Trang Chủ
Ngôn Tình
Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi
Những Lời Đồn Vô Thật.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

***

Chương 27: Những lời đồn vô thật.

Cạch!!

Đúng một giờ sau Mặc Băng Tước mở cửa. May mắn tiếng kéo chốt lớn nên đã lôi Lục Tuyến Yên từ trên chân mây về lại mặt đất. Cô ra khỏi bồn tắm mặc đồ mà hắn đã đưa vào.

Bước ra khỏi đó, dù rất bình thường như Lục Tuyến Yên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

- MaoMao??

- Lại ăn đi.

- MaoMao đâu rồi!! Hả?!

- Ăn xong tôi sẽ thả nó.

Myaoooooo~~~~

Lục Tuyến Yên rùng mình nổi da gà khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của MaoMao từ phía trên. Cô run rẩy ngước đầu lên nhìn.

- MaoMao!! Băng, anh làm gì MaoMao vậy? Nó rất sợ độ cao, mèo rất sợ độ cao.

Mặc Băng Tước nhíu mày.

- Ăn xong tôi sẽ thả nó xuống.

- Không được!! Thả MaoMao xuống.

Lục Tuyến Yên đưa ánh nắt cầu xin hắn, MaoMao từ trước đến giờ như người nhà của cô vậy, nó đau thì cô cũng đau, nó sợ thì cô cũng sợ. Nghe tiếng kêu thảm thiết của nó Lục Tuyến Yên cũng đôi phần cảm nhận được sự sợ hãi của nó, thật sự rất muốn đưa nó xuống ngay lập tức.

- Băng, anh thả nó xuống đi, tôi cầu xin anh.

Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt trong veo của Lục Tuyến Yên, nhìn giọt lệ sắp rơi khỏi mí mắt mà lòng bắt đầu rung động.

Và sau khi đáp đất, MaoMao cứ như đã chẳng xảy ra chuyện gì leo lên trên chân Mặc Băng Tước nằm mà nũng nịu.

À à!! Thì ra là nó mê trai.

Lục Tuyến Yên nhếch nhếch khóe miệng, mất con rồi.

...

Lần này không hiểu sao đến tận một tuần những chấm đỏ ấy mới hoàn toàn biến mất. Và tất nhiên những ngày đó Mặc Băng Tước đều chăm chỉ ghé thăm.

Hôm nay Lục Tuyến Yên đến công ty, hắn còn có lòng tốt đến đón. Cô không biết phải nói làm sao nhưng giờ người ta cũng đã cho lòng tốt thì mình đành nhận, sau này rồi hẵn trả sau cũng không muộn.

Đến công ty cả hai tách nhau ra, Lục Tuyến Yên trở lại với con đường như trước mình đã đi trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Cô cũng chẳng bận tâm họ nhìn mình bằng ánh mắt gì vì căn bản mỗi người đều có cuộc sống riêng chẳng liên quan đến ai cả.

- Thấy không?! Là cô ta cướp người yêu của Dư Vỹ đó.

- Cái gì? Là chàng trai cao cao hay đi chung với cô ta đó sao? Tính lại thì tôi thấy Dư Vỹ với anh ta hợp hơn nhiều.

- Thật không ngờ cô ta lại là người như vậy. Vừa đến Băng thị đã mang đến không ít tiếng tăm ai ngờ con người thật thì...

- Thôi làm việc đi. Hơn một trăm nhân viên bị sa thải rồi, không chừng đợt tiếp theo là chúng ta đó!!

Một trong hai người họ nói khi thấy có vẻ Lục Tuyến Yên đang dảnh tai lắng nghe. Lục Tuyến Yên có nghe thật, vốn không có hứng thú chuyện bao đồng. Nhưng chuyện này lại liên quan đến Dư Vỹ. Cô không thể nhăm mắt bỏ qua được.

Nhưng người mà họ nói đến có phải là Mặc Băng Tước không? Anh ta là bạn trai của Dư Vỹ sao? Đúng là hai người họ rất là đẹp đôi. Lục Tuyến Yên cúi đầu đi vào thang máy, nhưng lại không chỉ có một mình cô.

Sau giờ ăn trưa tại khu đất trống.

Một trong ba cô gái nhét vào cho Lục Tuyến Yên mảnh giấy nhỏ. Cô chẳng thèm mở ra xem, chỉ là khi lên đến phòng làm việc mới hé ra nhìn thử. Hình như có gì đó không ổn đang xảy ra ở Băng thị, và nó hoàn toàn có liên quan đến cô.

Hắn đến, Lục Tuyến Yên chào hắn rồi lại ngồi xuống không hơn không kém.

Mặc Băng Tước đang có ý định muốn chào lại, nhưng hắn lại nhận ra có muộn phiền gì đó trong mắt Lục Tuyến Yên. Hắn vào ghế bắt đầu làm việc với máy tính, mắt không lúc nào ngừng nhìn lên cô gái trước mặt.

Lục Tuyến Yên có cảm thấy hắn đang nhìn mình nhưng cô cứ nhủ lòng hãy cho qua. Chắc là do cô ảo tưởng mà thôi. Lục Tuyến Yên này tuy xinh đẹp nhưng cũng không thể gọi là mĩ miều nhất thế giới, với lại vẫn còn nhiều khuyết cộng với những vết mận đỏ chưa phai hoàn toàn trên mặt. Không lẽ hắn chú ý đến những cái nhỏ nhặt đó? Không không!! Lục Tuyến Yên này không thích như vậy. Cô liền đưa một tập giấy hồ sơ lên che mặt lại, vừa vặn rồi còn gì?

- Làm gì vậy?

- Anh... Tổng giám đốc làm gì ở đây?

- Xem xét chất lượng.

- Xem xét chất lượng? Tôi làm gì không tốt sao?

- Tinh thần.

Cô nhìn hắn bằng tia phức tạp rồi quay lại đối diện với màn hình máy tính.

- Tôi không sao.

Cốc cốc!!

- Vào đi!!

Dư Vỹ mở cửa và bước vào liền nhìn thấy hắn đang đứng bên phía bàn làm việc của Lục Tuyến Yên. Còn Lục Tuyến Yên thì mặt mày đỏ như trà gấc. Dư Vỹ cắn chặt môi, thật ra hai người này có quan hệ với nhau như thế nào?

Mặc Băng Tước quay về ghế ngồi dán mắt vào máy tính. Mở địa chỉ email rồi nhìn vào ô tin nhắn, có vẻ như Tống Đăng Tường không thể không gặp rồi.

- Em đến để báo cáo về số nhân viên...

- Bắt đầu từ ngày mai không cần đến. Báo cáo cho Trương An.

- Trương An là ai?

- Trưởng khu.

- Sao?

Hiện tại Dư Vỹ là trưởng khu của khu y tế. Cho nên cứ sau một tuần là sẽ đến tận phòng giám đốc để báo cáo về sức khỏe của nhân viên. Cái này cũng chỉ là một ít đặc ân mà Dư Vỹ hưởng được khi biết dung mạo của Mặc Băng Tước. Hắn cho cô bước lên đây vì muốn xem xét tình hình, xem thử cô có phải là người của tổ chức ngầm nào đó hay không.

- Em là trưởng khu mà. Tổng giám đốc, anh có nhầm lẫn gì không?

- Trương An là trưởng khu.

Dư Vỹ câm nín chết trân tại chỗ. Cô không biết Trương An mà tổng giám đốc nói đến là ai, thậm chí những nhân viên y tế trong khu cũng không ai có cái tên này. Và cả trình độ cũng chẳng có ai bằng Dư Vỹ này. Không lẽ là người ngoài? Trương An này rốt cuộc là nam hay nữ.

- Bây giờ đã ra ngoài được chưa?

Liễu Hê đã vào trong từ lúc nào. Dư Vỹ nhìn Liễu Hê hậm hực bước ra khỏi đó. Lòng cô đau như cắt, chỉ mới công tác về hai ngày đã trực tiếp bị tổng giám đốc gián chức trưởng khu. Tất cả tại Lục Tuyến Yên cả, tại cô ta đã xuất hiện tại nơi này. Nước mắt Dư Vỹ rơi lã chã, mỗi lần Lục Tuyến Yên xuất hiện đều mang đến cho cô một điều bất lực khó tả.

- Chị Dư Vỹ?

- Liễu Nạch?

- Chị làm sao thế? Sao lại khóc ở nơi này?

Ở công ty này có rất nhiều người ủng hộ Dư Vỹ. Cô luôn được mọi người động viên an ủi khi buồn, và mỗi lần có gì đó bất công với Dư Vỹ thì ai nấy đều đứng ra bảo vệ và minh chứng. Trong mắt họ Dư Vỹ chính là một thiên thần thuần khiết nhất.

- Tôi bị gián chức rồi.- Dư Vỹ ấm ức nói.

- Cái gì? Bị gián chức sao? Là ai? Là ai đã làm chuyện này.

- Lục Tuyến Yên. Cô ta... cô ta...

- Lại là Lục Tuyến Yên? Cô ta cướp đi bạn trai của cô rồi bây giờ còn mách lẻo với tổng quản lí rồi gián chức cô sao?

Dư Vỹ hai tay dụi mắt gật đầu. Cô không thể nói rằng tổng giám đốc trực tiếp gián chức mình xuống. Nhưng ở đấy có Lục Tuyến Yên, đem cô ta ra làm lá chắn là tuyệt vời rồi.

- Được lắm!! Cô ta được lắm. Tôi sẽ giúp cô trả thù. Dư Vỹ à, cô đã quá nhân từ rồi. Bây giờ tôi cùng mọi người sẽ ra tay đòi lại công bằng cho cô.

Dư Vỹ lại tiếp tục gật đầu. Liễu Nạch nhẹ nhàng đỡ Dư Vỹ đứng dậy rồi dìu đi. Trông Dư Vỹ hoàn toàn mất hết sức sống như một cọng bún thiu, tinh thần cô đã hoàn toàn tụt xuống khi bị tổng giám đốc hất hủi rồi.

Trên cầu thang, Lục Tuyến Yên đứng đó chứng kiến tất cả. Cô lạnh lùng quay lưng lại đi vào trong, chẳng quan tâm vì sao Liễu Nạch lại có mặt ở nơi này.

Vào trong và ngồi làm việc thêm một chút, Lục Tuyến Yên quyết định xuống ăn trưa. Cô có ý muốn mờ Mặc Băng Tước ăn chung nhưng khi nhớ lại lời nói của Liễu Nạch thì ý định đó hoàn toàn bay đi. Nếu thật sự Mặc Băng Tước và Dư Vỹ có quan hệ thì tốt nhất nên tránh xa. Cô không muốn phải đắc tội thêm với Dư Vỹ nữa.

Sau khi dùng bữa xong, theo lời trong tờ giấy đã viết Lục Tuyến Yên ra khu đất trống được cho là cấm nhân viên lui đến. Nhưng hình như chỉ có cái quy luật này là khó bắt buộc được ai trong nơi này.

Vừa ra khỏi tầm nhắm của camera Lục Tuyến Yên bị hai cô gái tóm lại bịt mắt mang đi. Cô bị họ kéo đi đâu thì không biết, chỉ biết rằng những người này đều hành động vì Dư Vỹ. Cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó, chỉ ư ư rằng những người này là yêu thích Dư Vỹ, mà Dư Vỹ rất ghét cô cho nên mọi chuyện mới như vậy. Không như dự đoán của chúng, Lục Tuyến Yên không dãy dụa mà ngoan ngoãn đi theo.

- Cô ta đến rồi.

Không biết bọn chúng định làm gì, rõ ràng là không hề dãy dụa mà vẫn cứ giữ lấy hai cánh tay của cô.

- Các người tính làm gì?

- Làm gì?- Vừa nghe đã biết đây chính là giọng của Liễu Nạch.- Loại người như cô đúng là khó đoán. Trước mặt tôi nói những lời nghĩa hiệp còn sau lưng? Cô cướp lấy bạn trai của Dư Vỹ còn dùng thủ đoạn để cô ấy bị gián chức. Thật ra Dư Vỹ đã làm gì mà cô lại muốn hại cô ấy? Hay là cô ghen tỵ với Dư Vỹ vì nhan sắc của mình luôn đứng vị thứ hai?

Lục Tuyến Yên im lặng và lắng nghe. Không muốn nói và cũng không biết nên nói gì. Cũng chẳng thèm quan tâm điều đó có đúng sự thật không nữa. Đây hẳn là do suy nghĩ của Dư Vỹ mà nên. Cũng như sự cố năm năm trước, Dư Vỹ luôn đinh đinh rằng chính cô đã giết Lâm Tuệ Mẫn.

Thấy Lục Tuyến Yên vẫn im lặng Liễu Nạch tức điên lên cầm lấy chai gì đó nhỏ nhỏ trên tay của một cô gái khác xịt thẳng vào mặt Lục Tuyến Yên.

- Cô bị câm sao?

Xịt!!

- Á!!

Chất lỏng từ nó vừa tuôn ra liền ăn mòn da mặt của Lục Tuyến Yên. Cô đau đớn và bắt đầu dãy dụa nhưng hai bên tay bị giữ lại rất chặc. Lục Tuyến Yên muốn sờ nó, sờ đến khuôn mặt mình. Cảm thấy da mặt mình như muốn cháy đi để lại cơn bỏng rát cực độ.

- Đau quá!! Đau quá!!

- Mang cô ta vào kia rồi thả đi.

Lục Tuyến Yên được dắt đi vào trong một chút rồi được thả ra. Hai cô gái ấy chạy đi mất. Còn Lục Tuyến Yên nhanh chóng dùng tay tháo băng bịt mắt. Không dám mở mắt ngay vì sợ sẽ bị va vào mắt. Cô biết thứ mình vừa bị dính phải là gì.

***

Chương 28: AX là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Avatar
Annie Nguyen21:08 31/08/2019
Bao giờ mới có chương mới bạn ơi?

BÌNH LUẬN FACEBOOK