Lén Lút, Cùng Bác Sĩ Hà!

Chương 3: Nói Dối Trắng Trợn

BooMew

16/12/2019

#BooMew

Bị ba người trước mặt nhìn chằm chằm như vậy, Hà Thế Huân không khỏi giả vờ ho vài tiếng.

" Khụ khụ khụ. " hít một hơi sâu anh nhẹ giọng nói, nhưng do giọng trầm thấp nên rất dễ cuốn hút người khác và cũng rất dễ gây áp lực cho người nghe.

" Ư...thật ra.... " Hà Thế Huân ngập ngừng muốn nói lại thôi, càng tạo thêm nhiều áp lực cho Yến Minh Lam.

Yến Minh Lam nhíu mày, nhìn chằm chằm Hà Thế Huân, mặc dù cô rất hung dữ nhưng là vừa mới nức nở khóc xong nên cái giọng có tỏ ra lớn tiếng hung dữ ra sao cũng như con mèo con đang vuốt ve lông sư tử.

" Rốt cuộc là bị gì? Chú làm gì mà ngập ngừng hoài vậy? "

Hà Thế Huân nhíu mày nhìn Yến Minh Lam nheo mắt nguy hiểm hỏi.

" Em gọi tôi là chú? "

Hà Thế Huân thật sự tức giận, anh mới 30 tuổi chứ nhiêu mà gọi anh là chú? Mặt anh có già đến nổi đó đâu! Không những Hà Thế Huân giật mình tức giận mà Hà Thế Hoài cùng với Yến Minh Quân cũng run khóe miệng. Một lát sau hai ông bố không nhịn được cười to.

" Hahaha... "

" Hahaha... "

Hà Thế Hoài vỗ vai Yến Minh Quân nói.

" Con gái ông đúng là cực phẩm! Đó giờ đâu ai dám gọi thằng Thế Huân nhà tôi là chú haha. "



Yến Minh Quân cũng cười nói.

" Haha con trai ông mới là cực phẩm, con bé đó giờ luôn gọi người khác bằng anh thế mà lúc này lại gọi là chú haha. "

Hai ông bố cười to, Yến Minh Lam và Hà Thế Huân thì như nước với lửa nhìn nhau.

" Chú nói nhanh về cái tay tôi đi. " Yến Minh Lam khôi phục giọng nói lạnh nhạt của cô mà nhìn chằm chằm Hà Thế Huân.

Hà Thế Huân nhếch mép nói.

" Gọi là anh! Tôi sẽ nói. "

" Anh. " Yến Minh Lam gọi. Nhưng trong lòng lại mắng Hà Thế Huân cả trăm ngàn lần.

" Ngoan! " dứt câu kéo cô đi vào phòng làm việc của anh.

Yến Minh Lam cũng không nói gì, mặc kệ bị kéo mà đi theo.

Hà Thế Huân để Yến Minh Lam ngồi xuống, chính anh đi vào phòng vệ sinh một lúc lâu, mới đi ra tự kiểm tra tay cho cô, nhẹ giọng nói.

" Em là tác giả? "

" Ừ. "

" Vậy thì chúc mừng em! Ít nhất em phải ngưng viết hai tháng. " Thanh âm không nhanh không chậm nói.

" Cái gì? " Yến Minh Lam trợn to mắt nhìn tay cô lại nhìn Hà Thế Huân, anh ta bảo vô dừng viết! Dừng viết là cô cạp đất ăn à?



Hà Thế Huân nhíu mày, khi thấy Yến Minh Lam phản ứng quá kịch liệt, cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng.

" Nếu em muốn tay bị phế vĩnh viễn không viết được nữa thì cứ thử dưới hai tháng đánh máy hay viết chữ tiếp đi! Tôi không hề giấu giếm hay chơi khăm em! Không tin đi ra ngoài, rẽ phải bên đó cũng sẽ nói y chang tôi thôi. "

Tuy là chỉ một tai nạn nhỏ nhưng nếu Yến Minh Lam không chú ý cẩn thận thì nhất định sẽ không viết được nữa! Rất nhiều tác giả cũng chỉ vì vô ý mà bây giờ cũng không thể nào viết.

Yến Minh Lam biết, Hà Thế Huân không gạt cô nhưng cô làm sao chấp nhận được sự thật này, bộ tiểu thuyết cô đang ra hơn một trăm chương thì tính làm sao? Hiện tại các đọc giả ai cũng hóng truyện của cô hết, dừng nữa chừng thì biết làm sao? Cô đã bán bản quyền bộ đó, hiện tại khi khổng khi không dừng mà không báo trước thì vi phạm hợp đồng. . . thì phải bồi thường. . . Yến Minh Lam càng nghĩ càng đi quá vấn đề cứ ngồi đó hai mắt đỏ ửng một lúc lại khóc rống lên.

Yến Minh Quân từ nãy đến giờ vẫn còn nói chuyện bên ngoài cùng với Hà Thế Hoài nghe tiếng khóc vội chạy vào.

Yến Minh Lam thấy Yến Minh Quân đi tới thì nhào vào lòng ông nức nở nói.

" Ahuhu baba, tay con không viết truyện được nữa! Ahuhu. . . "

Yến Minh Quân nhìn con gái khẽ vuốt ve an ủi, nhưng một lát mắt ông rời khỏi Yến Minh Lam mà nhìn Hà Thế Huân nháy mắt một cái ý tứ " Làm Tốt Lắm. "

Chuyện là Yến Minh Lam vừa bị kéo vào phòng, thì Hà Thế Huân lại vào phòng vệ sinh đọc tin nhắn mà Yến Minh Quân gửi tới.

Yến Minh Quân nói: Con giúp bác gạt Tiểu Lam là nó không thể viết truyện ít nhất hai tháng nữa đi! Con nói làm sao mà làm con bé tin là thật đấy.

Yến Minh Quân nói: Biết là đang làm khó con, nhưng nhìn nó tối ngày cứ ngồi ôm laptop gõ gõ mãi bác thật không muốn.

Yến Minh Quân lại nói: Giúp bác một lần, coi như bác nợ ân tình con.

Hà Thế Huân khẽ nhếch mép cười khi đọc tin nhắn, nhưng là tay của Yến Minh Lam cũng cần ít nhất một đến hai tuần mới khỏi, thế thì tăng lên hai tháng đi cũng được, biết đâu trong hai tháng cô dưỡng tay, anh lại có cơ hội. Càng nghĩ Hà Thế Huân càng cười sâu. Đi ra khỏi phòng vệ sinh nói dối trắng trợn. Sợ kế hoạch bị bại lộ, anh còn nhắn cho mấy bác sĩ xung quanh để nếu Yến Minh Lam có không tin đi tìm bác sĩ khác hỏi cũng không lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lén Lút, Cùng Bác Sĩ Hà!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook