Trang Chủ
Ngôn Tình
Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi
Bắt Gian.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

Chương 2: Bắt gian.

***

Ta đói, Lục tiểu thư ta đang rất là đói đây. Đến giờ cô lại hối hận, tại sao bỏ lại cái mẩu pizza kia mà bỏ đi. Phải nhớ rằng cho dù đồ ăn có dở tệ đến thế nào thì lúc đói ta vẫn cảm thấy ngon. Lục Tuyến Yên không tự chủ bản thân thầm tưởng tượng xem lúc mình mở chiếc hộp pizza đó thì sẽ như thế nào? Bỗng nhiên đầu lưỡi tiết ra nước bọt, cô nuốt xuống. Xấu hổ quá đi!! Mong là xung quanh đây sẽ không có cái camera nào, để hắn trông thấy thì thật mất mặt a!

Phía xa xa kia, Lục Tuyến Yên trông thấy một cây táo cảnh đong đầy hoa quả. Bên cạnh đó còn có một hồ nước có hệ thống lọc kĩ càng. Cô nắm chặc túi ni lông trên tay tiến đến. May mà rơi từ trên cao như thế mà nó vẫn còn nguyên vẹn.

Cây cảnh thì sao chứ?! Bà thích thì bà hái, có bãn lĩnh thì bước ra đây mà ngăn cản.

Đầu tiên, Lục Tuyến Yên đong nước cho đầy bụng mình trước vì nước uống và thức ăn không thể để chung vào một vị trí được. Cũng chẳng có chai nhựa không nào quanh đây nữa, đúng là vườn đẹp sạch mát mà. Hứ!! Chẳng liên quan đến chiến dịch thoát khỏi mê cung của cô cả. Nếu nó sạch quá thì cô đành điểm tô cho nó một chút vậy.

Bộ quần áo thú liền thân này rất rộng rãi, mặc vào vừa vặn với cô và cũng rất thoải mái. Cô không ngại đứng đó lục đục một hồi rồi kéo chiếc đầm đen mà mình đã lấy ở tủ đồ hàng hiệu nhà hắn ra ngoài văng bậy dưới gốc cây. Tốt!! Bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Tiếp theo Lục Tuyến Yên nắm lấy một nhành cây chòe ra một cái nhắm mắt vót lên cây. Đây là trò tiêu khiển lúc cấp hai của cô mà. Để tóc tai khỏi bị rối tung va chạm kéo kèo từ nhiều nhánh cây nhỏ trên cành cô đội chiếc mũ đằng sau lên. Bây giờ thì cô hoàn toàn biến thành một chú thỏ ngây thỏ vô (số) tội rồi. Cô chọn cho mình những quả xanh hồng chín mọng cho vào túi đến khi đầy ngóc rồi vô tình thấy được trước mặt, một cái camera đang chỉa trực tiếp về phía mình.

Ôi cuộc đời... trên thế giới này có người đã giàu còn keo kiệt như thế sao??

Tức mình cô nhảy xuống đất đặt nhẹ nhàng túi táo xuống đất dựa vào gốc cây. Cô quay đi nhiều hướng tìm kiếm thứ gì đó thì lại trông thấy một cây kéo tỉa cây đang dựng bừa đằng kia. Đúng rồi!! Không có thứ gì là hoàn hảo 100% cả. Cô đi lại chộp lấy nó giơ lên cắt đi dây nguồn.

Màn hình đang rõ nét bỗng nhiên tắt lịm đen thui có những đường sóng chạy ngang. Nó khiến đôi mày ai đó bỗng chau lại, không những vậy còn hấp tấp đi xung quanh phòng quay tìm xem màn hình nào chứa ảnh cô gái này trong đó, một hành động được đánh giá là chưa bao giờ xảy ra trong cược đời của Mặc Băng Tước này.

Bụp!!

Bụp!!

Bụp!!

Cứ mỗi quả táo được đưa vào miệng hễ nếm được một ít vị chua là liền văng vừa xuống đất theo lối mình đi. Đến một cái cây to gần đó, Lục Tuyến Yên liền nghĩ ra một cách khác để mình ra khỏi nơi này. Cô lại dùng chiến thuật cũ để leo lên cây đứng thẳng trên thành mê cung. Nó cũng chắc chắn, có lẽ chứa đựng một người nhẹ cân như cô chắc được. Nếu có bị hư hại thì cô cũng không sợ, chỉ cần trốn đi xa thật xa là được. Căn nhà này bay đậm hương rich kid, cô không tin lần nữa là tên nam thần kinh kia sẽ tìm tận nhà để đòi tiền bồi thường đâu. Vả lại trên này cũng có cái lợi, ngay cả trên một cây táo lùn như thế mà vẫn có camera thì dưới mặt đất còn vị trí nào an toàn? Nếu bước đi trên này chắc sẽ ít bị camera nào bắt phải.

Cắn một miếng táo cuối cùng, Lục Tuyến Yên dùng sức của mình văng túi táo đi thật xa. Bên trong còn không ít, nó bị văng ra mỗi nơi một quả.

Mặc Băng Tước nổi tiếng lạnh lùng nhưng lại chẳng thể giữ vững thần thái với cái chiêu trò của ả đàn bà này. Có biết là tất cả mọi nơi ở đây từng một ngóc ngách là do một tay hắn dọn dẹp đi không hả?! Hắn chống đầu xoa thái dương, bỗng dưng cơn làm biếng nổi lên từ trong máu ra tận mồ hôi tay rồi.

Khả Sanh vẫn ở bên ngoài thực sự không biết bên trong và trên màn ảnh có sự đồng hợp nào với nhau hay không. Từ ánh mắt Khả Sanh có thể nhận ra, có lẽ bạn anh khó có thể tha cho cô gái này như chính lời mình nói được.

Có một sự thật đáng buồn là Lục tiểu thư chúng ta là một người mù địa lí. Cô dám khẳng định rằng mình đi đúng hướng đúng đường đúng lối ra nhưng lại không dám chắc mình có thể ra khỏi nơi này với thời gian sớm nhất. Ba tiếng trôi qua, bây giờ đã là 11h trưa. Mặt trời đã gần lên đến đỉnh, nếu không mau thoát ra chẳng phải là cô sẽ bị nướng chín hay sao? Thật may vì đây là bộ đồ thú liền thân bao trùm từ trên xuống dưới ngoại trừ khuôn mặt nhưng đó cùng là một thứ may mắn trong đời cô rồi.

Lục Tuyến Yên cầm trọn bản đồ trong tay cứ tiếp tục đi thẳng và rồi phát hiện ra một lỗi nhỏ trong bản đồ. Hướng lối ra là bên trái trên bản đồ nhưng thực tế nó lại rẻ phải. Cô cười khổ, có thật là hắn muốn cô ra khỏi đây hay không hay là muốn cô bỏ cuộc rồi ở lại làm nông nô cho hắn? Lục Tuyến Yên này không muốn phải tự mình dọn dẹp lại những gì mà mình cố ý bày biện nên đâu. Vẫn là nên thoát khỏi đây... càng sớm... càng... tốt...

Ánh nắng mặt trời quá gắt đi khiến lượng nước trong cơ thể cô bốc hơi nhanh chóng. Đầu óc Lục Tuyến Yên quay cuồng, tầm nhìn mờ đi. Vì kiệt sức mà ngã tự do từ trên bức thành cao 3m xuống dưới nền cỏ mềm mại. À!! Chắc là không chết được đâu nhỉ.

Đến lúc mà Lục Tuyến Yên tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Cô còn cảm nhận được mình không còn ở nơi nào trong mê cung mà đang dựa người trước cánh cổng nào đó. Cô cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi bao lâu. Cả người như uống phải thuốc tiên mà khỏe hẳn.

Lục Tuyến Yên đứng thẳng người đánh tay sang hai bên luyện lại xương cốt. Vừa lúc nãy *trước khi ngất đi* còn trông thấy được quả núi bên đầu biển bên kia mà bây giờ đến cả ngọn cỏ dưới chân cũng chỉ nhìn thấy mập mờ. Trời ngày càng u tối với tốc độ nhanh hơn.

Một người phụ nữ một mình đứng trong bóng tối như thế này sẽ bộc lộ cái sự yếu đuối giả dối hay chân thật. Nhất là khi bên cạnh có một nam thần nào đó thì họ sẽ chẳng thể ngăn mình lại được đâu.

Nhưng có một sự thật, cô không phải là nhân vật chính của bộ ngôn tình hay sắc nữ mà chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Nhưng người phụ nữ này lại có sở thích ngược ngạo với bao nhiêu phụ nữ khác. Cái không gian bóng tối đang bao trùm thế này chính là vui thú của cô ba năm cấp ba. Và cô còn là đầu sỏ của trò dọa ma trong trường cũ.

Cô lật đi lật lại tấm bản đồ trong tay. Nó chỉ bao quát không gian bên trong khu nhà. Lúc trưa nay khi đứng thẳng người trên thành mê cung cô vô tình thấy được vị trí căn biệt thự này. Nó nằm trên đỉnh một cái đồi thoải xuống dưới. Đồi không cao lắm nhưng nếu đi bộ từ này xuống dưới cũng mất không ÍT thời gian. Cơn lười biếng bỗng nhiên tái phát từ trong máu ra đến tận mồ hôi tay.

Cô nghĩ, xung quanh này chắc có gì đó có thể giảm bớt sự dùng lực trong thời gian cô đi về nhỉ. A!! Một chiếc xe hơi đang đậu bừa ở trước mặt cô. Mắt Lục Tuyến Yên sáng rực như mắt mèo trong đêm chạy lon ton đến. Cửa cũng chẳng khóa, thật may vì ông trời vẫn còn xem cô là gia đình.

Cô đá nó vài cái vào gần chóp xe, không có chống trộm. Bên trong còn có cả chìa khóa, như vậy là hời quá rồi.

Lục Tuyến Yên hớn hở ngồi vào vị trí ghế lái thử khởi động xe. Nhưng nó chỉ uỳnh uỳnh vài tiếng rồi tắt lịm. Cô cứ lặp đi lặp lại thứ tự như thế mấy lần nhưng vẫn nhận lại một kết quả. Sự ức chế lên đến tột đỉnh, cô chỉ biết đạp chân một cái thật mạnh vào đâu đó để thỏa cơn tức vô tình làm gãy đi cái thắng xe. Lúc này bỗng nhiên cái xe í ới kêu lên chói tai khiến Lục Tuyến Yên có tật giật mình mà vội vàng ra khỏi xe chạy mất hút theo lối mòn trong rừng. Hiện tại cô đang thất nghiệp, nếu nhỡ chủ xe đến tận nhà cô mà đòi tiền bồi thường thì sao??

Khả Sanh thương cảm, trạng thái từ một người đang ngủ ngáy đến tỉnh táo trong tít tắc trông thật thê thảm.Tóc còn đang chỉa ra nhiều hướng, hai mắt lim dim nhưng thật sự không thể nhắm. Hai mắt ngấn lệ nhìn cái thắng xe của mình, giờ thì đã hiểu tại sao cô gái này lại khiến Mặc Băng Tước mệt mỏi đến như thế.

Lục Tuyến Yên bước trên con đường đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Cảm giác đi bộ cũng không tệ lắm, nó giúp cô trải nghiệm lại cảm giác mà ba năm thanh xuân kia mình đã từng.

Nói thật là cho đến giờ tâm trạng của cô cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Nhớ lại cái đêm hôm qua trong mơ hồ, cô không nghĩ sẽ có ngày mình hồ đồ như thế. Mong rằng sự thật đằng sau nó không phải là cô tự mình hiến thân mà tại hắn lợi dụng đi. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn sáng nay thì...

Không gian u ám đến đáng sợ. Một mình Lục Tuyến Yên bước trên đường ngân nga câu hát thời cổ mà mẹ cô đã từng một thời ru nó cho nghe giúp hai chị em chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên cô thấy nao nao buồn, vì nó gọi lại nhưng nỗi buồn không tên, làm nhói lên vết thương lòng mà sẽ không bao giờ lành.

Cứ bước mãi bước mãi với mong muốn có thể rời khỏi nơi này nhưng vẫn mong thời gian trôi chậm một chút để cô có thể cảm nhận cái cảm giác cô đơn này lâu hơn mặc dù đã trải qua nó hơn 15 năm nay. Trong một không gian tối đen như mực, chỉ cần một đốm sáng nhỏ lóe lên cũng đủ thu hút sự chú ý. Nhưng đây không phải là ánh sáng từ chú đom đóm nhỏ mà là hai ánh đèn pha của một chiếc xe hơi đang gấp gáp chạy về hướng này. Cô bình tĩnh lách người sang một bên không có ý định dòm ngó. Ngạc nhiên thay, nó dừng lại ngay bên cạnh cô. Trông kĩ lại, nhìn nó rất là quen. Kính xe hông hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

- Hà Sách Mịch!!??- Trong vô thức Lục Tuyến Yên đã gọi tên hắn, cái tên mà cô đã chủ động đá đi tối hôm qua.

Hạ Sách Mịch sau khi xác định đó là người mình đang tìm liền rời khỏi xe, ánh mắt lo lắng truyền mến.

- Em đi đâu từ đêm hôm qua đến giờ? Anh lo lắm, biết không??- Hạ Sách Mịch thân mật cầm lấy tay cô.

Lục Tuyến Yên cảm thấy thật ghê tởm gạt ngay cánh tay dơ bẩn ấy khỏi mình. Cô trợn mắt.

- Sao anh biết tôi ở đây mà đi tìm??

- Trong chiếc vòng tay anh tặng em có găn thiết bị định vị, nó dẫn đến đây cho nên...

Chát!!!

Lục Tuyến Yên thẳng tay gián cho hắn một cái tát vô tình cảm nhận được có gì đó đang lủng lẳng bên trong túi áo mà Khả Sanh đưa. Cô quát

- Thì ra ngay từ đầu anh đã sớm theo dõi tôi!!

Thấy cô tức giận, Hạ Sách Mịch bỏ đi cái tôi của mình biến thành một con mèo nịnh nọt.

- Anh đã nói rồi Tuyến Yên, thân em con gái một mình lại có một khoảng tiền kết xù như thế, anh vẫn là lo cho em mà thôi.

- Dù tiền tôi có nhiều, cần anh dùng giúp sao? Anh biết số tiền đó quan trọng với tôi thế nào không?- Mắt cô đã sớm ươn ướt. Hạ Sách Mịch liền cứng họng- Đừng làm phiền tôi nữa, Tiểu Hắc Miêu của tôi sẽ đến và cắn đứt đi hạ bộ của anh.

- Tiểu Hắc Miêu??- Hạ Sách Mịch run rẩy.- Em... em...

- Còn không mau cút đi? Hay là nghĩ rằng tôi nói dối để tránh mặt anh?

- Em yêu anh như vậy, sẽ không có chuyện đó.- Hạ Sách Mịch khẳng định chắc nịch.

- Ha!!- Lục Tuyến Yên cười khinh bỉ.- Có bãn lình thì đứng yên đấy.

Cô đưa tay kéo dây kéo xuống một chút, tay kia luồng vào túi áo nọ bên ngực trái móc ra một chiếc điện thoại cực sang chảnh và còn không để pass nữa. Nhấn vào nhật kí cuộc gọi chọn ngay dãy số đầu tiên. Chuông nhạc chờ reo lên đã có một người bắt máy.

- Khả Sanh...

- Anh yêu à mau ra đón em. Tên Hạ Sách Mịch ấy đúng như anh nói đã đến, và hắn còn muốn... muốn... cưỡng hiếp em... cứu em!!

Hạ Sách Mịch không ngờ Lục Tuyến Yên lại làm thật. Sắc mặt hắn cứ ngày càng biến chuyển theo từng câu nói ngày một thâm sâu.

Nói rồi cô liền tắt máy không cho đối phương phản hồi. Trong thời gian chờ đợi cả hai không nói với nhau một lời nào. Hạ Sách Mịch nhiều lần muốn mở miệng nói nhưng lại bị cái không khí nặng nề chèn ép đi liền bỏ cuộc. Lục Tuyến Yên thì không đợi chờ đối phương bên kia đến, trong thâm tâm cô thật sự chỉ muốn tên trước mặt mình bỏ cuộc và rời đi. Như thế sẽ đỡ khó xử hơn nhiều. Còn việc ai đó sẽ đến đương nhiên chỉ là việc nằm trong trí tưởng tượng cô mà thôi.

...

Thật không ngờ, ba phút sau cô nghe thấy tiếng bóp còi từ xa. Trên lối mòn duy nhất, chiếc xe đen ấy lao đến nhanh như một tên lửa. Lờ mờ theo ánh sáng cô thấy được chủ nhân của chiếc áo khoác cô mặt đang ngồi ở vị trí ghế lái nước mắt tuôn trào. Còn ghế bên cạnh là hắn, trên xe lắc lư nhưng vẫn giữ được thần thái lạnh lùng. Không phải là tức giận đấy chứ?? Vậy thì đến đây làm gì?

Lục Tuyến Yên à thì ra ông trời chỉ cho mày hưởng những cái vui sướng của cuộc đời thôi. Không chừng không bao lâu nữa thần chết sẽ đến mà miểm cười với mày đấy.

Tại sao hắn lại đến cơ chứ?!

***

Chương 3: Ăn nhà ở đợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Avatar
Annie Nguyen21:08 31/08/2019
Bao giờ mới có chương mới bạn ơi?

BÌNH LUẬN FACEBOOK