Lén Lút Yêu Em

Chương 3: LỂ KHAI GIẢNG

duongduong_ngoknghech

14/11/2013

“ Thấy em run run đứng một mình trên sân khấu như thế anh không nỡ. Thôi thì anh sẽ giúp em nhé, bé con !”

Tỉnh dậy trong tình trạng khắp người đau nhức, Ngọc Linh khẽ khăn mặt. Xung quanh cô giờ đây chỉ toàn là 1 màu trắng toát và một mùi đặc trưng của bệnh viện. Cô nhìn lên đồng hồ. Chiếc kim giây vẫn nhanh nhẹn hoạt động, kim phút phút đã chỉ ngay số 8, còn kim giờ chỉ ngay số 12. Đã 8h rồi ư ? Bỗng nhiên cô thấy đói. Cũng đúng thôi từ lúc ngất đi đến giờ Ngọc Linh đã ăn gì đâu nào. Cô định sẽ khỏi bệnh viện. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, đó là Tấn Phong. Cậu ấy hình như mang theo thức ăn.

- Này, tỉnh rồi hả bé con ?

Lại là tiếng “bé con”. Ngọc Linh ghét hắn gọi mình bằng bé con vì trông cô lúc đó sẽ nhỏ nhắn lắm ! cô thích tí nào đâu. Tấn Phong thừa biết điều này nên cứ gọi cô bằng “bé con”. Cô trông dễ thương như 1 đứa bé chẳng lẽ gọi bé con không được. Ngọc Linh thì chu miệng bực bội. Tấn Phong cũng biết luôn cả điều này, mỗi lần tức giận thì cô cứ luôn miệng chu miệng và thái độ bực bội vô cùng. Đây là cử chỉ trên gương mặt của Ngọc Linh mà Tấn Phong thích nhất, nhìn y như là đứa trẻ con giận dỗi vì không nhận được kẹo. Trong lòng Tấn Phong, cậu ta càng lúc càng muốn trêu chọc Ngọc Linh.

- Không thích anh gọi tôi bằng bé con đâu.

- Sao lại không ?

- Vì lúc đó tôi cứ nghĩ mình là đứa trẻ

- Cô vốn như thế mà

Ngọc Linh nghe thế bực bội quay lưng lại với Tấn Phong, cô bực bội không thèm ngó tới cậu ấy. Tấn Phong mỉm cười vì bản tính trẻ con của cô. Anh chưa bao giờ thấy ai lại giống con nít đến thế.

Anh chợt nhớ ra con nít rất thích ăn. Nếu bây giờ anh nói anh có đồ ăn trong tay thì sao ta.

- Ôi, tô phở ngon thật, không biết có ai ăn không ?

Tấn Phong vờ không nhìn qua Ngọc Linh nhưng giọng anh hỏi rất to có ý như trêu chọc. Ngọc Linh thì hoàn toàn ngây thơ không để tâm đến hàm ý trong giọng nói. Bụng cô thì đang réo lên đòi ăn, cô chẳng lẽ lại hành hạ bản thân nhưng nếu lúc này cô quay qua chẳng lẽ là hết giận. Thật khó xử.

Ngọc Linh từng chút một xoay người, Tấn Phong thấy thế mỉm cười. Cô thì giờ đây không ý thức được hành động của mình, cô cứ đăm chiêu suy nghĩ có nên ăn hay không nhưng cuối cùng cô cũng quyết định ăn. Cô ngại ngùng nói giọng nhỏ xíu, gương mặt trông hiền như chú thỏ trắng nhỏ cúi đầu quay sang hỏi.

- Anh…tôi đói.

Tấn Phong đang cười thích thú trong bụng, anh rõ ràng nghe giọng Ngọc Linh nhưng vẫn lờ đi.

- Sao không ai nói gì thế nhỉ ? Chắc mình sẽ ăn thôi.

Ngọc Linh bực bội cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, cô dùng hết sức của mình và nói to.

- Cho tôi ăn đi. Tôi đói.

