Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6

Vì cảm tạ Tần Chấn Dương cùng Diệp Phương Diêu giúp mình kiếm Ớt Nhỏ về, Mặc Ưng mở tiệc lớn tại phủ.

Bốn người ngồi thành vòng tròn, hưởng thụ vô số cao lương mỹ vị.

“Nào, đến, không cần khách khí.” Khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Ưng rạng rỡ tươi cười, nâng chén rượu, “Anh Tần, để tôi kính anh một chén, cạn.”

“Cạn!” Tần Chấn Dương hào sảng uống một hơi cạn sạch: “Uh, quả là rượu ngon! Tiên Nhân Rượu của Cổ Quốc quả là danh bất hư truyền.”

“Ha ha, anh Tần quả là biết thưởng thức. Đây chính là rượu quý cất trăm năm, không phải anh hùng hào kiệt như anh Tần đây, quả thật không xứng uống.”

“Ha ha ha, Tần Chấn Dương tôi cũng khó gặp được tri kỷ, chính vì anh hùng trọng anh hùng, nếu như không uống đến thống khoái chẳng phải có lỗi với tù trưởng sao! Cạn!”

Hai người cụng ly, vừa nói giỡn vừa hận không biết nhau sớm hơn.

Vương Gia Vĩ cùng Diệp Phương Diêu bên cạnh nhìn, vừa tức vừa buồn cười.

“Hai chúa quỷ tụ lại với nhau quả làm người khác lo lắng a.” Diệp Phương Diêu nói.

“Đúng vậy, lần trước em bị anh Tần hại thảm quá.” Vương Gia Vĩ đồng ý gật đầu.

Từ lần trước bị “chụp”, Vương Gia Vĩ đã vô cùng kính sợ “CLB Muốn Làm Muốn Làm”.

Chỉ có anh Tần mới nghĩ ra tiện chiêu như vậy.

Vương Gia Vĩ hồn nhiên không biết “tiện chiêu” kia là của Diệp Phương Diêu.

“Đúng vậy, chồng tôi thật rất xấu đó nha! Trở về tôi sẽ giáo huấn hắn.” Diệp Phương Diêu bày ra bộ dáng anh hùng khí khái thấy chuyện bất bình không thể không ra tay.

“Ô… Cảm ơn giám đốc Diệp.” Vương Gia Vĩ cảm động lắc tay Diệp Phương Diêu, “Nhưng anh cũng đừng vì em làm mất hạnh phúc gia đình.”

“Yên tâm, chồng tôi yêu tôi muốn chết, sẽ không giận tôi đâu.”

“Vậy là tốt rồi.”

Đột nhiên, Diệp Phương Diêu nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của chồng yêu, lập tức tò mò hỏi, “Được rồi, nghe nói tù trưởng có nuôi một con cọp trắng .”

“Phải, rất xinh đẹp nha.” Vương Gia Vĩ hưng phấn nói. “Anh muốn đi xem không?”

“Tốt quá, tôi muốn xem.”

“Đi, em dẫn anh đi.”

Hai người hết sức phấn khởi dắt nhau đi, Tần Chấn Dương lập tức cười hề hề thần bí lấy một vật trong túi ra.

“Hắc hắc, tù trưởng Mặc Ưng, đây là đồ chơi tình thú mới nhất vừa được CLB nghiên cứu chế tạo, anh có muốn dùng thử không?”

Mặc Ưng nghe vậy hai mắt tỏa sáng, “Tốt a tốt a, đương nhiên muốn rồi!” Không thể chờ đợi mà mở túi ra – –

“Í, chỉ là một cái quần lót?”

Mặc Ưng lấy ra một cái quần lót nhỏ màu đỏ, trông hết sức bình thường.

“Hắc hắc, tù trưởng không nên xem thường nó. Đây là “Quần may mắn hanh thông YY” mà CLB chúng tôi tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo đó!”

“Quần may mắn hanh thông YY?”

“Phải, tên đúng như công dụng, chính là sẽ cho anh sung sướng đến ‘hanh thông’! Áp dụng cho những ngày lễ long trọng!” Tần Chấn Dương cười hết sức tà ác, mặc nó vào rồi sẽ bị xuân dược tẩm trong vải thấm dần vào da, một tiếng sau sẽ làm người mặc mềm nhũn, *** thủy chảy ròng ròng, dù trinh tiết liệt nữ cũng phải đầu hàng!

“Ha ha… Thật tốt quá! Ngày mai lại trùng hợp có một dịp để Ớt Nhỏ mặc nha!” Mặc Ưng cười đến xán lạn.

“Tôi chờ nghe đánh giá dùng thử…”

“Không thành vấn đề, nhất định sẽ báo cho anh! Sau này có phát minh nào tốt nhất định phải cho bản tù trưởng dùng thử.”

“Ha ha, không thành vấn đề.”

_______________________________

Ánh nắng tươi sáng.

Hôm nay là một ngày lễ trọng đại.

Chính là lễ động thổ của công trình năng lượng Mặt Trời giữa Cổ Quốc Mã Thái và tập đoàn Sở thị!

Ôi… hi hi, ngày vui như vậy nha, đương nhiên muốn bé cưng mặc quần áo đẹp nhất òi.

Mặc Ưng cười hì hì đưa ra bộ đồ đã chuẩn bị từ trước, bộ áo dài màu trắng hoàng thất cho bé cưng, ” Lại đây nào, bé cưng, hôm nay ta muốn cưng mặc bộ này nha.”

“A? Tôi tưởng mặc tây trang được rồi.” Vương Gia Vĩ ngẩn người.

“Không được, hôm nay là ngày lễ động thổ rất quan trọng, phải tuân thủ tập tục của Cổ Quốc Mã Thái, mặc áo truyền thống.”

“Được, nhập gia tùy tục, tôi sẽ tôn trọng truyền thống quý quốc. Cảm ơn anh đã nhắc nhở.” Vương Gia Vĩ cõi lòng đầy cảm kích gật đầu.

Thân là đại diện của tập đoàn Sở thị, tại buổi lễ quan trọng như vậy mà không ăn mặc đúng mực quả là thất lễ.

“Cưng xem, ta luôn suy nghĩ cho cưng đó nha, đã chuẩn bị sẵn hết cho cưng òi nà.”

“Cảm ơn, thật cảm ơn anh.” Vương Gia Vĩ cảm động nhìn hắn.

Ôi… Hì hì, không ngờ tên đại sắc ưng này lại chu đáo như vậy.

“Ồ, được rồi, còn một việc quan trọng nữa, trước khi mặc áo trắng phải mặc cái này trước.”

“Gì vậy?” Vương Gia Vĩ còn tưởng là trang sức đi kèm gì đó.

“Ta-da! Cưng xem.” Mặc Ưng hết sức vui vẻ chìa ra “Quần may mắn hanh thông YY”!

“Hả? Anh muốn tôi mặc cái này?” Vương Gia Vĩ trợn tròn nhìn quần chip màu đỏ kia.

“Đây chính là loại quần lót phải mặc trong những ngày lễ ở Cổ Quốc đó, màu đỏ là màu may mắn, mang đến nhiều vận may!” Mặc Ưng bắt đầu bịa chuyện.

“Oh, thì ra là thế.” Vương Gia Vĩ cũng biết tập tục này của Cổ QUốc.

Vào ngày lễ mừng năm mới, nhất định phải mặc đồ lót màu đỏ.

“Không nên trì hoãn nữa, nhanh mặc vào đi.”

“Được, tôi đi thay quần áo.” Vương Gia Vĩ cầm lấy áo dài màu trắng và quần nhỏ màu đỏ đi vào phòng tắm.

“Ớt Nhỏ à, thay ngay tại chỗ này luôn đi, chạy trốn như vậy làm gì?” Mặc Ưng cười tủm tỉm, “Có phải muốn bản tù trưởng thay áo giùm hay không?”

“Tôi không ngốc như vậy!” Vương Gia Vĩ lạnh lùng lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, “Nếu anh đột nhiên phát tình tại đây, bổn thiếu gia không phải sẽ bị muộn sao! Anh cách xa tôi ra một tí!”

“Ô… Bé cưng thật vô tình…”

Hắc hắc, Ớt Nhỏ à, cưng cứ chờ xem, chờ đến khi cưng khóc lóc cầu xin bản tù trưởng thỏa mãn cái mông *** đãng chảy dầy *** thủy của cưng nha!

“Quần may mắn hanh thông YY” trông cậy vào mày rồi!

_________________________________-

Dự án năng lượng Mặt Trời hợp tác với tập đoàn Sở thị là kiến thiết lớn nhất trong những năm gần đây của Cổ Quốc Mã Thái.

Hôm nay là ngày lễ động thổ, mọi người tụ tập, cơ hồ tất cả hoàng thân quốc thích cũng tới tham gia.

Người đọc diễn văn khai mạc không ai khác chính là quốc vương Aster.

Nhìn quốc vương trên khán đài uy dũng phát biểu, dào dạt mà nói một đống,

Mặc Ưng đại tù trưởng của chúng ta chỉ quan tâm không biết khi nào “Quần may mắn hanh thông YY” kia mới phát huy tác dụng..

“Bé cưng, cưng có khỏe không?”

“Hoàn hảo, chỉ cảm thấy hơi nóng.” Ánh mặt trời sa mạc chói chang làm cho người luôn luôn rất ít phơi nắng như Vương Gia Vĩ có điểm không khỏe.

“Cảm thấy nóng?” Mặc Ưng hưng phấn hai mắt sáng lên.

Hắc hắc, “Quần may mắn hanh thông YY” có thể đã bắt đầu phát huy công hiệu rồi!

Thật tốt quá! Bảo bối, cho cưng biết thế nào là lợi hại!

Nghĩ đến Ớt Nhỏ yêu dấn của hắn hai mắt đẫm lệ lưng tròng, mông nhỏ ngứa ngáy *** đãng không ngừng giãy giụa, khẩn cầu “Đại hắc ưng” đi vào hung hăng chà đạp, máu mũi của Mặc Ưng cũng nhanh phun ra ——

“Đại sắc ưng, sao nhìn tôi *** tà thế hả?” Vương Gia Vĩ thấy *** ý đầy mặt hắn, không khỏi xấu hổ tức giận.

“Đây chính là ngày lễ động thổ rất quan trọng, anh không được xằng bậy!”

“Không có nha, ta cái gì cũng không có làm nha. Cưng xem ta rất đứng đắn à.”

Mặc Ưng tận lực làm bộ dáng nghiêm cẩn.

Vương Gia Vĩ nghe vậy thiếu chút nữa bạo cười ra tiếng!

Tên sắc ưng này mà đứng đắn, sa mạc đã ngập chìm trong lũ quét rồi!

Ngay lúc Vương Gia Vĩ nghĩ ra câu trêu ghẹo, đột nhiên cảm thấy cái mông một trận tao ngứa. . .

Muốn chết, sao lại như vậy? Tại sao cái mông đột nhiên ngứa quá?

Nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy không thể thò tay gãi a.

Ô. . . Càng lúc càng ngứa rồi. . . Làm sao bây giờ?

“Tôi. . . Tôi muốn đi WC. . .” Vương Gia Vĩ đã ngứa đến chịu không được rồi, hận không thể vứt phăng quần nhỏ, gãi thật mạnh cho đã ngứa!

Mặc Ưng nhìn sắc mặt cậu càng lúc càng hồng, thân thể còn run rẩy, lập tức hiểu là dược hiệu phát huy rồi.

“Ta đi cùng cưng.”

“Không cần, không cần! Tự tôi đi được rồi.” Vương Gia Vĩ vội vàng ngăn cản

Nói giỡn, nếu bị hắn nhìn thấy cảnh mình gãi mông đáng xấu hổ như vậy, mình thà đập đầu vào tường chết quách cho xong!

“Không được, một mình cưng đi ta lo lắng, ta cùng cưng.”

“Thật sự không cần! Anh không cần theo!”

Ngay lúc hai người đẩy đến đẩy đi ——

“. . . Mọi người hãy cho một tràng pháo tay hoan nghênh đại diện tập đoàn Sở thị —— trợ lý Vương Gia Vĩ lên đọc diễn văn.” Điển lễ người chủ trì cao giọng nói.

Mẹ ơi, quốc vương Aster sao nói xong nhanh quá vậy?

Ô. . . Bi thảm rồi!

Bộ dạng này sao lên đó được chứ?

Vương Gia Vĩ quả thực quẫn muốn chết!

Mặc Ưng âm thầm cười trộm, vội vàng dìu cậu, tốt bụng nhắc nhở, “Trợ lý Vương hình như không khỏe, tôi đưa cậu lên khán đài nhé?”

Vương Gia Vĩ bây giờ quả thật cần phải có người dìu, nếu không ngay cả đứng cũng không đứng nổi.

Ngứa ngáy từ bên ngoài cúc huyệt đã ăn sâu vào bên trong tràng bích, *** thủy chảy ròng ròng, làm cho cậu muốn sắp phát điên rồi!

“Cảm ơn.” Vương Gia Vĩ cảm kích rơi nước mắt nhìn hắn.

Ô. . . Không nghĩ tới tên sắc ưng này cũng biết quan tâm đến cậu.

Vương Gia Vĩ mạnh mẽ cố ổn định thân thể đứng trên khán đài, tù trưởng Mặc Ưng đứng phía sau cậu.

“Cám ơn mọi người. Đầu tiên, tôi xin thay mặt tập đoàn Sở thị gởi lời tri ân chân thành nhất đến quốc vương Aster. Cổ Quốc Mã Thái dưới sự lãnh đạo trác tuyệt của Aster. . .”

Vương Gia Vĩ một bên tận lực tập trung vào tờ giấy ghi bài phát biểu, một bên cực lực quên đi tao ngứa từ sâu bên trong huyệt truyền đến. . .

Nhưng vẫn không nhịn được bắt chéo hai chân, diu cái mông.

Mặc Ưng nhìn tâm can bảo bối xoay cái mông *** đãng như vậy, sao còn nhẫn nại được nữa, lập tức len lén kéo cao trường bào của cậu, đem ma trảo tham dò quần nhỏ ——

Oa, quả thực ướt đẫm.

Mặc Ưng sờ soạng tay dính đầy *** thủy, đầu ngón tay tà ác đâm mạnh vào cúc huyệt *** loạn ——

Ô a a a! Sướng chết em rồi!

Cái mông ngứa ngáy phát điên được người an ủi, Vương Gia Vĩ thiếu chút nữa tại trên đài, trước mắt bao người bắn tinh ——

Không được! Tuyệt đối không thể kêu ***!

Nhịn xuống, Vương Gia Vĩ, mày nhất định phải nhịn xuống!

Đầu ngón tay của Mặc Ưng bị tràng nội ẩm ướt chật hẹp hút chặt, hưng phấn không ngừng đâm chọt. Khiến cho *** thủy văng khắp nơi, ướt đẫm hết quần nhỏ.

A a. . . Sướng muốn chết. . . A a. . .

Bởi vì thật sự rất là sung sướng, Vương Gia Vĩ không có phát giác mông mình đã tự động diu về phía sau, khẩn cầu yêu thương!

Mặc Ưng thấy mông *** đãng vểnh cao, hận không thể lập tức móc ra đại côn thịt thao cậu chết đi sống lại, hết lần này đến lần khác bắn đầy dịch thể trong đó, nhưng bây giờ chỉ có thể tạm thời dùng tay thỏa mãn bảo bối.

Bởi vì sân khấu cao, trên đài lại có bục phát biểu, khách khứa dưới đài không nhìn thấy gì được, tại trên đài con người trước sau nghiêm chỉnh như trợ lý Vương đang bị tù trưởng điên cuồng “Chỉ gian” !

A a. . . Không được. . . Sướng chết em rồi! Em muốn bắn ——

“. . . Tập đoàn Sở thị nhất định sẽ. . . dùng toàn lực. . . vì Cổ Quốc Mã Thái. . . Chế tạo máy năng lượng hàng đầu thế giới. . . Cảm ơn mọi người!”

A a —— bắn ——

Ngay lúc Vương Gia Vĩ nói xong chữ cuối cùng, cậu cũng không nhịn được khoái cảm mất hồn điên cuồng đó, mạnh bắn ra.

Vương Gia Vĩ chân nhũn ra không đi xuống sân khấu được, Mặc Ưng rất ăn ý lập tức tiến lên đỡ.

Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ.

“Oa, hình như Tù trưởng Mặc Ưng rất coi trọng dự án hợp tác này nha. Ông xem, ngài đối với trợ lý Vương rất ân cần.”

“Đúng vậy, Tù trưởng Mặc Ưng luôn luôn chuyện ta ta làm, rất hiếm khi thấy ngài ấy chủ động quan tâm người khác như vậy.”

Mặc Ưng cùng Vương Gia Vĩ từng bước xuống đài, quốc vương Aster lập tức quan tâm đi tới.

“Trợ lý Vương, cậu làm sao vậy? Mặt đỏ quá, thân thể không thoải mái?

“Không. . . Không có việc gì. . .” Vương Gia Vĩ đối diện quốc vương, không khỏi khẩn trương lắp bắp.

“Trợ lý Vương, mấy ngày này thật sự là khổ cực cậu rồi, bổn vương hết sức cảm tạ.” Aster quốc vương lộ ra nụ cười tán thưởng.

Ô. . . Quốc vương bệ hạ, ngài thật sự là người tốt.

Nếu như ngài biết tôi là ngày đêm “thao” lực như thế nào, vì dự án hợp tác này mà ngay cả cái mông cũng thiếu chút nữa nở hoa rồi, ngài nhất định phải cảm kích tôi nhiều thêm tí nữa!

“Không khách khí, đây là bổn phận của tôi mà.”

“Quốc vương bệ hạ, Trợ lý Vương không thoải mái, em muốn sớm dẫn cậu ấy trở về nghỉ ngơi.” Cây cự bổng của Mặc Ưng trướng sắp nổ rồi, chỉ muốn nhanh nhanh đem Ớt Nhỏ đi nơi khác thao đến chết đi sống lại.

“Được rồi, hai người đi về trước nghỉ ngơi. A, máu, Trợ lý Vương, sao áo của cậu lại dính máu?” Aster quốc vương đột nhiên kinh ngạc chỉ vào mảu đỏ ngay chỗ mông Vương Gia Vĩ.

Không xong? “Quần may mắn hanh thông YY” sao lại ra màu dính vào áo thế này!

Vương Gia Vĩ mắc cỡ thiếu chút nữa độn thổ.

Ô. . . Nhất định là do nãy chảy quá nhiều *** thủy. . .

Mặc Ưng sợ quốc vương Aster tiếp tục hỏi tới, lỡ như phát hiện mình làm một màn lễ tình trong ngày trọng đại này, khẳng định quốc vương sẽ nổi trận lôi đình!

Dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng bịa chuyện, “Trĩ. Là bị trĩ.”

Ai bị trĩ chứ hả hả hả?

Vương Gia Vĩ nghe vậy thiếu chút nữa mắc cỡ muốn xỉu.

“Thì ra là thế hả.” Quốc vương Aster bừng tỉnh đại ngộ gật đầu,

“Trong cung có loại bí dược, chữa trĩ rất công hiệu. Bổn vương sẽ phái người mang qua một hộp. Trợ lý Vương, cậu phải bảo trọng.”

Đối mặt ánh mắt cảm thông của quốc vương bệ hạ, trên mặt Vương Gia Vĩ nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến. . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lễ Vật Của Tù Trưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK