Trang Chủ
Ngôn Tình
Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi
Tổng Giám Đốc!? Anh Muốn Mọi Người Biết Mình Là Ai Sao?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

***

Chương 19: Tổng giám đốc!? Anh muốn mọi người biết mình là ai sao?

Hôm qua Liễu Hê về đã trễ. Cộng thêm việc Tô Lộ Minh nhờ vả thành ra Lục Tuyến Yên phải thức khuya sâu hơn. Dù sao về nhà cũng chưa ăn cơm nữa cho nên lại tốn thời gian hơn. Thành ra hơn một sáng cô mới lên giường ngủ được.

Lúc đang soạn thảo cho nội dung mới của công ty, Lục Tuyến Yên buồn ngủ đến độ không thể mở mắt. Cô gục ngay xuống sàn đập đầu vào cái gì đó mà khiến mình tỉnh táo hơn. Thì ra đó là một cuộn giấy bỏ văng vãi vươn dưới sàn, bên cạnh và xung quanh còn nhiều hơn nữa. Lúc này trong đầu Lục Tuyến Yên nghĩ rằng, không lẽ hắn về rồi.

Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì chuông điện thoại cô vang lên.

- Alo?- Là dãy số lạ. Cô không biết mình đã thay bao nhiêu sim rồi.

- Xuống đón tôi.

Cái giọng ông nội bá đạo này chính là hắn chứ còn ai? Nhưng thế quái nào, cô thay điện thoại mới và sim mới thì làm sao hắn biết được số cô? Trong khi trong hồ sơ vẫn là số cũ?

- Sao anh biết số điện thoại mới của tôi?

- Nắng.

Mặc Băng Tước Tước tắt máy ngay đứng trước cổng công ty. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cũng không hiểu tại sao lại nhìn được như thế, với một thằng đàn ông bình thường.

Được một lúc sau thì hắn thấy chàng trai đó lấy điện thoại ra gọi. Ở khoảng cách xa như thế Mặc Băng Tước vẫn nghe được rõ từng chữ mà người đó nói ra.

- Tuyến Yên, tôi đang đứng trước công ty cô làm. Trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ.

Lục Tuyến Yên giật phắn mình khi bỗng nhiên có thêm số lạ gọi đến. Nhưng rồi lại cảm thấy không sao cả vì đó là Tô Lộ Minh. Số cô là tự cho anh ta cho nên cũng không thấy phiền hà gì.

- ... Tôi sẽ đi cùng anh nếu hoàn thành công việc.- Lục Tuyến Yên trả lời, đương nhiên cũng hơi áy náy.

- Như thế là tôi cảm ơn cô lắm rồi.

Lục Tuyến Yên tắt máy cười cười, thật giống một anh chàng đang cố cưa một cô gái vậy. Và cô cảm thấy có đôi phần đáng yêu.

Lại đi nhanh xuống với ánh nhìn của mọi người làm Lục Tuyến Yên có phần khó chịu. Nghe Liễu Hê nói rằng hắn thường vào công ty bằng một lối bí mật nào đó, vậy nếu như hắn bảo cô xuống đón hắn cũng có nghĩa là sắp được đi đến cái lối bí mật đó rồi. Nghĩ đến đây Lục Tuyến Yên cảm thấy trong lòng hưng phấn hẳn. Bỏ hết những ánh mắt kì thị lẫn ngưỡng mộ kia cô ra khỏi công ty.

Đập vào mắt là chiếc xe chói lóa của Mặc Băng Tước đang đứng dưới nắng. Cô chạy nhanh đến vừa vặn hắn hạ cửa kính xuống.

- Tổng giám đốc!

Cô cúi đầu chào hắn xem cho đúng lẽ. Nhưng nó khiến cho Mặc Băng Tước có một nỗi khó chịu trong lòng. Hắn nhíu mày.

- Lái xe đưa tôi vào.

Lục Tuyến Yên không nói gì liền làm theo lên xe của hắn. Cô nhấn ga chậm rãi đưa xe vào trong nhà mát. Và cả hai người cùng nhau xuống xe. Theo như cô nghĩ thì có lẽ chuyện cô đưa một gã đàn ông vào công ty sẽ bị các bảo vệ chú ý nhưng lại không như thế, hai bác khoảng gần năm mươi tuổi vẫn đứng yên như đinh đóng cột, chưa hề có một cái nhìn về phía này. Cảm thấy rất kì lạ nhìn sang hắn, có phải như chàng đồng nghiệp kia nói rằng ở công ty chưa ai biết mặt của hắn hay không?

- Tổng... Băng, anh đi đâu vậy?

Lục Tuyến Yên giật mình khi thấy hắn đi về hướng cổng giành cho các nhân viên chính thức đi vào. Nơi này muốn đến văn phòng của phải đi qua sảnh chính, chính là nơi cô vừa đón những ánh mắt kia.

- Có chuyện gì sao?

- Đây là...

Chưa kịp nói tiếp Mặc Băng Tước đã đi vào trong. Hắn cao, chân hắn hài, chỉ một bước của hắn đã bằng ba bước chạy của cô vì đang mặt váy công sở. Lục Tuyến Yên khổ sở chạy theo, tiếng giày cao gót vang lên nghe chói tai trên cái sàn bằng kim loại cảm biến.

- Anh không nghe tôi nói gì sao? Hay hôm qua say quá bây giờ chưa tỉnh?

Đột nhiên hắn dừng chân làm Lục Tuyến Yên không bắt kịp được mà va vào lưng hắn. Đầu chạm phải cái xương từ đâu nhô ra không biết một vố đau điếng, cô ôm đầu ngước mặt nhìn hắn.

- Không nói nhiều.

Nói rồi hắn nhấp chân đi tiếp, Lục Tuyến Yên lại phải lận đận chạy theo.

- Đi ngang hàng.

Cô liền chạy lên bằng hắn.

- Anh cao như thế chân dài như vậy, có thể điềm tĩnh mà bước một chút không?

Nghe thấy âm thanh mệt mỏi thở dốc của cô Mặc Băng Tước liền hạ tốc độ bước đi một cách rất ư bình thường. Hai chân của Lục Tuyến Yên cũng như thế mà thuận đi theo, hơi thở cũng đều hơn rất nhiều. Mặc Băng Tước cong miệng cười như không cười liếc sang Lục Tuyến Yên.

Gần vào trong sảnh chính Lục Tuyến Yên liền xuất trình thẻ nhân viên của mình cho máy kiểm soát, và thật ngạc nhiên là hắn cũng hí hoáy cởi áo khoác quàng lên tay rồi móc túi lấy thẻ làm điều tương tự. Cứ nghĩ rằng hắn là tổng giám đốc, là người đã sáng kiến ra những thứ công nghệ này thì sẽ không cần phải làm những điều rườm rà như thế, nhưng nhầm rồi.

Thấy Mặc Băng Tước liếc sang nhìn mình, Lục Tuyến Yên như bị điện giật thu mắt về đi trước hắn trong lo âu. Không biết hành động này là đúng hay là sai.

Lục Tuyến Yên cố gắng để bước chân mình tự nhiên nhất có thể. Cô đi trước hắn bước đi chậm rãi để nghe thấy nhịp chân quanh tai rồi điều chỉnh tốc độc. Chợt nhận ra hắn đi chậm cực kì.

Trong đại sảnh, nam nữ đều nhau cả theo sự sắp xếp của Mặc Băng Tước ngay từ đầu. Nhưng hắn cảm thấy đồng đều tất cả ánh mắt đều hướng về phía này, nam và nữ không chừa một người nào. Dáng hắn sừng sững cao to như thế, không trở thành sự chú ý ở chốn đông thì chính là bản lỗi của tạo hóa rồi.

Nhiều người nhìn hắn đánh giá qua và đoán mò đủ phương án. Nhiều người nghĩ rằng hắn là nhân viên mới, cũng có thể là những người từ tầng làm việc khác, hoặc từ ca khác muốn đổi giờ làm việc cho nên đến đây theo Lục Tuyến Yên gặp Liễu Hê để trao đổi. Nhưng có nhiều người lại cho rằng, anh ta chính là bạn trai của Lục Tuyến Yên liền chuyển ánh mắt nhìn cô ngưỡng mộ.

Lục Tuyến Yên là một cô gái mạnh mẽ xinh đẹp xuất chúng như thế, có một người bạn trai cao ráo đẹp mã không kém cũng là chuyện bình thường.

Từ xa, Liễu Nạch ở bàn làm việc vô tình chú ý vào dáng người cao vót của Mặc Băng Tước. Sự đẹp mã của hắn va vào đôi ngươi trong suốt của cô ta như một liều thuốc mê cực mạnh. Liễu Nạch mê người nhìn hắn giữa bao nhiêu người cũng như mình, rồi giật mình liếc mắt khi nhìn thấy bóng người không cao lắm đang lởn vởn trước mặt hắn.

Lục Tuyến Yên.

Cái người phụ nữ này, dù có đánh chết cũng không thể không nhìn ra được. Kẻ thù giữa cuộc đời vạn biến, chỉ hận không thể xông tới núm lấy tóc quật ra sau tạt một ít axit lên mặt. Lục Tuyến Yên cái gì cũng hơn cô trong mắt người khác, cả về con người lẫn ngoại hình. Rốt cuộc cô ta và anh chàng đẹp mã đó có quan hệ như thế nào lại đi cùng nhau trong đại sảnh tiến đến thang máy? Nơi làm việc của Lục Tuyến Yên duy nhất chỉ có trên tầng cao nhất của tòa nhà này, cho nên dù bất cứ lí do gì cũng có chỉ có thể từ tầng một lên tầng bốn mươi hoặc từ bốn mươi xuống tầng một. Vậy có phải anh ấy là đối tác của công ty hay không? Lục Tuyến Yên à? Không thể có một người bạn trai như thế được. Người xứng đáng với anh ta chỉ có thể là người thuộc tầng lớp thượng lưu như Liễu Nạch đây thôi.

Đến cầu thang máy, Lục Tuyến Yên tự động nhấn số tầng cao nhất. Thang máy đóng cửa, ánh mắt hắn vẫn cứ nhìn về hướng đại sảnh. Lục Tuyến Yên liền quay sang cợt đùa khi bắt gặp ánh mắt đầu thâm hiểm của hắn.

- Tổng giám đốc à, có phải là anh đã để ý cô gái nào rồi hay không?

Tầng một của tòa cao ốc bốn mươi tầng này là nơi tập trung nhiều mĩ nhân nhất của Băng thị. Câu hỏi này cô hỏi hắn cũng không phải là không có căn cứ. Nhưng chỉ có hắn mới biết rõ nhất, nhưng nhân viên được cho là có chất lượng thấp đều ở tầng một này, vì họ vừa làm việc, vừa làm đẹp.

Hắn nghe Lục Tuyến Yên hỏi thế liền khinh miệt nhìn cô. Không lẽ trong mắt cô khẩu vị của hắn nhạt đến vậy sao?

Mặc Băng Tước không nói gì nhắm mắt dựa người ra sau. Rồi bỗng nhiên thang máy dừng lại, những nhân viên khác liền vào thang máy khiến nó chật chội hơn. Toàn là những nhân viên nam nên Lục Tuyến Yên muốn đề phòng tránh xa, nhưng cơ thể họ quá lớn còn cô quá nhỏ bé, cho nên dù có rúch người vào góc thang máy cũng không tránh khỏi va chạm.

Từ cái ngày Lục Tuyến Yên vào làm ở công ty đã gây ra một làn sóng kịch liệt ở Băng thị. Mọi người ở tầng khác biết đến cô cũng qua sự xinh đẹp xuất chúng cùng những lần knock Liễu Nạch như mỗi lần khát nước. Một cô gái mạnh mẽ đúng tuýp với mẫu phụ nữ trong mắt những đàn ông trường thành.

Trông thấy Lục Tuyến Yên có vẻ hiền hiền một người trong họ cứ thích nhích lại gần. Cộng thêm sự giúp đỡ của đồng nghiệp cứ dịch chuyển này nọ khiến anh ta cứ gần với cô hơn. Chỉ cần chưa đến 1 cm nữa, bóng lưng to lớn của anh ta sẽ chạm vào ngực cô.

Lục Tuyến Yên bắt đầu lo sợ, đây là một không gian hẹp, có muốn tung võ cũng không được. Huống chi bọn họ có đến năm người, dù cho có là siêu nhân cũng chưa chắc tránh khỏi. Bây giờ còn Mặc Băng Tước bên cạnh, không còn cách nào khác ngoài việc nhờ vả vào hắn.

Lục Tuyến Yên không nói không rằng nép vào sau lưng Mặc Băng Tước một chút. Tay cô kéo kéo vạt áo của hắn mong hắn sẽ hiểu ý nhưng dường như hắn cứ để ngoài tai.

Người đàn ông nọ thấy thế liền cảm thấy hứng thú hơn lùi chân đứng bên cạnh Lục Tuyến Yên dựa người vào thang máy, cánh tay cả hai chạm nhau khiến cô cảm thấy kinh tởm nhíu mày. Không những thế hắn còn quay sang nhìn cô cười bằng ánh mắt dâm đãng.

Lục Tuyến Yên cố nhắm mắt và cầu nguyện với ông trời, mong ông còn xem cô là người thân mà để thời gian trôi nhanh một chút để đến tầng mà mấy tên này cần đi.

Bỗng nhiên, cánh tay Lục Tuyến Yên bị nắm lấy. Khi mở mắt cô đã thấy bản thân mình đứng bên này của Mặc Băng Tước. Còn hắn thì đứng bên cạnh người nhân viên kia. Hành động này liền thu hút ánh nhìn của những tên khác quay đầu xuống nhưng khi bắt gặp phải cái ánh mắt như sát thủ giết người của Mặc Băng Tước liền quay lên tất. Tên muốn giở trò cũng đứng thẳng người nghiêm túc hơn.

Lục Tuyến Yên miểm cười nhìn hắn. Lần đầu tiên từ khi gặp mặt hắn làm điều đúng với đạo lí với cô. Cô mạnh dạn ôm lấy cánh tay hắn nhìn bọn họ như muốn nói rằng: Tôi có bạn trai rồi.

Ra khỏi thang máy Lục Tuyến Yên hứng khởi rời khỏi cánh tay Mặc Băng Tước.

- Cảm ơn, cảm ơn anh lắm tổng giám đốc.

Cũng không hiểu sao lại vui đến thế, chỉ cảm thấy bản thân mình rất hứng khởi. Lục Tuyến Yên ngồi xuống sofa ngã mình, lúc nhìn cái bản mặt không cam lòng của lũ đàn ông thật là hả dạ quá đi. Thường trực thì cô chỉ hay đi bem những chị em phụ nữ còn đàn ông chưa bao giờ động đến. Hôm nay không phải trực tiếp cô làm thế... nhưng nó khá là thú vị, cảm giác không hề tệ chút nào.

- Hưng phấn đến vậy?

Hắn nghi hoặc nhìn cô. Chỉ là hành động nhỏ như anh hùng cứu mĩ nhân thôi mà khiến cô vui đến như thế, thật rất muốn biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Và rồi hắn chợt nghĩ đến, lời mời ăn trưa của tên đàn ông trước công ty kia.

***

Chương 20: Cô phải đi ăn trưa với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Avatar
Annie Nguyen21:08 31/08/2019
Bao giờ mới có chương mới bạn ơi?

BÌNH LUẬN FACEBOOK