Câu “Tôi đói” cuối cùng cô bắt đầu xìu giọng xuống nghe rõ buồn cười, Tấn Phong liền cười nhưng sợ Ngọc Linh phát hiện nên đã chuyển sang ho nhẹ.

- Thôi, cho cô ăn đấy !

Ngọc Linh nghe Tấn Phong cho mình ăn, cô vui mừng như đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi chơi. Hai mắt cô to tròn lấp lánh sáng rỡ, đôi môi nhỏ xinh nở nụ cười tươi tắn. Cô liến thoắng nhảy xuống giường đến chỗ Tấn Phong. Ngọc Linh bản tính cũng có chút vụng về nên khi nhảy xuống giường suýt chút cô vấp phải cái chăn trên giường vấp ngã. Tấn Phong ngồi đấy không nhịn được nữa cười thật to. Ngọc Linh biết là hắn đang chế nhạo mình nên bực bội hỏi.

- Sao anh cười ?

- Không có gì. Cô ăn đi.

Ngọc Linh vui vẻ nhận chiếc hộp nhựa đựng phở mà ăn. Nhìn cách ăn ngấu nghiến do bị đói trông cô thật dễ thương. Cô ăn thật nhanh, Tấn Phong chăm chú nhìn cô. Vì ăn nhanh quá nên cô bị sặc. Cậu lo lắng vỗ nhẹ lưng cho Ngọc Linh. Thấy đôi mắt đỏ hoe, gương mặt cũng đỏ nốt do lúc sặc nên ho vài tiếng, cậu vội lấy cốc nước đưa cho Ngọc Linh, cô uống ngay, thức ăn bị chặn ở cổ cũng trôi xuống dạ dày.

Ngọc Linh đưa đôi mắt đầy thành ý cảm ơn nhìn Tấn Phong và cô tiếp tục ăn tiếp. Tấn Phong lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây cậu mới để ý Ngọc Linh cứ như đứa trẻ, rõ ràng cần người thân chăm sóc. Cũng may lúc cô sặc có anh ngộ nhỡ không có biết làm thế nào. Trong lòng anh những cảm xúc anh không biết gọi tên bỗng dưng trào dâng. Hình như đã có chút thay đổi.

Ngọc Linh vẫn vô tư ăn, thỉnh thoảng nhờ Tấn Phong đưa li nước và mỉm cười cảm ơn. Hình như cô cũng quên rằng Tấn Phong là kẻ thù của mình. Cậu càng lúc thấy nhận xét của mình về Ngọc Linh là đúng. Là đứa trẻ thì có khi nào nhớ là mình giận ai đó đâu. Chỉ giận một chút rồi lại cười ngay. Ngọc Linh càng ngày càng khiến cho Tấn Phong cảm thấy ấm áp.

Ngày hôm sau, Ngọc Linh đi học bình thường. Vừa bước vào cổng, Ngọc Linh đã thấy có vài người đang quỳ gối hai bên cúi đầu khi cô đi ngang. Cô bối rối chẳng biết làm thế nào nữa. Ngọc Linh không hiểu tại sao họ làm vậy với cô. Cô cứ ngẩn ngơ, lúng túng đứng một chỗ. Thấy bộ dạng chẳng biết làm gì của Ngọc Linh, Tấn Phong bước ra cử.

- Họ xin lỗi cô đấy. Đây là những người hôm qua đánh cô.

Ngọc Linh nhớ lại những người ấy, cô thấy lửa giận trong lòng đang trào lên dữ dội không gì dập tắt được. Cô định sẽ làm chuyện gì đó với họ nhưng nhìn lại thấy họ người cũng thương tích nên cô nói với Tấn Phong.

- Tha cho họ đi. Họ đang bị thương mà.

Ngọc Linh dùng đôi mắt cún con và gương mặt dễ thương nhìn Tấn Phong. Lẽ nào Tấn Phong không có máu người…cậu đành tha cho họ.

- Thôi, Ngọc Linh tha cho rồi thì các người đi đi. Từ nay về sau không được đụng đến Ngọc Linh nữa. Các người còn đụng đến thì hậu quả sẽ còn gấp vạn lần thế này nữa.

- Cám ơn Phong thiếu gia.

Họ nghe xong đứng dậy đi hết. Mọi người xung quanh sân trường im phăng phắc lo sợ. Trong lòng họ đã có thêm một thứ để lo sợ và phải tuân theo. Họ không được làm Ngọc Linh giận. Ngọc Linh hiện tại thì đang nhìn Tấn Phong với ánh mắt thâm tình, cô nhìn hắn rất rất rất trìu mến bởi lần này hắn lại cứu cô. Trong lòng Ngọc Linh có nhiều lời muốn nói để cảm tạ.

Tấn Phong nhìn sang Ngọc Linh thấy cô nhìn mình đầy trìu mến lòng hắn lại trào dâng những cảm xúc không tên. Ngọc Linh quả thật có ngoại hình không hoàn hảo nhưng tính tình của cô lại khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ và ấp áp, cảm giác cuộc sống xung quanh mình đẹp hơn. Tấn Phong đã có cuộc sống không mấy tốt đẹp rồi nay lại được gặp Ngọc Linh, trái tim hắn dần có chút thay đổi. Hình như giữa hai người đang có một sợi dây kết nối với nhau. Sợi dây ấy dù xuất hiện rồi nhưng vẫn còn mập mờ chưa rõ là thuộc về loại nữa.

Thấy Ngọc Linh vẫn cứ nhìn mình mãi, hắn hiểu hình như Ngọc Linh đang hiểu lầm, hắn phải nói một lời gì đó. Tấn Phong cũng muốn mình đánh thức lại bản thân không nên thích Ngọc Linh, Ngọc Linh không phải là loại con gái hắn thích vả lại cũng là kẻ thù, làm sao kẻ thù mà lại có gì đó với nhau được.

- Này, tôi và cô là kẻ thù. Tôi cứu cô chỉ vì muốn mình tự tay làm hại kẻ thù thôi, cô hiểu chứ ?

Câu nói của Tấn Phong làm cô thức tỉnh, quả thật hình như cô đã bị u mê bởi những hành động tử tế gần đây của Tấn Phong mất rồi. Không được, cô phải thức tỉnh.

- Tôi hiểu.

Tùng…tùng…tùng…

Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp cũng vang lên. Ngọc Linh thất thểu đi vào lớp. Thật ra trong lòng cô đang rất buồn. Cô vốn đã có chút cảm tình với Tấn Phong bởi những cử chỉ tốt của cậu ta. Cảm tình của cô là muốn Tấn Phong làm bạn nhưng rồi cậu ấy lại muốn hai người làm kẻ thù. Cô đành chiều theo tâm ý của hắn.

Nhìn bóng dáng buồn bã của Ngọc Linh, lòng Tấn Phong bỗng thấy có gì đó nhói nơi lồng ngực. Chẳng lẽ quyết định của cậu là sai, sai thật sao ? Trong lòng cậu giờ đây có chút hối hận, phải chăng cậu cũng đã có chút cảm tình với Ngọc Linh mất rồi ?

Vừa vào lớp thì cô chủ nhiệm bước vào.

- Cô thông báo với các em là ngày 5 – 9 là lễ khai giảng, mỗi lớp phải có 1 tiết mục đóng góp cho chương trình hôm đó. Lớp mình ai tình nguyện ?

Nghe đến chuyện văn nghệ, cả lớp không ai thích cả ngoại trừ Tấn Phong. Môi cậu đang cong lên nở ra một nụ cười tà ác, hình như cậu vừa nghĩ ra điều gì. Nhanh chóng Tấn Phong giơ tay xin phát biểu ý kiến.

- Tấn Phong định tham gia văn nghệ à ?

Ngọc Linh quay sang nhìn Tấn Phong, lòng cô bỗng thấp thỏm. Gương mặt của cậu đang có gì đó khoái chí lắm. Chỉ cần nhìn cử chỉ đó, Ngọc Linh cũng đủ hiểu sắp có chuyện không may xảy ra đến với mình.



- Dạ không phải. Em muốn bạn Ngọc Linh tham gia.

Ai nấy đều nhìn sang Ngọc Linh, họ thầm thở phào vì đã có người hứng đạn thay. Ngọc Linh thì chết sững, cô vội bật dậy đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô và liếc sang Tấn Phong giận dữ.

- Thưa cô, em…em

- Em tham gia đi, cô nghĩ cả lớp cũng muốn em tham gia. Đúng không cả lớp ?

Mọi người ai nấy vỗ tay thay lời nói, giờ đây Ngọc Linh còn biết làm gì hơn, cô đành chấp nhận. Nhưng Ngọc Linh cũng không muốn chỉ mình mình phải bị thế này, nhất định phải để cả người hại cô nữa.

- Cô, em muốn bạn Tấn Phong tham gia cùng.

Cô nở nụ cười ma mãnh nhìn Tấn Phong. Lần đầu tiên Tấn Phong thấy nụ cười không mấy chi là tốt đẹp trên môi Ngọc Linh. Phải chăng ở gần Tấn Phong lâu ngày cô cũng đã có chút kinh nghiệm. Tấn Phong bắt đầu có phần lo sợ. Cậu vội đứng lên.

- Thưa cô em không muốn tham gia ạ. Cô cũng biết em là người thế nào rồi đấy.

Cô chủ nhiệm sợ sệt vội nói.

- Chỉ Ngọc Linh tham gia là đủ rồi.

Cả Tấn Phong và Ngọc Linh ngồi xuống. Phong thì cười một nụ cười đầy vui thích trên môi trong khi Ngọc Linh thì lại bí xị mặt mày, bực bội. Không biết ngày khai giảng rồi sẽ thế nào nữa ? Phải chăng nó sẽ trở nên vô cùng hoàng tráng và để lại ấn tượng hay nó sẽ theo hướng ngược lại ?

Để chuẩn bị cho tiết mục văn nghê đó, Ngọc Linh rất đau đầu. Cô quyết định là mình sẽ hát. Cô không biết mình hát có hay không nhưng cô chẳng còn cách nào khác bởi chỉ có hát là đơn giản nhất. Nhắc đến hát cô còn đau khổ hơn nữa bởi cô chẳng biết là mình sẽ chọn bài hát nào nữa. Cô nghĩ thôi thì mình thử sáng tác một bài rồi hát. Dù sao nếu mình tự sáng tác cũng dễ thuộc lời hơn.

Ngọc Linh hiện đang ở nhà, giờ này cũng 8h tối rồi, cô bắt tay ngay vào việc sáng tác. Cô làm việc rất chăm, cô đi mượn cây đàn guitar của anh hàng xóm và tối đó cặm cụi sáng tác đến 12h đêm.

Sáng hôm sau, cô đã đem theo bài hát vào lớp và lẩm nhẩm tập hát để thuộc. Tấn Phong hôm nay hơi bực bội vì Ngọc Linh…không quan tâm hắn.Ngọc Linh thì chỉ lo ê a hát, đầu lắc lư theo nhịp. Cô say mê hát và tập luyện không thèm nói hay thậm chí là liếc mắt 1 chút nhìn Tấn Phong. Dù cậu cố gắng thế nào cũng không làm cô nhìn mình. Cậu trêu chọc Ngọc Linh, Ngọc Linh cũng mặc, cậu cố tình ngủ nhưng Ngọc Linh cũng không thèm nhìn như mọi hôm. Lòng cậu bỗng buồn lắm, có cảm giác gì đó trống trải. Dù Ngọc Linh đang bên cạnh nhưng cậu chẳng thể nghe được giọng nói dễ thương, ngọt ngào của Ngọc Linh. Cậu…nhớ…Ngọc Linh. Nghe cũng buồn cười. Kẻ thù mà lại nhớ kẻ thù. Hình như Tấn Phong đã quen có Ngọc Linh nhìn cậu, đôi khi là bực bội. Cậu thầm mong Ngọc Linh nhìn mình, nhìn một chút thôi cũng được.

Tấn Phong ơi là Tấn Phong, hình như cậu đã bắt đầu có dấu hiệu thích Ngọc Linh rồi.

Mọi người hôm nay chẳng ai dám đụng đến Tấn Phong bởi lẽ mặt cậu thì hầm hầm tức giận, nhìn thấy là biết cậu đang không có chút nào vui vẻ rồi thử hỏi có ai dám hó hé đến gần không cơ chứ. Tấn Phong thầm trách mình tại sao lại đề cử Ngọc Linh tham gia. Trong đầu cậu đang tìm cách làm thế nào để có thể nói chuyện với Ngọc Linh. Nhìn bộ dạng lúc này của Tấn Phong không ai còn thấy cậu kiêu ngạo nữa mà trông cậu cũng giống như những người con trai đang tìm cách làm thế nào đến gần người con gái yêu thương. Nếu ai nhìn thấy trái tim và hiểu thấu hết suy nghĩ của Tấn Phong, mọi người sẽ kết luận 1 câu đơn giản. Tấn Phong đã bắt đầu chớm nở tình yêu với Ngọc Linh. Ngọc Linh hiện tại vẫn ngây thơ ngốc nghếch không hay Tấn Phong nhớ nhung mình. Ngọc Linh bản tính vốn mãi cũng như trẻ con thôi.

Tấn Phong bỗng rạng rỡ, cậu đã nghĩ ra cách để gần Ngọc Linh.

- Này, bé con đi theo tôi. Tôi dẫn cô đi mua quần áo.

Ngọc Linh vẫn không màng đến, ngồi tiếp tục hát. Tấn Phong lúc này bực bội thật sự, lời hắn nói vậy mà Ngọc Linh cũng không nghe cứ như là đang làm lơ hắn vậy.

- Ngọc Linh, có nghe không ? Tôi dẫn cô đi mua quần áo.

Lúc này Ngọc Linh mới ý thức có người gọi mình nên mới cất tiếng trả lời.

- Anh vừa gọi tôi cái gì ?

Nhìn gương mặt ngây thơ của Ngọc Linh, Tấn Phong rõ ràng không kìm được tức giận nhưng lần này vì Tấn Phong đang nhớ kẻ thù của mình nên…anh đành nhân nhượng.

- Tôi muốn rủ cô đi mua quần áo ?

- Tại sao lại đi mua.

- Cô phải mua quần áo để diễn cho lễ khai giảng chứ vả lại tôi đề cử cô thì phải làm cho cô nhìn sao cũng xinh một chút.

Ngọc Linh giờ mới nhớ đến trang phục. Nếu không nhờ Tấn Phong nhắc hẳn cô cũng không nhớ tới. Cô nhanh chóng đồng ý.

- Ừ, đi thì đi.

Ngọc Linh vội xách cặp đi theo.

Chiếc xe hơi của Tấn Phong dừng lại trước một cửa hàng khá sang trọng, Ngọc Linh bước xuống mà không khỏi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Trong vô thức, cô đi theo Tấn Phong. Vào trong Ngọc Linh càng ngạc nhiên vì ở đây toàn là những bộ đồ đẹp, những bộ đồ mà cô chỉ vô tình thấy được trên tạp chí thôi. Cô cứ chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia để xem. Tấn Phong hài lòng, nhìn hình dáng đáng yêu của Ngọc Linh đôi môi anh mỉm cười. Hình như Tấn Phong không nhận ra dạo này anh cười rất nhiều, những nụ cười rất đẹp bởi trong đó là tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và cả sự ấm áp mà Ngọc Linh đã lan tỏa đến. Anh cũng không nhận ra con tim mình đang hé mở từng chút một chờ Ngọc Linh bước vào.

- Phong thiếu gia…anh chọn gì.

Tấn Phong thoát ngay ra khỏi thế giới của mình nhanh chóng đáp trả nhân viên bán hàng.

- Chọn cho cô gái kia 1 chiếc đầm phù hợp để hát trên sân khấu.

Những người nhân viên bán hàng nhanh chóng làm việc, họ chọn biết bao nhiêu bộ đồ nhưng chẳng có bộ nào mà Tấn Phong thấy phù hợp với Ngọc Linh cả. Anh đành đích thân ra tay. Anh dạo khắp cửa hàng ngắm nhìn những chiếc đầm sang trọng. Đôi mắt anh bỗng dừng lại ở một chiếc đầm hồng rất đáng yêu. Tấn Phong liền mường tượng đến cảnh Ngọc Linh đang mặc nó trên người, trông cô đẹp như một cô công chúa từ chuyện cổ tích bước ra, một cô công chúa ngây thơ trong sáng và thánh thiện như thiên thần. Đôi môi anh lại mỉm cười lần nữa.

- Này, lấy bộ này cho cô ấy mặc thử.

Ngọc Linh nãy giờ chỉ biết làm theo lời Tấn Phong. Vừa mặc chiếc váy bước ra, Tấn Phong ngơ ngác nhìn. Ngọc Linh giờ đây đẹp lắm, không có gì có thể tả được. Nhìn gương mặt ngây thơ đầy trẻ con của Ngọc Linh, Tấn Phong thấy rất hoàn hảo và phù hợp với chiếc váy.

- Lấy bộ này.

Ngọc Linh nhìn vào chiếc váy, cô thích lắm nhưng giá tiền thì…

- Thôi, tôi không mua.

- Tại sao ? Cô không thích hả ?

- Không phải

- Tôi hiểu. Tôi tặng cô, cô phải nhận. Cô nhớ mặc nó cho buổi diễn không thì cô sẽ không yên thân đâu, hiểu không ?

Ngọc Linh nghe lời đe dọa của Tấn Phong cô lo sợ liền ngoan ngoãn nghe lời. Vậy là hiện tai mọi thứ đã hoàn tất. Tất cả chỉ còn chờ đến ngày lễ khai giảng. Buổi lễ này sẽ có nhiều điều thú vị đây.

Cuối cùng cũng tới lễ khai giảng, mọi thứ đến giờ phút này đã tạm coi là xong xuôi rồi.

Từ 5 giờ sáng Ngọc Linh đã đến trường. Nghe cũng thật buồn cười, ai đời lại đến 5h sáng cơ chứ. Ngọc Linh đến sớm như vậy là do có nguyên do. Chẳng qua là cô lo lắng, ngủ không ngon lắm. Cô sợ hôm nay mình sẽ làm hỏng nhiều thứ, không chuẩn bị kịp lên sân khấu hay là quên lời khi hát. Ngọc Linh rõ là ngốc nghếch, cô là người sáng tác bài hát, cô cũng đã học nó rất kĩ rồi vậy mà vẫn còn sợ.

Thật ra ngoài Ngọc Linh ra, vẫn còn có 1 người không ăn ngon ngủ yên. Không ai khác là Tấn Phong. Cậu cũng vì lo lắng mà thức dậy từ 5h sáng và cũng đến trường.

Thật ra là Tấn Phong lo từ mấy bữa trước rồi. Cậu nhìn Ngọc Linh thấy cô lúc nào cũng như trẻ con sợ làm hỏng chuyện và đặc biệt là hát quên lời nên từ sớm cậu đến định xem có thứ gì được thì chuẩn bị trước giùm cô.



Ai ngờ đâu khi Tấn Phong tới đã thấy Ngọc Linh rồi, anh thấy cô đang ngồi tập hát. Nhìn thái độ lo lắng của Ngọc Linh anh không khỏi bị ảnh hưởng. Mấy bữa trước, dù là anh có hơi bực vì Ngọc Linh dám làm lơ nhưng anh vẫn chăm chú nhìn cô. Tấn Phong biết cô đã học thuộc kĩ lắm rồi nhưng quái lạ thật, hôm nay cô đang ngồi hát nhưng sao cứ hát 1 chút là lại nhìn vào tờ giấy, trán cô thì đổ mồ hôi. Chẳng lẽ…

- Này…đến sớm nhỉ. Cô học thuộc bài hát rồi chứ, đừng làm mất thể diện tôi đấy nhá !!!

- Tôi…tôi…tôi không nhớ.

Tấn Phong phát hoảng, anh há hốc mồn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô trong khi cô đang buồn rầu ủ rũ.

- Cô đùa à, tôi nhớ mấy hôm trước cô đã nhẩm kĩ lắm rồi mà

- Ừ, thì là vậy nhưng không hiểu sao tôi đã quên hết

- Từ từ thôi, cô đừng sợ gì hết. Ngồi học lại đi chắc lát là thuộc lại thôi

Tấn Phong cũng đang lo lắng không kém Ngọc Linh nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh trấn an cô. Trong lòng Ngọc Linh hiện tại đang mất bình tĩnh lắm, cô lo là cô đã quên bài hát mà mình sáng tác thật rồi.

Tấn Phong nhìn bộ dạng Ngọc Linh lúc này trong lòng bỗng thấy thương cô vô cùng, anh đang nghĩ chắc Ngọc Linh đang sợ lên sân khấu.

- À, cô đi thay đồ rồi làm tóc đi.

Ngọc Linh vì lo quá nên quên mất mình phải thay đồ, cô nhanh chóng chạy đi thay quần áo. Nhìn dáng người của Ngọc Linh, Tấn Phong càng lúc càng không yên tâm về buổi trình diễn.

Ngoc Linh tập hát rồi lo chuẩn bị thì cũng đã đến giờ diễn, sân trường lúc này đã khá đông rồi. Mọi người có lẽ đã đến đủ. Nhìn những gương mặt vui vẻ không lo âu của các bạn, Ngọc Linh ước gì mình đang là họ. Cô thầm trách tên Tấn Phong đáng ghét đã đề cử mình để giờ đây mình phải khốn khổ thế này.

Tấn Phong lúc này bước vào thấy Ngọc Linh đang ngồi trên ghế, gương mặt cô hình như đang bực bội ai đó, 2 bàn tay nhỏ xinh của cô đang nắm lại thành nắm đấm. Tấn Phong bỗng đâm ra lo lắng, anh dần đoán ra Ngọc Linh đang giận mình, anh vội quay lưng bước đi thì Ngọc Linh lên tiếng.

- Tôi ghét anh, tại anh mà hôm nay tôi lo lắng.

Tấn Phong nghe giọng nói có chút câm phẫn đang nói với mình anh bỗng thấy mình có tội. Phải chăng nếu hôm đó anh không đề cử Ngọc Linh tham gia thì hôm nay cô đã vui vẻ như bình thường rồi ? Anh thấy có lỗi nên đành xin lỗi.

- Xin lỗi, cô ráng đi.

Tấn Phong chợt nhận ra mình vừa nói lời không nên. Anh bình thường kiêu ngạo chẳng tốt lành nay lại nhận lỗi đi xin lỗi chẳng phải anh đang làm mất hình tượng vốn có hay sao. Lúc đó, anh vội chạy ra ngoài ngồi cùng với mọi người.

Ngọc Linh thì giờ đây ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Tấn Phong chạy. Cô ngạc nhiên quá thể vì đây là lần đầu Tấn Phong xin lỗi cô, cơn bực bội trong lòng cô giảm quá nữa. Dù sao cậu ấy đã xin lỗi thôi thì cô phải làm tốt công việc hôm nay thôi.

Tiết mục văn nghệ cũng nhanh chóng được bắt đầu. Rất nhiều lớp đã biểu diễn tiết mục văn nghệ của mình, ai nấy đều được sự cổ vũ của mấy bạn khác, cô càng lúc càng hoang mang hơn. Một vài bạn cũng chọn hát giống cô, giọng họ thật sự rất hay và đầy truyền cảm, cô bỗng nhiên thấy buồn vì nghĩ mình sẽ không hát hay như họ.

- Và xin giới thiệu sau đây là màn trình diễn của Ngọc Linh với bài hát do cô tự sáng tác Hạnh phúc anh và em

Ngọc Linh nghe đến mình trình diễn cô thấy lo lắng vô cùng. Từng bước chân cô bước lên sân khấu bỗng chốc thấy sao nặng nề.

Khi ra đến sân khấu cô bắt đầu lo lắng, chân cảm giác cũng đang run rẩy, gương mặt dần dần trắng bệch. Tấn Phong ngồi bên dưới nhìn cô cũng lo lắng không kém. Nhạc đã vang lên nhưng cô vẫn đứng nghệch ra đấy. Thật ra đầu óc Ngọc Linh đang hoàn toàn không nhớ 1 chữ trong bài hát. Khán giả đang bắt đầu xì xầm. Tấn Phong bèn chạy vào phía sau sân khấu hỏi thăm

- Ngọc Linh có đưa cho anh lời bài hát không ?

- Con bé ấy không có đưa nhưng tôi thấy nó làm rơi mảnh giấy này.

Tấn Phong cầm ngay mảnh giấy và biết ngay đây là lời bài hát. Anh liền có 1 quyết định táo bạo là hát với Ngọc Linh. Anh nhanh chóng thay đồ và cầm micro lên hát. Anh đến bên Ngọc Linh trong ánh mắt ngạc nhiên của cô và toàn thể mọi người có mặt ở đó.

Tấn Phong yêu cầu bật lại bài nhạc. Anh đứng nắm tay Ngọc Linh để có thể truyền chút gì đó can đảm cho cô. Tấn Phong thật ra không thuộc cho lắm bởi anh chỉ nghe Ngọc Linh hát vài lần và nhìn lời 1 lần thôi. Anh cũng đang lo lắng.

Nhưng rồi mọi việc cũng tốt đẹp khi Tấn Phong bắt đầu bài hát

Ngày mai đến…ngày mai đến…đem ánh dương đến bên em

Để làm em thấy ấm áp thêm



Tấn Phong chỉ vừa hát hai câu ấy xong thì bỗng nhiên Ngọc Linh cảm thấy tự tin bỗng trở về…cô bình tĩnh hơn.

Nhờ có anh đi cùng em

Nhờ có anh bên em

Làm cuộc sống em thêm đẹp lên


Sau đoạn hát của Ngọc Linh, Tấn Phong cùng Ngọc Linh hát đến hết bài. Ánh mắt chất chứa đầy yêu thương của hai người nhìn nhau. Những động tác hai người làm cũng trở nên hòa hợp đến lạ. Phải chăng lúc ấy trái tim Ngọc Linh và Tấn Phong đã cùng chung nhịp đập ? Trong mạch máu của cả hai lúc đó phải chăng là cùng đang có 1 dòng máu mang tên hạnh phúc truyền đi khắp cơ thể ? Tất cả mọi người dưới sân khấu đều bị cuốn theo bài hát, họ như đắm chìm trong mối tình hạnh phúc.

Và hạnh phúc đã đến đây, đã làm đôi ta bên nhau

Mong sao mỗi ngày là niềm vui

Chỉ cần anh bên em

Chỉ cần em bên anh

Thì chúng ta đã không cần gì nữa rồi

ĐK : Hạnh phúc sao quá ngọt ngào

Chuyện tình ta sao quá nên thơ

Chỉ cần như vậy thôi

Chỉ cần như vậy thôi

Thì chúng ta đã là hạnh phúc nhất trần gian.


Tấn Phong và Ngọc Linh hát cùng nhau, không gian xung quanh không hiểu sao bỗng chốc ai nấy đều cảm giác đẹp hơn. Bất kì ai nhìn lên sân khấu và cùng nhau thưởng thức bài hát cũng bì chìm đắm theo. Cứ như thể 2 người đang yêu nhau, xung quanh họ giờ đây chỉ tràn đầy màu hồng của tình yêu và hạnh phúc. Giọng hát Tấn Phong quả thực là rất hay, một giọng hát vừa nhẹ nhàng nhưng lại chứa chan tình cảm. Ngọc Linh cũng không kém cạnh, ai nấy đều thầm ca ngợi chất giọng trong trẻo và ngọt ngào của Ngọc Linh. Khi hát bài hát này phải chăng 2 người đang yêu nhau ???

Ngọc Linh và Tấn Phong ơi, cả hai hình như đang dần mở lòng chờ nhau bước vào mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lén Lút Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook