karl chưa hề hứa hẹn, chưa hề đóng kịch với Hạnh, thậm chí còn tìm cách để cô biết sớm về mình khi Hạnh chưa kịp đầu tư quá nhiều tình cảm. Veronika hơi tiếc là vừa mới cho Hạnh biết tin vui, về kế hoạch làm lễ đính hôn với Alberto. Sau chuyến thăm nhà người yêu, được bố mẹ chồng tương lai yêu quý, cô đã nói chuyện với cha mẹ và hai nhà dự tính mời khách từ Tây Ban Nha sang thành phố Zilina, bên sông Vah ở Slovakia làm lễ đính hôn. Còn lễ cưới sẽ làm bên nhà trai ở Bilbao. Sau đó, cả hai dự tính sẽ ở lại London. Ở Tây Ban Nha, thất nghiệp trong giới trẻ tới trên 30%, điều nghịch lý là cha của Alberto vẫn đi làm và còn lâu mới nghỉ hưu, vì chế độ bảo vệ quyền lợi công nhân viên cao tuổi rất tốt, nhưng thanh niên xin được một việc làm lại rất khó. Veronika cũng không hề muốn quay lại vùng quê Slovakia khi mà London vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Hạnh nhận lời đi dự một trong hai buổi lễ của bạn và trong thâm tâm thì thích đi Slovakia xem sao. Tây Ban Nha cô cũng chưa đi, còn Pháp và Ý đã đi rồi. Riêng Đông Âu nghe nói là nghèo hơn bên này, nhưng có vẻ đẹp hiền hòa, yên lành, rất đáng thăm. Nhưng cô lại nghĩ, muốn đi phải xin visa Schengen như lần thăm Paris và Rome, thật vất vả, tốn kém. Ôi chao thân phận mang tấm hộ chiếu Việt Nam thật vất vả mà không biết kêu ai.

Veronika bận với việc lo hôn nhân nên Hạnh ít đi chơi cùng cô bạn, mà tập trung vào việc học. Mấy tuần thực tập đã xong, Hạnh được nhận vào một nhóm làm chung dự án của trường với một ngân hàng, dùng mạng xã hội tiếp cận giới trẻ không dùng thẻ tín dụng, -đồng thời chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Công nghệ fintech đang ngày càng phát triển trong các giao dịch quốc tế và Hạnh đi dự seminar, thảo luận khắp London về ngành này. London quả là nơi có vô vàn địa điểm hoặc sang trọng tột đỉnh, hoặc kỳ quái về kiến trúc, lịch sử mà người ta đem ra làm phòng hội nghị, phòng họp ban quản trị (boardroom), nơi tiếp tân, thù tạc, chưa kể các câu lạc bộ tư cho nhiều thành phần khách thường xuyên, khách mời khác nhau. Hạnh đã lên phòng khách của Cầu tháp Tower Bridge, trên đỉnh công trình bắc qua sông Thames, đến một quán có cả sân mini golf trong nhà, gần quầy rượu rum; một tiệm khác có ca ngạc và phòng phục vụ rượu do chính Tom Dixon thiết kế, toàn bộ màu trắng để giàn âm thanh Dolby 7.1 Surround Sound phát huy hết tác dụng. Những lần mới đi chỗ lạ, Hạnh hay chụp ảnh, nhưng sau thì không ham chụp nữa.

Chỉ một lần Hạnh cùng dân ở công ty tới dự tiệc ở Bush House, cô thích toà nhà đá hoa cương lịch sử từng là trụ sở của BBC World Service nên đã chụp cả những chiếc radio cổ để trong tủ kính. Khi xem lại tấm ảnh trên bậc cầu thang bằng đá bóng loáng màu ngà voi, Hạnh cười thầm, nụ cười mãn nguyện vì với bộ véc nữ, váy đậm kiểu 'smart', trông cô khác hẳn trước, có nét sang hơn. Hạnh dần thay đổi nhiều cách ăn mặc, sắm thêm váy áo cho hội nghị khoa học, tiếp tân thương mại. Chào nhé bà uốn tóc khu xóm nghèo. Hạnh từ nay chọn một tiệm làm đầu ở trung tâm để các tay 'hairdresser' nam cự phách của London uốn tóc, trang điểm. Càng ở London, cô càng nghĩ bao thứ đã định hình trong đầu, do cha mẹ chỉ bảo trước khi ra khỏi Việt Nam nay sẽ phải bỏ lại ở đâu đó. Chuyện quen, yêu và lấy ai không ra khỏi tâm trí của Hạnh mà nén lại, chờ thời điểm thích hợp nhất sẽ bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Tàu Ở London Bridge

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook