Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 11: Nhi Tử – Tử Kiếp (2)

akiaki

21/11/2013

Trầm Thiên nhíu mi, hắn không thể dừng kế hoạch đột kích vào quốc khốc địch lúc này vì đây là thời điểm thuận lợi. Quân của địch vẫn chưa rút về hẳn, quân trong hoàng thành mỏng hơn so với thường lệ. Nhưng hắn cũng không yên tâm bỏ nàng ở lại quân doanh càng không thể mạo hiểm mà đem nàng theo cùng hắn.

Trầm Thiên dùng Điệp vũ cầu sự giúp đỡ của tam sư muội. Muội ấy vừa thông chiêm tinh thuật, chuyển vận thuật và cũng biết y thuật. Chỉ có nàng ấy ở đây hắn mới yên tâm giao nương tử hắn cho nàng. Chỉ có điều từ độc cốc lại đây hẳn là phải mất vài ngày, vài ngày kia có thể sẽ đủ để toàn quân của địch trở về.

Đang phiền não thì một bóng người từ của sổ ló đầu vào.

- Huynh tìm ta?

- Khiết Ngọc, muội sao lại có thể nhanh như vậy?

- Ta tình cờ đi ngang qua…..Nàng ta vừa cười vừa ấp úng.

- Thật tốt quá, vậy thê tử ta giao lại cho muội. Ta có việc quan trọng cần làm. Nói rồi hắn thật nhanh chuẩn bị kế hoạch đột nhập quốc khố nước địch. Trầm Thiên Quay người bước đi mà không hề nhận ra có chút khác thường trong đôi mắt muội muội của hắn.

Ngay khi bòng dáng Trầm Thiên đi khỏi Khiết Ngọc mặt tái nhợt đi, chân run lẩy bẩy ngồi bệt xuống đất. Nàng quả nhiên không giỏi nói dối, nhưng chỉ lần này thôi, nàng phải cố để qua mặt hắn.

Tối hôm đó sau khi đã dặn dò sư muội kỹ lưỡng cẩn thận Trầm Thiên cùng Vô Tình và Uyển Uyển lên đường thâm nhập vào Bắc quốc. Trầm Thiên không hiểu sao trong lòng hắn vẫn không chút yên ổn, sư muội có vẻ rất lạ nhưng kỳ lạ ở đâu thì hắn không rõ lắm.



Bọn họ theo kế hoạch đi đường tắt để đến Bắc quốc. Con đường này rút ngắn 2 ngày đường của bọn họ, vì quân đội bọ họ hùng hậu nên hẳn sẽ không thể đi con đường này.

Ngồi trong bạt lều một lúc lâu sau khi xác định Trầm Thiên đã đi hẳn nàng mới đi lại chiếc gương đồng nhìn ngắm dung mạo kia. Nàng ta chính là sư muội của tướng quân,trước kia nàng có từng nghe tỷ tỷ kể về nàng ta. Nàng cũng chỉ phỏng đoán qua một chút tính cách của nàng ta mà cư xử. Khi Thiên cùng sư muội mình giao phó chung quy cũng đều là an nguy của nàng. Điều này thôi cũng đủ khiến nàng ngọt ngào đến chết rồi. Hắn yêu nàng nàng có thể nhận thấy, hắn lo lắng cho nàng, nàng cũng có thể biết được. Đời này nàng chỉ cần vậy là đủ, nàng sẽ không hối hận vì đã gặp hắn,không hối hận vì đã yêu hắn, càng không hối hận vì mình trở thành tử kiếp thay cho hắn.

Khuôn mặt nàng ấy không sắc sảo nhưng thanh thuần và thật dễ nhìn. Hắn hôm đó sở dĩ chạm vào nàng cũng vì lầm tưởng nàng là kỹ nữ. Nhưng sau đó hắn lại vì nàng mà dám đối đầu cùng hoàng huynh. Nàng hạnh phúc, rất hạnh phúc…Dù trước đó hắn có yêu thích ai thì hiện giờ người hắn để tâm là nàng. Chỉ vậy thôi cũng khiến nàng cảm thấy mình có thể vì hắn mà chết. Dùng tay tháo đi lớp dịch dung trên mặt Mộng nguyệt thay trang phục của mình. Trước ngày nàng xuất giá một ngày có một lão già xuất hiện cho nàng 1 cái túi có 1 bộ y phục và 1 chai dược.

- Hãy dùng nó khi ngươi thấy 1 con bướm thật to, thật rực rỡ xuất hiện…Tử kiếp của trầm Thiên có đến 3 tử kiếp có vượt qua hay không tất cả phụ thuộc vào ngươi. Nàng lúc đó không rõ ông ta đang nói gì nhưng vì liên quan đến Trầm Thiên nên nàng giữ lại, không thể ngờ có khi cần dùng đến.

Nàng không muốn kế hoạch của hắn chỉ vì lo lắng cho an nguy cả nàng mà chậm trễ. Nhìn những thứ người kia đưa cho nàng, người mà hắn chờ liệu có phải là người mà nàng sẽ dịch cung không, dù không chắc lắm nhưng nàng cũng phải thử. Trong kế hoạch này thời gian chính là yếu tố quyết định thắng thua. Lọ dược kia sau khi đeo lớp dịch dung nàng mới dùng đến, lọ thuốc khiến giọng nói nàng thay đổi còn khiến lớp dịch dung trông hoàn mĩ hơn. Chỉ nhìn dung nhan sau khi dịch dung thành nàng có thể đoán ra nàng ta là ai.

Triệu Cương bước vào lều trước cảm thấy kinh ngạc, chẳng phải lúc nãy hắn vừa gặp Ngọc tiểu thư sao, sao giờ lại là phu nhân.

- Tình hình phía địch sao rồi ? Nàng đang mặc vào bộ áo giáp nặng trịch mà Triệu tướng quân đưa đến. Mấy hôm nay lén Thiên học cưỡi ngựa quả thật là khiến cho toàn thân đau nhức. Nhưng xem ra hôm nay thực sự cần dùng đến rồi.

- Bọn họ đang chuẩn bị rút quân. Phu Nhân việc còn lại cứ giao cho chúng ta, ngài…Triệu Cương có chút lo lắng tuy hắn không hề phủ nhận năng lực của nàng nhưng mà nhìn nàng có vẻ yếu đuối. Mộng Nguyệt mỉm cười lắc đầu, nàng phải chỉ huy trận này. Khi biết hắn sẽ không đưa nàng đi cùng, và biết kế hoạch này sẽ nguy hiểm vào phút cuối. Nàng đã tình nguyện ở lại để hỗ trợ, nàng biết Triệu Cương rất bất mãn khi bị loại khỏi kế hoạch, nàng liền tìm hắn thuyết phục hắn giúp đỡ. Nhưng đối đầu cùng với một lượng quân gấp 3 lần mình quả là liều lĩnh. Nàng muốn mọi việc phải thật hoàn mĩ, thương vong phải ở mức thấp nhất. Và kế hoạch đó phải đạt được hiệu quả cao nhất.

Hít một hơi thật sâu Hiểu Mộng Nguyệt lần đầu tiên gạt bỏ hết thảy mọi sợ hãi trong cuộc sống của nàng. Bởi vì khi bước ra khỏi quân trướng, ngồi vào vị trí chỉ huy cũng là khi nàng từ bỏ sinh mạng của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Nhầm Kiệu Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook